Chập
tối ngày 08/10/2013 tôi được vào 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng Võ Nguyên
Giáp.
Cổng
sắt, sân vườn và ngôi biệt thự cổ bỗng trở nên thân thương với tôi. Nơi đây 25
năm trước chúng tôi đến hàng ngày, chúng tôi cùng nhau thảo luận các ý tưởng,
cùng nhau đi dạo trong vườn cây râm mát. Nơi đây FPT của chúng tôi đã ra đời.
Khi đó chủ tịch FPT là người nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh mời chúng tôi đến làm việc về dự án thành lập một công ty với những ý tưởng mới mẻ khi đó. Ban đầu chỉ là nhóm mấy anh em Viện Cơ học, sau đó thêm vào những anh em làm tin học như tôi. Việc chuẩn bị thành lập FPT được khởi động từ đây, mà dự án đầu tiên của nó là xuất một số máy tính cá nhân sang Viện hàn lâm KH Liên Xô. Vốn là bạn học của anh Trương Gia Bình nên tôi cũng được tham gia từ đầu. Tôi đã mời anh Nguyễn Chí Công, khi đó đang là một chuyên gia hàng đầu về máy PC công tác tại Viện Tính toán và điều khiển (nay là Viện CNTT thuộc Viện Hàn lâm KH Việt Nam), về tham gia. Tại gian nhà nối tiếp biệt thự và khu nhà bếp, trên một cái bảng được kê trên một cái ghế, anh Công đã giảng giải cho anh Bình và chúng tôi vê kiến trúc máy PC, những kiến thức mà lúc đó tôi cũng chưa được biết đến.
Tuy
là biệt thự của Đại tướng nhưng chúng tôi ra vào thoải mái. Các bạn cảnh vệ đã
quen mặt, thuộc tên chúng tôi. Chúng tôi có chỗ ngồi họp, và còn được dành buồng
đầu tiên của dãy nhà ngang (vốn dành cho các cán bộ giúp việc và bảo vệ của Đại
tướng) để chỗ cho chiếc máy tính đầu tiên của chúng tôi. Nhiều lúc chúng tôi họp
dưới dàn hoa lan rừng mà bộ đội Trường Sơn gửi tặng Đại tướng. Đôi khi cùng anh
Bình vào nhà bếp xem có gì ăn được không. Còn thoải mái hơn nhiều nhà riêng
khác. Những lúc rỗi chúng tôi thư giãn với bàn bóng bàn của gia đình Đại tướng,
hoặc đi dạo trong vườn vốn rộng rãi và râm mát. Cũng tại 30 Hoàng Diệu chúng
tôi đã say sưa theo dõi giải bóng đá Eruo 1988, khi đó Hà Nội hay mất điện trên
diện rộng.
Chúng
tôi thỉnh thoảng được gặp Bác trai và bác gái. Các bác hỏi chuyện chúng tôi, động
viên chúng tôi rồi lại để chúng tôi tự do tiếp làm việc. Một Đại tướng rất bình
dân, rất giản dị, nhưng luôn có một sức hút mạnh mẽ với chúng tôi, những người
mới hết tuổi thanh niên. Tôi luôn tự hỏi, một vị tướng thiên tài đánh trăm trận,
chỉ huy vạn quân nghìn tướng, lại giản dị đến như vậy. Tôi hiểu được rõ hơn
chân lý những ngưỡi vĩ đại nhất lại là những người giản dị nhất.
Tôi
liên tưởng tới Quân đội Nhân dân Việt Nam được ra đời trong những cánh rừng già
Việt Bắc, còn đội quân FPT (mà hôm nay đã 15.000 người) đã được ra đời trong “cánh
rừng” của 30 Hoàng Diệu.
Tháng
5/1964, khi mới 8 tuổi, tôi biết đến Điện Biên Phủ khá sinh động qua màn tái hiện
chiến dịch tại sân Hàng Đẫy. Khi ấy là dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện
Biên. Mỗi lớp của các trường tại Hà Nội được cử một học sinh đi dự lễ kỷ niệm tại
sân Hàng Đẫy. Hình ảnh còn đọng mãi trong tôi là cảnh bộ đội ta cầm cờ xông lên
nóc hầm chỉ huy quân Pháp và vẫy cờ trên đó trong tiếng hoan hô của mọi người dự
trên sân vận động.
