Dư âm 30/9 đang còn chảy rần rật trong mỗi chúng ta. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của Thầy, bàn với nhau cách chữa trị bệnh gối cho Thầy, trên mail-đàn có tới hơn trăm thư mỗi ngày. Niềm vui như nhân lên gấp bội khi ta nhớ lại ngày 30/9, thông tin lại cho những người không được dự. Nỗi lo lắng về sức khỏe Thầy cũng được chia sẻ và chúng ta thật yên tâm khi "Trăm quả tim chung nhịp đập xốn xang", mọi việc đều có thể giải quyết. Những chia sẻ của cây bút ANN nổi tiếng ichuvanan (sau đây chúng ta sẽ gọi là AN-TA để đối lập với cô An Tây đang cũng rất nổi tiếng scandal trên mạng) sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị.
Trước hết, ANN xin cảm ơn sự yêu quí và thiên vị của tất cả các anh chị và các bạn đã dành cho MC "bất đắc dĩ" của ngày hôm qua. Em xin tiết lộ một bí mật của riêng em: Thầy Khải đã bảo nhỏ với em: "Em (tức là ANN) cũng chiều chúng nó quá đấy. Dẫn chương trình vất vả thế mà cũng nhận làm làm gì?!"... Hê, hê, Thầy thương học sinh đến như thế là cùng. Ông đã làm em bật cười, ứa cả nước mắt đấy ạ.
Nhưng lần này thì Thầy đã không đúng, vì chẳng ai bắt em cả, bản thân em muốn tặng Thầy một món quà tinh thần đặc biệt: đó là, việc đứa học trò nhỏ, vốn xấu xí và rất nhút nhát của Thầy, đã vượt qua chính mình như thế nào, dưới sự dìu dắt và luôn luôn quan tâm của Thầy suốt hơn 30 năm qua.
Chắc các
anh chị, ít người biết rằng, em đã được làm việc cùng Thầy khá nhiều từ
sau khi về nước, đã đo IQ cho bọn trẻ ở 12 đội tuyển học sinh giỏi của
Trường Am năm 1998 bằng test WAIS, (cho đến trước khi em chuyển công tác
bây giờ) đã nhiều lần đưa sinh viên của Trường Tâm lý học thực hành
Paris tới thực tập ở trường Am, khi ấy Thầy đang còn làm Hiệu trưởng...
Cho nên, dù Thầy có nói thế, em biết Thầy cũng đã hoan nghênh món quà đặc biệt từ em và đã thực sự vui.
Tuy nhiên, có mấy việc em xin đính chính và xin lỗi anh Ngọc và các anh chị 70-73 khi công bố tỷ lệ sỹ số không chính xác, cho dù với động cơ có tốt mấy đi nữa cũng vậy. Một lần nữa, hãy bỏ qua cho em, được không ạ.
Thưa anh Ngọc, anh Việt Hà, anh Nguyên, anh Công Thành, anh Bình, chị Liên, chị Vân, chị Hạnh, anh TN, anh VH, chị MH, TH, bạn Bình, Lân, Hồng Sơn... và tất cả các anh chị, các bạn, sự thật là em đã rất vui khi được sống lại tuổi thơ cùng các anh chị và các bạn. Bây giờ, cho phép em tiếp tục kể chuyện Hậu 30-9 nhé.
Chiều thứ Ba, 2-10, em qua thăm Thầy và hai Thầy trò ngồi nói chuyện gần 2h đồng hồ. Quả thật là, em không yên tâm chút nào về sức khỏe của Thầy sau cả ngày 30-9 sôi động ấy, muốn qua thăm Thầy ngay lập tức. Thế nhưng, 1-10 thì họp hành cả ngày, đành phải chịu. Thứ ba, sau buổi sáng bận rộn, em đã quyết tâm trốn làm để đi thăm Thầy. Nhưng sự thật là, Thầy mạnh khỏe và rất vui. Về sức khỏe của Thầy, như vậy là, tốt hơn em nghĩ nhiều. Thầy nhắc nhiều đến các anh chị và kể nhiều chuyện vui. Thầy chỉ từ chối đọc cho em chép lại bài thơ của Thầy. Thầy bảo: đó là thơ thật đấy, tôi đã định sống để dạ, chết mang theo, nhưng bây giờ Cô đã mất nên tôi đọc cho các em nghe, nhưng không cho chép!!! Mặc cho em năn nỉ, ỉ ôi kiểu gì Thầy vẫn lắc đầu. Nhưng mà, em sẽ tiếp tục ỉ eo đến bao giờ Thầy đọc cho chép thì thôi... Đó sẽ là món quà đặc biệt, mà em rắp tâm, định sẽ tặng cho icva vào một lúc nào đó (bật mí trước để mọi người sốt ruột và cũng để tăng động lực cho bản thân!).
