Có lẽ, cần phải thêm vào tứ khổ của loài người ("sinh", "lão", "bệnh", "tử") một chữ "tình" nữa chăng?!
Người ta kiếm tìm nguyên nhân của tình yêu trong các "xung năng sống" (theo Freud và các học trò của ông), rồi phân tích tình yêu bằng các loại cảm giác, xúc cảm, tình cảm... cuối cùng tìm thấy những chất hóc-môn sinh lý tạo ra những cảm giác "yêu đương"...
Rồi, người ta phân chia rạch ròi tình yêu ra thành các yếu tố khác nhau: tình cảm, tình dục, hôn nhân và gia đình... Thế là người ta đòi tự do yêu đương, tự do tình dục, tự do ly hôn... để lúc nào cũng chênh vênh giữa các mâu thuẫn không thể giải quyết: Một bên là chung thuỷ, một bên là những cảm xúc sâu kín; Một bên là trách nhiệm, một bên là đam mê; Một bên là sự bình yên của bền vững, một bên là sự ngọt ngào của phiêu lưu...
Thế là, người ta đòi hỏi tách bạch từng chuyện: yêu là yêu, thích là thích, muốn là muốn, trách nhiệm là trách nhiệm... Vậy là, có thể lấy nhau mà không cần tình yêu, yêu nhau mà không cần ăn ở với nhau, ăn ở với nhau mà không cần lấy nhau, thậm chí "bóc bánh, trả tiền" không cần có tình cảm với nhau...
Người ta chạy từ việc kìm nén cảm xúc, tình cảm, tới việc buông thả; chạy từ thói đạo đức giả, sang cuộc sống phóng túng...
Thật may, giờ đây con người có vẻ như đang tỉnh ngộ, có vẻ như đang đấu tranh cho cái quyền được yêu chân thành và được sống trung thực, để vươn tới một sự hài hoà không chỉ trong tình yêu mà suốt cả cuộc đời... thì phải!!!
ANN
Posted by Anonymous to Lớp i at August 28, 2012 4:43 AM
-- Người ta kiếm tìm nguyên nhân của tình yêu trong các "xung năng sống" (theo Freud và các học trò của ông), rồi phân tích tình yêu bằng các loại cảm giác, xúc cảm, tình cảm... cuối cùng tìm thấy những chất hóc-môn sinh lý tạo ra những cảm giác "yêu đương"...
Rồi, người ta phân chia rạch ròi tình yêu ra thành các yếu tố khác nhau: tình cảm, tình dục, hôn nhân và gia đình... Thế là người ta đòi tự do yêu đương, tự do tình dục, tự do ly hôn... để lúc nào cũng chênh vênh giữa các mâu thuẫn không thể giải quyết: Một bên là chung thuỷ, một bên là những cảm xúc sâu kín; Một bên là trách nhiệm, một bên là đam mê; Một bên là sự bình yên của bền vững, một bên là sự ngọt ngào của phiêu lưu...
Thế là, người ta đòi hỏi tách bạch từng chuyện: yêu là yêu, thích là thích, muốn là muốn, trách nhiệm là trách nhiệm... Vậy là, có thể lấy nhau mà không cần tình yêu, yêu nhau mà không cần ăn ở với nhau, ăn ở với nhau mà không cần lấy nhau, thậm chí "bóc bánh, trả tiền" không cần có tình cảm với nhau...
Người ta chạy từ việc kìm nén cảm xúc, tình cảm, tới việc buông thả; chạy từ thói đạo đức giả, sang cuộc sống phóng túng...
Thật may, giờ đây con người có vẻ như đang tỉnh ngộ, có vẻ như đang đấu tranh cho cái quyền được yêu chân thành và được sống trung thực, để vươn tới một sự hài hoà không chỉ trong tình yêu mà suốt cả cuộc đời... thì phải!!!
ANN
Posted by Anonymous to Lớp i at August 28, 2012 4:43 AM
Hề hề hề,
ReplyDeleteĐọc những điều trên đây, Lùn tui thấy có một cảm giác khá mơ hồ rằng, hình như bé ANN này muốn đem cái tư duy chuyên Toán để mà phân tích cái gọi là tình yêu thì phải.
Nếu đúng vậy thì chết bé rồi bởi bé sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi.
Theo Lùn tui hiểu thì cái thằng cu tình yêu này nó có cách suy nghĩ và hành động chỉ có nó mới hiểu mà thôi. Tìm để hiểu cũng như để học hay rút ra kinh nghiệm chi chi đó đều là những việc làm ngớ ngẩn. Từ xưa đến nay biết bao kẻ ngông cuồng tự cho là mình đã hiểu đã rành đều bị nó uýnh cho thân tàn ma dại đấy thôi.
Từ ngàn xưa theo thần thoại Hy lạp thì Thần tình yêu là một thằng cu còn cởi truồng, ấy nhưng lại có cánh nên nó có thể tới được mọi nơi mọi chốn trên trái đất này. Vì thế chớ có hòng mong trốn thoát khỏi sự truy tầm của nó.
Nó lại là một thằng cu vừa mù vừa điếc nên hoàn toàn nó chả phân biệt nổi người hạnh phúc khác chi với kẻ đau khổ chỗ nào cả. Nó lại luôn hung hăng với cung tên giương sẵn và nhả tên vào bất cứ ai nó muốn, chả cần biết hậu quả ra sao.
Ai đó thắc mắc rằng nó mù thì làm sao mà bắn cho trúng được??? Xin thưa rằng tên của nó là tên thần chớ bộ, mà lại còn thần tới mức đã bắn ắt sẽ trúng, thế nhưng khối anh cu bổ ra xin hứng mà nó lại chả thèm bắn cho ...... Thế mới thần chứ.
Và thằng cu này hoàn toàn chưa được học chuyên Toán giờ nào cả.
Vậy thử hỏi bằng cách nao có thể hiểu được cái logic của một thằng cu như vậy ????
Lùn tui cho dù muốn hứng dăm bãy mũi tên của nó mà chắc chi nó đã ban ơn cho được một phát.
Hề hề hề,
Vậy nên Lùn tui cứ phó mặc cuộc đời của mình cho cái thằng cu ấy nó hành thôi, khỏi phải lăn tăn chi cho nó mệt.
Hy vọng rằng sẽ có nhiều người trong đám troThayKhai thích chơi với cái thằng cu này.
Hề hề hề,...
TQM vừa bênh ANN ở "Địa đầu Tổ quốc", cảm ơn Minh nhiều nhé. ANN đùa đấy, vẫn sẽ viết về đề tài dễ viết nhất mọi thời đại. Hì,hì...
ReplyDeleteEm nói cho vui vậy thôi, anh Bình ạ. Em mà bàn về tình yêu với các anh, chị thì giống như "múa rìu qua mắt thợ", hay là "đánh trống qua cửa nhà sấm" thôi mà. Được anh Bình chỉ giáo, cũng sáng ra một chút rồi.
Xin lỗi, Minh bênh ANN ở "Không nói về TY".
Delete