Sunday, May 5, 2013
Một ngày...
Tháp tùng lãnh đạo cấp cao, mà tất cả các ban, ngành mời theo đoàn đều báo cáo ko thể thu xếp được lịch.
Cực chẳng đã, cô điện thoại năn nỉ anh đi cùng lãnh đạo. "Cứu em với...", đáp lại lời cầu cứu của cô, Anh trả lời đơn giản: "Anh sẽ cố gắng đi dự giao ban. Nhưng chiều hôm trước phải họp xong mới lên đường được".
Nghe Anh hứa, nhẹ cả lòng. Rồi cô báo đi nhờ xe anh, ý là phải "chốt hạ" anh bằng được.
5h30 chiều hôm trước, sau khi sốt ruột đợi, liên lạc với Thanh Hoá để họ chờ tiếp anh, xe bắt đầu chuyển bánh. Cô định ngồi ghế trên, nhưng anh xua tay, bảo lái xe dọn tài liệu lấy chỗ ở ghế sau.
Hai anh em buôn đủ thứ chuyện suốt dọc đường đi. Từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện cơ quan. Từ chuyện nhà cửa, con cái sang chuyện công việc. Từ "học tập và làm theo Bác" đến "một bộ phận không nhỏ". Từ Hàn Quốc mà sang đến tận Liên Xô. Từ truyện ngụ ngôn đến truyện lịch sử...
Con đường đi mất hơn 3h đồng hồ mà chẳng ai để ý. Điều duy nhất làm cô quan tâm là ánh mắt rất sáng của anh khi bắt gặp ánh đèn cao áp hắt vào xe, tạo một cảm giác ấm cúng, đáng tin cậy, mà từ hàng thế kỷ nay, cô đã không còn cảm nhận được ở những chuyến đi công tác như thế này nữa.
9h tối mới tới Thanh Hoá, Thủ trưởng yêu cầu gặp ngay, lễ tân thì gọi đi ăn cơm, đành phải trì hoãn cơn đói. May mà Thủ trưởng thương tình, giao việc bổ sung bài phát biểu cho người khác và dặn cô, khi ăn xong mời anh lên gặp Thủ trưởng.
Xuống tới phòng ăn đã thấy anh cười tươi: "em không đói hay sao mà chậm thế" - thay cho những lời cằn nhằn thường thấy của các xếp khi cấp dưới chậm chân. "Thủ trưởng gọi anh, nhưng em nói anh chưa ăn cơm, may quá, em cũng được tha, không phải sửa bài". Anh vui vẻ: "ăn thôi em, lát nữa anh lên ông ấy".
Bữa tối vui vẻ, nhẹ nhàng. Chỉ có 2 anh em, lái xe và tỉnh thêm một người đợi tiếp. Vừa ăn, vừa nhắc những chuyện đã buôn trên xe. Bữa ăn kết thúc khoảng 10h tối. Cô về nghỉ, còn anh đi gặp lãnh đạo.
11h30 thủ trưởng điện thoại hỏi cô tài liệu. Khất đến sáng mai vì bộ phận chuẩn bị chưa xong. Phải hơn 1h đêm mới nhận được tin nhắn của đồng chí chuẩn bị tài liệu báo là đã gửi bài chuẩn bị qua email. Buồn ngủ quá, cô tự hứa sẽ dậy sớm, sửa bài và in gửi lãnh đạo.
5h sáng dậy, miệt mài làm việc đến lúc đi ăn sáng. Thấy anh ngoài cửa phòng ăn, hỏi ngủ ngon không và công việc ổn chứ. Một ngày mới thật dễ chịu khi nó được mở đầu bằng nụ cười dễ mến của Anh.
Thế nhưng thủ trưởng không hoàn toàn hài lòng với bài chuẩn bị. Phải sửa chữa suốt thời gian họp, may mà còn kịp. Bắt gặp ánh mắt cảm thông của anh, mệt mỏi cũng tiêu tan.