Đến đây em sẽ giải trình với anh PT Bình về việc Thầy bảo : "anh Bình bảo tôi không dạy các em yêu...". Đó là, anh Trương Gia Bình, trước khi hát, có nói mấy câu, đại khái là: Em - tức là anh TG Bình, vẫn luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy, sống có trách nhiệm, trung thực, phấn đấu, chăm chỉ làm việc... Duy chỉ có việc yêu đương là ngày xưa Thầy không dạy, nên may quá, bọn em (tức là anh TG Bình ấy ạ) còn một cửa để thả sức tung hoành!!! hì, hì... Chắc chắn vì anh Bình nói như thế, mà Thầy đã đọc cho chúng ta nghe bài thơ viết tặng Cô. Rồi đọc xong, Thầy nhắc lại chuyện anh Bình đã nói.
Cho nên, dù Thầy có nói thế, em biết Thầy cũng đã hoan nghênh món quà đặc biệt từ em và đã thực sự vui.
Tuy nhiên, có mấy việc em xin đính chính và xin lỗi anh Ngọc và các anh chị 70-73 khi công bố tỷ lệ sỹ số không chính xác, cho dù với động cơ có tốt mấy đi nữa cũng vậy. Một lần nữa, hãy bỏ qua cho em, được không ạ.
Thưa anh Ngọc, anh Việt Hà, anh Nguyên, anh Công Thành, anh Bình, chị Liên, chị Vân, chị Hạnh, anh TN, anh VH, chị MH, TH, bạn Bình, Lân, Hồng Sơn... và tất cả các anh chị, các bạn, sự thật là em đã rất vui khi được sống lại tuổi thơ cùng các anh chị và các bạn. Bây giờ, cho phép em tiếp tục kể chuyện Hậu 30-9 nhé.
Chiều thứ Ba, 2-10, em qua thăm Thầy và hai Thầy trò ngồi nói chuyện gần 2h đồng hồ. Quả thật là, em không yên tâm chút nào về sức khỏe của Thầy sau cả ngày 30-9 sôi động ấy, muốn qua thăm Thầy ngay lập tức. Thế nhưng, 1-10 thì họp hành cả ngày, đành phải chịu. Thứ ba, sau buổi sáng bận rộn, em đã quyết tâm trốn làm để đi thăm Thầy. Nhưng sự thật là, Thầy mạnh khỏe và rất vui. Về sức khỏe của Thầy, như vậy là, tốt hơn em nghĩ nhiều. Thầy nhắc nhiều đến các anh chị và kể nhiều chuyện vui. Thầy chỉ từ chối đọc cho em chép lại bài thơ của Thầy. Thầy bảo: đó là thơ thật đấy, tôi đã định sống để dạ, chết mang theo, nhưng bây giờ Cô đã mất nên tôi đọc cho các em nghe, nhưng không cho chép!!! Mặc cho em năn nỉ, ỉ ôi kiểu gì Thầy vẫn lắc đầu. Nhưng mà, em sẽ tiếp tục ỉ eo đến bao giờ Thầy đọc cho chép thì thôi... Đó sẽ là món quà đặc biệt, mà em rắp tâm, định sẽ tặng cho icva vào một lúc nào đó (bật mí trước để mọi người sốt ruột và cũng để tăng động lực cho bản thân!).
Đến đây em sẽ giải trình với anh PT Bình về việc Thầy bảo : "anh Bình bảo tôi không dạy các em yêu...". Đó là, anh Trương Gia Bình, trước khi hát, có nói mấy câu, đại khái là: Em - tức là anh TG Bình, vẫn luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy, sống có trách nhiệm, trung thực, phấn đấu, chăm chỉ làm việc... Duy chỉ có việc yêu đương là ngày xưa Thầy không dạy, nên may quá, bọn em (tức là anh TG Bình ấy ạ) còn một cửa để thả sức tung hoành!!! hì, hì... Chắc chắn vì anh Bình nói như thế, mà Thầy đã đọc cho chúng ta nghe bài thơ viết tặng Cô. Rồi đọc xong, Thầy nhắc lại chuyện anh Bình đã nói.
