Lê Viết Thái
Nếu như ai hỏi tôi rằng: ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách đến tư duy trong cuộc đời tôi thì chắc chắn tôi sẽ trả lời ngay (kể cả khi đang ngủ mơ), đó là Ba tôi, Thầy Lân và Thầy Khải.
Nếu như Thầy Lân cùng tập thể 7D là người đầu tiên đã cho tôi thấy "dưới vòm trời này, còn có nhiều vòm trời khác", mình chỉ là "kẻ chột" bên bao "người sáng", đã cho tôi những bài học đầu tiên về "lá lành đùm lá rách", đã cho tôi một "trái tim nóng đầy nhiệt huyết" thì Thầy Khải là người đầu tiên đã dạy cho tôi thấy phải thật bình tĩnh, tự tin hơn trong cuộc sống, hãy hoà mình vào với tự nhiên, Thầy đã cho tôi "một cái đầu lạnh trong cuộc đời". Thầy Khải cũng là một tấm gương cho bản thân tôi trong cuộc sống để làm sao thì "mình vẫn luôn luôn là mình". Những vĩ nhân trong kim cổ, đông tây đã hiện lên trong cuộc đời tôi với những con người bằng xương, bằng thịt: Khổng tử là Ba tôi, Lão tử và Trang tử là Thầy Khải và Paven Coorsagin là Thầy Lân.
Chỉ với khoảng 1000 ngày bên Thầy song nhiều kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong đời tôi. Thầy luôn coi trọng "chất gỗ" chứ không hề để ý đến "nước sơn". Tôi còn nhớ mãi, hồi đầu lớp 8, chúng ta luôn đứng thứ 20-23 trong tổng số 25 lớp trong trường vì có bạn nhà xa đi muộn, xếp hàng lộn xộn,v.v... Thầy không vui và nói: chẳng lẽ lớp mình lại kém thế à. Thế là lớp mình "tăng tốc" một cách "quá đà" vươn lên đứng đầu khối. Thầy lại lo: "Thôi, cố vừa thôi, nếu không thì lớp ta trở thành lớp điểm, lúc đó thì mệt cả các em lẫn tôi". Rồi sau đó, khi lớp ta phải tập văn nghệ, đến hơn 12 giờ vẫn chưa xong, Thầy nói: "Thôi, các anh cố hát một lần cho đều để còn về. Các anh tưởng các anh hát hay lắm à, tôi muốn nghe hát thì tôi về nhà tôi vặn đài lên mà nghe còn thích hơn". Cách đây hơn 10 năm, khi đến thăm Thầy, khi nói về các thế hệ hậu duệ của khối chuyên toán, Thầy nhận định: hiện nay chỉ còn có các "thợ giải toán" chứ không còn có các "học sinh giỏi toán" nữa. Rồi gần đây, trước nhiều vấn đề bức xúc của lĩnh vực giáo dục. Thầy có nhiều nhận xét cực kỳ xác đáng, trong đó tôi nhớ nhất là bài được báo Tiền phong trích đăng từ VNN, đại ý là: Theo ý Thầy, trường chuẩn quốc gia là một trường có thể có cả học sinh trung bình hoặc kém, nhưng không được có học sinh chuyên quay cóp, là trường có thể có giáo viên chưa giỏi nhưng không được có giáo viên thiếu lương tâm nghề nghiệp. Nhờ Thầy, tôi đã biết nhìn nhận các vấn đề một cách đúng hơn, biệt tôn trọng bản chất hơn hình thức, biết cái gì là chính, cái gì là cái phù hoa.
Cuộc sống thanh đạm của Thầy đã thể hiện rõ "chất gỗ quý", chắc chắn đã trở thành tấm gương cho không chỉ riêng tôi mà còn cho cả nhiều bạn. Tôi còn nhớ, trong những năm tháng khó khăn, khi tôi và một vài bạn nữa, dù rằng chẳng phải giáo viên cũng cố đi gõ đầu mấy đứa trẻ để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho con. Trong khi đó, dù chỉ một giờ Thầy cũng không đi dạy thêm, cho dù hàng trăm lời mời tha thiết, cho dù phải làm việc buổi đêm dưới ánh đèn điện sáng như... đèn dầu vì nhà Thầy đâu có cái tăng điện. Toàn bộ tâm trí, sức lực của Thầy, Thầy đã dành cho học sinh trong giờ chính khoá. Vẫn những bộ quần áo như xưa, vẫn dáng đạp xe thong dong trên chiếc xe đạp cũ, bóng nhỏ bé đổ trên mặt đường, nhưng đủ lớn để choán cả tâm hồn tôi. Cuộc sống thanh đạm của Thầy, lương tâm của Thầy đã trở thành một động lực lớn để giúp tôi có thêm nghị lực, gạt ra ngoài đời những gì phù phiếm, giữ lại cái "tính bản thiện" mà Ba tôi đã truyền lại cho tôi, giúp cho tôi vẫn là tôi, cho dù cuộc đời có trải qua bao thăng trầm. Biết ơn Thầy, tôi lại càng thêm quý trọng Cô. Dù rằng rất xấu hổ vì cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tên Cô, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, Thầy đã đứng vững vì cô luôn ở bên Thầy, luôn ủng hộ Thầy. Nếu Cô không "đồng thanh tương ứng" với Thầy, không luôn động viên và chăm sóc Thầy, không làm tròn vai trò "nội tướng" thì thầy sẽ phải đương đầu với không biết bao nhiêu khó khăn nữa để giữ được "Thầy vẫn là Thầy".
Là một CON NGƯỜI, là một NGƯỜI THẦY, đồng thời Thầy cũng luôn là HỌC TRÒ. Cho đến ngày nay, khi Thầy đã về hưu, khi Thầy đã thông thạo cả 3 ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp, song từ vài năm nay Thầy đã bắt đầu học tiếng Trung. Thầy học nhanh đến mức, chỉ sau thời gian ngắn Thầy đã đọc được sách của cổ nhân. Thỉnh thoảng, khi tìm được cuốn sách hay, tôi lại giữ lại để biếu Thầy. Có lần Thầy chỉ chồng sách trên bàn và nói vui: vì em mang sách đến cho Thầy nên Thầy lại phải mua thêm bao nhiêu sách đây này. Sách của Thầy không chỉ là sách toán, sách tin mà còn nhiều cuốn của Thánh nhân về cuộc sống, về con người.
Đến nay, hai trong số 3 người Cha - 3 người Thầy của tôi đã đi xa, chỉ còn Thầy. Dù cuộc sống có nổi, có chìm, dù ở xa hay gần, Thầy vẫn luôn là người Cha, người Thầy mẫu mực của tôi. Con chỉ tiếc rằng không có đủ tài năng để ghi được đầy đủ công lao của Thầy đối với cuộc đời con, con chỉ còn biết cầu chúc Thầy luôn luôn mạnh khoẻ để dẫn dắt chúng con đi tiếp trên bước đường đời, để Thầy hưởng được phần nào những trái ngọt mà Thầy đã vun trồng từ bao năm nay.
Tất cả các anh đều thành đạt chúng em la thế hệ sau quyết tâm phân đâu học tập cùng các anh!Em va anh Trần Quang Minh có công ty cổ phân xây dựng nội thất Đăng Dương mong các anh quan tâm và dúp đỡ www.noithatdepdangduong.com.vn điên thoại 0969969596 em xin cảm ơn
ReplyDelete