Lại một năm trôi qua. Ngày đi làm đầu năm, theo thông lệ,
các đơn vị đi chúc Tết nhau, nói những lời tốt đẹp. Thế mà, đầu óc mình vẫn còn
để ở Bà Nà, Huế, Sầm Sơn, rồi đường Trường Sơn, Quốc lộ 1, để ở những con đường
cao tốc (AH - ASEAN Highway) bị cắt đoạn vì thường xuyên chạy qua thị trấn, thành
phố, cho nên tốc độ phải hạn chế dưới 50km/h(?!), và đầy những trăn trở không thể nói ra.
Năm nay ai cũng “quở quang” rằng béo thế! Bắt đầu lên cân
không hãm lại được. Ngày trước nhìn thấy cơm đã thở hắt ra, ăn uống thì gẩy
gót, chẳng bù cho bây giờ, hai ba lần xới vẫn thấy muốn ăn thêm. Tệ thật, mình
sắp lăn được mất rồi.
Thèm được như mấy
ngày sau Tết, cả nhà lang thang trên đường, mang theo bếp, phích nước nóng, đồ
ăn vặt trên xe, tới đâu, thuê khách sạn ngủ ở đó. Bốn ngày lang thang, đêm đi,
ngày ngủ, được ngắm hoa đào chuông, phong lữ thảo trên đỉnh Bà Nà, bơi lội giữa
tiết trời tháng giêng ở Huế, viếng thăm chùa chiền, lăng tẩm... và nhẹ nhõm tận
hưởng những ngày nhàn rỗi, sau cả một năm tất bật. Ai nghe kể chuyện về chuyến
phiêu lưu của cả nhà từ mùng 4 đến mùng 8 Tết cũng thầm ghen tỵ thì phải, hê,
hê... năm Quí tỵ mà! Chỉ có một điều mình đã dấu không kể, đó là: ông xã thỉnh
thoảng lại bảo: “anh vừa lái xe, vừa ngủ gật, tốc độ vẫn để tự động 100km/h đấy”-
“phê” chưa?! Nhưng cuối cùng, cũng đã về tới nhà bình an!
Cũng ở Bà Nà, lần đầu tiên ở Việt Nam có rạp chiếu phim 3600
3D, xem khá “đã”, vì có cảm giác lạc
vào trong cảnh của phim, nhất là xem phim ma thì quả là rùng rợn!
Mình đã ao ước từ rất lâu được ngủ một đêm ở Bà Nà, ước mơ ấy
vừa được thực hiện, nên sẽ tiếp tục mơ thêm những điều ước khó thực hiện hơn chút
nữa... hì, hì!
Trở lại với ngày làm việc đầu tiên. Được mừng tuổi khá nhiều.
Ngạc nhiên chưa! Sẽ có dịp mình viết nhiều hơn về cái thông lệ “mừng tuổi” này
mới được – nhất là khi người được mừng tuổi đang ở tuổi 49! Công việc thì chẳng
kể ra được, nhưng mà cũng “túc tắc” vào “guồng” và ép mọi người bắt tay vào việc.
Đáng ghét là luôn bị “soi” – muốn ngồi viết một chút cũng chẳng được, vì có điện
thoại “nhắc nhở” liên tục – sao vẫn chưa
thấy “nó” chúc Tết nhỉ?! Tất nhiên là đi chúc Tết thì không mất gì, ngược lại sẽ
được lì xì, nhưng mà thời gian lấy ở đâu ra cơ chứ! Thông lệ, là thông lệ và
mình không phải người từ hành tinh khác xuống!
