Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
Tôi nhớ khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.
Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.
Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.
Khi đi xe máy, anh ấy buông tay ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay trái tôi[1]. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể lên giường với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.
Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.
Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, gần gũi với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.
Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.
Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.
Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi lên giường với bất kỳ người nào.
Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ chung đụng với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.
Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đa phần là tôi chủ động nắm lấy tay họ.
Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.
Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.
Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
Có người nói với tôi, ái ân xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ái ân thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay – ôm – hôn – âu yếm vuốt ve – ái ân. Rõ ràng ái ân chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?.
Không đâu. Thật sự là không đâu.
Có những người ân ái trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật lên giường cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?.
Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ân ái, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.
Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
Nữ Vương. Đài Loan.
Author: Nu Vuong (1979) Taiwan
One friend of mine confessed that she's loved her boyfriend for a year but they only hold hands, never kiss. I asked her which year is this time, she answered 2004. She is not virgin, she's ever had boyfriend before but she agreed to just hold hands her boyfriend for one year, not hurry for any kiss.
Someone ever wrote a story regarding her love. Her boyfriend always holds her hand every time they cross the road, in the party, in the cinema and tells her "holding or not holding hands is very important".
A sudden thought comes to my mind, the moments that i feel most touching are all related to hand-holds.
First time i held my boyfriend's hands in my first love, I felt so ashamed that I kept looking down to the floor, anxious and fluttered until my hands were full of sweat. It seemed the time that we announced to the world that "We are a couple" and my heart beat so fast as if it's the last beat.
I really like the boyfriend that time, when we were walking, his steps were bigger and crossed over me but his hands still reached backward, the palm turned upward as if he wanted to tell me: darling, give me your hands. That feeling was so tender and melodious.
I also like every time we went out with friend to have drink or dinner, my darling sneakily held my hands under the table even we didn't look at each other. But through the warm from his hands, i understood that he was always with me.
When driving a motorbike, he took my left hand, when driving a car, his left hand definitely held my right one[1]. I love a big hand of the man with long fingers, solid palm so that i can feel his manly power and I will feel safety to lie down, to lean on his arm-hold.
Every winter, his hands are my furnace no matter how cold it is, even -10degree, I always have his warm. The warm of the man you love is just nice for you, even the other men also have same bodily heat like that but you only used to with the one you love.
When we grow up to be adult, rhythm of love becomes faster and a hand-hold is no longer meaningful for both. You can feel that how could a hand-hold become so easy and it expresses nothing. When we stay beside a man, everything seems not started by a hand-hold only. It might be a kiss or even make love with him then we start falling in love with him afterward.
Or even, "everything" is given to him but we can't find any love from deep in our heart.
I was thinking of so many men, they may agree to kiss a girl, have sex with her ardently as the happiest couples in this world but he may not dare to hold her hands in public.
We are used to live with complicated relationships nowadays, used to have sexual relationship deeply but WE FORGET A SIMPLE HAND-HOLD. Or, maybe we don't forget but we don't think of it as something necessary and important.
I think, holding hands is so easy but It is also the most difficult bodily relationship.
We can easily hold hands to anyone but it's not easy to make love with anybody. In vice-versa, it's so easy for you to have sex with someone but it's really hard for you to hold their hands simply, sincerely and tenderly.
I remember all the men who ever loved me, they rarely held my hands, most of the time, i was the one to hold their hands first.
They are all mature men, stately men therefore they are not impetuous and initiative, and i never told them that how i wish my boyfriend hold my hands first, say how much he loves me, and how much he needs me. Although I'm a very self-confident and dynamic girl but I also DO NEED a initiative man.
PLEASE GIVE ME STRENGTH TO LOVE YOU MORE.
There is no reason why holding my hands is so difficult for you. A woman, even young or old but the thing we need is just very simple.
Sometimes, on the way back home, a tight hand-hold of old couple makes me feel so touched. How many people in this world are too old to walk and they still have a hand-hold to support them in every single walk. In this life time, when you are getting old, ugly and body full of diseases, will he be still holding your hands? That's why every time, looking at the old couples, I always smiles but can't prevent tears keeping falling.
Somebody told me, making love is further than holding hands. I don't understand. I think, making love must be closer than holding hands, isn't it? We always categorize our feelings according to these levels: holding hand- hugging- cuddling- making love. Obviously and logically, making love must be closer than holding hands.