Năm
học lớp 10 (1973) tôi được gọi lên kiểm tra môn sử, đúng vào bài về chiến dịch
Điện Biên. Tôi thuộc lòng diễn biến của chiến dịch không phải từ sách giáo khoa
của chương trình lớp 10, mà do tôi đã đọc những tài liệu về chiến dịch Điện
Biên trước đó (tôi vốn rất ham mê môn sử). Tôi say sưa kể về chiến dịch huy
hoàng nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tôi còn trích dẫn nội dung, thời
gian, địa điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc nhật lệnh mở màn chiến dịch (vốn
không được đưa vào sách giáo khoa). Khi tôi kết thúc trình bày, cả lớp đã vỗ
tay tán thưởng, chắc hẳn tôi đã có một trả bài xuất sắc
Ngày
7/5/1984 tôi đang học NCS tại Pháp. Như thường lệ tôi vẫn hay theo dõi chương
trình thời sự buổi tối lúc 20h. Hôm đó tất cả các đài của Pháp đều mở đầu
chương trình thời sự bằng tin “Cách đây 30 năm trước, vào ngày này, Điện Biên
Phủ đã thất thủ”. Gần 1/3 chương trình thời sự được dành cho trận đánh Điện
Biên Phủ. Nhiều tướng lĩnh, sỹ quan, nhiều nhà sử học được phỏng vấn. nhiều thước
phim tư liệu được chiếu lên, trong đó có cả cảnh quay Bộ chỉ huy quân Việt Minh
(tức QĐND Việt Nam theo cách gọi của người Pháp) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tên Đại tướng được nhắc rất nhiều trong buổi thời sự đó. Người Pháp công nhận
đã thua trong một trận chiến chiến lược của cuộc chiến tranh và không ngần ngại
nói về cuộc thua đó.
Thăm Đại tướng nhân
ngày QĐND VN năm 2006.
Phu
nhân Đại tướng, Đại tướng và tôi. Phía sau là anh Võ Hồng Nam, con út Đại tướng |
Sau
này ở FPT chúng tôi vẫn thường đến thăm Đại tướng nhân ngày chiến thắng Điện
Biên, cũng như nhân ngày sinh nhật của Đại tướng hay ngày thành lập QĐND Việt
Nam. Chúng tôi được Đại tướng tiếp thân mật luôn trong bộ quân phục đại tướng.
Bác hỏi chuyện về FPT, về CNTT và viễn thông, đặc biệt Đại tướng rất quan tâm đến
giáo dục, khi biết FPT có mở trường đại học. Tuy tuổi cao Bác vẫn rất minh mẫn
cập nhật đủ các thông tin KH và CN mới nhât cũng như các thông tin về kinh tế của
đất nước. Bác luôn căn dặn chúng tôi phải tiến sâu làm chủ KHKT, phải đào tạo
ra nhiều kỹ sư giỏi để phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Ở Bác luôn toát
ra một trí tuệ thông thái, một sự ân cần với thế hệ trẻ, một niềm tin vào dân tộc
Việt Nam, một sự bình dị, gần gũi với với mọi người dân. Những lời căn dặn của
Bác rất sát với nhiệm vụ của chúng tôi, rất đơn giản không to tát nhưng rất sâu
sắc. Đó là những gì của một “Vị tướng của nhân dân”, của một lãnh tụ chân
chính. Các bạn trẻ FPT luôn xin được chụp ảnh cũng Bác. Nhiều bạn bè quốc tế
làm việc tại FPT nhất quyết đăng ký tham gia đoàn đến thăm Đại tướng. Nhiều lần
chúng tôi ngồi đợi ở phòng chờ vì Bác còn bận tiếp các đoàn khác, chúng tôi xem
kỹ vô số đồ vật, tranh, tượng, thư từ của quân dân từ khắp mọi miền đất nước gửi
tặng Đại tướng với vô vàn hình thức thể hiện. Có lần chúng tôi ngồi chờ cùng một
đoàn văn công quân đội đã cao tuổi, đã về hưu nhưng họ đến thăm và mong được
hát cho Đại tướng nghe, dù chỉ một bài.
Vậy
đó, tôi có chút may mắn được gặp Đại tướng nhiều lần tại 30 Hoàng Diệu.
Thăm Đại tướng nhân ngày QĐND VN năm
2007
|
Đại
tướng có một sức hút kỳ lạ. Bác là Thánh sống giữa đời thường. Những dòng người
xếp hàng trật tự dài hàng km để được vào viếng Bác tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu,
những hoạt động tưởng nhớ ở khắp mọi miền của đất nước, nhất là những nơi Bác
đã đi qua, đã minh chứng điều đó
Chúc mừng sinh nhật Đại tướng năm 2008
|
Nay
Bác đã đi xa. Chúng con không còn được tới thăm Bác tại 30 Hoàng Diệu nữa.
Nhưng hình ảnh, lời dạy, cuộc đời trong sáng của Bác còn mãi trong chúng con,
trong bao thế hệ sau này. Người dân thương nhớ Bác, một khai quốc công thần của
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một vị tướng huyền thoại của Việt Nam và của thế
giới thế kỷ 20, một lãnh tụ trong sáng, bình dân, gần dân, người cuối cùng của
thế hệ dựng nước Việt Nam mới, người cuối cùng trong số các học trò của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Đó là thế hệ những nhà lãnh đạo đất nước mà người dân Việt Nam
kính trọng, tin tưởng và thương yêu.
