Nếu bạn có 21 phút để nói, thì hai triệu năm có vẻ là một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng so với quá trình tiến hóa, hai triệu năm chẳng là gì. Vậy mà trong hai triệu năm bộ não loài người đã tăng gấp ba lần khối lượng, từ mức 567 gram như tổ tiên chúng ta, người Habilis, trở thành tảng thịt nặng 1.360 gram mà mỗi người ngồi đây đều có giữa hai tai. Một bộ não lớn thì có cái lợi gì mà khiến tạo hóa phải ưu đãi chúng ta đến vậy?
Pages
▼
Friday, December 27, 2013
Tình cờ vấp phải hạnh phúc*
Nếu bạn có 21 phút để nói, thì hai triệu năm có vẻ là một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng so với quá trình tiến hóa, hai triệu năm chẳng là gì. Vậy mà trong hai triệu năm bộ não loài người đã tăng gấp ba lần khối lượng, từ mức 567 gram như tổ tiên chúng ta, người Habilis, trở thành tảng thịt nặng 1.360 gram mà mỗi người ngồi đây đều có giữa hai tai. Một bộ não lớn thì có cái lợi gì mà khiến tạo hóa phải ưu đãi chúng ta đến vậy?
Sunday, December 22, 2013
Tôn giáo và số trẻ con
TED Talk "Religions and babies" by Hans Rosling, dịch ra tiếng Việt bởi Phan Chau
Hans Rosling đặt ra một câu hỏi: Tỉ lệ sinh sản có phụ thuộc vào tôn giáo hay không -- và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số toàn cầu như thế nào? Nói chuyện ở TED Summit tại Doha, Qatar, ông đã trình bày bằng biểu đồ số liệu của nhiều tôn giáo và qua các thời kì. Với tính hài hước quen thuộc và quan điểm sắc sảo, Hans đưa ra một kết luận bất ngờ về tỉ lệ sinh sản của thế giới.
Saturday, December 21, 2013
Dấu Vết Của Thiên Chúa
Hai nghìn năm trước đây, một con người sinh ra đã chia đôi lịch sử nhân loại và người ta gọi Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Thế rồi hàng năm ở khắp nơi trên thế gian, từ những ngôi nhà thờ đồ sộ rực rỡ ánh đèn nơi đô thị phồn hoa, cho đến những căn nhà tồi tàn trong hang cùng ngõ hẻm heo hút và cả cho đến núi cao, rừng thẳm… người ta tổ chức lễ sinh nhật cho Ngài thật linh đình, thật trọng thể và ngày sinh nhật của Ngài còn được gọi là Giáng Sinh, Noel, Nô-en... Giờ đây thì dù là người có đạo hay không, nhưng cứ nói đến ngày 25-12 thì ai cũng biết rằng đó là một ngày lễ, vào ngày này và đêm trước đó người ta tổ chức những lễ hội, ca hát, nhạc kịch,… các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, trang trọng thật vui vẻ, các gia đình thì bày biện ấm cúng, đẹp mắt, nhiều người không có đạo cũng đến xem và cuốn theo những cuộc vui này. Vào dịp này các hội đoàn của giáo hội Ki-tô giáo thường tổ chức những đợt quyên góp từ thiện rồi đem chia cho người nghèo, người già, trẻ em không nơi nương tựa… đi tài trợ, làm việc thiện… như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… và người ta làm những việc thiện này nhân danh Chúa Ki-tô.
Friday, December 20, 2013
Học đọc tiếng Trung Quốc một cách dễ dàng
TED Talk by ShaoLan, dịch ra tiếng Việt bởi Anh Thuc Nguyen
Lớn lên ở Đài Loan và là con gái của một người viết thư pháp, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà mẹ tôi chỉ cho tôi vẻ đẹp, kích thước và hình thù của những chữ cái trong tiếng Trung. Kể từ đó, tôi rất thích thú với thứ tiếng đầy bất ngờ này.
Nhưng với một người không nói tiếng Trung, thì thứ tiếng này là bất khả xâm phạm giống như Vạn lý trường thành vậy. Trong những năm qua, tôi luôn tự hỏi rằng liệu mình có thể phá vỡ bức tường bao bọc này để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trân trọng vẻ đẹp của thứ tiếng tinh túy này. Tôi bắt đầu nghĩ rằng một phương pháp học tiếng Trung mới sẽ rất có ích.
Lớn lên ở Đài Loan và là con gái của một người viết thư pháp, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà mẹ tôi chỉ cho tôi vẻ đẹp, kích thước và hình thù của những chữ cái trong tiếng Trung. Kể từ đó, tôi rất thích thú với thứ tiếng đầy bất ngờ này.
Nhưng với một người không nói tiếng Trung, thì thứ tiếng này là bất khả xâm phạm giống như Vạn lý trường thành vậy. Trong những năm qua, tôi luôn tự hỏi rằng liệu mình có thể phá vỡ bức tường bao bọc này để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trân trọng vẻ đẹp của thứ tiếng tinh túy này. Tôi bắt đầu nghĩ rằng một phương pháp học tiếng Trung mới sẽ rất có ích.
Thursday, December 19, 2013
Trường học bào mòn khả năng sáng tạo
TED Talk "Schools Kill Creativity" by Ken Robinson, dịch ra tiếng Việt bởi Cường Bùi
Xin chào. Quý vị khỏe không ạ? Những ngày qua thật là tuyệt vời phải không ạ? Tôi thật sự bị cuốn theo toàn bộ hội thảo. Thật ra, tôi cũng đang cuốn gói đây. (Cười) Có 3 chủ đề được nêu lên xuyên suốt hội nghị và đó cũng là những vấn đề có liên quan tới những gì tôi muốn thảo luận cùng quý vị. Thứ nhất đó là bằng chứng đáng kinh ngạc về khả năng sáng tạo của con người trong tất cả các bài thuyết trình mà chúng ta đã nghe cũng như trong số tất cả các quý vị có mặt ở đây. Về cả sự đa dạng cũng như phạm vi sáng tạo. Thứ hai là chính điều đó đã đặt chúng ta vào vị trí mà chúng ta không có một ý niệm gì về những điều sắp xảy ra trong tương lai. Không biết mọi sự sẽ diễn ra thế nào.
