Pages

Monday, February 24, 2014

Kỷ niệm một chuyến đi


Chia tay với cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà nội tôi đến với Sài gòn một chiều đầu năm. Sài gòn đón tôi với nắng vàng rực rỡ và người xe tấp nập. Chú lái xe của Văn phòng B ra sân bay đón hồ hởi tay bắt mặt mừng dù đã khá lâu tôi không vào đây công tác.  Khác biệt văn hóa giữa hai miền Nam – Bắc thể hiện rất rõ ràng ở những người lái xe trong Văn phòng cơ quan.
Vừa Tết ra nên nhà khách còn khá vắng vẻ, điện hành lang còn chẳng bật hết, một mình ở nguyên một tầng lầu. Gọi điện cho cô bạn rất thân thời thơ ấu định bụng rủ đi ăn tối để buôn dưa lê luôn thì bạn lại đang ở Mỹ, máy roaming nên chẳng nói được gì nhiều. Thôi đành ăn tối qua quit rồi đi ngủ sớm để sáng mai đi Củ chi cùng các đại biểu Hội nghị. Khách nước ngoài đến Sài gòn thường được mời đi Củ chi giống như đến Hà nội thường được mời đi Hạ long. Chỉ có điều Hạ long là kỳ quan do thiên nhiên ban tặng còn Củ Chi là kỳ quan được tạc nên bởi lòng yêu nước và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của bao thế hệ Việt Nam anh hùng. Trước đây cũng một vài lần được mời đi Củ Chi nhưng tôi không tham gia, chắc chưa đến độ. Lần này rất hào hứng bay vào sớm chỉ để được tận mắt nhìn thấy căn cứ địa cách mạng đã đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Trước kia tôi cứ hình dung địa đạo Củ Chi giống như thành phố ngầm của Pari trong Những người khốn khổ. Nhưng không phải như vậy, có trực tiếp bò lom khom trong những đường hầm hẹp, tối và rất thiếu  ôxy của địa đạo Củ chi mới hiểu ra rằng cuộc sống tại Củ chi khắc nghiệt hơn rất nhiều lần. Lẫn lộn trong tôi tình cảm dành cho Củ Chi: ngưỡng mộ, khâm phục và sót xa đến quặn lòng.



Rời Củ Chi về tới Thành phố mới có 2h30 chiều , còn 2h30 nữa mới đến giờ gặp XĐTV miền Nam. TV chẳng có gì xem được, mấy kênh trong nước chiếu mấy phim hài Tết mà cố gắng mãi vẫn không thể cười; HBO và Star movie thì chiếu toàn phim cũ, đành xem Fashion TV vậy. Tuy là chương trình yêu thích nhưng xem nhiều cũng chán. Gọi điện cho Bình- i Đỏ để confirm cuộc gặp XĐTV, Bình hỏi “ Hạnh có đến được không?” Sao lại không được cơ chứ, lý do không nhỏ để vào Sài gòn lần này là gặp gỡ với XĐTV phía Nam kia mà ? Bình hẹn 4h30 đón, thế là vội vàng sửa soạn.
Địa điểm tụ họp lần này của XĐTV là nhà của Diệu Hồng. Cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất nhưng xuống xe thì thấy Hồng Đức lớp Đỏ cũng vừa tới, vào đến nhà đã thấy anh Sơn -Chi hội trưởng, anh Diệp lớp Xanh, Tiến Cường lớp Đỏ, Huy lớp Tím , Quang và Ngân Tím nhạt đến trước rồi. Diệu Hồng đang tất bật chuẩn bị trong bếp, Quân Vàng nhạt – Chồng của Diệu Hồng chủ nhà, cũng bận bịu đi ra đi vào . Mấy anh em gặp nhau mừng rỡ như người trong nhà xa nhau lâu ngày nay mới được gặp lại. Vừa xong màn chào hỏi thì thấy Chi -Vàng nhạt, vợ chồng Hòa, vợ chồng Điệp lớp Vàng , rồi tới Nguyên và vợ chồng Bình  lớp Đỏ lần lượt tới .
Nhà của Diệu Hồng thật đẹp, với lối kiến trúc không quá cầu kỳ mà thiên về sự tiện dụng và mang lại sự thoải mái cho chủ nhân, ngôi nhà mang đến cảm giác relax như ta đang đi nghỉ ở một Resort.Ngoài kia,phía bên ngoài tường rào là một Sài gòn ồn ào náo nhiệt. Một chiếc bàn ăn lớn thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhân . Mọi người tranh nhau vào bếp giúp Diệu Hồng. Loáng một cái, bàn ăn đã được làm đầy với bao nhiêu là món hấp dẫn phục vụ cả người ăn kiêng lẫn người không ăn kiêng. Chuyện trò vui quá với rất nhiều chủ đề từ những kỷ niệm xưa với Thầy đến những chuyện rất thời sự . Quân chồng Diệu Hồng hiền, ít nói mà thật chu đáo với bạn bè của vợ. Cả hội cười nghiêng ngả với những câu chuyện của Hòa. Lần đầu tiên mọi người được biết, ngày xưa Thầy đã từng dắt Hòa đi quanh bốt Hàng Đậu nhiều lần để khuyên nhủ một vấn đề mà theo Hòa đó là “ quan tâm đặc biệt tới các bạn gái”. Một vài bóng hồng cũng được nhắc tới để minh họa cho tính chân thực của sự kiện này. Ai tham gia Blog ichuvanvan chắc hẳn còn nhớ một người anonymous nói quê ở Tràng cát (nơi sơ tán của i Xanh) đó chính là Hòa. Sở dĩ Hòa vào blog dạng anonymous là vì chưa được đăng ký vào danh sách XĐTV, một thiếu sót đáng tiếc. Anh Sơn- Chi hội trưởng, đã kịp thời bổ sung thông tin của Hòa để kiến nghị với các bộ phận chức năng sửa chữa khuyết điểm này.
Chuyện nở như ngô rang mãi tới khuya, lưu luyến chẳng muốn dời lúc chia tay nhưng rồi vẫn phải ai về nhà nấy để ngày mai mỗi người một việc. Chỉ có một nhóm nhỏ hẹn nhau hôm sau đi café ca nhạc tiếp. Với bản tính ham vui và nhất là đang được tự do, tôi đương nhiên là thành phần không thể thiếu của nhóm này. Phòng trà Đồng Dao là nơi được lựa chọn tiếp theo. Đêm giữa tuần phòng trà vắng khách.Vừa vào cửa cô bé phục vụ cẩn thận thông báo là hôm nay không có Sao mà chỉ có ca sỹ của phòng trà biểu diễn. Mặc kệ, chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của chúng tôi. Cả hội vừa ăn kem vừa thưởng thức ca nhạc . Ca sỹ và ca khúc không có gì đặc biệt nhưng được ngồi với những người bạn thân thiết và nhâm nhi vị mát lạnh của kem tan trong miệng thật thú vị, tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến hết.
Cảm ơn XĐTV miền Nam đã cho tôi những kỷ niệm khó quên. Mong cho thời gian trôi thật mau để sớm gặp lại những người bạn mà tôi vô cùng yêu quí.
Sài gòn tháng 2/2014.