Và
chắc hôm nay dòng người đến 30 Hoàng Diệu vẫn đông như những ngày qua. Trong những
ngày này, 30 Hoàng Diệu là tâm điểm của người dân Việt Nam.
<Viết
trên chuyến bay
Hanoi-Taipei-Los Angeles>
Xin vĩnh biệt Đại tướng.
ReplyDeleteDù chưa được gặp Đại tướng nhưng vẫn thấy như vừa mất đi một người rất thân, lòng quặn đau và trào dâng nước mắt.
ReplyDeleteĐại tướng đã đi vào huyền thoại .
ReplyDeletecám ơn Ngọc đã có một bài ngắn nhưng rất tình cảm với bác Giáp
ReplyDeleteAnh Ngọc có bài viết cảm động quá. Rất tiếc NCT đang công tác, không ở Hà Nội, không đến viếng được Bác Giáp - Đại tướng danh tiếng của Việt Nam trên toàn thế giới, người làm rạng rỡ non sông bằng những chiến thắng bất hủ: Điện Biên, Hà Nội 12 ngày đêm, Đại thắng Xuân 75...
ReplyDeleteXin kính cẩn nghiêng mình!
Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
ReplyDeleteCảm ơn anh Ngọc đã hồi tưởng và viết về những lần gặp gỡ với Bác và gia đình: những kỷ niệm thật là quý giá.
Vĩnh biệt vị tướng huyền thoại! A Ngọc trông đẹp trai quá!
ReplyDeleteMình đã từng được gặp Bác Giáp trong thời kỳ những năm 80 ở Viện KH VN, khi bác phụ trách KH. Thế mới biết Bác thật vĩ đại, lính vực KH, rồi FPT đều được Bác định hướng động viên cổ vũ phát triển. Mình cũng đã kịp đến viếng Bác tại 30 Hoàng Diệu. Thật cảm động, dòng người xếp hàng dài, lặng lẽ trang nghiêm.
ReplyDeleteChiều tối Chủ nhật 6/10, bố chồng tôi được hai con trai dìu, xếp hàng hơn 2h đồng hồ để vào viếng Đại tướng. Ông đã khóc và trả lời phỏng vấn của các báo, họ xúm vào ông khi vừa ra đến cổng, trong suốt 20 phút, cảm động tới mức làm hai con trai ông cũng rưng rưng.
ReplyDeleteNgày 10/10, ngày cuối cùng gia đình Đại tướng tiếp khách đến viếng. Dòng người viếng bác Giáp từ sáng sớm đã tạo thành một vòng khép kín từ 30 Hoàng Diệu, vòng qua hết phố Hoàng Văn Thụ, hết đoạn đường Hùng Vương trước cửa Lăng, chạy dài theo đường Điện Biên Phủ đoạn từ Bộ Ngoại Giao đến Hoàng Diệu, rồi vòng lại vào số nhà 30...
7h00 sáng ngày 11/10, ông xã mặc tiểu lễ phục mùa đông của quân đội để cùng đồng đội tổ chức Lễ viếng Đại tướng ở cơ quan. Bộ quốc phòng làm vậy để tất cả cán bộ, chiến sỹ được 1’ cúi đầu mặc niệm vị Tổng chỉ huy duy nhất, cho đến nay, của Quân đội.
Trưa ngày 11/10, sân Nhà tang lễ quốc gia chật kín người. Quan tài Đại tướng phủ Quốc kỳ. Theo đoàn của cơ quan vào viếng Đại tướng, tôi nắm tay chị Phúc, chị nhận ra gật đầu.
17h ngày 11/10, từ Thành ủy Hà Nội trở về cơ quan sau cuộc họp, đi qua đường Hoàng Diệu, vẫn thấy có một số thanh niên đứng vẩn vơ. Sân vườn số nhà 30 đầy hoa tươi. Nhân dân sẽ vào viếng Đại tướng đến khuya tại Nhà tang lễ quốc gia.
8h30 sáng mai, sau Lễ truy điệu, sẽ là Lễ Di Linh về Quảng Bình, một số đường phố sẽ cấm xe tới 10h để bà con có thể đứng tiễn đưa Linh cữu.
Sáng mai, tôi lại sẽ đi công tác lên cực Bắc của Tổ quốc, tất nhiên phải sau giờ cấm xe, và mang theo trong lòng đủ thứ ưu tư, trăn trở...
Mùa này Mù Căng Chải không biết còn lúa chín trên ruộng bậc thang ...
ReplyDeleteNgày hôm nay Đại tướng đã về với đất mẹ. Xin kính cẩn nghiêng mình Vĩnh biệt vị Đại tướng huyền thoại, Anh hùng dân tộc.
ReplyDeleteEm cũng may mắn được vào thắp hương viếng Bác tại nhà riêng, nhưng không được may mắn gặp Bác như anh Ngọc.