T ình bạn đi đến
đâu thì mọi sự tốt lành đi theo đến đó!!! |
Chuyến đi chơi vừa qua của hội
chúng ta đã thành công tốt đẹp! Về tới Hà Nội, anh Dương DC còn qua tận nhà để
hướng dẫn mẹ tôi sử dụng, nhận biết món Yến chất lượng cao, … như thế nào…! Thấy
con trai vui sướng, mẹ tôi rất quan tâm, hỏi thăm nhiều về chuyến đi và rút ra
kết luận:
- Kỷ niệm 40 năm này là của
các anh, các chị lớp trên, cho nên bọn lớp con nó mới không chịu đi!
Tôi cáu:
- Mẹ chả hiểu gì hết! Nếu ai
cũng nghĩ như mẹ, sang năm kỷ niệm 35 năm ra trường của lớp con, thì tất cả các
anh chị các lớp khác không đi, chỉ để mình lớp con đi thôi à?
Bà già chịu thua luôn! Được
thể tôi kể chuyện Cái Bẫy Chuột:
Một con chuột nhìn qua vết nứt của vách tường và trông thấy
một bác nông dân cùng với vợ đang mở một chiếc hộp. ” Hẳn là có đồ ăn gì
trong hộp?“. Con Chuột Tự hỏi. Nhưng liền sau đó, nó hốt hoảng khi phát
hiện ra đó lại là cái bẫy chuột..
Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la làng la xóm: “Có
một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Chị gà cục ta cục tác chạy tới: “Chú Chuột này, đây quả thật là mối lo ngại
ghê gớm đối với chú, nhưng nó chẳng phiền hà gì với tôi. Tôi không thể nào bị
vướng một cái bẫy chuột”
Tôi sẽ cầu nguyện cho chú! |
Chuột quay sang nói với anh Heo với vẻ lo lắng: “Anh Heo
ơi, trong nhà ta có một cái bẫy Chuột”. Anh Heo tỏ ra thông cảm: “Tôi
rất lấy làm tiếc, cậu em ạ! Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện
cho chú”.
Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bác Bò một lần nữa trấn an: “Tôi
rất hiểu cậu, nhưng tôi chẳng thể giúp gì”. Chuột lẳng lặng bước vào nhà.
Lòng buồn thỉu, buồn thiu! một mình nhìn cái bấy chuột tàn nhẫn của bác nông
dân.
Thể rồi đêm nọ, tiếng sập bẫy vang lên trong nhà. Vợ của bác
nông dân chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, loạng
chà loạng choạng, bà đã bị một con rắn độc cắn khi bà mon men tới cái bẫy vốn
đang sập vào đuôi con rắn.
Bác nông dân nhanh chóng đưa vợ đi chữa bệnh. Khi về nhà, bà
vẫn
bị sốt, vì thế bác nông dân bắt chị Gà làm thịt để nấu cháo cho vợ.
Thế nhưng bệnh tình vợ ông cũng không giảm. Bạn bè, họ hàng
ông và xóm giềng đã tới thăm hỏi, động
viên, giúp đỡ… gia đình. Để thiết đãi họ và đ ể có tiền trang trải thuốc men..., ông đã làm thịt anh Heo. Nhưng cuối cùng vì nọc rắn quá độc,
sau nhiều ngày chống chọi gian khổ, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang và vì thế bác
nông đan đã mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách, những người đã rất quan
tâm tới gia đình ông.
Góp nhặt
Vì vậy, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù
chuyện đó chẳng ” ăn nhập” gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng
ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả
chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên là cuộc đời. Hãy để mắt
tới mọi người, luôn động viên và cùng họ vượt qua khó khăn!
A rể tôi đang ngồi chơi khoái
chí cười to và yêu cầu tôi kể chuyện thêm, tôi liền hứng chí kể chuyện thực của
chính mình thời 30 năm trước:
Tình bạn
Trong thời gian cấm rượu ở Nga. Có lần tôi vừa xếp hàng mua được một chai Andropopskaia Vodka, đang tràn ngập niềm vui, suy nghĩ miên man, vì thời đó rượu quý như máu, như sữa mẹ vậy . Trong lúc mồ hôi nhễ nhại vì nóng nực, ( Tôi học ở Bacu, mùa hè ở đây nhiệt độ lên tới 440 C) thì một bợm nhậu (alkogolic) tới làm quen và đề nghị tôi mở "bình sữa mẹ Nga" để đánh dấu kỷ niệm (otmetit) ngày tình bạn của chúng tôi nảy mầm. Thực tình tôi không muốn chút nào! Nhưng vì thông cảm với ông bạn rượu, tôi đành "cắt đi một khúc ruột" cho nguời bạn "nhất kiến chung tình này". Chúng tôi lấy chiếc cốc ở chỗ bán nước ga, xirô tự động và mỗi người 100gr. Trong lúc tôi tiếc ngẩn người, (thế là mất toi gần nửa bình sữa mẹ rồi còn gì) thì ông bạn mới của tôi hào hứng, vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về Tình Bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Chuyện kể rằng vào một đêm Giáng Sinh, do thức đêm mừng Giáng Sinh, nên sáng hôm sau một gia đình nọ ngủ rất sâu. Vì họ sống ở nơi hẻo lánh, nên rất ngạc nhiên khi th ức dậy họ thấy những dấu chân trên tuyết trước cửa nhà mình. Họ vội vàng đuổi theo những dấu chân trên tuyết và gặp một cụ già, ba thanh niên và một em bé. Chủ nhà hỏi:
-Cụ và các anh là ai? Tại sao đã đến nhà chúng tôi rồi mà lại không vào thăm chúng tôi?