@ Diệu Hồng có ảnh hôm gặp mặt bổ sung nhé.


22 comments:

  1. Thật tuyệt vời "ngồi với những người bạn thân thiết và nhâm nhi vị mát lạnh của kem tan trong miệng thật thú vị, tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến hết". Các em XĐTV đều là những người tài. Các chủ nhân mến khách đang kiến nghị tụ tập ở TP HCM năm nay mà. Chị chưa đến Củ chi nên chưa trải nghiệm được cảm giác sống trong lòng đất thế nào. Thật tiếc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng ý với chị Liên. Hải vốn đang tập toạng viết cho nên cũng hay để ý để còn học tập. Công nhận bài viết về mặt từ ngữ rất phong phú, giàu hình ảnh và âm điệu. Hai câu mở đầu này nghe chau chuốt như trong một bài thơ hay bài hát nào đó:
      "
      Chia tay với cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà nội
      Tôi đến với Sài gòn một chiều đầu năm.
      Sài gòn đón tôi
      với nắng vàng rực rỡ và người xe tấp nập.
      "
      Đọc kỹ một chút có thể nhặt nhạnh được thêm một vài mảnh lấp lánh ánh thơ như thế nữa ...

      Delete
    2. "
      Ngồi với những người bạn thân thiết
      Nhâm nhi vị mát lạnh của kem
      Tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến hết
           như kem trong miệng
      ...
      Mong cho thời gian trôi thật mau
      để tôi sớm gặp lại
           những người bạn mà tôi vô cùng yêu quí
      "
      Hehe, trời ở đây hôm nay đang mưa - một điều khá là hiếm hoi - hơi lạnh. Không phiền muộn gì nhưng thế nào cũng phải lục tủ xem có cái gì man mát để uống mới được...

      Delete
    3. Cảm ơn chị Liên và VH đã động viên. Cảm ơn VH đã bỏ công sưu tầm và bổ sung VCD làm cho bài viết thêm sinh động.