Wednesday, December 18, 2013
Nguồn gốc của sung sướng
TED Talk "The origins of pleasure" by Paul Bloom, translated into Vietnamese by Huong Ha.
Hôm nay tôi sẽ nói về, những sự vui sướng hay lạc thú trong đời sống hàng ngày. Nhưng trước hết, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện về một người đàn ông khác thường và khá khủng khiếp tên là Hermann Goering. Goering chính là phụ tá đắc lực của Hitler trong thế chiến thứ 2, ông cũng là người kế vị của Hitler sau này. Giống như tiền nhiệm của mình, Goering tự cho rằng ông là một nhà sưu tập nghệ thuật. Ông ấy đã đi qua khắp các quốc gia Châu Âu trong thế chiến thứ 2, vừa cướp giật vừa moi móc, và thỉnh thoảng là mua nhiều bức tranh khác nhau để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Dù vậy, thứ ông ta thật sự mong muốn là một bức vẽ của Vermeer. Hitler đã có hai tác phẩm của danh họa này, còn Goering vẫn chưa sở hữu bức nào. Cuối cùng ông ta tìm thấy một người buôn bán tranh đến từ Hà Lan tên anh này là Han van Meegeren, và mua được một tuyệt tác của Vermeer với giá trị gần bằng 10 triệu đô la Mỹ. Bức tranh đó trở thành bản vẽ yêu thích nhất của Goering mãi về sau.
Saturday, December 14, 2013
Ngoại cảm, trường Xinh học và Thôn nữ hái sen (tiếp theo)
Trong một bài đăng gần đây chúng tôi có đặt ra bài toán "Dùng phương pháp ngoại cảm để xác định tọa độ của các vật thể sống" và đề cập tới khả năng giải bài toán này dựa trên những thành quả công nghệ mới trong những nghiên cứu về "Năng lượng trường Xinh học".
Chúng tôi cũng đã trình bày có tính chất đề-mô phương pháp này bằng cách áp dụng vào việc xây dựng một thuật toán máy tính để tính toán được tương đối chính xác tọa độ, và đặc biệt là dự đoán được quỹ đạo, của các nhân vật nổi tiếng xinh khi những người này đang sống hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí thích đi chu du, nay đây mai đó.
Trong bài này chúng tôi xin được phép cập nhật các bạn về những hoạt động nghiên cứu xoay quoanh đề tài này.
Chúng tôi cũng đã trình bày có tính chất đề-mô phương pháp này bằng cách áp dụng vào việc xây dựng một thuật toán máy tính để tính toán được tương đối chính xác tọa độ, và đặc biệt là dự đoán được quỹ đạo, của các nhân vật nổi tiếng xinh khi những người này đang sống hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí thích đi chu du, nay đây mai đó.
Trong bài này chúng tôi xin được phép cập nhật các bạn về những hoạt động nghiên cứu xoay quoanh đề tài này.
Thursday, December 5, 2013
Tôi ♥ XĐTV
"Tạt tu" I♥ XĐTV |
Chính vì nghe phải nhạc hát dở, lại có vinh dự là người đầu tiên được thưởng thức tác phẩm "Tạt tu" của TN - hoạ sĩ XĐTV - mà tôi đột nhiên phát tiết chút cảm hứng... làm một cái clip nữa. Không khí "Hậu Đầm Long" chắc là đã xì hết hoặc chỉ còn lay lắt với một hai người, tuy nhiên vẫn xin phép lôi đề tài này ra xào nấu một lần nữa. Hy vọng đem lại cho các ACE hội XĐTV một vài phút vui vẻ thư giãn qua âm nhạc và giọng hát tuyệt vời của ca sĩ Harry Nilsson.
Sunday, December 1, 2013
Thôn nữ hái sen đi đâu? (Phần II)
Thật tình cờ, hôm trước chúng tôi được giới thiệu với một số nghệ sĩ của một bộ môn nghệ thuật mới, đó là bộ môn "chế ảnh". Thực ra thì nghề "chế ảnh" đã có từ rất lâu rồi. Nếu như nghề vẽ truyền thần ngày xưa thể hiện sự trung thực trong nghệ thuật bao nhiêu thì ảnh quảng cáo chụp các siêu người mẫu ngày nay thể hiện sắc đẹp của họ còn trung thành hơn thế, nghĩa là làm cho họ đẹp hơn gấp nhiều lần so với thực tế. Tất nhiên, cũng tương tự như chuyện tiền bạc mất giá, với thời gian thì độ trung thực cũng có biến đổi, dao động đôi chút, tỷ lệ thuận với tốc độ lạm phát của nền kinh tế nước ta nói riêng và thế giới nói chung.
Friday, November 29, 2013
Trái tim mùa đông
Hải vừa làm xong được hai bộ phim(*) cực ngắn "trêu tặng" anh QA và các anh chị Xanh & Đỏ. Đã úp lên Youtube rồi nhưng vẫn không biết nên đặt tên quảng cáo cho hai clips này thế nào.
