Pages

Sunday, March 6, 2016

Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn luôn khổ?



Em vẫn mãi là cô gái Việt Nam
8-3 đến nơi rồi, tôi suy ngẫm tại sao chỉ có ngày phụ nữ mà không có ngày đàn ông?
Có người tếu táo rằng ngoài ngày phụ nữ ra thì những ngày còn lại trong năm là của đàn ông? Đầu năm 2014, trong bài diễn văn Tình trạng Liên bang, tổng thống Barack Obama nói rằng nữ giới làm việc toàn thời gian kiếm được 77% số lương trả cho nam giới làm cùng công việc. Phụ nữ cũng phải trả nhiều hơn về bảo hiểm chăm sóc y tế và xe hơi...
Chúng ta thấy ngay ở nước Mỹ văn minh như vậy mà người phụ nữ còn bị thiệt thòi, thì ở những nơi lạc hậu như Việt Nam chuyện người phụ nữ bị thiệt thòi là điều tất nhiên! Những lúc vui vẻ nhiều người Việt Nam ta hay kể chuyện vui với nhau:

Mùa Giáng Sinh và Năm Mới, vợ hỏi chồng:
- Anh yêu sẽ tặng gì em nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới?
Anh chồng ngạc nhiên:
- Ô hay! Giáng Sinh là ngày lễ của bên đạo, Năm Mới này là tết dương lịch, tết tây chứ có phải tết ta đâu?
Chị vợ hẹn đến tết ta, nhưng anh chồng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thế rồi ngày ấy cũng đến, chị vợ nhắc chồng:
- Sắp tới tết ta và lễ tình yêu rồi! Anh nghĩ sao?
Người chồng trả lời ráo hoảnh:
- Em chả hiểu gì cả! Tết ta là ngày con cháu về chúc tết ông bà, cả nhà làm cơm cúng gia tiên...mừng tuổi trẻ con, chứ có ai quà cáp cho người lớn đâu?
Lễ tình yêu là lễ ông thánh Valentine ở mãi tận bên tây, mà chúng mình cưới nhau rồi, đã là vợ chồng rồi chứ có còn là người yêu của nhau nữa đâu?
Gần đến 8-3 chị vợ lại hỏi chồng:
- Anh yêu! Anh sẽ tặng quà gì cho em đây?
- 8-3 là ngày phụ nữ quốc tế chứ đâu phải ngày phụ nữ Việt Nam?
Chị vợ hỏi:
- Vậy ngày Phụ Nữ Việt Nam anh sẽ thế nào?
Người chồng trả lời kiên định:
- Em yêu cứ yên tâm!
Thế rồi ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 cũng đến, thấy người chồng vẫn tảng lờ như không biết, chị vợ nhắc:
- Ngày phụ nữ Việt Nam đến rồi anh tính sao?
Thấy chồng cứ ậm ừ chẳng đâu vào đâu, chị vợ trách:
- Ngày xưa anh luôn tặng quà cho em vào những ngày lễ, sao bây giờ lại như thế?
- Em có thấy thằng nào câu được cá rồi lại cậy miệng cá ra để nhét giun vào không?
- Trước khi cưới anh hứa hẹn đủ điều, anh quên rồi sao? Hồi đó anh chăm sóc, chiều chuộng em lắm cơ mà?
- Đúng vậy! Nhưng bây giờ, là một người nghiêm túc, đúng đắn, anh không thể tự cho phép mình chăm sóc, chiều chuộng một phụ nữ đã có chồng. A nghĩ E có thứ mà những người PN khác không có. A là món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho E. Vậy E còn muốn quà gì nữa?
Người vợ nghe chừng chưa...phục hẳn, trong lòng không thấy thoải mái. A chồng mới thủng thẳng nói rằng: Nếu E không trân trọng món quà ấy mà chỉ nghĩ đến những món quà vật chất ...tầm thường thì A đành chuyển qua người khác vậy...
 