Câu
chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến câu đố xem vì sao Thầy mang bức
tranh anh Bình tặng để tặng ngay cho người khác... Về chuyện này, Bang
Trưởng Ngọc đã có lệnh "cấm" rất khắt khe, nên em không tiết lộ đâu. Hì,
hì... Các anh chị mà không đoán được thì chỉ có một cách là điện thoại
trực tiếp hỏi anh TG Bình thôi!
Và bây giờ, anh PT Bình đã sáng tỏ hơn chút nào về câu đố ấy chưa ạ?! (em đã gợi ý rất chi là nhiều rồi mà, vì em đã viết: Thầy vừa là Thầy, vừa là Cha!) Anh PT Bình cố gắng đoán tiếp nhé, đừng có bỏ cuộc đấy!
Và bây giờ, anh PT Bình đã sáng tỏ hơn chút nào về câu đố ấy chưa ạ?! (em đã gợi ý rất chi là nhiều rồi mà, vì em đã viết: Thầy vừa là Thầy, vừa là Cha!) Anh PT Bình cố gắng đoán tiếp nhé, đừng có bỏ cuộc đấy!
Nhưng thôi, em đang muốn kể tiếp về Thầy. Thầy nói chuyện với em về đất
nước, về Trung ương 6 đang diễn ra. Thầy bảo: cá nhân nào chịu đứng ra
lo cho công việc chung thì sẽ phải chấp nhận hy sinh rất lớn (ví dụ,
Bang Trưởng phải bỏ tiền túi ra lo việc chung của XĐTV. Ví dụ này là của
em, không phải Thầy nói đâu ạ, hê, hê...). Nhưng nếu những người tốt cứ
né tránh công việc, để cho những kẻ cơ hội xông vào, trục lợi từ việc
chung, thì kết quả nhãn tiền đấy thôi. Đồng thời, Thầy phê phán những
cái nhìn tiêu cực, quá khích, hay non nớt, giản đơn, phủ nhận sạch trơn
quá khứ... Giá mà Thầy biết được, bằng cách nói giản dị ấy, ông đã lên
dây cót cho em như thế nào...
Em nhăn nhó với Thầy rằng, mình chỉ là "phận nữ nhi thường tình", rằng rồi cuộc sống đầy bất trắc này, nó sẽ tiêu diệt em mất... Thầy cười độ lượng và kết luận đơn giản "như đan giởn": nếu đã có người làm được, thì em cũng phải làm được! Thầy giáo của chúng ta là người lạc quan nhất quả đất!
Thầy nói nhiều về giáo dục. Ít khi em thấy Thầy bực mình như thế. Thầy rất khó chịu với những nghiên cứu "nửa vời", cóp nhặt, dễ dãi trong công việc. Thầy bảo: cứ bảo Tây dậy thế này, thế kia... Tây là Tây, ta là ta, cái gì tốt cho bọn trẻ nước ta mà Tây không làm thì ta cứ làm. Cái gì không tốt cho bọn trẻ, vì Tây và ta khác nhau, mà Tây làm, thì ta vẫn cương quyết không làm. Phải có chứng kiến chứ! Em buồn cười quá, không nhịn được, chen ngang: nhưng mà nào có ai quan tâm đến bọn trẻ con đâu mà biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho bọn trẻ. Cứ lo kiếm tiền từ dự án, từ tài trợ, từ sgk... thì làm thế nào biết bọn trẻ cần học gì, phải học gì, nên học những gì?! Nhanh nhất là cóp từ sách Tây sang, rồi lòe bịp rằng tôi đã nghiên cứu cẩn thận... Thầy thở dài và đồng ý. Em được đà, lại bắt chước Thầy, kết luận xanh rờn: cuối cùng vẫn trở về vấn đề trách nhiệm của từng người, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta! Thầy gật gù...
Rồi Thầy nói về Đảng, về đảng viên, về tổ chức đảng, về đạo đức, về TW 4, về Chỉ thị 03... chia sẻ với em về những khó khăn trong công việc. Em tiếc rẻ nhìn đồng hồ, biết là phải chào Thầy ngay bây giờ, thì đúng lúc có điện thoại cơ quan gọi, không thể nấn ná thêm giây phút nào nữa... Tóm lại, cuộc nói chuyện của hai Thầy trò bị cắt ngang phũ phàng như thế đấy.
