Nhân ngày thành lập Đội Thiếu Niên, Đội Nhi Đồng 15-5 và ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6, tôi muốn có quà và phần thưởng cho con. Nhưng cháu
một mực trả lời "chưa cần" khiến tôi buồn sầu, lo lắng. Phải chăng cháu
giận tôi? Tôi đã làm điều gì khiến cháu "chưa cần" đến những sự quan
tâm chăm sóc của tôi?
Vì không hiểu "chưa cần" nghĩa là gì và tại sao lại "chưa cần" nên tôi liên tục truy hỏi khiến cháu phải bực bội gắt lên:
Vì không hiểu "chưa cần" nghĩa là gì và tại sao lại "chưa cần" nên tôi liên tục truy hỏi khiến cháu phải bực bội gắt lên:
- Con chưa cần mà!
Trong khi lo lắng tìm cách giải quyết, tôi ngồi suy ngẫm những
câu chuyện về giáo dục của Anthony De Mello S.J và hồi nhớ lại câu chuyện:
Dầu Cá Cho Chó
Có một người kia cho con chó giữ nhà uống một lượng lớn dầu gan cá tuyết,
vì người ta nói với ông ta rằng điều đó tốt cho loài cẩu. Mỗi ngày, ông kẹp đầu
con chó bất kham giữa hai đầu gối, bành mõm nó ra và rót dầu vào họng nó.
Ngày kia con chó vùng ra được và làm vung vãi dầu ra sàn nhà. Ngay lúc
dó, con chó quay lại liếm chiếc muôi múc dầu trước sự ngạc nhiên của người chủ.
Việc này khiến người ấy hiểu rằng điều làm con chó khó chịu không phải là dầu,
mà là cách người ta đổ dầu cho nó.
Phải rồi! Con gái tôi đã khó chịu với cách quan tâm, lo lắng
thái quá của tôi. Chính vì muốn có quà ngay cho con, vì quá lo lắng với câu trả
lời của con, mà tôi đã truy hỏi liên tiếp đã khiến cháu bực mình. Sau một thời
gian tĩnh tâm, tôi đã trò chuyện thân mật với cháu và tìm ra căn nguyên của
"chưa cần". Cha con tôi rất thích đọc sách, bởi vậy mỗi khi tôi muốn
có quà hay phần thưởng cho con, thì con gái tôi thường chọn đi hiệu sách. Nhưng
từ đầu năm đến nay chúng tôi đã có nhiều lần đi hiệu sách, đó là chưa kể những
lần tôi đi 1 mình thấy sách hay đã mua cho con. Hiện nay ở nhà còn có những cuốn
sách cháu chưa kịp đọc, thêm vào đó là trên những trang quảng cáo sách chưa có
quyển sách nào khiến cháu phải lưu ý. Các bạn cháu cũng chưa có quyển sách mới
nào hay khiến cháu phải sốt ruột tìm mua! Bởi vậy mà cháu chưa cần đi hiệu sách
và cũng có nghĩa là chưa cần đến món quà của tôi trong thời gian này! Cháu chỉ
cần đến món quà "đi hiệu sách" của tôi vào dịp hè tới đây, khi cháu được
nghỉ hè có thời gian rảnh rỗi tập trung đọc sách nhiều hơn nữa mà thôi!
"Chưa cần" là như vậy, xin mọi người chớ nóng vội
mà hỏng việc. Nhân đây tôi cũng kể thêm một câu chuyện của Anthony De Mello
S.J:
Được Chọn Để Vỗ Tay Và Cổ Động
Người ta đồng ý cho
cậu bé Jeannot tham dự buổi lễ diễn tập để tìm vai diễn cho một vở kịch của nhà
trường. Mẹ cậu bé biết rõ vai diễn đó và lo lắng rằng cậu bé sẽ không được được
chấp nhận. Vào ngày phân vai, Jeannot nhanh chóng trở về nhà, hết sức xúc động
và hãnh diện cậu kêu lên: " Mẹ đoán được không, người ta đã chọn con để vỗ
tay và cổ động đấy ạ!"