PA 1./ Chú cừu QA và hai bó cỏ tươi
PA 2./ Hai cô cừu vờn một bó "cỏ tuối" tên là QA(**)
Dù sao đi chăng nữa thì vẫn cứ mời các ACE thưởng thức đã ;)
Dù sao đi chăng nữa thì vẫn cứ mời các ACE thưởng thức đã ;)
Tản văn của Marcel Proust
MARCEL PROUST
(1871-1922)
"Tuileries" là bài đầu tiên trong số 30 đoản văn (cũng có thể gọi là "thơ văn xuôi") mang tựa đề chung "Những giấc mơ màu thời gian" (Rêveries couleur du temps) để dưới một tựa đề chung khác là "Những luyến tiếc" (Les regrets) trongLes Plaisirs et les Jours (Thú vui và Ngày tháng), tuyển tập đầu tay của Proust được ấn hành. Nhà thơ Hoàng Ngọc Biên — dịch giả Proust đầu tiên của Việt Nam — đã chuyển ngữ được nhiều bài trong tuyển tập này.
Wednesday, November 27, 2013
Sunday, November 24, 2013
40 năm dài bao nhiêu?
Nguyễn Công Thành - I Đỏ
Xin phép anh chị em XĐTV đặt đầu đề bài viết bằng câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn này! Ở đây "ngớ ngẩn" và "thông minh" rất gần nhau, và giống nhau ở chỗ rất khó trả lời.
Tôi xin bắt đầu phóng sự ảnh bằng bức ảnh gia đình XĐTV. Nhìn qua thì tưởng đây là hai Mẹ Con vì có nét hao hao giống nhau. Nhưng thực sự khoảng cách tuổi của hai người chắc phải > 35 năm, thế thì sao Mẹ lại trẻ thế. Nhân vật người Mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Mai lớp I Đỏ, nhân dịp Hội trường 105 năm Chu Văn An theo đoàn quân Đỏ từ Đầm Long kéo về trường để gặp thầy Khải. Nhân vật Con, tên không rõ, năm nay tuổi chừng 17, là con gái rượu của Phạm Bình i Vàng. Ngọc Mai ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hình ảnh của mình 40 năm trước và quả thực ảnh của hai người rất đẹp đôi. Nhân vật Con thì khỏi phải bàn, chắc chắn là hoa khôi của Trường Chu Văn An và sau này có thể là Hoa khôi cấp quốc gia hoặc cao hơn.
Xem xong ảnh, mọi người hãy trở lại với câu hỏi đầu bài "40 năm dài bao nhiêu?".
Saturday, November 23, 2013
Tự giới thiệu
Chuyện này xin kể tỏ tường
Phan Lưu vốn họ, Hương này là tên
Xuất thân vốn dĩ Trưng Vương
Sư phạm là bước thẳng đường tiến lên
Thursday, November 21, 2013
Thông báo số 4 "40 năm XANH ra - ĐỎ vào"
Gửi các bạn XDTV,
Sự kiện “40 năm XANH ra - ĐỎ vào” đã được tổ chức thành công tại Đầm Long
ngày 16/11/2013, với sự tham gia của Thầy Khải cùng 32 anh chị em XĐTV (con số
này khá khiêm tốn so với tiềm lực của XĐTV). Ngoài ra còn có hai bạn Nam Mai và
Hương
Wednesday, November 20, 2013
20 tháng 11 và Xanh Đỏ Tím Vàng
Những thành phần “trung kiên” XĐTV tham gia lửa trại Đầm Long Trừ mấy ông phó nháy? |
Thời gian trôi không phải là nhanh nữa, mà là cực nhanh! Lại một dịp 20 tháng 11 nữa. Năm thứ hai ra đời Xanh Đỏ Tím Vàng! Bang Trưởng nghĩ ra ngày kỷ niệm hoành tráng “40 năm Xanh ra – Đỏ vào” để tiếp tục làm buổi liên hoan còn rầm rộ hơn cả năm đầu tiên ở Thiên Sơn, Suối Ngà.
Friday, November 15, 2013
Thursday, November 14, 2013
Sunday, November 3, 2013
Chia tay Mùa Thu HN
Vào dịp cuối thu này, hàng ngày đưa đón con tôi thường được
nghe bản nhạc Nhớ Mùa Thu HN của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhất là những khi ùn
tắc giao thông. Mỗi khi bản nhạc vang
lên là tâm hồn tôi xao xuyến lạ. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng
lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”.
http://tainhaccho.vn/loi-bai-hat/trinh-cong-son/cc4/nho-mua-thu-ha-noi.htm
Ôi! Hà nội của tôi! Sao mà yêu đến thế! Tôi tự hỏi mình tại sao sống ở Hà Nội bao nhiêu năm nay mà tôi lại không nhận ra những vẻ đẹp diệu kỳ này của Hà Nội?!!! Rồi cuối cùng tôi cùng tìm ra câu trả lời cho mình. Đó là vì tâm hồn tôi cằn cỗi, cho nên tôi chỉ nhận thấy những cành lá khẳng khiu tẻ nhạt của cây cơm nguội, những con sâu róm to đùng trên cây bàng, những ngôi nhà cũ bẩn lụp xụp, những cống rãnh hôi thối, những đường phố bụi mù tắc nghẽn giao thông… chứ không nhận ra những vẻ đẹp diệu kỳ của Hà Nội như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của “nước Hồ Gươm xanh thắm lòng. Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…” như nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, vẻ đẹp của những con “Đường thênh thang ba đình lịch sử. Đường tấp nập hoàn kiếm đồng xuân... những đường phố mà thấy sao tha thiết”… như nhạc sĩ Vũ Thanh hay biết bao thi sĩ, nhạc sĩ ...và biết bao người khác.