Em đã tường thuật xong buổi chiều 2-10. Cũng có thể gọi bài tường thuật này là 2 giờ với Thầy - nhưng mà như thế thì thể nào Thầy cũng mắng em đi ăn cắp ý tưởng của người ta mà giật tít lung tung... Hì, hì...
Em đã cố gắng viết để khuấy động phong trào viết về Thầy của Bang Trưởng đấy ạ. Dạo này em bận mờ mắt, nên nếu có chút xao nhãng, thì các anh chị và các bạn bỏ quá cho em nhé...
Chúc icva một ngày mới tốt lành!!!
Em nhăn nhó với Thầy rằng, mình chỉ là "phận nữ nhi thường tình", rằng rồi cuộc sống đầy bất trắc này, nó sẽ tiêu diệt em mất... Thầy cười độ lượng và kết luận đơn giản "như đan giởn": nếu đã có người làm được, thì em cũng phải làm được! Thầy giáo của chúng ta là người lạc quan nhất quả đất!
Thầy nói nhiều về giáo dục. Ít khi em thấy Thầy bực mình như thế. Thầy rất khó chịu với những nghiên cứu "nửa vời", cóp nhặt, dễ dãi trong công việc. Thầy bảo: cứ bảo Tây dậy thế này, thế kia... Tây là Tây, ta là ta, cái gì tốt cho bọn trẻ nước ta mà Tây không làm thì ta cứ làm. Cái gì không tốt cho bọn trẻ, vì Tây và ta khác nhau, mà Tây làm, thì ta vẫn cương quyết không làm. Phải có chứng kiến chứ! Em buồn cười quá, không nhịn được, chen ngang: nhưng mà nào có ai quan tâm đến bọn trẻ con đâu mà biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho bọn trẻ. Cứ lo kiếm tiền từ dự án, từ tài trợ, từ sgk... thì làm thế nào biết bọn trẻ cần học gì, phải học gì, nên học những gì?! Nhanh nhất là cóp từ sách Tây sang, rồi lòe bịp rằng tôi đã nghiên cứu cẩn thận... Thầy thở dài và đồng ý. Em được đà, lại bắt chước Thầy, kết luận xanh rờn: cuối cùng vẫn trở về vấn đề trách nhiệm của từng người, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta! Thầy gật gù...
Rồi Thầy nói về Đảng, về đảng viên, về tổ chức đảng, về đạo đức, về TW 4, về Chỉ thị 03... chia sẻ với em về những khó khăn trong công việc. Em tiếc rẻ nhìn đồng hồ, biết là phải chào Thầy ngay bây giờ, thì đúng lúc có điện thoại cơ quan gọi, không thể nấn ná thêm giây phút nào nữa... Tóm lại, cuộc nói chuyện của hai Thầy trò bị cắt ngang phũ phàng như thế đấy.
Em đã tường thuật xong buổi chiều 2-10. Cũng có thể gọi bài tường thuật này là 2 giờ với Thầy - nhưng mà như thế thì thể nào Thầy cũng mắng em đi ăn cắp ý tưởng của người ta mà giật tít lung tung... Hì, hì...
Em đã cố gắng viết để khuấy động phong trào viết về Thầy của Bang Trưởng đấy ạ. Dạo này em bận mờ mắt, nên nếu có chút xao nhãng, thì các anh chị và các bạn bỏ quá cho em nhé...
Chúc icva một ngày mới tốt lành!!!
Ối giời ơi, AN TA ơi,
ReplyDeleteBài viết của em tuyệt quá.
Hình như em đã thay mặt cho tất cả XĐTV nói lên tình cảm đối với Thày.
Chuyện về tình yêu của Thày, cho đến nay lũ già "đỏ" của bọn anh cũng chưa thể khai thác được tí tẹo gì. Anh chỉ cảm nhận được tình cảm của Thày đối với Cô khi thời gian cô bị bệnh. Khi đó anh đang công tác Đà Nẵng, không ra thăm Cô được, ngồi cùng với anh Quốc Anh (đương nhiên là ở quán bia) gọi điện hỏi thăm Thày. Nghe giọng của Thày và nhìn sắc diện của Thày khi đi viếng Cô, khi đến thăm Thày những ngày sau đó, anh biết rằng Thày đã mất đi một trong những tài sản quý giá nhất của Thày.
