Pages
▼
Monday, January 14, 2013
Phút Giao Thừa xao động
Anh nhớ cô. Nhớ quay quắt bữa cơm tất niên đầm ấm. Anh nhớ đã nói với cô về niềm tin, về cái điều làm cô khác biệt với những người xung quanh. Nhưng như thế vẫn còn là chưa đủ. Cô cần có niềm tin sâu bền hơn, mãnh liệt hơn, lớn lao hơn nữa, vì anh kỳ vọng ở cô nhiều hơn cơ.
Năm cũ trôi qua với nhiều khó khăn, có những điều không lường trước được. Cuộc sống thay đổi nhanh hơn, nhịp sống trở nên hối hả hơn. Anh đã bỏ qua những tâm tư của cô, vì không còn đủ thời gian quan tâm đến cô như trước. Còn cô thì làm anh sững sờ vì những đổi thay lớn lao. Anh đã không kịp nhận ra rằng cô trưởng thành, chín chắn, can đảm từ sau những khó khăn bất ngờ.
Anh biết, cứng rắn nhất là cô, nhưng mềm yếu nhất cũng là cô, đa tài và đa đoan cũng là cô. Cô là người yêu anh nhất, hiểu anh nhất và cũng chung thủy với anh nhất, vì thế cô là người không thể thay thế đối với anh. Đáng ghét là cô biết rõ điều đó, nên biết cách chọc giận anh, biết cách làm anh nổi khùng vì ghen tuông, rồi lại ru ngủ anh vì sự chăm sóc tỉ mỉ, chu toàn.
Không chỉ với anh, với ai cô cũng thế. Cô lo toan, bao cấp các con quá mức cần thiết. Đã bao lần anh phát cáu vì cách chiều con của cô. Cho chúng nhiều tiền hơn chúng cần, đáp ứng mọi điều chúng muốn, thậm chí còn chưa kịp muốn. Tình yêu của cô dành cho bọn trẻ là vô điều kiện. Anh sợ rồi cô sẽ làm chúng hư mất.
Cô lo lắng vì đủ thứ chuyện, tổn hại thần kinh vì mọi thứ trên đời. Cô phung phí năng lượng và tinh thần một cách vô bổ. Ở bên cô, chia sẻ những lo toan với cô, anh thấy giận cô nhiều hơn là thương cô.
Cô cứ sống như thế và kết quả là cô có nhiều người ghét hơn kẻ yêu. Cô có nhiều bạn, nhưng bạn thân rất ít. Cô có nhiều ham thích, nhưng đam mê không sâu sắc. Tóm lại, cô có vô số những khuyết điểm mà anh không thể bỏ qua.
30 Tết, trước Giao Thừa, có vài phút nhàn rỗi, anh ngồi nghĩ về cô, bao nhiêu bực bội bỗng biến đi đâu hết. Chỉ còn nỗi nhớ da diết. Anh đã định viết gì đó cho cô, rồi lại không thể bắt đầu. Cô cứ ở ngay trong anh, sát bên anh, cứ như cô đang đọc ý nghĩ của anh về cô. Anh chợt cười một mình và không nghĩ về cô nữa.
Nhiều năm nay rồi, anh không còn quá vui sướng, cũng chẳng quá buồn chán bao giờ. Anh sống cân bằng. Dù có đau khổ, đắng cay gì thì cũng không để chúng kéo dài quá nửa ngày, anh tự điều chỉnh được cảm xúc để thoát ra khỏi những hố đen của sự trầm cảm, chỉ chực hút con người ta vào và phá hủy họ.
Anh tự giễu cợt tuổi già của mình. Không phải anh không khi nào nuối tiếc những ngày tháng đã qua. Có đôi lần anh thấy mình vẫn còn phong độ, vẫn còn đầy quyền uy và sức hấp dẫn với vạn vật. Quả thực, anh ở đâu thì cả thời tiết ở đó cũng đẹp hơn, mọi người vây quanh anh, tôn thờ và yêu quí anh.
Phụ nữ ít người có thể quay lưng lại anh. Họ tìm đến anh có chủ ý hay tình cờ, nhưng tất cả đều bị hút vào anh như thể mọi vật đều có trọng lực và bị hút về phía trái đất. Anh dường như được chúa trời trao cho một quyền năng tuyệt đối, cho nên anh đủ khả năng thuyết phục bất cứ ai, khiến họ làm bất cứ việc gì, kể cả đi ngược lại quyền lợi của họ. Phụ nữ yêu anh như những con thiêu thân lao vào lửa.
Anh cũng đã từng bị phản bội, nhưng đàn ông phản anh nhiều hơn phụ nữ. Anh đã không thể chạm tay vào đỉnh cao quyền lực, cho dù anh tin mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Việc làm "hòa thượng thích đủ thứ" đã khiến anh bị đẩy ra ngoài cuộc đua tranh quyền lực và đánh mất cơ hội ngồi vào chiếc ghế cao nhất.
Anh nhìn thấy ở cô những tố chất đặc biệt. Cô vừa giống, vừa khác anh vô cùng. Giống anh, cô hút người khác đến với mình như sắt gặp nam châm vậy. Cô có tư duy rõ ràng, đa mưu, túc trí, mềm mỏng và đặc biệt kiên trì, đến mức độ gan lỳ. Tình yêu của cô dành cho anh là một ví dụ cho sự ngang bướng, lỳ lợm đó. Bất chấp mọi chuyện, bất chấp mọi ranh giới, mọi khác biệt, cô yêu anh nồng nhiệt và giữ gìn, bảo vệ, thủy chung với tình yêu ấy. Cô là cục vàng ròng của anh.
Nhưng khác anh, cô có trái tim mềm yếu, dễ mủi lòng. Quá nhạy cảm, nên cô phải chịu mọi ảnh hưởng của xung quanh. Và điều lớn nhất làm cô khác anh, là cô không có ý thức gì về quyền lực.
Năm Mới rồi, anh thêm một tuổi và già thêm một chút nữa. Còn cô sẽ trưởng thành hơn, chín hơn và mạnh mẽ hơn chút nữa. Trước mắt hai người, anh đã được tự cho phép nghỉ ngơi, hưởng thụ, gặt hái những thành quả của mình. Nhưng cô thì quá nhiều vất vả. Rất nhiều trọng trách, chung riêng, mọi công việc dở dang, ngổn ngang còn đang chờ cô hoàn tất.
Anh đang đặt cược rất lớn vào cô, vào tình yêu của cô. Phút giây Giao thừa hôm nay không hề bình yên, bộn bề những lo toan, trăn trở. Nhưng anh biết, ngày mai, khi Năm Mới về, sẽ mang theo sự yên vui, ấm áp.
Cuộc sống này, một khi có cô sẽ luôn luôn còn hy vọng.
Hề hề hề,
ReplyDeleteAnh thế ấy, cô thế ấy thì có chuyện gì để mà buồn đẻ mà ghen tuông, để mà nổi khùng hè???
Hình như hơi tham quá. Thiên hạ hết phần rồi anh ấy và cô ấy ơi.....
Thế anh ấy thế cô ta, gặp thời thế thế thời ... Phải thế :-)))
Delete