      Delete
  2. Hề hề hề,
    Có vậy chứ nhỉ. Cô bạn giỏi văn nhất lớp Đỏ giờ mới trổ nghề đây.
    Bài viết tuy chưa dài nhưng chứa đựng khá đầy đủ các thông tin về buổi gặp mặt đầu xuân này. Chỉ có một chi tiết nho nhỏ không rõ là Hạnh quên hay cố tình dành dụm để báo cáo riêng với Bang trưởng đây. Bởi vậy
    nên mõ tui cũng không tiện công bố. Hy vọng sớm có tin vui từ Trung ương hội phía Bắc.
    Hề hề hề,.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc lại mail của anh Ngọc tớ thấy anh Ngọc trao toàn quyền cho Tím và Vàng việc đó rồi Bình ạ.

      Delete
  3. Vote cho bài viết của Hạnh, like mạnh, nhất là trong cảnh "đìu hiu" trên blog sau Tết.

    Cũng nghĩ phải viết một cái gì đó nhưng không sao thắng được cái sự "lười", vả lại đúng hôm rằm nhà mẹ Thành bị cháy nên phải lo cho cụ từng bữa một.

    Cho gửi lời chúc Tết tới toàn thể XDTV phía Nam, nhất là cặp Quân-Hồng vì nhớ lại những kỷ niệm đánh hàng sang Nga (Moscow) hơn 20 năm trước (1993), khi đó anh Thành quay lại Nga để rồi bám trụ lại đó một thời gian dài và là người tiêu thụ hàng cho Thanh Thủy lớp Vàng (có chồng là Hùng Tròn hồi đó đang ở Len).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thành ơi có chuyện lớn thế mà sao không thấy báo cho các bạn.Bây giờ tình hình nhà mẹ Thành thế nào rồi?

      Delete
    2. Cám ơn Hạnh thăm hỏi. Nhà mẹ Thành bị cháy tầng 3, mọi người lại ở tầng 1 nên không sao cả. Bây giờ phải khôi phục lại điện, nước và chống dột từ tầng 3 do nước cứu hỏa đọng lại và mưa phùn mấy ngày nay. Thiệt hại vật chất là nhỏ thôi nhưng cũng mất nhiều công dọn dẹp và tu sửa lại.

      Delete
    3. Xin chia buồn với anh Thành.

      Cuối năm ngoái, dịp nghỉ giữa Nô-el và năm mới, nhà Hải cũng có dính líu tới hai vụ đụng xe nhưng trong cả hai vụ may mắn là hai bên không ai làm sao cả.

      Một lần thì rất quái đản ở chỗ là hai cái xe của nhà đang đỗ trước cửa garage bị xe đi ngoài đường nhào lên đâm.
      Hôm đó cuối tuần sáng sớm 8h còn đang ngái ngủ nhưng khi ra nhìn thấy cảnh đâm xe ngày trước cửa nhà mình tỉnh ngủ liền. Một xe của người ta và một xe của nhà mình hỏng tan tành (xe van nhà mình cũ rồi). Xe thứ hai của nhà thì bị đâm theo kiểu phản ứng dây chuyền nên chỉ bị bẹp một chút bên sườn.

      May mắn nhất là thằng bé 17 tuổi lái cái xe kia - học cùng trường với con nhà Hải, không bị làm sao cả. Tất nhiên là bảo hiểm hai bên làm việc với nhau và tiền đóng bảo hiểm hàng tháng của họ chắc chắn cũng bị tăng chút xíu.

      Lần nữa thì cô con út đến nhà bạn chơi lúc về lùi xe quá đà chạm vào xe người ta đang đỗ ở lề đường. Lần này thì lại đến lượt mình è cổ ra trả tiền cho người ta ;((

      Delete
    4. Nhanh quá, các tiểu thư nhà VH-Mai Hương đã biết lái xe (mặc dù đụng nhẹ ... Bài học đầu đời lái xe là vài ba chiếc đèn hậu vỡ ... :-) tiểu thư nhà mình cũng tập lái được 40 giờ rồi, bắt buộc phải đủ 120 giờ trước khi đc đi thi lái ... (Chưa vỡ đèn bẹp cảng gì ... :-)

      Delete
    5. Mình từ một năm nay đã không còn là "người cầm lái vĩ đại nữa rồi"! Thực ra phải công nhận là bọn trẻ con lái tốt và cẩn thận hơn mình hồi mình mới lái xe rất rất nhiều. (Mặc dù record của mình cũng tương đối sạch sẽ, cả đời mới chỉ bị 2 cái speeding tickets. Vấn đề là biết cảnh sát giao thông hay mai phục ở chỗ nào ;))

      Delete
  4. Hạnh ơi,

    Đọc lại comments bài "Cần giờ... giờ này ra sao" và trả lời câu hỏi: "Hạnh thăm Củ Chi có hỏi gì không?" nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không cần đọc trả lời luôn: không Chỉ gì và không Hỏi gì.