Còn về lời của anh TG Bình nói để Thày "bật mí" bài thơ "bí mật" đại ý thế này: "Thày đã dạy chúng em không bon chen trong quan lộ, không bon chen trong tiền tài,không bon chen trong.... Nhưng may quá, thày không cấm chúng em bon chen trong tình yêu nên ở lĩnh vực này chúng em thả sức tung hoành (hê hê).
Vì đứng ở xa, nghe tiếng được tiếng mất nên anh chỉ nhớ mấy ý như vậy, không biết có chuẩn không.
TG Bình nhảy vào xác định lại nhé hay là "phiêu" quá, cóc nhớ mình phát ngôn cái gì.
Mong rằng XĐTV có nhiều bài như cô EM ÚT AN-TA.
Anh cũng sẽ cố gắng. Sắp đến 20/11 rồi, tình cảm tràn trề với Thày như thế nào thì "tuôn trào" ra đây nhé.
Thái, I-Xanh
Anh Thái cứ thoải mái tuôn trào. Bây giờ có cách post bài kiểu mới là mọi người cứ viết vào comment (như AN-TA viết bài này), sau đó Ban biên tập sẽ biên tập lại và post lên thành bài mới. Cách này có cái không hay là không post được hình ảnh, chỉ có vậy thôi.
DeleteChuyện tình cảm với Cô của Thầy hôm 30/9 thì C. Thành nhận ra đầu tiên khi đang chiếu hình ảnh Cô trong chuyến đi cùng với lớp Đỏ ở Quảng Bình. Tới lúc Thầy xem đến clip của Quốc Thành quay có hình ảnh Cô thì Thầy không chịu được phải ra sau hội trường. Lúc Thầy quay lại vị trí của mình, C. Thành có chụp được ảnh. Hôm nay cung post lên để mọi người cùng xem. Sau đó Thầy mới đọc "thơ tình" và mọi chuyện đúng như em AN-TA miêu tả trong bài viết.
Thực sự kính nể cái em AN TA này quá. Tài giỏi ghê. Văn viết hay, thơ càng hay. Đọc bài nào cũng thích.
ReplyDeleteEm viết thêm nhiều đi nhé.
Thời gian gặp nhau ở TSSN hôm 30/9 trôi nhanh quá, chưa kịp nói chuyện và làm quen với các em. Trên mail, em Tuyết Hạnh có kể hôm trên thuyền ở Hồ Tây, năm 2008, gặp các anh chị lớp iXanh khi em í chào Thầy Khải thì nhìn thấy những đôi mắt "mang hình viên đạn" là đúng tâm trạng các ac lúc đó đấy. Vì với trò Thầy Khải ai cũng "... cứ ngỡ Thầy riêng của mình" như thơ DC đã nói hộ.
Hẹn có dịp được gặp lại các bạn và các em.
Anna ơi, yên tâm, có video rồi, cái bài thơ hôm đó sẽ có lời ngay
ReplyDeleteAnh Ngọc nói thế em mừng quá!
DeleteMọi người đọc bài "Ngày 30/9" đều biết là CT tưởng rằng lúc đó không ai quay video.
Mong mọi ngườicó "một chút sao nhãng" như ANNA, không cần nhiều sao nhãng đâu, 1 chút thôi là cũng đủ.
ReplyDeleteThực ra phát động phong trào viết tiếp bây giờ là hợp lý, khi dư vị ngọt ngào, liêu phiêu của TSSN 30/09 vẫn còn đọng trong mỗi i-XĐTV. Mà vừa rồi tham gia "Thầy Khải của chúng tôi" có ít bạn lắm. Nhưng cái trò viết lách là phải ép, phải quota. Món này ko biết các lớp ĐTV có chơi được ko?
Cộng nhạn em Hoa dế tính, anh gọi chệch là ANNA (vô tình thôi), cũng chẳng nói gì. Dễ tính quá có khi chồng em nó giận đấy, hehe
ReplyDeleteThái mày nhớ nhé, hứa viết bài là phải viết đấy.
ReplyDeleteVẫn biết mày là 1 cây bút viết có hạng của lớp Xanh, ngoài việc mày quá nổi tiếng là 1 cây nối chuyên về "rận" của lớp rồi
Anh Ngọc viết Thế sợ ANN không hăng hái công việc của hội nữa ... :-)))
ReplyDeleteBlog sẽ mất một cây bút Vàng ... Buồn chết !
Tiếng Anh gọi là dampen someonse's enthusiasm !