Cuộc họp kết thúc gần 1h trưa. Cô mệt nhoài, nhưng vui vì hoàn thành công việc ở mức thủ trưởng hài lòng. Ăn trưa, uống vài chén rượu. Thủ trưởng cũng ra chúc rượu, động viên vài câu - đúng là trời đi vắng. Bắt gặp anh đang nhìn, cười tươi tỉnh.
Anh có vẻ hơi quá chén, nói nhỏ: "anh nghỉ chút nhé, 2h sẽ về". Vâng dạ, dù khá sốt ruột vì sẽ phải thẳng tiến từ Thanh Hoá lên tận Bắc Kạn. Không muốn bỏ Anh về trước, bị mọi người trêu chọc vài câu, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi.
Quãng đường về lại tràn ngập tiếng cười. Anh trả cô về cơ quan đúng 5h30 chiều như ngày hôm qua xuất phát. Lái xe cơ quan đã chờ sẵn để đưa cô đi tiếp, tháp tùng một đoàn cấp cao khác.
Bắt tay anh, hơi nuối tiếc vì quãng đường hơn 4h đồng hồ trước mặt sẽ phải một mình. Thế là 24 giờ đã hết - cô đùa, còn anh thì bảo: một ngày dài hơn thế kỷ, rồi ngập ngừng: hay để anh điện thoại xin hoãn cho em?! "Không cần đâu anh, công việc mà, chuyến đi tới sẽ không vất vả như sáng nay đâu" - sự tự tin của cô làm anh yên tâm. "Đi may mắn!" - Anh chúc và hai anh em chia tay.
Con đường lên Bắc Kạn khá dễ đi. Trời tối nên cô tranh thủ chợp mắt. Tới Thái Nguyên, bảo lái xe dừng ăn tối dọc đường, bất ngờ có điện thoại của anh: "tới nơi chưa em?" - giọng rất quan tâm. "Mới tới Thái Nguyên thôi ạ, em dừng ăn tối". "Thế không đi một mạch đến nơi rồi ăn tối như hôm qua với anh à?". "Tại vì hôm nay không có anh" -cô trả lời nửa đùa, nửa thật, vì sự thật là không nên bắt địa phương chờ đón một người. Chẳng biết anh có hiểu điều cô định nói không, hỏi lại: "thế chắc hôm qua em đói lắm phải không?" - giọng đầy ái ngại. Cô phì cười, phải giải thích cho anh vậy.
Rồi anh bảo, anh điện thoại vì cô làm rơi đồ trên xe. Giật mình, chắc tại lúc về xe xóc quá làm đổ túi ra ghế, khi vội chuyển xe cô đã không chú ý. Anh chúc ăn ngon miệng, đi may mắn. Vậy là 8h30 tối anh cũng mới được về nhà, vì phải trả nợ công việc do bị"bắt cóc" đi Thanh Hoá. Thế mà, thay vì kêu ca, anh tiếp tục bày tỏ sự quan tâm. Nếu như anh có chủ ý làm vậy, thì coi như anh đã thành công.
Chuyến đi Bắc Kạn, Cao Bằng khá tốt đẹp. Cả chuyến đi công việc thuận lợi, trên đường cũng chuyện trò vui vẻ. Mọi việc không có gì phải phàn nàn.
Nhưng mà, một ngày với anh vẫn là một chuyến đi khó có thể quên được. Nó thay đổi nhiều suy nghĩ theo hướng tích cực và cảm nhận đúng đắn.
Trong cuộc sống có những điều như thế. Cô chắc chắn là sẽ không thể còn cơ hội lặp lại chuyến đi ấy một lần nữa, cũng như không có lần thứ hai được trò chuyện với anh như vậy nữa.
Chúng ta "chẳng thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông"! Thời gian cứ mải miết trôi đi, nhưng cô sẽ còn nhớ rất lâu chuyến đi ấy!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bài này nghe quen quen ? Như là ... "Về lại dòng sông cũ" , mỗi chuyến đi là một tản văn, những tản văn có miền xuôi miền ngược miền núi đồng bằng, ... Mình mong một lần đến đèo Mã Phì Lèng để nhìn mùa hoa Tam Giác Mạch ...
ReplyDeleteĐời là một thời để ... Đi ! :-)))