Tối về than thở với chồng: “em hứa là ngày mai sẽ viết đơn
xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe”. Ông xã cười rất tươi: “có cần anh viết hộ cho
nhanh không”?! Ừ, thì kêu ca gì nữa, còn mấy năm là về hưu thôi, cố làm cho
tròn trách nhiệm đi, lương thì đã được tăng 55% rồi, phụ cấp trách nhiệm cũng
đã tăng, tháng sau sẽ có quyết định chuyên viên cao cấp, tự động được tăng gần
3 bậc lương khi vào ngạch mới, sau đó sẽ được thêm một bậc lương nữa vì một
tiêu chuẩn lẽ ra phải được hưởng từ hơn 2 năm nay, mà đến giờ tổ chức vẫn chưa
thực hiện...
Tóm lại, ông xã biết thừa, rằng lá đơn xin nghỉ việc ấy, nếu
ông xã không viết, thì vợ chẳng bao giờ viết đâu, chỉ có hay kêu ca là giỏi thôi...
Năm tháng trôi, mà ngày Xuân vẫn
trẻ
Trái tim già vẫn rạo rực những
nhịp vui
Mặc cho Đông lén mang theo sầu
muộn
Có ước mơ bỗng thay đổi cuộc đời
Muốn nói với anh một đôi lời gan
ruột
Từ đáy lòng, muốn chia sẻ buồn
vui
Mặc số phận trớ trêu, hay khắc nghiệt
Có anh bên tôi, thế đã quá đủ rồi...
Chúc mừng cả nhà ANTA du hành đầu Xuân vui vẻ (và bình an).
ReplyDeleteNăm any cả nhà anh đi nghỉ Nha Trang, rất vui vẻ vì được tắm biển và hưởng nắng dịu mùa đông (ko nóng như mùa hè). Ngạc nhiên nhất là ra đường gặp Tây thì 80% là người Nga, các nhà hàng chỉ ghi menu bằng tiếng Việt và tiếng Nga, bỏ tiếng Anh. Đi tắm bìn cũng gặp đầy người Nga. Nghe đâu hàng tuần có 9 đến 10 chuyến bay từ Nga sang Nha Trang.
ANTA nên nhớ câu của các cụ “49 chưa qua..”.
Dạ, đọc Tết xa nhà của anh nên em mới viết được mấy dòng đấy ạ.
ReplyDeleteAnh đi Nha Trang chắc vui và đỡ vất vả hơn bọn em. Tết bây giờ ăn là phụ, chơi là chính, phải không ạ?!
Em nhớ rồi ạ, năm nay năm tuổi, chắc sẽ vất vả anh ạ, đành phải chịu thôi, ai cũng phải một lần 49 tuổi mà anh!
Em cảm ơn anh đã chia sẻ với bọn i-vàng chúng em!
Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến 02 bài viết của 02 tác giả "ăn khách nhất" iCVA là anh Ngọc và em ANTA trong dịp Xuân mới Quí Tỵ. Xin chúc blog iCVA ngày càng nhiều độc giả và sôi nổi bằng trăm nghìn lần so với mấy ngày Tết.
ReplyDeleteThực ra CT cũng hạ quyết tâm viết bài năm mới nhưng rồi cũng "tị nạnh": Admin sao VH và TN lặn chẳng thấy tăm hơi, mà chúng nó ở nước ngoài chứ có bận như ở VN đâu? Đó là không kể ông tướng Bình hề hề lớp đỏ mất tích từ năm ngoái. Và thế là CT mãi chẳng "hạ" được, người vẫn còn lâng lâng như thiên thạch bay trên đất Nga! :-)). Cố gắng đến Rằm có bài để khuấy động lại phong trào.
@ anh Ngọc: em phục anh sát đất nếu anh trao đổi (nói) được một câu chuyện bằng tiếng Nga với du khách Nga tại Nha Trang!!
@ em ANN và các em gái i- vàng: Trong những cái "xấu" đến năm tuổi, cái "xấu" hay nhất là ... tăng cân!! (nhưng với điều kiện không ảnh hưởng đến những nét duyên dáng khác)
Các chị em tăng cân thì gọi là "phát tướng" ... Nhưng các chị em thì lúc nào chả là (Nội) Tướng ...