Quả vậy con người ta thường dễ dàng nhận ra những gì đồng cảm với mình. Bởi thế khi tâm hồn người ta đã cằn cỗi, tẻ nhạt hay tệ hại hơn nữa là xấu xa… thì người ta cũng dễ dàng và thường nhận ra trước tiên là những gì cằn cỗi, tẻ nhạt, xấu xa… gần gũi với mình. Điều này không phải đến nay chúng ta mới biết mà thực ra nó đã được ghi vào sách từ rất lâu trước Thiên Chúa Giáng Sinh, từ đó đến nay đã hai thiên niên kỷ rưỡi, mà có lẽ con người đã biết điều này từ lâu hơn thế nữa. Một ví dụ đơn cử là chuyện của nhà triết học lỗi lạc Socrates.
http://tainhaccho.vn/loi-bai-hat/trinh-cong-son/cc4/nho-mua-thu-ha-noi.htm
Ôi! Hà nội của tôi! Sao mà yêu đến thế! Tôi tự hỏi mình tại sao sống ở Hà Nội bao nhiêu năm nay mà tôi lại không nhận ra những vẻ đẹp diệu kỳ này của Hà Nội?!!! Rồi cuối cùng tôi cùng tìm ra câu trả lời cho mình. Đó là vì tâm hồn tôi cằn cỗi, cho nên tôi chỉ nhận thấy những cành lá khẳng khiu tẻ nhạt của cây cơm nguội, những con sâu róm to đùng trên cây bàng, những ngôi nhà cũ bẩn lụp xụp, những cống rãnh hôi thối, những đường phố bụi mù tắc nghẽn giao thông… chứ không nhận ra những vẻ đẹp diệu kỳ của Hà Nội như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của “nước Hồ Gươm xanh thắm lòng. Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…” như nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, vẻ đẹp của những con “Đường thênh thang ba đình lịch sử. Đường tấp nập hoàn kiếm đồng xuân... những đường phố mà thấy sao tha thiết”… như nhạc sĩ Vũ Thanh hay biết bao thi sĩ, nhạc sĩ ...và biết bao người khác.
Quả vậy con người ta thường dễ dàng nhận ra những gì đồng cảm với mình. Bởi thế khi tâm hồn người ta đã cằn cỗi, tẻ nhạt hay tệ hại hơn nữa là xấu xa… thì người ta cũng dễ dàng và thường nhận ra trước tiên là những gì cằn cỗi, tẻ nhạt, xấu xa… gần gũi với mình. Điều này không phải đến nay chúng ta mới biết mà thực ra nó đã được ghi vào sách từ rất lâu trước Thiên Chúa Giáng Sinh, từ đó đến nay đã hai thiên niên kỷ rưỡi, mà có lẽ con người đã biết điều này từ lâu hơn thế nữa. Một ví dụ đơn cử là chuyện của nhà triết học lỗi lạc Socrates.
Một hôm Socrates và các học trò ngồi chơi ở cổng thành Athena.
Một du khách từ xa tới nghiêng mình kính cẩn:
-Thưa ngài tôi từ thành Mycenae, xứ Peloponnese tới, xin ngài cho biết
trước mặt tôi là thành nào và dân ở đó sống ra sao?
Socrates hỏi lại:
-Trước tiên xin ngài cho biết dân ở thành Mycenae. xứ Peloponnese của ngài
sinh sống ra sao?
Người du khách trả lời:
-Thưa ngài đó là một lũ láo toét, bệnh hoạn, ích kỷ…và xấu
xa!
Socrates trả lời:
-Dân thành Athena cũng là một lũ láo toét, bệnh hoạn, ích
kỷ…và xấu xa, thưa ngài!
Một lúc sau lại có một du khách tới và hỏi Socrates một câu
tương tự như du khách ban nãy đã hỏi:
-Thưa ngài tôi từ thành Mycenae, xứ Peloponnese tới, xin ngài cho biết
trước mặt tôi là thành nào và dân ở đó sống ra sao?
Và Socrates cũng hỏi lại:
-Trước tiên xin ngài cho biết dân ở thành Mycenae, xứ Peloponnese của ngài
sinh sống ra sao?
Người du khách cười tươi trả lời:
-Thưa ngài dân thành Mycenae, xứ Peloponnese chúng tôi là những người
tuyệt vời, họ sống đạo đức thánh thiện, luôn quan tâm giúp đỡ nhau, cuộc sống
của họ thật là tươi đẹp… và nụ cười luôn nở trên môi họ.
Socrates trả lời:
-
Thưa ngài cổng thành Athena đang rộng mở để đón chào
ngài! Dân thành Athena cũng là những người tuyệt vời, họ sống đạo đức thánh
thiện, luôn quan tâm giúp đỡ nhau, cuộc sống của họ thật là tươi đẹp… và nụ
cười luôn nở trên môi họ để đón chào ngài!
Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa đồng thời là vị thần bảo hộ của thủ đô Athens của Hy Lạp. |
Khi những người du khách đã đi xa, các môn đệ của Socrates
hỏi ông:
Thưa thầy! Tại sao thầy vừa nói “Dân thành Athena là một lũ
láo toét, bệnh hoạn, ích kỷ…và xấu xa”, rồi thầy lại nói ngay “Dân thành Athena là những người tuyệt vời, họ sống đạo đức thánh thiện, luôn quan tâm giúp đỡ
nhau, cuộc sống của họ thật là tươi đẹp… và nụ cười luôn nở trên môi họ”?
Socrates trả lời:
Các con phải hiểu rằng người du khách thứ nhất chỉ thấy
những gì xấu xa của thành Mycenae thì ông ta cũng sẽ chỉ thấy được những gì
xấu xa của thành Athena. Còn người du khách thứ hai thấy được những gì tốt đẹp
của thành Mycenae, thì ông ta cũng sẽ thấy được những gì tốt đẹp của thành
Athena. Xấu hay đẹp đều ở chính mình mà ra cả!
Giờ đây sắp phải chia tay với Mùa Thu Hà Nội, sao mà lưu
luyến thế? "Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta! Như bâng khuâng nghe gió đưa..." (Vũ Thanh). Lại còn phải chuẩn bị đương đầu với sự hà khắc của Mùa Đông Giá Buốt
nữa chứ! Ôi tôi ngàn lần xin lỗi Mùa Đông! Bởi vì Mùa Đông tuy giá buốt, nhưng
vẫn có những ngày nắng đẹp tuyệt vời. Phải không nhỉ?