Hạnh phúc ở đâu?
Sau khi ôn lại những câu chuyện vui trên đây, tôi tìm thêm tài liệu viết về người phụ nữ Việt Nam và thấy một chia sẻ đáng quý của tác giả Trang Hạ:

Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn luôn khổ?
Có lần một phụ nữ tâm sự với tôi về việc chồng ngoại tình, chị ấy lên án ông chồng rất ghê gớm, chửi bới “con bồ” kia rất ghê. Thế nhưng khi tôi test thử phản ứng của chị, bảo cuộc sống tù ngục đau khổ thế này thì chị bỏ chồng đi! Người phụ nữ trợn mắt lên bảo, tại sao lại phải bỏ chồng, tôi là vợ có hôn thú cơ mà, bỏ là tôi thua con đĩ kia à? Tại sao lại phải bỏ? Bỏ thì ông ấy sướng quá, còn tôi thì ai lấy? Không giữ được chồng thì “con kia” nó chửi cho!

Hóa ra, người phụ nữ có chồng ngoại tình đang cố gắng tìm kiếm đồng minh, muốn người khác hiểu chị là nạn nhân của ông chồng trăng hoa, chị bị chồng đối xử tồi tệ. Chị muốn người ta hiểu chồng chị đang làm điều không tốt với chị. Chị cần sự đồng cảm và ủng hộ của đám đông, trong đó có tôi.

Chứ chị hoàn toàn không có ý định thay đổi hiện tại, tháo gỡ mâu thuẫn vợ chồng, kết nối lại yêu thương với ông xã!

Chị sợ li hôn chỉ vì sợ chị bị thua thiệt, chứ không sợ phải sống với một người đàn ông chẳng còn yêu mình! Vậy, sống thế có hạnh phúc không? Sống thế khác gì sống với một ông hàng xóm, ngủ chung giường mà không có ràng buộc tình cảm. Mà nói thật, có khi ngủ với ông hàng xóm còn thú vị hơn ngủ với một ông chồng đã cạn tình hết nghĩa!
Vậy thì đâu phải là chồng đối xử tồi tệ với chị. Chỉ là chị đã tình nguyện sống tồi tệ đấy thôi. Ai cấm chị sống có tự trọng, yêu thương bản thân, giải phóng cả đầu óc lẫn thân thể ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ? Ai buộc chị vào cạnh một người đàn ông mà chị luôn mồm cho rằng “không xứng đáng”?
Vậy, cho tôi hỏi, với từng ấy dữ liệu: Tại sao chị sẽ cho rằng, cả thế giới này lẫn ông chồng buộc phải có nghĩa vụ đối xử thật tốt với chị?

Sao tâm lý của chị giống y hệt tâm lý những người phụ nữ bị chứng bệnh ám ảnh mình bị người ta hại. Họ cứ nghĩ họ rất tốt, rất đẹp, họ luôn đúng, chẳng qua là những người khác luôn hại họ. Họ là nạn nhân của người khác.
Nếu nàng không tìm cách nào thu xếp ổn thỏa với đồng nghiệp, nàng sẽ nghĩ, mình là nạn nhân của tệ đố kị nơi công sở.
Nếu cô bạn thất nghiệp mãi không tìm được việc làm, cô ấy sẽ cho rằng, những kẻ xin việc bằng phong bì và quan hệ quen biết đã chiếm hết cơ hội của cô!
Nếu chồng bạn có bồ, vấn đề nằm ở ông ấy, ở tiền, ở gái chân dài tham tiền đào mỏ v.v… Nếu con bạn đánh nhau và điểm kém, bạn thấy rõ ràng bạn đâu có dạy nó đánh nhau, và bạn vẫn luôn mồm nhắc nó phải học hành cho tử tế vào cơ mà!
Nếu mẹ chồng ghét bạn, vấn đề luôn nằm ở mẹ chồng, đâu phải là từ phía bạn?
Nếu chó nhà hàng xóm chạy sang ị bậy trước cửa nhà bạn, cả văn phòng bạn đều biết rõ, nhưng văn phòng không bao giờ biết, chó mèo nhà bạn ị bậy trước cửa nhà ai!