DeleteTướng phát "tướng" là chuyện ... Hiển nhiên :-)))
Anh CT bí chủ đề thì lại Tình ca Sững người tập tiếp theo :-)))
Hề hề hề,
DeleteCái nhà ông Công Thành này quả là khéo soi.
Quả thật là có tí xao nhãng nhiệm vụ mõ một thời gian từ trước Tết tới nay. Lý do thì nhiều lắm. Nào là công việc, nào là gia đình, nào là …., nào là …..
Ấy nhưng lùn tui vẫn ghé thăm blog thường xuyên , chỉ tội còm không nổi. Chỉ ghé qua xem có tin tức thất thiệt gì mơi mới hay không rồi chuồn chứ chả thể ngồi lâu.
Năm qua thắng lợi thụt lui,
Lùn tui đành phải ngậm ngùi ….. trốn … linh tinh.
Chả biết năm mới này sẽ ra sao??? Liệu nó có hại mình nhiều hơn năm cũ hay không. Cứ theo các cụ truyền lại thì
“ Dần , Thân, Tỵ, Hợi . Còn lợi không răng”
Chắc năm nay móm hết mất rồi. Chuẩn bị để húp cháo loãng vậy.
Hề hề hề, nói thê để thấy cái 49 của bé ANN chửa nhằm nhò gì đâu mà lo. Hề hề hề.
Tết vừa qua, cũng bắt chước mọi người làm một chuyến du xuân với 3/4 cả nhà. Chuyến đi cũng có nhiều điều đáng để bụng. Bởi thế nên chưa thể kể ra cho mọi người nghe được. Mong mọi người chớ trách.
Thôi thì:
Đầu xuân, năm mới,
Xin chúc cả làng
Xanh Đỏ Tím Vàng
An khang thịnh vượng,
Cung hỉ cung hỉ. cung cung hỉ.
@Công Thành: Vẫn nói tiếng Nga được mà, chẳng phải giỏi giang gì nhưng gần đây anh phải phát biểu = tiếng Nga nhiều (cho hội cựu sinh viên KGU), và 2 năm 2010, 2011 anh đều có thăm Nga và Moldova nên có dịp sử dụng tiếng Nga.
DeleteTham khảo video sau:
http://www.youtube.com/watch?v=K0LP2a5UFHU&list=UUzEYtClgBR5UvgWV090uqKA&index=42
Mấy năm nay, các gia đình có xu hướng nghỉ Tết dã ngoại như vậy. Thật thú vị. Vừa đủ để cảm nhận hương vị, các nghi lễ trong Tết cổ xưa mà vẫn có thời gian đi chơi ngắm cảnh dành thời gian cho riêng nhau trong những ngày nghỉ. Bọn chị già rồi, vẫn theo xu hướng cổ điển. Tết năm nào cũng bên nội bên ngoại, sang nhà thông gia. Rồi thăm hỏi các bạn bè của bố mẹ chị, các bác cô chú đều là hàng xóm Lý Nam Đế, người mất, người còn, thắp nén hương cho những người đã khuất. Và tiếp khách giúp mẹ chị. Còn bạn bè mình toàn chúc Tết qua điện thoại, email hẹn nhau lên cơ quan tụ tập vào ngày đầu tiên đi làm. Tuy vậy, vẫn tranh thủ được vài buổi đi dạo Hồ Gươm cùng con gái và đi chơi vói cháu nội. Tết năm nay dài, mà vẫn thấy ngắn làm sao.
ReplyDeleteTự Liên nhận là già đấy nhé, tớ chưa nhận thế đâu... Hi, Hi.
DeleteNăm nay, do nhà có việc nên không đi thăm bạn bè được, nhà tớ quyết định đi du lịch Vientiane từ ngày mùng 3 Tết đến mùng 6 mới về. Đây là lần đầu tiên cả nhà đi du lịch nước ngoài cùng nhau.
Đi du lịch cả nhà vào dịp Tết rất thú Vị. Bên Lào Tết của họ vào tháng 4 nên không bị ảnh hưởng gì.