Monday, October 14, 2013
Người Mẹ
Sắp tới ngày Phụ Nữ Việt Nam tôi xin gửi
đến chị em phụ nữ một câu chuyện để tôn vinh người mẹ.
|
Thursday, October 10, 2013
Ngôi nhà 30 Hoàng Diệu
Chập
tối ngày 08/10/2013 tôi được vào 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng Võ Nguyên
Giáp.
Cổng
sắt, sân vườn và ngôi biệt thự cổ bỗng trở nên thân thương với tôi. Nơi đây 25
năm trước chúng tôi đến hàng ngày, chúng tôi cùng nhau thảo luận các ý tưởng,
cùng nhau đi dạo trong vườn cây râm mát. Nơi đây FPT của chúng tôi đã ra đời.
Monday, September 30, 2013
Sống chậm ...
Steve Trần viết rất hay:
Hãy sống chậm lại, cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống! Đừng để xã hội vật chất cuốn trôi bạn đi, dòng đời xô đẩy làm bạn mất kiểm soát. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị, dễ thương nho nhỏ, nhưng chỉ vì bước đi quá vội vã mà chúng ta bỏ qua. Tại sao các nhạc sỹ lại cảm nhận được nốt nhạc trong cuộc sống, tại sao nhà thơ lại có thể rung động trước một nhành hoa? Có thể họ được ông trời thiên phú cho một số tài năng, cảm nhận bẩm sinh nhưng có một điều chắc chắn họ hơn ta trong thực tế là họ đã dừng lại, đóng băng khoảnh khắc đó, cảm nhận, nâng niu, sung sướng, hạnh phúc rồi tìm những ca từ, nốt nhạc, chắt chiu,chọn lọc, chậm rãi để biến những rung động, cảm nhận cá nhân đó thành những khuông nhạc hay áng thơ. Tất cả những cái đó đầu tiên là để thỏa mãn cá nhân, để giúp họ hưởng thụ cuộc sống sau đó mới phổ biến ra xã hội như một cách họ chia sẻ niềm vui. Họ đã dành thời gian để sống chậm lại với những khoảnh khắc, còn ta thì tua nhanh cho đến hết cuộc đời.
Monday, September 9, 2013
Sinh nhật FPT 25 tuổi
"Sau 1/4 thế kỷ nỗ lực phấn đấu (1988 - 2013), FPT đã giữ vững vị trí Tập đoàn CNTT-VT số 1 Việt Nam. Từ năm 1988-2012, Doanh thu FPT tăng trung bình 53,23%/năm; Lợi nhuận tăng trung bình 52,57%/năm; Tổng nộp ngân sách nhà nước gần 23.562 tỷ đồng và tạo 15.000 công ăn việc làm cho đất nước. Hiện, FPT đã có mặt tại 50 tỉnh/thành phố trên toàn quốc và 14 quốc gia trên thế giới: Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Úc. 25 năm qua, tập đoàn FPT đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT-VT và đất nước bằng những sản phẩm dịch vụ nổi bật.
Friday, September 6, 2013
Mô phỏng và cách tiếp cận của kỹ sư ...
Trong cuộc sống các chân lý khoa học thường được tìm ra bởi quá trình thực nghiệm,kiểm chứng, quy nạp, suy luận. Có những định lý được chứng minh một cách chặt chẽ thuần tuý lý thuyết là sản phẩm của bộ óc (những định lý này thường là toán và vật lý) ví dụ bất đẳng thức Cô sy (cauchy), định lý Archimede, Pythagorus, sác xuất Gauss, nhưng cũng có những phát minh thuần tuý thực nghiệm sau đó các nhà toán học mới bắt tay vào tìm cách chứng minh một cách chặt chẽ, biện chứng để đóng ghim (nail down) vấn đề ấy một cách vĩnh viễn. Trên thực tế, những phát minh mang tính đột phá trong hai thế kỷ qua, tạo nên bước đại nhẩy vọt về khoa học kỹ thuật và tiến bộ của nhân loại phần lớn bắt nguồn từ thực nghiệm. Ví dụ phát minh hiệu ứng quang điện (photoelectric effect), phát minh ra từ trường cua dòng điện, phát minh chất bán dẫn (semiconductivity),...đêu là thực nghiệm.
Các vấn đề xã hội cũng được các kỹ sư mô phỏng giải quyết một cách hiệu quả, thông minh những bài toán hoặc vấn đề nếu đề ra để giải bằng lý thuyết sẽ vô cùng phức tạp, và các bộ óc siêu việt hiếm hoi như Ngô Bảo Châu, Khâu Thành Đồng, Terence Tao, Perelman, không phải lúc nào cũng"xung phong" giơ tay xin giải, thì chỉ cần những kỹ sư hạng trung và một khoản đầu tư không lớn lắm.
Những ví dụ thú vị về cách giải quyết vấn đề bằng thực nghiệm:
1- Một chiếc mô tô chạy nhanh bao nhiêu để đủ nổi trên mặt nước (rẽ sóng lươt qua một con suối chẳng hạn) và chuyện đó có khả thi hay không?
2- Trò ném phi tiêu của võ sỹ thiếu lâm xuyên qua tấm kính là thật hay bịa?
3- Một người đứng trên ván trượt có gắn tên lửa đẩy (rocket propeller) có thể lướt bao xa?
4- Tại một ngã tư có đèn đỏ, bùng binh, biển báo nhường đường, cách thức nào cho lưu lượng giao thông lớn nhất?
5- Trên xa lộ giờ cao điểm, một chiếc xe bất chợt phanh gấp có gây ùn tắc giao thông "ảo" hay không (ghost traffic jam).
7- Khi có động đất, loại nhà nào chịu đựng tốt nhất ... Nhà gỗ, nhà xây, hay nhà bê tông?
