Pages

Tuesday, March 26, 2013

Chuyện Tháng Ba hay một câu chuyện tình yêu...





Lễ Phục Sinh vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn, vào hoặc sau ngày Xuân phân. Lễ Phục sinh thường rơi vào tháng 3 hoặc tháng 4. Năm 2013, Lễ Phục sinh vào ngày 31/3.

“Sự Phục sinh của Chúa Giê-xu có lẽ là phần quan trọng nhất của kinh Tân Ước. Đó là quyền năng của Chúa kiểm soát sự sống và cái chết. Bằng cách ấy, Ngài ban cho con chiên của Ngài sự sống vĩnh cửu...". Mặc dù, anh và cô đều không theo Đạo.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng Giêng bằng tin nhắn “Help!”. Trái tim vỡ vụn khi gặp cô. Chỉ có đôi mắt muốn nói rất nhiều, còn cô lặng im như hoá đá. Biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ bên cô, hy vọng cũng không lời.
Tháng Hai, tín hiệu SOS không giảm, cô luôn bắt đầu bằng những câu chuyện bất định, hết chuyện này sang chuyện khác... Cô nói, cô kể chúng như những câu chuyện của người khác, như ở một nơi nào khác thật gần và thật xa. Những câu chuyện dắt anh đi theo dòng suy tư của cô, cùng trải nghiệm những nỗi đau của người mình yêu. Cảm xúc sẻ chia và bên nhau, mãnh liệt và mong manh.
Những cuộc đối thoại bắt đầu vào cuối tháng Hai. Lần đầu tiên anh có thể chen vào những câu chuyện bất tận của cô một vài nhận xét, một vài tiếng thở dài và cả những điều chỉ nói được bằng ánh mắt... Mùa Đông năm ấy thật dài, xám xịt bởi những đợt gió mùa.
Tháng Ba đến hối hả một cách bất thường với những câu hỏi của cô, ngày càng dồn dập. Anh tham gia ngày càng nhiều hơn vào những câu chuyện không đầu không cuối của cô, như những cuộc “hành hương” nho nhỏ để tìm đến ánh sáng tâm linh. Và cô cười, nụ cười đầu tiên sau cả một mùa Đông .

Hết tháng Ba, tin nhắn đến từ một nơi thật xa: “Anh yêu, em nhớ anh...”. Cô đã trở về bằng cách như thế.
Cô đã thực sự trở về với anh! “Cuộc sống ơi, ta mến yêu Người!” - Anh những muốn hát vang. Thế nhưng, Người lại chất chứa đầy những khó khăn, đầy những bất trắc!
Anh phải làm gì đây, em yêu, cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của anh và của em!

6 comments:

  1. Kiểu văn man mát, chứa chan tình cảm mơ mộng của ANTA đọc thì thấy hay, thấy bay bổn, đọc xong ko hiểu chuyện gì ấy nhỉ. Khổ cho anh cục mịch, nông dân quê mùa, đọc xong chẳng hiểu gì, chán thật. Yêu kiểu Phục sinh khó hiểu thật

    ReplyDelete
    Replies
    1. Văn của ANN không cần phải hiểu nên đừng ai tìm hiểu mà mất công,chỉ cần cảm thôi là quá đủ rồi, có phải không ANN?

      Delete
  2. "Anh phải làm gì đây, em yêu, cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của anh và của em!", a chàng này nhát quá, có phải bởi vì a ta quan niệm rằng:
    Tình yêu như thể quan tài
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run! ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minh có vẻ sưu tầm được các loại quan niệm cực đoan về TY và hôn nhân (hn) hay nhỉ?

      Mình nhớ có lần cậu dẫn một câu ở đâu đó nói hn như là cái toilet.

      Mình cũng nghe nói thế nhiều từ lâu lắm rồi. Nhưng có lần bị nhắc nhở, khiển trách nặng nề nên không dám lôi ra nói nữa ;)

      Delete
    2. Đó là e dẫn lời của giáo sư rất vui tính V.P. Sepko hướng dẫn nghiên cứu sinh của e ở Bách Khoa Kharkop đấy ạ! Giáo sư quý e như con, vì thằng con trai ông ấy cùng nghiên cứu sinh với em, nhưng nó đã bỏ dở để đi kinh doanh, ông cụ khuyên kiểu gì cũng không được! Hôm đó e đang giúp sinh viên làm thí nghiệm thì ông cụ nháy mắt rủ đi uống bia. E cố làm nốt rồi mới đi, thế là bố già bảo: "Tao thấy mày có vẻ thích con bé sv đó đấy, thế mày đã biết hôn nhân là cái gì chưa?". Em chịu, không trả lời được, thì bố già bảo: " Hôn nhân là cái toilet, thằng ở ngoài thì chỉ muốn nhảy bổ vào, thằng ở trong thì chỉ muốn ra!!!"

      Delete
  3. Chắc là cách viết và cách tu từ của Ann rất giỏi nên đọc nghe thánh thót như thơ, như nhạc vậy.

    Đúng là tư duy của con người ta cũng lạ. Mình cũng không thực sự hiểu được Ann viết về ai, trong hoàn cảnh như thế nào vì có lẽ nhiều chi tiết private, khó có thể viết rõ hơn.

    Thế nhưng mình lại có cảm giác có cái gì đó tương tự, đã gặp, đã chứng kiến ở đâu đó rồi ;)

    ReplyDelete