Pages

Wednesday, November 30, 2016

Quê Hương - Chùm Khế Ngọt!



Nếu chúng ta có tinh thần của loài chim di cư, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau!
Tôi quê nội ở Nghệ Tĩnh, quê ngoại ở (trấn) xứ Kinh Bắc và sinh ra ở thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc. Hồi còn nhỏ, do hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện khó khăn… khi thì tôi sống với cha ở bộ tư lệnh quân chủng Phòng Không-Không Quân ở Hà Nội, ngay gần khu vực nhà tôi ở hiện nay, khi thì ở với mẹ ở th ị xã Bắc Ninh, khi thì với bác ở Bắc Giang,tỉnh Hà Bắc... Trong thời gian sống với cha ở Hà Nội, vào những ngày nghỉ tôi thường được cha cho về Hà Bắc thăm mẹ, hoặc cha tôi về thăm chúng tôi nếu tôi đang sống cùng với mẹ. Sau đó cha đưa chúng tôi đi chơi thăm họ hàng, cánh đồng làng Nưa và bờ sông Cầu để ngắm nhìn trời mây, bơi lội...Vào cuối thu, đầu  đông khi thấy những đàn chim bay về phương Nam để tránh rét theo hình chữ V, cha tôi thường giảng giải những lý lẽ khoa học mà những đàn chim này đã áp dụng để tiết kiệm sức lực khi phải bay đi thật xa. Mỗi khi một con chim vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con chim bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn chim tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Cha tôi thường nói: " Thật bất hạnh cho những ai phải sống cô độc, chẳng giúp đỡ ai và cũng chẳng được ai giúp đỡ...". Giờ đây tôi đã lớn, đủ hiểu biết để suy ngẫm lại những lời dạy của cha năm nào, tôi lại dạy cho con tôi những bài học xưa như trái đất này.
Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Mỗi khi một con chim bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó s ẽ cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài chim di cư, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.
Khi con chim đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con chim khác sẽ dẫn đầu.
Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
Tiếng kêu của bầy chim từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
Cuối cùng, khi một con chim bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con chim khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con chim bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài chim di cư, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
Chính vì vậy mà giờ đây tôi cùng các bạn đã từng quen biết ở khắp mọi nơi chứ không riêng gì Hà Bắc, Hà Nội, Liên Xô, Sài Gòn… vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, như những chú chim di cư. Dù chúng tôi hiện nay mỗi người một phương. Một số người ở lại xây dựng quê hương Hà Bắc yêu dấu của chúng tôi, một số người lập nghiệp ở nước ngoài, Châu Âu... Nhưng nhiều hơn cả là ở Hà Nội. Hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức đi thăm các  thầy  cô giáo của chúng tôi.
… Hiện nay đa số chúng tôi sống ở Hà Nội, nhưng những người xuất thân từ quê hương Hà Bắc vẫn nhớ quê nhà. Tôi vẫn nhớ câu chuyện cổ của ông ngoại tôi để nhắc nhở chúng tôi đừng quên nơi chôn rau, cắt rốn, họ hàng ruột thịt, hàng xóm, láng giềng... Nếu không yêu quê hương, làng xóm, người thân, h ọ hàng, ruột thịt…sẽ có ngày mắc lỗi như Thu Hồ Tử:
Thu Hồ Tử người nước Lỗ cùng với Khổng Tử, cưới vợ mới được vài ngày đã được vua bổ đi làm quan xa ở nước ngoài, sau 5 năm mới xin phép về thăm quê nhà. Gần tới nhà ông quan trẻ tuổi tài ba này thấy 1 thiếu nữ rất xinh đẹp đang hái dâu bên đường. Thu Hồ Tử xuống xe thả lời ong bướm, nhưng thiếu nữ vẫn hái dâu như không biết.
