Pages

Friday, March 1, 2013

Tháng 3 và Mẹ...



Tối đi ngủ, con gái ôm mẹ hát ru: "À ơi, à ơi, Mommy ngủ ngon. Đêm đã khuya rồi. Vầng trăng dịu êm sẽ bay vào giấc mơ. Chúc Mommy ngủ ngon... à ơi". Bật cười, ru lại "Baby, à ơi, à ơi, baby ngủ ngon...". 


Sáng gọi điện cho con trai. Con năn nỉ: "Mommy, Mommy tốt nhất trên đời, con có thể mua một cái áo sơ mi không ạ? Con lớn rồi, chẳng lẽ mặc mãi áo phông...". 

Các con của tôi đang khôn lớn. Chúng có những tình cảm, có những nhu cầu, có những đòi hỏi chẳng thể ngờ nhất. Tôi không còn nhớ ở tuổi chúng nó mình thế nào. Chỉ có một điều chắc chắn, tôi không thể hiện tình cảm, và cũng không biết cách thể hiện tình cảm với cha mẹ, người xung quanh như chúng nó. Tôi cũng không dám năn nỉ, ỉ ôi để xin xỏ quần áo, đồ chơi.

Mẹ tôi điện thoại. "Con à, tối về ăn cơm nhé". "Không được đâu mẹ, con về muộn, để trưa mai đi". Có tiếng thở dài trước khi ống nghe tút ngắn. Và tối hôm đó, sau bữa tối với mấy đứa bạn ở nhà hàng, tôi đã qua mẹ, chỉ để ăn đĩa ốc luộc bà để phần.

Người ta bảo, nước mắt chảy xuôi. Chỉ có cha mẹ mới lo lắng, bù trì cho các con mà thôi. Tôi không biết rồi các con tôi có yêu tôi như tôi yêu chúng nó không. Thậm chí, tôi cũng không mấy khi nghĩ xem tôi có thể hy sinh vì cha mẹ mình như những gì cha mẹ đã làm vì chúng tôi hay không nữa.

Quả thực, cái con người vốn dĩ vô tâm, bản tính vô lo, vô nghĩ - là tôi, "chưa thấy quan tài, chưa sợ chết" ấy, chẳng hay nghĩ ngợi, có mấy khi rung động đâu.

Thế nhưng, tôi luôn chạnh lòng, luôn mềm lòng trước mẹ.

1 comment:

  1. Chị cũng vậy đấy. Phụ nữ mình mà, gia đình là tất cả những gì yêu thương nhất. Chị vẫn nhớ bà nội, nhớ cách bà ngóng trông mình mỗi khi đi học về muộn. Chị vẫn nhớ mẹ chị đạp xe cả mấy chục cây số về Hà Bắc, vác xe lội tròng bùn dẻo quánh, về thăm bọn chị nơi sơ tán. Rồi đến bây giờ, bà vẫn dành cho con gái chị củ khoai luộc hay bắp ngô nướng, những thứ mà cô bé rất thích. Và bây giờ thì cả nhà bị cô bé nhỏ xíu – Uyên Chi, bắt nạt mà vẫn cảm thấy sung sướng biết chừng nào.

    ReplyDelete