Trẻ em ngây thơ và hồn nhiên không bị những bon chen trong
cuộc sống hàng ngày tác động, nên tâm hồn các em trong trắng chứ không như người
lớn chúng ta! Nhưng chúng ta lại thường áp đặt những suy nghĩ của người lớn lên
tâm hồn trẻ thơ, khiến chúng khó chịu và đôi khi phản ứng lại chúng ta.
Mặc dù phần lớn trẻ em có điểm chung là hồn nhiên, trong trắng,
nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có những sở thích, ước nguyện như nhau. Có đứa
thích được nhận quà và phần thưởng là những quyển sách, có đứa thích được quần áo
mới hay đồ chơi mới, có đứa lại thích được đi nhà hàng hay du lịch...thật là muôn
hình vạn trạng, nếu chúng ta không tìm hiểu cặn kẽ để nắm được những mong muốn,
nhu cầu phù hợp cho từng đứa trẻ, chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm như chú khỉ
sau:
Tôi thấy con khỉ tha một con cá ra khỏi mặt
nước và để nằm trên một cành cây. Tôi nói: "Trời đất ơi! Chú đang làm gì
vậy?"
Con khỉ trả lời: "Tôi đang cứu
con cá cho khỏi chết đuối."
(Anthony De Mello S.J)
Thật là “Ánh
nắng mặt trời làm sáng mắt chim phượng hoàng nhưng lại làm quáng mắt chim cú.”
Giờ đây nhân
dịp ngày thành lập Đội Thiếu Niên, Đội Nhi Đồng và ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cầu
mong cho tất cả người lớn chúng ta luôn trau dồi kiến thức để dìu dắt trẻ thơ
trên con đường phát triển lâu dài và trẻ thơ thì luôn được vững bước phát triển
trong hoà bình,ấm no, hạnh phúc!
Hôm nay em đã đưa cháu đi hiệu sách rồi! Bời vì cháu được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán và ngoại ngữ của trường, sắp đi thi học sinh giỏi toán liên trường, ( sang năm lên lớp 9 cuối cấp mới có thi học sinh giỏi quận, thành phố) cho nên cả nhà giục cháu chọn quà, anh trai em ở Đức cũng gọi về hỏi cháu thích quà gì để gửi, thế là cháu chọn đi mua sách luôn hôm nay!
ReplyDeleteCháu nhà Minh giỏi quá, chúc mừng nhé!
DeleteCám ơn anh! Năm nay cháu lớp 8, hè sang năm mới vào cấp 3, nhưng hiện nay gia đình em vẫn băn khoăn chuyện lên cấp 3 cho cháu học chuyên toán hay ngoại ngữ? Em vẫn thích toán hơn, nhưng lại có ý kiến cháu là con gái học toán vất vả quá!
DeleteBài viết của Minh rất hay và đúng. Nên nhớ rằng tuổi của con Minh (lớp 9) là tuổi đang hình thành tính cách và sự độc lập. Từ tuổi đó trở đi cháu sẽ hành động như một người lớn và không bị chi phối bởi người khác dù người đó là bố mẹ. Bởi vậy nhiều lúc bố mẹ cũng phải "vờ" không biết hoặc không quan tâm, để con tự ý hành động, bộc lộ tính cách của mình.
ReplyDeleteNhà anh thì ngược lại, cậu con trai lớn (đã tốt nghiệp FPT) hôm qua đi hiệu sách mua về một đống sách, trong đó có cả Kinh Dịch và Tứ Thư để... bố nghiên cứu!!! He he
Con gái em sắp tới mới lên lớp 9 mà đã đọc sách triết học rồi. Đọc xong cháu đưa cho em và khen hay, bây giờ em đang đọc quyển đó, sách triết học nhưng cách diễn giải rất dễ hiểu ạ!
ReplyDelete