Pages

Monday, November 12, 2012

I Xanh Đi Sapa Năm 2008


Năm 2008, lớp Xanh tổ chức kỷ niệm 35 năm ra trường bằng chuyến du lịch đi SAPA trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7. Cả lớp lên tầu tối thứ 6 ngày 18, Sáng 19 đến Lào cai. Có nhiều "phó nháy" tác nghiệp, riêng tôi ghi lại được 1 số hình ảnh, xin gửi để các Mõ ghép vào phóng sự ảnh Sapa, gọi là múa tập thể nhé.


Lớp trưởng NgọcBQ đang điểm quân sau khi xuống tầu chuyến Hà Nội - Lào Cai xem có bị mất tích ai đó không? Do được trang bị áo đồng phục nên dễ dàng nhận thấy có 1 cô áo đen cố tình chen lẫn vào đội hình i70 (lúc đó chưa được gọi là iXanh)

Ô tô đã sẵn sang đón đoàn lên SAPA
Ruộng bậc thang trên sapa

Mây mù che phủ đỉnh núi
Điểm mặt những kẻ ham chơi từ xưa của i Xanh

10 comments:

  1. Nhật ký chuyến đi Sapa

    28.12
    Bố hỏi cả nhà: "Đi đâu Tết Dương lịch bây giờ?". Cả hai đứa trẻ, anh lên 10, còn em thì cũng đã 8 tuổi, cùng đồng thanh: "Đi Sapa!". Bố nhìn mẹ ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi: "Lấy được vé tàu không em?" - về khoản chiều con, chắc trên quả đất này, không ai bằng bố. "Để mai em hỏi" - Mẹ trả lời không mấy chắc chắn.

    29.12
    Cuối giờ sáng mẹ điện thoại báo cho bố biết là đã lấy được vé tàu, khi đi là toa "bọc gỗ", lúc về là toa thường, nhưng cả lượt đi về đều lấy được 4 giường của một khoang. Bố hỏi "toa bọc gỗ" là thế nào, mẹ không biết, chỉ giải thích là giá vé nó đắt gần gấp rưỡi, chắc phải tốt hơn. Bố có vẻ hài lòng.
    Cả buổi chiều mẹ "tăng tốc" làm tài liệu, cho kịp mai hoàn thành bản thảo trước khi đi nghỉ Lễ sớm một ngày so với lịch. Bọn bạn ở cơ quan động viên, cứ đi đi, kệ sách với vở, không xong cũng chả sao. Hì, hì... cứ cố đã, may ra thì kịp.