Có lần tôi rất bực tức giận dữ hỏi một cô gái trẻ, vì sao cô ấy xin tôi cho học bổng, sau khi tôi xin cho cô ấy một học bổng danh giá ở nước ngoài, cô ấy lại bỏ không đi du học? Cô ấy bảo, vì người yêu em không cho đi du học. Vì bố mẹ em bảo ở nhà kiếm việc rồi cưới chồng!
Lúc nào phụ nữ chúng ta cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Thế nhưng, vấn đề là, thế tất cả những người Việt Nam đi du học, hàng vạn người mỗi năm, đều là trẻ mồ côi bố mẹ từ nhỏ, cứ đi du học đều là gái ế giai hâm, không ai ngó tới, nên mới xách va-li lên đường du học? Còn bạn, bạn có gia đình và người yêu, nên bạn phải bỏ học bổng?
Tất cả những người khác đều có tiền, có quan hệ để xin việc, còn mỗi bạn là thân cô thế cô? Thế nếu đã nghĩ được như thế, sao bạn không đi mở quán rửa xe hay bán trà đá bên đường cho nó có thu nhập ổn định đi, những nghề ấy đâu cần tiền nhiều và thân thế hoành tráng?
Nếu bạn tốt nghiệp đại học với tấm bằng trung bình, tôi cam đoan có nhiều người sẽ bào chữa rằng, phần lớn thời gian phải dùng để đi làm thêm kiếm tiền trang trải đời sống, giáo trình và giáo viên cổ lỗ sĩ làm giảm hứng thú học tập của bạn v.v… Chứ chẳng mấy người tự nhận rằng, trí óc và trình độ của tôi chỉ ở mức trung bình, tôi chỉ có thế thôi! Và tôi đang nỗ lực tìm cách phấn đấu để bù đắp nhược điểm đó!

Mỗi khi phụ nữ sụt sùi, em bị thế này, em bị thế kia… tôi nghĩ cũng là cơ hội tốt cho các anh giai tới an ủi! Nhưng, có hai điều cực kỳ quan trọng này mà phụ nữ cần biết:
Một, đàn ông thích phụ nữ tươi cười và sexy. Không đàn ông nào thích ngồi tỉ tê an ủi một cô mặt nhàu vì nước mắt nước mũi, than thở xui xẻo. Tôi không phải đàn ông, nhưng tôi cũng thế!
Hai, đàn bà sinh ra không ai yếu đuối nhược thiểu cả. Chỉ trong quá trình sống, chúng ta trở nên hèn kém thua thiệt mà thôi! Luôn nghĩ mình là kẻ bị hại, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra bài học nào cho cuộc sống!
Chẳng ai hại bạn cả, bạn chỉ là nạn nhân của chính bạn mà thôi.

Nguồn: Trang Hạ - Bạn là nạn nhân của ai?

Lạ thật! Trang Hạ đã nói: " Chỉ là chị đã tình nguyện sống tồi tệ đấy thôi". Tác giả bài "Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn luôn khổ?" hoàn toàn đúng khi nói:
"Có khi ngủ với ông hàng xóm còn thú vị hơn ngủ với một ông chồng đã cạn tình hết nghĩa!". Nhưng khi tác giả phê phán phụ nữ Việt Nam đã yếu đuối nhược thiểu và hèn kém thua thiệt khi cố gắng níu kéo giữ gìn hôn nhân, tình yêu... thì chúng ta cần xem xét nguyên nhân tại sao con cháu bà Trưng, bà Triệu, bà mẹ Việt Nam anh hùng... lại đớn hèn đến vậy nhỉ?
Phụ nữ Việt Nam thì như vậy, còn phụ nữ Phương Tây thì sao?

