Hai nghìn năm trước đây, một con người sinh ra đã chia đôi lịch sử nhân loại và người ta gọi Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Thế rồi hàng năm ở khắp nơi trên thế gian, từ những ngôi nhà thờ đồ sộ rực rỡ ánh đèn nơi đô thị phồn hoa, cho đến những căn nhà tồi tàn trong hang cùng ngõ hẻm heo hút và cả cho đến núi cao, rừng thẳm… người ta tổ chức lễ sinh nhật cho Ngài thật linh đình, thật trọng thể và ngày sinh nhật của Ngài còn được gọi là Giáng Sinh, Noel, Nô-en... Giờ đây thì dù là người có đạo hay không, nhưng cứ nói đến ngày 25-12 thì ai cũng biết rằng đó là một ngày lễ, vào ngày này và đêm trước đó người ta tổ chức những lễ hội, ca hát, nhạc kịch,… các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, trang trọng thật vui vẻ, các gia đình thì bày biện ấm cúng, đẹp mắt, nhiều người không có đạo cũng đến xem và cuốn theo những cuộc vui này. Vào dịp này các hội đoàn của giáo hội Ki-tô giáo thường tổ chức những đợt quyên góp từ thiện rồi đem chia cho người nghèo, người già, trẻ em không nơi nương tựa… đi tài trợ, làm việc thiện… như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… và người ta làm những việc thiện này nhân danh Chúa Ki-tô.
Gần đến Giáng Sinh
không khí Giáng Sinh ở các xứ đạo, các nhà thờ hừng hực sức sống! Các nhà thờ
chăng đèn kết hoa thật lộng lẫy, các hội đoàn tập diễn kịch, tập hát, tập kèn…
say sưa để được trình diễn hết mình vào đêm Giáng Sinh, nhiều hội đoàn đã đi
phát quần áo rét, khám chữa bệnh miễn phí… cho người nghèo, người bệnh…, có nơi
đã mở cửa đón những người không nơi nương tựa, những người nghèo… và cả những
người gặp khó khăn về tinh thần…
Giờ đây sắp đến Giáng sinh lòng tôi cũng rạo rực niềm vui
cùng với niềm vui của hàng tỷ người trên thế gian này! Nhưng tôi biết không
phải ai cũng yêu mến và tôn vinh Chúa Ki-tô, cũng có những người phê phán, bài
xích Chúa Ki-tô. Nhân ngày sinh nhật của Chúa Ki-tô tôi xin kể một câu chuyện
về Chúa Ki-tô:
Một học giả nọ băng qua sa mạc. Ông ta dẫn theo vài người địa
phương làm hướng đạo. Khi mặt trời lặn, một người trong bọn họ trải xuống đất
một tấm thảm và cầu nguyện.
-
Ngươi làm gì thế? Vị học giả hỏi
-
Tôi cầu nguyện.
-
Ngươi cầu nguyện ư? Ngươi cầu nguyện cùng ai?
-
Tôi cầu nguyện cùng Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của tôi.
Nhà thông thái mỉm cười:
-
Chưa.
-
Ngươi đã được nghe tiếng của Thiên Chúa?
-
Chưa.
…
-
Vậy thì ngươi là một kẻ điên nếu ngươi tin vào một
Thiên Chúa mà ngươi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ đụng
chạm đến.
Người địa phương không trả lời
gì. Sáng hôm sau nhà thông thái bước ra khỏi lều và nói:
-
Đã có một con lạc đà đi qua đây!
-
Ngài đã trông thấy con lạc đà chứ?
-
Không.
-
Ngài đã đụng đến nó chứ?
-
Không
-
Ngài đã nghe thấy tiếng nó chứ?
-
Không.
-
Vậy thì ngài điên khi ngài tin có một con lạc đà mà
ngài không thấy, không nghe, không đụng chạm vào nó.
Nhà thông thái trả lời:
-
Ồ! Nhưng ta đã thấy dấu chân của nó trên cát. Vì vậy ta
biết có một con lạc đà đã đi qua đây.
Cùng lúc đó mặt trời mọc và chiếu
lên muôn ngàn tia sáng rực tỡ, người địa phương chỉ lên và nói:
-
Ngài thấy dấu vết của Đấng Tạo Hóa, vậy ngài hãy tin có
một Thiên Chúa.
Trần Quang Minh I vàng
Em đã gửi nhận xét và góp ý vào gmail của anh rôi đó . Anh mở ra đọc nhé ! Chữ Ngài anh viết hoa chữ cái đầu " N " nhé ! Hồi nao em tìm sách nói về Ki- Tô sẽ gửi để chia sẻ cùng anh nhé ! Khuya rồi , gần 2g sáng rồi , em tắt máy đi ngủ đây !
ReplyDeleteChữ ngài để chỉ Chúa Ki-Tô thì đã viết hoa rồi, còn chữ ngài để chỉ vị học giả thì chắc không cần viết hoa? ( Hay là chữ Ngài để chỉ Chúa Ki-Tô đã viết hoa là do ban biên tập sửa hộ? Xin chân thành cám ơn Thanh Pham Thi Kim và Ban Biên Tập!)
DeleteHồi nhỏ mình nhớ có một dạo năm nào bọn trẻ con phố mình cũng rủ nhau đi chơi Nô-en, xếp hàng dài để vào xem cảnh Chúa Jesus Christ khi sinh ra, có cả một số cây trang trí đèn màu rực rỡ xung quanh. Cảnh này được người ta dựng lên trong vườn hoa bên cạnh Nhà thờ lớn Hà nội, mình nhớ là trông như trong một hang trên núi.
ReplyDeleteSau này lớn lên có dạo mình đi học thêm ngoại ngữ ở trong cái trường nằm ngày cạnh Nhà thờ lớn Hà nội. Có một lần, chắc là vào dịp lễ, lỉnh qua đó nhưng không vào được, chỉ ngó qua khe cửa xem.
Tóm lại hồi ở nhà mình không nhớ có lần nào được chứng kiến một buổi lễ trong nhà thờ, chỉ biết qua phim ảnh mà thôi.
Sau này được đi nhiều nơi, có nhiều dịp vào nhà thờ, đi chùa dự lễ,... hơn và cũng có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.
This comment has been removed by the author.
DeleteEm cám ơn anh VH đã nhắc khéo Noel còn là Nô-en nữa, em đã sửa vào bài rồi!
Deletecác anh các chị ơi!em là con chiên lạc của iCVA giáng sinh về em chúc gia đình các anh chi một mùa giáng sinh an lành
ReplyDeleteTối nay em đi qua Nhà thờ trung tâm của thành phố Hải Phòng mà bữa trước em đã chỉ cho anh thấy , đèn hoa rực rỡ và trang trí rất lung linh , đẹp đẽ ... nhưng vì lạnh và chưa đến ngày Noel nên đường phố vắng vẻ , không đông người đến xem thánh lễ anh ạ !
ReplyDeleteAnh ơi ,tại sao mấy lần trước đây em cũng comment sau khi đọc các bài viết của anh mà không được nhỉ ?
ReplyDeleteCảm ơn các bạn đã ghé qua chơi thăm nhà!
DeleteNếu bạn viết comment thì chắc là nó vẫn còn trên blog đâu đó thôi, không thể mất đi đâu được.
Đây là danh sách tất cả các comments của bạn trên iCVA.