BUT NOT REALLY.
In fact, it's not.
There are some people who follow this sequence: making love first, holding hands later. There are also people who kiss first then hold hands later. But after that, if we fall in love to each other then there is nothing to say about the sequence above because it's natural. But have you ever noticed that there are so many people who want to have sex sneakily with you but don't want to hold your hands in public?????.
When the sweetest things in a girl's heart is not the moment she is having sex, it's the time when her boyfriend holds her hands so tight when they walk in the street, in the car or even on bed. The warm from his hands will give her the feeling that, he loves me honestly and sincerely.
If a hand-hold can make us feel so touched, If LOVE can be so simply like that then….
PERHAPS, A HAND-HOLD IS EVEN MORE IMPORTANT THAN MAKING LOVE.
[1] Ở Đài loan, cũng như ở Úc và Thái lan, xe đi bên tay trái (left-hand traffic), khác với VN và Mỹ, xe đi bên phải (right-hand traffic). Phải giải thích cẩn thận kẻo bà con về nhà bắt chuớc y như trong truyện lại gây tai nạn mắc nghẽn giao thông thì phiền.
Bạn dịch tiếng Việt hình như là của Trang Hạ thì phải. Chỉ sửa chút xíu...
ReplyDeleteLúc đầu tường VH vừa lãng mạn, vừa văn hay đên thế, té ra 1 bài của Đài Loan, qua bản dịch của Trang Hạ.
ReplyDeleteAnh cảm giác kiểu lãng mạn này ko hợp lắm với iCVA, vốn nặng về tranh luận, chuyện thời sự của XDTV, chuyện kim cổ, ném đá,..
Mặc dù là em thấy chuyện này hay hay nhưng lôi chuyện này về "sân nhà" để ném đá / bình loạn cho tiện đấy ạ.
DeleteĐội mũ sắt từ hôm qua đến giờ mà chưa thấy ai choảng. Thôi thì để em đem mấy cục đá giấu từ hôm qua ra ném tiên phong vậy.
1./ Chỉ đọc câu đầu tiên đã vấp, muốn sửng cồ cãi nhau rồi ;)
Câu này theo tôi hoàn toàn là bịa đặt, rất vô lý:
"Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy _yêu_ anh bạn trại suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn..."
Đành rằng giữa nắm tay / hôn đến chuyện kia là còn rất xa, nhưng nếu nắm tay lâu đến thế mà chưa "hun" tức là chẳng có rung động gì cả. Làm sao gọi là "yêu" được. Và sẽ không bao giờ có chuyện "hun" rùi, chỉ dừng lại ở mức "ông anh họ / cô em họ" mà thôi.
2./ Đọc câu cuối cùng trong bản dịch tiếng Việt:
"có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường."
Ai cũng thấy có vẻ "hiển nhiên", vì ai cũng muốn tỏ ra mình là người lãng mạn.
Ta hay xem nguyên bản tiếng Anh viết gì:
"PERHAPS, A HAND-HOLD IS EVEN MORE IMPORTANT THAN MAKING LOVE."
Ngụy biện! So sánh khập khiễng! Mâu thuẫn!
Tại sao:
a) Hoặc là tác giả Nữ Vương lẫn lộn giữa khái niệm "having sex / chuyện lên giường" (đề cập ngay trước đó) và "making love / ái ân", một sai lầm rất ấu trĩ
b) hoặc rất không công bằng khi đánh giá về chuyện making love. Đúng ra bản tiếng Anh phải là
"Perhaps, a hand-hold is even more important than having sex"
Những nếu thế thì quá tầm thường, chẳng còn gì để bàn cãi cả!
Nếu dịch trung thành với bản tiếng Anh: thì bản tiếng Việt phải là:
"có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện ân ái."
Không, một trăm ngàn lần không. Hai hành đong này xảy ra trong hai thế giới khác nhau, là hai phạm trù biểu hiện tình cảm ở mức độ khác nhau một trời một vực!
Sơ sơ hai hòn đá tảng thế đã ;)
Hề hề hề,
ReplyDeleteBác cứ nói vậy chứ ngày xưa bác chả nắm tay à???
Quả thực là cái nắm tay này rất ư là quan trọng. Cái ngày xưa ấy, được bạn gái cho nắm tay là sướng run cả người ấy chứ.