Hồ Tử nói:
- Em có làm tận lực cũng không bằng 1 năm được mùa. Hái dâu hết sức, cả đời cũng không bằng có chồng làm quan. Ta là quan lớn, vàng bạc đầy nhà, nàng lấy ta thì việc gì phải hái dâu cơ cực nữa?
Người phụ nữ ấy nhìn Thu Hồ Tử thái độ rất khinh bỉ.
Hồ Tử về nhà lạy mẹ, đến khi vợ ra gặp thì ông quan tài ba trẻ tuổi chỉ muốn độn thổ, bởi vì vợ ngài chính là cô gái hái dâu lúc nãy. Lúc này vợ Hồ Tử mới dạy cho 1 bài học:
- Chàng đi làm quan 5 năm mới về, đáng lẽ phải vội vã về thăm mẹ, gặp vợ. Vậy mà chỉ thấy 1 người đàn bà dọc đường , chả biết chồng con người ta thế nào mà đã lên tiếng chòng ghẹo, chẳng biết gì đến mẹ, chẳng thiết gì đến vợ. Quên mẹ thì bất hiếu, ham sắc thì lòng dâm, mê dục thì bất nghĩa, bất nghĩa thì cai trị bất minh, người như thế sao gọi là quan tài giỏi-chồng quý được!
V ì Thu H ồ Tử không nhớ quê hương, người thân…m à xảy ra chuyện đau lòng như v ậy!
Quê hương tôi có món rau muống ăn thường xuyên, cứ vài ngày không có rau muống là lại thèm. Bạn có thể thấy bình thường, nhưng những ng ười từng xa quê lâu năm như chúng tôi, thì rau muống là món đặc sản vô cùng quý hiếm. Bạn hãy thử hình dung 5 năm đại học ở xứ lạnh, các loại rau  bình thường ở đó như bắp cải, c à rốt … đã là khó khăn rồi, rau muống thì chỉ có trong mơ mà thôi.
Thật may mắn cho chúng tôi, khi Việt Nam mở cửa, nhiều nước trên thế giới  thông thương, mà người ta gọi là thế giới phẳng… thì cũng là lúc chúng tôi đã tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh. Lúc n ày ngoài học bổng chúng tôi còn có thể làm thêm. Vì vậy, món đặc sản rau muống đôi khi đã trở thành sự thực trong bữa ăn của chúng tôi, chứ không còn chỉ là hình ảnh trong giấc mơ cháy bỏng  của  thời  sinh viên nữa! Giờ đây mỗi khi các bạn tôi ở nước ngoài về thăm quê hương là chúng tôi lại cùng nhau thưởng thức món ăn mà trong một thời gian dài, chúng tôi chỉ có thể chiêu đãi nhau bằng hình ảnh trong trí tưởng tượng mà thôi!!!
Mặc dù kinh tế đã khá hơn, nhiều chuyện ăn uống, tiêu pha, thu nhập…m à ngày xưa chỉ có trong mơ, thì nay đã thành sự thật. Nhưng tôi vẫn nhớ chuyện mơ ước của những thanh niên dù nghèo mà lạc quan và luôn vui vẻ, yêu đời. Ngày đó, trong công viên có một đôi tình nhân sánh vai nhau chuyện trò vui vẻ. Chàng trai nói:
- Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được một ngàn đô(1) giống như bố của anh.
- Bố anh kiếm được một ngàn đô mỗi tháng cơ à? - Cô gái hết đỗi ngạc nhiên.
- Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh.
Ước mơ của tôi là có tiền!
1   1-    Ngày đó 1000 USD là số tiền rất lớn!


4 comments:

  1. Bài viết hay quá. Dù đi đâu cũng nhớ về quê hương... Quê hương ngọt ngào như dòng sữa mẹ hiền cần phải có trong đời con...

    ReplyDelete
  2. Anh lại cầm bút viết tiếp được rồi. Bài viết rất hay. Chúc mừng A đã bình phục và trở lại!

    ReplyDelete
  3. Câu chuyện của Hồ Tử mà Minh dẫn ra hay đấy!

    Từ chuyện này rút ra được một bài học quan trọng là vừa lấy vợ xong thì không nên đi đâu lâu. Vua có cử cũng chỉ đi cỡ một hai tháng là cùng.

    Vua không chịu thì mình từ quan về cuốc ruộng với vợ.

    Trước khi đi công tác do vua cử phải nài vua sắm cho cả hai vợ chồng iphone 7+ để hằng ngày facetime với nhau.

    ReplyDelete
  4. Thời đó chế độ đa thê, cho nên Thu Hồ Tử ở chõ làm việc có vợ khác, chứ đâu chỉ có 1 vợ ở quê nhà! Ông ấy về thăm quê, thăm mẹ gìà là chính nên mới xảy ra chuyện gặp vợ mà không biết!

    ReplyDelete