    30.12
    Cuối cùng thì cũng hòm hòm. Tắt máy tính, còn có hơn 3 tiếng nữa là tàu chạy, may mà tối qua đã thu dọn xong đồ đạc. Giờ về nhà nấu cơm, ăn cơm, rồi ra ga cho kịp tàu.
    Mở cửa vào nhà và hoảng hồn nhìn đống quần áo, sách vở, đồ chơi vứt la liệt trên sàn nhà. Bọn trẻ con thì đang hăng hái, vừa tranh cãi: cái này của em, cái kia của anh, em mang cái này, anh mang cái nọ... vừa chọn lại đồ đạc của chúng để xếp vào hai cái vali nhỏ. Chúng chào mẹ với vẻ mặt tươi tỉnh và hào hứng đến nỗi không thể mở miệng ra quát được nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt chán chường của mẹ, hai tên thủ phạm bày bừa bộn nhà cửa hình như biết lỗi, chúng nhìn nhau và cô em nhanh nhảu, như mọi lần, chạy ra ôm mẹ, liến thoắng: con dọn bây giờ, con dọn bây giờ.
    Ôi trời, vậy là sẽ nấu cơm mang lên tàu ăn vậy, đằng nào cũng chưa đói, lên tàu chén cũng vui. Chợt thấy hơi ngợp vì cảm giác sung sướng. Cố gắng dấu nụ cười, nghiêm giọng với bọn trẻ, bắt chúng dọn dẹp đồ đạc. Gọi điện thoại cho ông xã và nghe giọng trả lời vui vẻ: "anh về ngay đây" - vẫn là ngay đây, em biết cái "ngay đây" của anh là bao lâu rồi! Thế nhưng mẹ đã sai, bố về nhà sau đúng 15' và cũng nghệt mặt ra nhìn đống đồ đạc bừa bộn của bọn trẻ, cho dù chúng đang rất cố gắng để dọn dẹp, trả lại "nguyên trạng" như mẹ yêu cầu.
    Thôi thì, bố giúp bọn trẻ, còn mẹ làm cơm. 1h sau, mọi việc đã sẵn sàng, mẹ gọi taxi, cả nhà ra ga, bố bảo còn hơi sớm, nhưng mẹ sợ tắc đường. Bố bảo, từ nhà ra ga chậm cũng chỉ mất 15'. Đi được nửa đường, mẹ chợt nhớ ra: để quên vé tàu trên bàn ăn cơm, lúc xem lại vé, có điện thoại bà ngoại gọi, mẹ để tạm vé trên bàn và quên không cất lại vào túi xách. Hê, hê... may mà khởi hành sớm. Thôi thì, "vạn sự khởi đầu nan"!
    Ra đến ga, cả nhà phải chạy hì hục vừa kịp lên đúng toa, trước khi tàu chạy có 2'. Hóa ra "toa bọc gỗ" đại loại giống như "toa mềm" ở Nga. Bố mẹ cùng ôn lại những lần "nhảy tàu", "trốn vé" thời sinh viên. Bọn trẻ há hốc mồm nghe chuyện và gặm thịt gà nướng. Mẹ nướng gà cả con, luộc trứng, mang dưa chuột muối, sữa chua, trà đen, bánh mì, bơ... gần giống hệt như những lần đi tàu hồi sinh viên. Bố cũng hào hứng, xông vào chiến đấu "một mất, một còn" với chú gà tội nghiệp. 30' sau cả nhà dọn dẹp bàn ăn, mỗi người ôm một quyển truyện. Hai đứa trẻ leo lên giường trên, tiếp tục chí chóe: gấu của em, mèo của anh, cho đến tận lúc bố bắt đi ngủ mới im lặng.
    Mẹ nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 31.12
      6h30 sáng tàu vào ga Lào Cai. Cả nhà đã dậy, bọn trẻ còn ngái ngủ, nhưng lại lập tức hào hứng với viễn cảnh leo núi lên Hàm Rồng, đi thác Bạc, bãi đá cổ... Chúng mới đi Sapa năm ngoái, năm nay lại tiếp tục những giấc mơ khám phá...
      Khách sạn nhỏ, mẹ đặt ở ngay khu chợ để tối còn đi ăn khoai nướng, trứng nướng. Nhưng từ giờ tới tối còn lâu. Cả nhà thuê 2 xe ôm đi chơi. Đi Sapa thì không thể thuê xe máy tự lái như ở Côn Đảo và Phú Quốc vì thứ nhất là đường núi, đèo khó đi, thứ hai là không thể vứt xe máy vạ vật khắp nơi, chẳng lo mất như ở ngoài đảo. Diện tích Sapa lớn hơn gấp rưỡi Đà Lạt, nhưng đi taxi không tiện lắm vì đường núi.
      Vậy là cả ngày hì hục leo núi, đi thác, ăn ở các quán ăn nhỏ. Ở đây, cũng giống như ở Tam Đảo, ăn rau cực kỳ ngon, mẹ thích nhất là rau đậu Hà Lan nấu canh. Bố và hai con thì thích mọi thứ. Nhìn các con chạy loăng quăng, leo trèo thoăn thoắt, xắn quần, xách giầy, cởi tất, lội suối mà mẹ lo đến thắt ruột, tối về rồi phát ốm lên thôi, trời thì lạnh, cho dù nắng chói chang.
      Vậy mà, chỉ có mẹ là mệt thôi. 10h tối, mẹ díp mắt lại buồn ngủ, còn bị mấy bố con lôi bằng được đi ra chợ ngồi ăn trứng nướng.
      Cuối cùng thì mẹ đã đón năm mới như thế này: lơ mơ ngủ, thấy bố và hai con lay dậy để chúc mừng, mà không thể mở mắt ra được nữa.

      1.1
      Ngày mới, năm mới đến với cả nhà có phần êm ả, ít sôi động. 11h cả nhà mới dụi mắt tỉnh ngủ. Ăn bữa "br...unch" - "breakfast + lunch" xong, bố gọi taxi vào Lào Cai, cả nhà đi Đền Thượng,rồi ăn Thắng cố và dạo chơi. Trở về Sapa, cả nhà kéo nhau vào quán cà phê ăn bánh ngọt Pháp, uống trà nóng và bọn trẻ tiếp tục những chuyện chành chọe không đầu, không cuối của chúng.