Còn nhớ lần đầu tiên liều mạng nắm tay cô bạn gái, cô ấy giật phắt tay ra cứ như bị bỏng. Và thế là thôi rồi tình ới......
Sau vài lần nắm tay như vậy mới ngộ ra rằng, chả phải bản thân cái sự nắm ấy là quan trọng mà cái cách nắm ấy mới là quan trọng. Học được cách nắm này thì cái tình nó đã đi xa rồi.
Hề hề hề , khổ thế ..... cho nên thời bây giờ người ta cứ nắm cái loanh quanh trước rồi mới tính tới chuyện nắm tay.
Hề hề hề,...
Thời cơ chưa chín muồi anh Bình ơi ;)
DeleteHoàn cảnh của em rất khó bàn tán những chuyện này, nhưng vẫn nhớ. Lần đầu tiên như có điện chạy khắp người!
Bài này hay nhỉ. Phụ nữ các nước khác nhau ngôn ngữ, nhưng suy nghĩ giống nhau.
ReplyDelete1. Making love dịch đúng nghĩa tiếng Việt là "làm tình", chứ không phải là "ái ân". Như vậy nó rất trần tục và bản năng sinh vật hơn là một cái "nắm tay".
ReplyDelete2. Đối với phụ nữ "nắm tay" thể hiện rất nhiều điều và đúng là có khi còn quan trọng hơn làm tình. Rất thích câu:
"Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đa phần là tôi chủ động nắm lấy tay họ."
Đúng là phụ nữ rất thích thể hiện tình yêu qua cái "nắm tay" cùng đi trên đường phố, còn đàn ông thì ngược lại không thích thế, hoặc cái năm tay lại giống như lôi người phụ nữ đi. Hai phái thể hiện giới tính khác nhau qua cùng cái nắm tay.
Quên mất cái nghĩa "làm tình" này và theo cách hiểu của người VN mình về nó thì là một việc hoàn toàn bản năng sinh vật chứ không liên quan gì đến việc thể hiện tình cảm.
DeleteTuy nhiên Hải nghĩ là cùng giống như tiếng Anh, có thể hiểu "make love" trong các context khác nhau và dịch thành "ân ái" hoặc "làm tình" tùy theo. Còn chuyện "trần tục" thì không có gì là tệ cả vì thực ra nó đúng là như vậy.
Thôi thì cũng tham gia còm, chứ cái đề tài này nó lãng mạn quá, mà dân XĐTV có vẻ ít lãng mạn hơn, chỉ thích ném đá cho sướng.
ReplyDeleteTình yêu có nhiều biểu hiện lắm. Biểu hiện đầu tien là những cái nhìn. Qua cái nhìn, đôi lứa cũng cảm nhận được 90-95% tình cảm của mình. Khi cảm được rồi, đôi lứa sẽ có những hành động tiếp theo. Thời chúng tôi, tiếp theo thường là rủ nhau đi chơi, hay đi xem phim. Khi đi chơi nếu đã yêu nhau rồi thì thế nào cũng nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên (với bạn nữ đầu tiên) thì chắc chắn như bị điện giật. Tôi chỉ nắm tay bạn gái mà sau này trở thành vợ tôi, nên tôi ko biết nếu có bạn gái thứ 2, thứ 3, khi nắm tay có còn cảm giác điện giật nữa hay không. Và nếu 2 bạn đôi lứa thực sự yêu nhau, cái nắm tay như là 1 minh chứng cho tình yêu đó. Nó chính là sự liên kết, là cầu nối vật lý của 2 tâm hồn.
Tiếp theo sẽ là những nụ hôn. Cái này được đề cập quá nhiều rồi, nên tôi chả nói về chúng nữa.
Sau nụ hôn là cái gì? Tùy các bạn trả lời.
Gần đây vợ chồng tôi có đi du lịch cùng rất nhiều bạn hữu. Chúng tôi ngồi trên xe ô tô và có cầm tay nhau. Cô hướng dẫn viên nhìn thấy và nói rằng: "Cô chú vẫn cầm tay nhau như thanh nieenm trong khi thanh niên bây giờ nhiều đôi ko làm được việc đấy". Tôi đùa rằng: "Thanh niên bây giờ lại làm được việc khác".
Tôi không cho rằng cái nắm tay có ý nghĩa nhiều hơn với con gái.