Thế thì hay quá. Mình cũng đang mong được đi du lịch cả gia đình cùng nhau đấy.
DeleteChiều qua ngồi với anh BQ.Ngọc tào lao một buổi tại Bangkok, lượn khắp các chủ đề chính trị, giao thông, kinh doanh, toán học, thầy Khải, tình yêu, rồi nhạc nhọt. Chợt nói đến Trịnh Công Sơn (TCS) và Trịnh Cung (TC), không hiểu sao gần đây có bài TC "đả" TCS, mà DC lại tìm thấy trên mạng một bài hát (post ở dưới) ghi là nhạc TCS, thơ TC. Tuấn Nguyễn điều tra giùm cho câu trả lời: có phải TCS cũng đôi khi viết(phổ) nhạc cho lời thơ của người khác, như style Phú Quang vẫn làm, và lời ở đây là lời thơ của Trịnh Cung?
ReplyDeleteCuối Cùng Cho Một Tình Yêu - TCS
http://lyric.tkaraoke.com/11467/Cuoi_Cung_Cho_Mot_Tinh_Yeu.html
Ừ thôi em về,
chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui,
hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui,
hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui,
một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này.
Một lần yêu thương,
một đời bão nổi
Giã từ, giã từ
chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi.
Sầu thôi xuống đầy,
làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay,
lời ca anh nhỏ,
nỗi lòng anh đây
Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy ...
/////
Ở bên này xa xứ, DC chỉ làm được một bữa tiệc tại nhà mời một số gia đình VN-AIT và vài cán bộ đại sứ quán, khoảng 3 chục cả người lớn trẻ em, liên hoan tất niên, lì xì trẻ con, làm mấy câu thơ con cóc xong, là hôm sau hết tết luôn.
Trịnh Cung là một hoạ sỹ .... Già nhưng lại lấy vợ ... Trẻ.
ReplyDeleteVợ TC là một nhà thơ nhóm Ngựa trời ... Hỏi gúc sẽ rõ.
Hình như TCS không hay phổ nhạc từ thơ: người phổ nhạc nhiều nhất là Phạm Duy, nhì Phú Quang, ba Ngô Thuỵ Miên, Rồi những người cả đời chỉ phổ một bài thơ mà hay để đời thì có
Phạm Đình Chương - đôi mắt người Sơn Tây thơ Quang Dũng
Dũng Trinh - nhũng đồi hoa sim Thơ Hữu Loan
Anh Bằng - chuyện dàn thiên lý, khúc thuỵ du
Phan lạc hoa - làng quan họ quê tôi Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Trọng Tạo - con sông quê - thơ lê huy mậu
Thank TN, DC cũng đã nghi hoặc cái source kia trích sai, lời có lẽ đúng là của TCS, phải "suy diễn" một chút mới thấy cái sâu xa của ông:
Delete"hai bàn tay ĐÓI" >> Người yêu khi ở bên cạnh, thì tay tha hồ mà 'đi du lịch' khắp cơ thể nàng. Khi người yêu đã cách xa, thì đôi tay trở nên 'ĐÓI KHÁT' không được hoạt động du lịch như trước nữa.
"hai bàn chân MỎI" >> Người yêu xa rồi, đôi chân không biết đi đâu, lang thang lạc lối đi mãi đi hoài trong vô định nên ắt sẽ MỎI
"Bây giờ anh VUI" >> 'Vui' mà thực ra là 'Buồn', như trong tiếng anh 'Cool' cũng chính là 'Hot': người yêu không còn, thì thời gian thừa thãi chả biết làm gì cả, mới có chuyện 'linh hồn rảnh rỗi', vui đấy, mà thực là buồn đấy.
Những cách dùng từ thế này thì có lẽ là của TCS, chứ bảo là TCS phổ nhạc cho lời thơ của TC thì xem ra không hợp lý lắm.
Cheers, DC.