      2.1
      Tối nay sẽ trở về nhà, nhưng cả ngày tiếp tục leo trèo. Mẹ mua một ít miếng vải thêu thổ cẩm, bọn trẻ tranh thủ chụp ảnh. Bố thì ngắm nghía đỉnh Phan-xi-păng và rủ mẹ sang năm leo núi. Đồng ý thôi, bố đủ sức leo thì mẹ đâu có ngán. Nói thì dũng cảm vậy, nhưng đấy còn là chuyện của sang năm cơ mà. Đến lúc đó, thiếu gì lý do nếu muốn "đào ngũ", hì, hì...

      Thay lời kết:
      Nhật ký chuyến đi Sapa chỉ có thế. Mẹ định viết cho bọn trẻ lớn lên đọc, nhưng hóa ra chỉ viết được ít dòng khi chuẩn bị đi, mấy ngày ở Sapa còn bận chạy nhảy nên chẳng viết được gì nhiều. Bây giờ cũng đã 7, 8 năm trôi qua từ ngày đó. Bố mẹ đã leo lên đỉnh Phan-xi-păng (không có bọn trẻ) như bố muốn. Con trai đã đi học nước ngoài mấy năm nay rồi. Con gái đã bớt nhõng nhẽo, người lớn hơn nhiều, chẳng gì cũng đã vào cấp 3, ra dáng thiếu nữ rồi mà. Mấy năm nay, Tết Dương lịch nhà mình thường đi thăm anh, còn sau Tết Âm lịch thì vào Đà Lạt. Đà Lạt mộng mơ có thứ hoa mai anh đào làm mẹ mê mẩn.
      Nhưng mà, với mẹ những kỷ niệm Sapa gắn bó với tuổi thơ của các con. Cho nên, mẹ yêu quí Sapa theo một cách rất riêng của mẹ!

      Delete
  2. Bọn anh tổ chức quy củ thật: zoom-in vào nhìn thấy tay áo có logo CVA. Còn sau lưng thì chắc là kỷ niệm 35 ngày ra trường của lớp Xanh?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng thế. Toàn là sản phẩm và ý tưởng của Bang trưởng đấy. Mỗi lần đi là một loại áo. Ở Nhà mình còn lưu giữ các áo đồng phục của 7d và 10i.
      Vấn đề này để Anh NgọcBQ giới thiệu và bổ sung nhé

      Delete
  3. Bình ơi, nhiều ảnh lắm cơ mà, sao lại đúng ảnh mình đang che mặt vậy.
    Chuyến đi Sa pa năm đấy còn có con gái gái mình- Minh Phương, con gái Hường, và bà mẹ Quang Ngọc. Có ảnh chụp chung rất đẹp, cụ rất thích. Kỷ niệm Sa pa rất hay. Con gái mình vẫn mặc chiếc áo Sa pa chú QN tặng cho và rất lấy làm tự hào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi không hiểu sao mình chỉ tìm được có mấy ảnh này trong máy tính của mình thôi. Hôm dó còn có Viết Thái, Quang Ngọc chụp nữa. Đang kêu gọi mọi người gửi lên tiếp.
      Màn múa tập thể theo chủ đề này gần giống với hội 7d mỗi tháng viết bài về 1 bạn. Ai viết theo thể loại nào cũng được, miễn là về cùng 1 người. Sau đó có một Mõ tập hợp lại (7d có Trần Thái Sơn làm việc này rất giỏi). Rất tiếc là chưa quay hết được 1 vòng thì... Phong trào tạm lui.
      Liên kêu gọi Ngọc và Thái bổ sung đê.

      Delete
    2. Trong ảnh toàn người Kinh, trừ cô áo đen, chắc là người dân tộc ... Mèo đen ;)

      Delete
    3. Chú VH vui tính thật. Hôm trước anh chụp cũng nhiều ảnh, nhưng có lẽ do lưu trữ nhiều ảnh quá nên xoá bỏ mất, không còn cái ảnh người dân tộc, chợ, thác, quán ăn... nữa.
      Cô áo đen là "trợ lý" của Bang trưởng đấy, là nhân viên của công ty du lịch do anh Ngọc thuê thiết kế chương trình cho lớp Xanh đi theo tua. Do không phải thành viên của lớp nên không được phát áo đồng phục.

      Delete
  4. Bình ơi, mình định chèn ảnh vào com nhưng chưa biết làm cách nào cả. Hi hi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu là viết bài thì dễ, nhưng chèn vào com thì phải nhờ VH hướng dẫn

      Delete