He he,
DeleteBài viết này là của phụ nữ, nên nam giới chúng ta không có tiếng nói quyết định đâu anh Ngọc ạ.
Anh đọc lại ý kiến của chị Thủy thì mới thấy phụ nữ cảm nhận khác với nam giới, còn chuyện "điện giật" thì lại là vấn đề khác rồi và cũng muốn chia sẻ với anh và VH.
Thời sinh viên i-Đỏ, bọn con trai tán gái cũng thường theo các bước: nắm tay, vuốt lên trên cánh tay rồi ... nhưng nhiều khi theo bài bản lại bị giống như Bình miêu tả. Cho nên chuyện nắm tay có lẽ giành cho con gái chủ động thì hơn. CT cũng rơi vào trường hợp này và nắm chắc phần thắng cho đến tận bây giờ. :-))
Theo Hải, ở tuổi như chúng ta, mà còn nắm tay nhau ở những nơi công cộng chúng tỏ hai người đã đạt tới mức rất gắn bó, tin tuởng trong quan hệ của họ rồi. Tuy nhiên hình như cũng là do phong cách hoặc văn hóa nữa. Nhất là những cặp đào tạo ở nuớc ngoài, Âu châu về.
DeleteĐúng là cái nắm tay nhau lần đầu tiên giữa hai người rất quan trọng, không kể là gái hay trai, yêu lần thứ mấy (ấy là cũng quy nạp một cách không hoàn toàn / đoán đại nó đi như vậy). Nhưng sau đó thì hình như nó rẽ hướng, mỗi bên quan niệm một kiểu khác nhau...
Đang ở bên kia chợt nhơ cái ý "những cái nhìn" ở bên này ;)
DeleteTầm quan trọng của cái nhìn thì Hải đồng ý hoàn toàn với Hội truởng / Bang truởng. Trong chuyện "Hoàng tử bé" (hồi xua rất thích truyện nay, bây giờ vẫn còn thích ;) có một câu hay lắm, của con cáo nói với Hoàng tử bé, về vai trò của cái "liếc nhìn" (glance / coup d'œil).
Đại khái nó cùng lãng mạn như khi anh BVH nói vê TY của anh ấy với các bạn gái lớp i (kiểu "liếc trộm một cái") ấy.
Để khi nào có thời gian bàn về HTB để bà con bình loạn cho vui.
Tìm đuợc ngay đoạn đó, bằng tiếng Việt hẳn hoi:
Delete"...Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? Hoàng tử bé hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...
[im] https://lh5.googleusercontent.com/-nO4hHsVJ_yQ/ULhPrORohvI/AAAAAAAAAw0/XhkuFCsnjhE/s407/Ho%25C3%25A0ng%2520t%25E1%25BB%25AD%2520b%25C3%25A9%252021b.gif [/im]
Ngày hôm sau, Hoàng tử bé trở lại.
– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình...
"
Truyện trẻ con mà thấy hay không:
"...Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí..."
;)
Quay lại việc phân tích / ném đá bài báo này (#3) - mục đích chính của Hải ;)
ReplyDeleteNói chung trong các bản năng nguyên thủy của con người ta thì sự chiếm hữu cá nhân là nổi bật nhất.
Với phụ nữ, con gái thì cái sự nắm tay trước công chúng nhiều khi như là một kiểu "cắm mốc chủ quyền lãnh thổ".
Bên cạnh cảm giác muốn đuợc dựa dầm, che chở, ở một số cá nhân, cái bản năng "giành quyền sở hữu này cũng là một lý do mà phụ nữ thích (đuợc / hoặc chủ động) nắm tay nam giới ở những nơi công cộng.
Đây là điều mà tác giả Nữ Vương không ý thức đuợc, không giải thích đuợc một cách rõ ràng hoặc lờ đi.
Đàn ông con trai thì hình như có quan điểm rất khác về việc cắm mốc chủ quyền. Họ quan niệm chuyện nắm tay nhau trước công chúng cũng thế hiện quyền sở hữu nhưng ở dạng yếu hơn rất nhiều so với phụ nữ.
Họ có xu hướng coi đó như một sự bảo vệ, che chở, của phái mạnh hơn là lời tuyên bố quyền sở hữu. Nếu xung quanh không có dấu hiệu gì nguy hiểm, đe dọa người đàn bà của mình thì họ sẽ thấy nắm tay nhau là thừa ;)
Ừ, biết thế nhưng nếu thích nắm tay thì chiều thôi ;)
Không có nhà tâm lý học nào ở đây đề bình luận nhỉ.