Cụ già trả lời: Tôi là Chronos (Thần thời gian), còn đây là các con tôi Schatstlivo (Hạnh phúc), Zdarove (Sức khỏe), Bagatstvo (Giàu có)và cậu út Druzdba (Tình bạn). Tôi đem lại sự sống vĩnh cửu còn các con tôi thì đem lại Hạnh Phúc, Sức Khoẻ, Sung Túc và Tình Bạn cho những ai được chúng tôi ghé thăm.
Chủ nhà khẩn khoản mời: Xin cụ vào thăm nhà chúng tôi!
Chronos nói: “Chúng tôi định ghé thăm nhà các bạn, nhưng vì các bạn ngủ say quá, gọi mãi không được. Bây giờ tôi bận lắm. Tôi không thể quay lại nhà các bạn được”.
Chủ nhà quay sang cầu xin Schatstlivo, anh ta cũng bận không thể quay lại được. Zdarovie và Bagastvo cũng vậy, họ còn rất nhiều việc phải làm.
Khi đó chủ nhà mới bế chú bé Druzdba và rủ cậu bé về nhà mình chơi. Cậu bé vui vẻ nhận lời. Lúc này, cụ già Chronos mới nói với các con: “Nếu Tình Bạn - Druzdba quay lại, thì chúng ta cũng quay lại cùng với em.”
Đó là điều tất nhiên, bởi lẽ cậu bé cần có người lớn đi cùng. Hơn nữa cậu út bao giờ mà chả được cưng chiều nhất nhà phải không các bạn?
Xin Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho cậu út luôn vào thăm nhà các bạn!
Trong thời gian cấm rượu ở Nga. Có lần tôi vừa xếp hàng mua được một chai Andropopskaia Vodka, đang tràn ngập niềm vui, suy nghĩ miên man, vì thời đó rượu quý như máu, như sữa mẹ vậy . Trong lúc mồ hôi nhễ nhại vì nóng nực, ( Tôi học ở Bacu, mùa hè ở đây nhiệt độ lên tới 440 C) thì một bợm nhậu (alkogolic) tới làm quen và đề nghị tôi mở "bình sữa mẹ Nga" để đánh dấu kỷ niệm (otmetit) ngày tình bạn của chúng tôi nảy mầm. Thực tình tôi không muốn chút nào! Nhưng vì thông cảm với ông bạn rượu, tôi đành "cắt đi một khúc ruột" cho nguời bạn "nhất kiến chung tình này". Chúng tôi lấy chiếc cốc ở chỗ bán nước ga, xirô tự động và mỗi người 100gr. Trong lúc tôi tiếc ngẩn người, (thế là mất toi gần nửa bình sữa mẹ rồi còn gì) thì ông bạn mới của tôi hào hứng, vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về Tình Bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Chuyện kể rằng vào một đêm Giáng Sinh, do thức đêm mừng Giáng Sinh, nên sáng hôm sau một gia đình nọ ngủ rất sâu. Vì họ sống ở nơi hẻo lánh, nên rất ngạc nhiên khi th ức dậy họ thấy những dấu chân trên tuyết trước cửa nhà mình. Họ vội vàng đuổi theo những dấu chân trên tuyết và gặp một cụ già, ba thanh niên và một em bé. Chủ nhà hỏi:
-Cụ và các anh là ai? Tại sao đã đến nhà chúng tôi rồi mà lại không vào thăm chúng tôi?
Cụ già trả lời: Tôi là Chronos (Thần thời gian), còn đây là các con tôi Schatstlivo (Hạnh phúc), Zdarove (Sức khỏe), Bagatstvo (Giàu có)và cậu út Druzdba (Tình bạn). Tôi đem lại sự sống vĩnh cửu còn các con tôi thì đem lại Hạnh Phúc, Sức Khoẻ, Sung Túc và Tình Bạn cho những ai được chúng tôi ghé thăm.
Chủ nhà khẩn khoản mời: Xin cụ vào thăm nhà chúng tôi!
Chronos nói: “Chúng tôi định ghé thăm nhà các bạn, nhưng vì các bạn ngủ say quá, gọi mãi không được. Bây giờ tôi bận lắm. Tôi không thể quay lại nhà các bạn được”.
Chủ nhà quay sang cầu xin Schatstlivo, anh ta cũng bận không thể quay lại được. Zdarovie và Bagastvo cũng vậy, họ còn rất nhiều việc phải làm.
Khi đó chủ nhà mới bế chú bé Druzdba và rủ cậu bé về nhà mình chơi. Cậu bé vui vẻ nhận lời. Lúc này, cụ già Chronos mới nói với các con: “Nếu Tình Bạn - Druzdba quay lại, thì chúng ta cũng quay lại cùng với em.”
Đó là điều tất nhiên, bởi lẽ cậu bé cần có người lớn đi cùng. Hơn nữa cậu út bao giờ mà chả được cưng chiều nhất nhà phải không các bạn?
Xin Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho cậu út luôn vào thăm nhà các bạn!
T ình bạn đi đến
đâu thì mọi sự tốt lành đi theo đến đó!!!
P.S. Giờ đây tôi vẫn tiếc nuối, nhưng không phải tiếc 100gr “sữa mẹ Nga” đâu nhé! Mà tôi tiếc rằng đã không cưa đôi bình sữa mẹ cho người bạn và cũng là cho Tình Bạn đấy các bạn ạ!
P.S. Giờ đây tôi vẫn tiếc nuối, nhưng không phải tiếc 100gr “sữa mẹ Nga” đâu nhé! Mà tôi tiếc rằng đã không cưa đôi bình sữa mẹ cho người bạn và cũng là cho Tình Bạn đấy các bạn ạ!