Theo Alain Houziaux - mục sư, tiến sĩ thần học, tiến sĩ triết học...thì thất bại trong tình yêu dẫn đến ly dị là một thực tế quá phũ phàng của Phương Tây. Alain Houziaux đã cùng với nhà phân tâm học Jacques Arenes, nhà triết học Poule Salomon và mục sư Sophie Schlumberger tổ chức những tham luận về tình yêu, hạnh phúc, gia đình... Họ nhận thấy rằng Phương Tây ngày nay có quan niệm rằng tình yêu và hạnh phúc phải đi đôi với nhau. Bởi vậy những gia đình mà vợ chồng không còn yêu nhau say đắm như thuở ban đầu thì coi như tan vỡ. Trước đây thì chuyện vợ chồng chung sống mà không còn say đắm, cháy bỏng... là chuyện bình thường, vì khi đó con người hướng tới hạnh phúc theo quan điểm của Aristotle truyền thống. Hạnh Phúc - Đó là một khái niệm triết học rộng lớn phản ánh mục tiêu phát triển của toàn nhân loại. Nhưng trong những bước tìm kiếm hạnh phúc của đời mình, con người lại giới hạn khái niệm này thành những mục tiêu rất hạn hẹp và cụ thể, ví dụ quy hạnh phúc thành khoái lạc, giàu sang, sự thỏa mãn, hay danh dự... Thậm chí cùng một cá nhân có khi còn quan niệm hạnh phúc khác nhau tùy vào mỗi hoàn cảnh khác nhau: Nếu nghèo đói, họ sẽ ước muốn giàu sang làm hạnh phúc; nếu đau yếu, họ sẽ ước mong sức khỏe làm hạnh phúc; nếu bị cầm tù, họ sẽ ước mong tự do làm hạnh phúc; nếu có mâu thuẫn họ sẽ ước mong chiến thắng làm hạnh phúc; nếu lạnh lẽo hay cô đơn, họ sẽ ước mong hơi ấm hay sự gần gũi với người khác làm hạnh phúc. Chính vì những lệch lạc, sai lầm... này mà rất nhiều khi chính Hạnh Phúc (Theo quan niệm chưa đúng) đã giết chết tình yêu đôi lứa, tình yêu thương với người thân, xã hội... Ví dụ như trường hợp vợ chồng mâu thuẫn, thay vì phải có một người thua dể cả hai đều thắng, thì cả hai lại cùng muốn thắng bằng mọi giá! Đó là cái giá phải trả cho quan niệm sai "Chiến thắng là hạnh phúc"...

Như vậy Trang Hạ mới chỉ ra một mặt của vấn đề, đó là phụ nữ Việt Nam "sợ li hôn chỉ vì sợ chị bị thua thiệt", chứ không tin rằng nhiều phụ nữ Việt nam không muốn ly dị vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình,  vì muốn "tháo gỡ mâu thuẫn vợ chồng, kết nối lại yêu thương với ông xã!" Không muốn con cái phải chịu cảnh chia ly...
Chính vì Phụ Nữ Việt Nam muốn bảo về hạnh phúc gia đình mà chúng ta thuộc những nước có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_t%E1%BB%B7_l%E1%BB%87_ly_h%C3%B4n ( Danh sách quốc gia theo tỷ lệ ly hôn)
Việt Nam đã được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10. Điều ngạc nhiên là trong Top 10 quốc gia có chỉ số HPI (Happy Planet Index - HPI) cao nhất, có đến 9 nước Mỹ Latinh: Sau Costa Rica là Dominica, Jamaica, Guatemala, Colombia, Cuba, El Salvador, Brazil và Honduras.  (Dân Trí)
Điều này cho chúng ta thấy ở các nước Phương Tây phát triển, giàu có... dân chúng đâu có hạnh phúc như ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Để có được cuộc sống hạnh phúc này chúng ta cần biết ơn những đóng góp không nhỏ của Phụ Nữ Việt Nam đã kiên nhẫn chịu đựng khó khăn, gian khổ, nhường nhịn... để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để cho dạ được minh, để cho qua khỏi gian nan...đã chấp nhận thiệt thòi trong gia đình, xã hội...
Họ đã làm đúng như lời của Thánh Phao Lô:
  Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả!

Mẹ Việt Nam anh hùng!

Như vậy không phải tất cả con cháu bà Trưng, bà Triệu, bà mẹ Việt Nam anh hùng... đớn hèn! Mà rất nhiều người trong số họ họ đã trở thành những anh hùng trên những mặt trận mới, mặt trận bảo vệ hạnh phúc gia đình, xã hội, bảo vệ thành quả của cha ông để lại...Chính những nhẫn nhịn của họ mà có người cho rằng đó là nhược tiểu, đớn hèn... đã biến họ thành những Phụ Nữ Việt Nam anh hùng trong thời đại mới!