Nhà tâm lý thứ thiệt chỉ có em ANN thôi
ReplyDelete@ anh Bình và các anh, chị, các bạn,
DeleteTự nhiên thì anh VH đưa ra nhiều lý luận thế ạ?!
Bị anh Bình bắt vở, báo cáo cả nhà, đúng là em được học Tâm lý học xã hội, viết khóa luận mấy năm về quan hệ vợ chồng và những mối quan hệ tình cảm (suốt từ lúc chưa có chồng và chưa có cả người yêu nữa... hì, hì...); cũng được học về tâm lý học thực hành và tâm lý học lâm sàng nữa (2 stage ở Paris hẳn hoi)... Nhưng cũng không có nhiều lý luận đến vậy đâu ạ!!! Hê, hê...
Em gửi một vài dòng để mọi người đọc cho vui (hoặc cho "đỡ vui" - nếu mà đang vui quá - và kiên quyết là không phải để "ném đá" đâu đấy nhé...)
Một lần nữa...
Một lần nữa, một lần nữa trong đời
Em giữ lại lời yêu không thổ lộ
Ôm chặt anh trong vòng tay bé nhỏ
Chẳng thể nào thốt hai tiếng "dấu yêu"
Em đã từ bỏ hy vọng vào đam mê
Đã chôn chặt ước mơ của mình cùng năm tháng
Sau tất cả mọi lo toan, tất bật
Em đã tin mình bất lực trước cuộc đời
Em đã nghĩ rằng, giá phải trả cho thành quả
Luôn lớn hơn chính điều có được này
Em khuôn phép chấp nhận cuộc sống
Và chối từ những khao khát bản năng
Một lần nữa, bỗng một lần nữa trong đời
Em muốn nói lời yêu đã quên lãng
Từ rất lâu rồi, rất lâu rồi, anh có biết
Anh có biết em đã sống lại thế nào không?!
Ngày hôm nay đang trôi đi, trôi rất nhanh
Nhưng vòng tay anh, vòng tay đã làm trái tim em ấm lại
Vẫn đang dịu dàng lướt nhẹ trên mái tóc
Và nụ hôn vẫn ngọt ngào, mằn mặn ở trong em...
Sẽ là không đủ, nếu chỉ nói rằng yêu anh...
Mãi, mãi...
20.11.2012
ANN
@ANN: Thỉnh thoảng lại đóng vai trò contrarian, thích đi nguợc dòng xem có "sinh sự" đuợc với ai không ;)
DeleteANN lúc nào cũng thừa thãi lãng mạn chan chứa TY nhỉ?
Thỉnh thoảng tốt bung lên chia cho bà con mỗi người một ít vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn & phức tạp... ;)
DC đọc truyện ngắn này trong trang web "Việt Nam Thư Quán" khoảng 2-3 năm trước, sau khi nghe bạn Việt-iTím comment trang web đó có nhiều thứ đáng xem. DC nghĩ bản gốc là có lẽ là tiếng Tầu, bản tiếng Anh chỉ là bản chuyển ngữ thôi. Trước đó cũng chẳng để ý Trang Hạ là dịch giả hay tác giả, nhưng cũng có vài logic của truyện này áp dụng được. Chả hạn, trước kia ít khi nắm tay vợ, sau khi đọc truyện này thì cứ lúc nào thích, chả kể trong nhà hay ngoài đường, là lại nắm tay vợ cho nó ... vui. Dân gian VN vẫn có câu:
ReplyDeleteƯớc gì được sống một nhà
Ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương.
Đối với DC, việc "đụng chạm thân mật", dù bất cứ theo hình thức nào (cầm tay, bấu véo, sờ soạng, hôn hít ...) để da thịt của hai người tiếp xúc với nhau, nói chính xác kiểu toán học, cũng là cách để khẳng định tình cảm của hai người với nhau, thay cho lời nói. Đặc biệt trong nhà, không có người lạ, mình nhiều lúc ôm dính chặt lấy vợ trước mặt con cái, nhất là lúc nằm xem TV buổi tối, coi bọn trẻ là "cái đinh". Tất nhiên "chuyện ấy" thì không thể để cho bất cứ người thứ ba nào biết được rồi.