8- Khi bị đắm tầu như Titanic: hai người (jack và ...) có thể nằm chung trên chiếc cửa gỗ chờ cứu không, và họ chịu đựng bao lâu khi thân nhiệt bị mất đến chết cóng (hypertemia).
.... Vv và vv
Tất cả các vấn đề kể trên nếu không có thực nghiệm mô phỏng thì chắc cần 100 năm nữa để có nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc giải quyết ... Hì hì.
Xin mời xem Mythbuster: hai chàng thực nghiệm người Mỹ đã miệt mài mầy mò thực nghiệm để đưa ra lời giải đáp tối hậu về những giả định (Myth) trong cuộc sống họ là Jamie Hyneman và Adam Savage. Có lẽ những clip thú vị của họ đóng góp không nhỏ vào kho kiến thức của nhân loại, vừa dí dỏm giải trí vừa tác dụng thiết thực .... Họ đã cho ra đời hàng trăm clips
Các vấn đề xã hội cũng được các kỹ sư mô phỏng giải quyết một cách hiệu quả, thông minh những bài toán hoặc vấn đề nếu đề ra để giải bằng lý thuyết sẽ vô cùng phức tạp, và các bộ óc siêu việt hiếm hoi như Ngô Bảo Châu, Khâu Thành Đồng, Terence Tao, Perelman, không phải lúc nào cũng"xung phong" giơ tay xin giải, thì chỉ cần những kỹ sư hạng trung và một khoản đầu tư không lớn lắm.
Những ví dụ thú vị về cách giải quyết vấn đề bằng thực nghiệm:
1- Một chiếc mô tô chạy nhanh bao nhiêu để đủ nổi trên mặt nước (rẽ sóng lươt qua một con suối chẳng hạn) và chuyện đó có khả thi hay không?
2- Trò ném phi tiêu của võ sỹ thiếu lâm xuyên qua tấm kính là thật hay bịa?
3- Một người đứng trên ván trượt có gắn tên lửa đẩy (rocket propeller) có thể lướt bao xa?
4- Tại một ngã tư có đèn đỏ, bùng binh, biển báo nhường đường, cách thức nào cho lưu lượng giao thông lớn nhất?
5- Trên xa lộ giờ cao điểm, một chiếc xe bất chợt phanh gấp có gây ùn tắc giao thông "ảo" hay không (ghost traffic jam).
7- Khi có động đất, loại nhà nào chịu đựng tốt nhất ... Nhà gỗ, nhà xây, hay nhà bê tông?
8- Khi bị đắm tầu như Titanic: hai người (jack và ...) có thể nằm chung trên chiếc cửa gỗ chờ cứu không, và họ chịu đựng bao lâu khi thân nhiệt bị mất đến chết cóng (hypertemia).
.... Vv và vv
Tất cả các vấn đề kể trên nếu không có thực nghiệm mô phỏng thì chắc cần 100 năm nữa để có nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc giải quyết ... Hì hì.
Xin mời xem Mythbuster: hai chàng thực nghiệm người Mỹ đã miệt mài mầy mò thực nghiệm để đưa ra lời giải đáp tối hậu về những giả định (Myth) trong cuộc sống họ là Jamie Hyneman và Adam Savage. Có lẽ những clip thú vị của họ đóng góp không nhỏ vào kho kiến thức của nhân loại, vừa dí dỏm giải trí vừa tác dụng thiết thực .... Họ đã cho ra đời hàng trăm clips
Saturday, August 31, 2013
Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế!
...Ta quen nhau chưa đầy một ngày
Nhưng hạnh phúc không tính được bằng ngày
Và tình yêu không đong đếm theo giờ*...
Nhưng hạnh phúc không tính được bằng ngày
Và tình yêu không đong đếm theo giờ*...
"Chị Nhung" (1970) |
Friday, August 30, 2013
Con kiến mà leo cành đa...
Ascending and Descending M.C. Escher 1960 |
Leo phải cành cụt leo ra leo vào,
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cụt leo vào leo ra...
Hôm qua không biết lang thang thế nào mà lại chui vào nhà của bác Nguyễn Trọng Tạo, người đã viết tặng cô thôn nữ hái sen của XDTV câu: "Mây ghé làng anh mây mặc yếm nâu... ".
Thấy có cái hình vẽ Mobius strip nổi tiếng của Escher[*] tò mò đọc thì mới biết cái hình đó chỉ là để câu khách. Ờ mà cũng hợp lý, vì quyển GEB cũng xuất bản theo khổ để bàn, coffee table, to uỵch. Vì thế quyển này thường được dùng để bày ngoài phòng khách, nơi uống trà, cà-phê trong nhà các trọc phú về tri thức, tạm gọi là "trưởng giả trí tuệ" - có thể họ cũng đồng thời là triệu phú về tiền bạc tài sản - để phô trương tầm văn hóa của mình[**].
Wednesday, August 28, 2013
"Thôn nữ hái sen" đi đâu?
Mây lang thang |
Thể theo nguyện vọng chưa được đặt ra của bà con, anh đã bắt tay ngay vào việc, tiếp tục lần theo dấu vết của người đẹp "lội bùn vạch lá hái sen".
Cùng anh NCT quay trở lại với cõi iCVA là người bạn đồng hành từ mấy thập kỷ nay, Còm sĩ "Hề hề hề"[3] Watson PT Bình[4].
Tuesday, August 20, 2013
Nhân tài XĐTV - Thế hệ tương lai
Xin giới thiệu hai tài năng âm nhạc Diệu Linh và Diệu An qua các cuộc thi và biểu diễn âm nhạc ở nước Nga.