      Delete
    2. Anh hơi coi thường chị Hạnh rồi... Nhờ chị giới thiệu Hải mới biết thuật ngữ "GATO" (chứ không lại tưởng "gà tơ", "gà tồ" = "ngố" - mặc dù cũng biết chắc không có liên quan gì đến bánh gateaux)

      Delete
    3. Là chị cũng được con gái giới thiệu đấy VH à.

      Delete
    4. Không một ai trong XDTV dám coi thường phụ nữ đâu, VH à. Đây chỉ là đùa vui, giúp các bạn một chút oxytocin cho tươi đời thôi.

      Delete
  5. GATO em Hạnh quá đi mất. Em Hạnh vừa xinh đẹp, viết văn hay lại có chuyến du xuân tuyệt vời. Thỉnh thoảng viết nữa đi kẻo cái trang iCVA này vắng vẻ quá.

    ReplyDelete
  6. Anh Bình bảo "Bài viết tuy chưa dài nhưng chứa đựng khá đầy đủ các thông tin về buổi gặp mặt đầu xuân này." Nghĩa là nên viết dài? Em thì lại nghĩ viết hay, đủ thông tin mới quan trọng, nếu đã hay, đủ thông tin mà lại ngắn nữa thì càng tốt chứ? Còn việc nhà anh Thành và anh Hải là của đi thay người! Cứ lạc quan coi như đó là may mắn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề, mình đọc còm của anh Bình 3 hề thì đồng ý ngay tắp lự. Để mình diễn đạt lại cho nó mộc mạc dễ hiểu hơn một chút: "Bài viết rất súc tích và hay. Chỉ tiếc là hơi ngắn, đọc xong vẫn thấy ... thòm thèm* "

      Vậy cho nên anh Bình có lẽ làm như Hải, đọc đi đọc lại nhiều lần ;)) để cùng
      "Nhâm nhi vị mát lạnh của kem
      Tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến hết
              như kem trong miệng..."


      [*] Vì mấy tuần nay trên blog iCVA chẳng có gì mới để đọc cả!

      Delete
  7. Bút ký của bạn giỏi văn nhất i-Đỏ thật tuyệt vời! Mười ngày lu bu không vào iCVA. Đang lúc chán nản vì công việc ảm đạm mờ mịt chưa thấy ánh sáng đâu; vào iCVA xem có gì mới thì gặp ngay bài bút ký này. Đọc bài văn, tôi thấy phấn chấn sảng khoái, như khi trời oi bức có được luồng gió mát thiên nhiên thổi qua. Tôi có lại cảm giác sảng khoái hân hoan, y như cách đây gần 35 năm. Hồi đó tôi là bộ đội chiến trường K. Sau một tuần nằm bẹt dí và cô đơn như người chết rồi vì bị cúm sốt, khi khỏe lại và lần đầu tiên nhảy xuống sông Mê-Kong tắm vẫy vùng thật sung sướng vô bờ bến.
    Các comment của VH và chị Liên cũng thật tuyệt. Cũng như VH, tôi nhâm nhi nhiều câu văn lấp lánh, dung dị mà rất hình tượng, ẩn chứa cả những trải nghiệm phong phú.
    "Chia tay với cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà nội tôi đến với Sài gòn một chiều đầu năm. Sài gòn đón tôi với nắng vàng rực rỡ và người xe tấp nập. Chú lái xe của Văn phòng B ra sân bay đón hồ hởi tay bắt mặt mừng dù đã khá lâu tôi không vào đây công tác. Khác biệt văn hóa giữa hai miền Nam – Bắc thể hiện rất rõ ràng ở những người lái xe trong Văn phòng cơ quan."
    Tôi hình dung lại các khuôn mặt được nhắc đến trong bút ký, và thưởng thức lại cuộc gặp gỡ thú vị hôm đó. Đặc biệt ấn tượng nhất đối với tôi hôm đó là bạn Hòa, với cái mũ kết lúc nào cũng trên đầu. iCVA thật hay, màu nào cũng có những anh chàng cá biệt giỏi giang duy nhất khác biệt, từ anh Hải D, anh Thái D, đến Bình hề hề, Giang Xoay, Huy Còm... Tôi cứ nghỉ lan man tự sướng, và rồi "tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến hết." Hê hê :-)
    Tôi còn muốn chia sẻ với bạn Hạnh nhiều ý nghĩ chợt nảy đến nữa. Nhưng mà để sau nhé. Một lần nữa, cám ơn bạn Hạnh thật nhiều. Bạn hãy viết thêm nữa cho Blog iCVA thêm sôi động nhé.

    ReplyDelete
  8. Cảm ơn Nguyên đã động viên, rất vui vì được đóng góp chút xíu cho blog iCVA. Bài viết còn thiếu ảnh hôm đó hình như là chụp bằng iPad của Diệu Hồng, Nguyên liên hệ với Diệu Hồng và bổ sung giúp nhé. Thks u.

    ReplyDelete