Joseph Haydn - Concerto for Piano in D Maj Part 1- Diệu Linh Trần và giao hưởng quốc gia Mát-xcơ-va
Joseph Haydn - Concerto for Piano in D Maj Part 1- Diệu Linh Trần và giao hưởng quốc gia Mát-xcơ-va
Wednesday, August 14, 2013
Lan man về ... tiếng Nhật
suki desu |
Câu hỏi của bác nông dân là:
"Con gì đi lên núi bằng 5 chân, xuống núi bằng 3 chân, ngủ bằng 4 chân?"
Tuesday, August 13, 2013
Kỷ Niệm Xưa
Thư gửi: Các bác và các bạn cựu học sinh trường Bưởi – Chu Văn An
Chúng tôi, Ban Giám hiệu và Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội xin gửi tới các bác và các bạn lời chào bằng hữu và thân thiết !
Thưa các bác và các bạn,
Trước đây 5 năm nhà trường tổ chức Lễ hội kỷ niệm 100 năm thành lập trường, sau đó đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời đổi mới do nhà nước trao tặng.
Năm nay, Ban Giám hiệu đang phối hợp với Hội cựu giáo chức và Ban liên lạc cựu học sinh chuẩn bị tổ chức Lễ hội kỷ niệm 105 năm ngày trường khai giảng khóa đầu và chuẩn bị hồ sơ đề nghị Nhà nước xem xét, trao tặng trường ta danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Đọc xong tin này mà lòng xao xuyến lạ! Bởi vì tôi cũng từng là học sinh của trường Bưởi-Chu Văn An của chúng ta đó thôi! Trong lúc suy ngẫm lại những kỷ niệm thời còn là một cậu học trò bé bỏng tôi chợt nhớ tới một câu chuyện thật đáng ghi nhớ, nếu không nhầm thì tôi đã đọc chuyện này trên báo Tiền Phong. Tôi xin kể ra đây những gì còn nhớ được để anh chị em chúng ta cùng suy ngẫm.
Một ông đi du học ngoại quốc trở về và nghe nói rằng với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một "Bác học". Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc...
Ngày nọ nhà "Bác Học" về quê, trên xe buýt anh ta lớn tiếng khoe trình độ học vấn của mình, rồi kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chuyện kim tự tháp Ai Cập, chuyện Thần Thoại Hy Lạp, chuyện đạo Ki Tô, chuyện đạo Hồi… Trong lúc xổ ra hàng tràng tiếng ngoại quốc anh ta giải thích cho mọi người rằng Kangaroo theo tiếng địa phương có nghĩa là “tôi không biết”.
Vì bực mình với thái độ kiêu ngạo của “Bác Học” nọ một người nông dân đã ra lời thách đố. Luật chơi sẽ là “Bác học” ra một câu đố, nếu bác nông dân không trả lời được sẽ bị mất một đô la Mỹ, còn khi bác nông dân ra câu đố lại nếu “Bác học” không trả lời được sẽ mất gấp mười lần, tức là mười đô la Mỹ. Bởi vì “Bác học” này học rộng, tài cao cái gì cũng biết mà.
Mọi người trên xe rất lo lắng cho bác nông dân, nhưng cũng chấp nhận làm trọng tài. Cuộc chơi bắt đầu. Nhà “Bác Học” ra câu đố trước:
- Tháp Áp phen ở đâu?
Bác nông dân suy nghĩ một lát rồi đầu hàng và móc túi trả cho “Bác học” một đô la Mỹ. Đến lượt bác nông dân ra câu đố. Trong lúc mọi người hồi hộp, bác hỏi:
- Con gì đi lên núi bằng 5 chân, đi xuống núi bằng 3 chân, còn lúc ngủ bằng 4 chân?
“Bác học” của chúng ta và tất cả mọi người cùng suy nghĩ hồi lâu. Sau đó “Bác học” cũng đầu hàng và móc túi trả bác nông dân 10 đô la Mỹ. Cuối cùng không nén nổi tò mò nhà “Bác học” của chúng ta lên tiếng hỏi người nông dân:
- Thưa bác! Con vật đó là con gì mà kỳ lạ vậy?
Bác nông dân mỉm cười trả lời: “Kangaroo” rồi móc túi trả cho bác học của chúng ta một đô la Mỹ!!!
Chúng tôi, Ban Giám hiệu và Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội xin gửi tới các bác và các bạn lời chào bằng hữu và thân thiết !
Thưa các bác và các bạn,
Trước đây 5 năm nhà trường tổ chức Lễ hội kỷ niệm 100 năm thành lập trường, sau đó đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời đổi mới do nhà nước trao tặng.
Năm nay, Ban Giám hiệu đang phối hợp với Hội cựu giáo chức và Ban liên lạc cựu học sinh chuẩn bị tổ chức Lễ hội kỷ niệm 105 năm ngày trường khai giảng khóa đầu và chuẩn bị hồ sơ đề nghị Nhà nước xem xét, trao tặng trường ta danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Đọc xong tin này mà lòng xao xuyến lạ! Bởi vì tôi cũng từng là học sinh của trường Bưởi-Chu Văn An của chúng ta đó thôi! Trong lúc suy ngẫm lại những kỷ niệm thời còn là một cậu học trò bé bỏng tôi chợt nhớ tới một câu chuyện thật đáng ghi nhớ, nếu không nhầm thì tôi đã đọc chuyện này trên báo Tiền Phong. Tôi xin kể ra đây những gì còn nhớ được để anh chị em chúng ta cùng suy ngẫm.
Một ông đi du học ngoại quốc trở về và nghe nói rằng với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một "Bác học". Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc...
Ngày nọ nhà "Bác Học" về quê, trên xe buýt anh ta lớn tiếng khoe trình độ học vấn của mình, rồi kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chuyện kim tự tháp Ai Cập, chuyện Thần Thoại Hy Lạp, chuyện đạo Ki Tô, chuyện đạo Hồi… Trong lúc xổ ra hàng tràng tiếng ngoại quốc anh ta giải thích cho mọi người rằng Kangaroo theo tiếng địa phương có nghĩa là “tôi không biết”.
Vì bực mình với thái độ kiêu ngạo của “Bác Học” nọ một người nông dân đã ra lời thách đố. Luật chơi sẽ là “Bác học” ra một câu đố, nếu bác nông dân không trả lời được sẽ bị mất một đô la Mỹ, còn khi bác nông dân ra câu đố lại nếu “Bác học” không trả lời được sẽ mất gấp mười lần, tức là mười đô la Mỹ. Bởi vì “Bác học” này học rộng, tài cao cái gì cũng biết mà.
Mọi người trên xe rất lo lắng cho bác nông dân, nhưng cũng chấp nhận làm trọng tài. Cuộc chơi bắt đầu. Nhà “Bác Học” ra câu đố trước:
- Tháp Áp phen ở đâu?
Bác nông dân suy nghĩ một lát rồi đầu hàng và móc túi trả cho “Bác học” một đô la Mỹ. Đến lượt bác nông dân ra câu đố. Trong lúc mọi người hồi hộp, bác hỏi:
- Con gì đi lên núi bằng 5 chân, đi xuống núi bằng 3 chân, còn lúc ngủ bằng 4 chân?
“Bác học” của chúng ta và tất cả mọi người cùng suy nghĩ hồi lâu. Sau đó “Bác học” cũng đầu hàng và móc túi trả bác nông dân 10 đô la Mỹ. Cuối cùng không nén nổi tò mò nhà “Bác học” của chúng ta lên tiếng hỏi người nông dân:
- Thưa bác! Con vật đó là con gì mà kỳ lạ vậy?
Bác nông dân mỉm cười trả lời: “Kangaroo” rồi móc túi trả cho bác học của chúng ta một đô la Mỹ!!!
Vòng luân hồi của cuộc sống
Ai hay xem phim với con hồi chúng còn bé chắc hẳn còn nhớ bộ phim "Vua Sư tử". Nhạc phim này hồi đó tôi thấy rất hay. Tất nhiên bây giờ con cái đã lớn cả rồi, xem lại, nghe lại có thể không còn cảm giác hay kinh khủng như trước nữa.
Elton John sáng tác bản nhạc "Vòng Luân hồi của cuộc sống" và cũng rất hay hát bài này[1].
Elton John sáng tác bản nhạc "Vòng Luân hồi của cuộc sống" và cũng rất hay hát bài này[1].
Thursday, August 8, 2013
Nhạc "hoành tráng" của Hans Zimmer
Wednesday, August 7, 2013
Perelman G. - Thần đồng Toán học Phương Đông
Thiên tài "quái kiệt" Perelman G. |
Nhân dịp nhà toán học nổi tiếng người Nga - Grigori Perelman tròn 47 tuổi, Science Daily có bài đặc biệt ôn lại thân thế và sự nghiệp của một cá nhân tài năng, vốn nổi danh với công chúng khắp thế giới qua bản tính “lập dị”.
Thursday, August 1, 2013
Bác sĩ - học và làm
Hai mẹ con ngày nhận bằng tốt nghiệp ở Trường Đại học Y Hà Nội |
Phương chỉ cho tôi thông tin trên
internet, mẹ xem đây này: “Ông Nguyễn
Hữu Tú - phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y cho biết, điểm thi năm nay của thí
sinh vào trường cao hơn năm trước rất nhiều, nhất là ngành Bác sĩ Đa khoa, dự
kiến điểm chuẩn có thể là 27,5 điểm hoặc hơn một chút. Theo thống kê của nhà
trường, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên có hơn 700, đa số các thí sinh này đều
đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa. Như vậy, trong 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đã
khoa trừ đi số thí sinh tuyển thẳng còn khoảng hơn 400 chỉ tiêu”.
Wednesday, July 31, 2013
Về Lại Lớp Xưa
Nhân dịp kỷ niệm một năm ra đời blog iCVA, đọc lại mấy bài đầu tiên đăng trên blog tự nhiên tôi thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cái sân vận động mà bọn tôi hầu như bất cứ khi nào trống một tiết học, hoặc được về sớm, lại chạy ra. Quăng cái cặp sách vèo một cái xuống bãi cỏ, tụt đôi dép dồn đống thành cọc gôn rồi vừa chạy theo quả bóng vừa la hét ... Bây giờ hồi tưởng lại, đúng là những giây phút thần tiên của cuộc đời học sinh.
Wednesday, July 10, 2013
Đào tạo Tin học trong trường phổ thông ở VN được kỹ sư của Google đánh giá cao
Anh Neil Fraser - kỹ sư phần mềm Công ty Google ghé thăm một trường THPT đầu xuân Quý Tỵ |
Anh Neil thậm chí cho rằng khoảng một nửa học sinh trong một lớp 11 ở một trường THPT ở Đà nẵng có thể qua được phỏng vấn để vào làm việc ở Google!
Tuesday, June 25, 2013
Wimbledon 2013 - Ai sẽ vô địch năm nay
Mới sáng ra liếc qua tin tức thể thao tôi đã giật nẩy cả người khi nghe tin Nadal vừa bị loại ra khỏi Wimbledon, ngay vòng một! In straight set by Steve Darcis - đấu thủ ranked #135, thế mới đau chứ!
Monday, June 24, 2013
Lẩn thẩn...
Đang lúc bận rộn, bọn bạn tống cho, bảo đọc đi: 3 tập “50 sắc thái” và 5 tập “Mật mã Tây Tạng”.
Tranh thủ đọc, giữa hối hả những chuyến đi, giữa bộn bề tài liệu, thôi thúc của bài viết, réo rắt của điện thoại, cơ man nào là hội nghị, kế hoạch, tọa đàm... Tóm lại, đành phân thân ra để một nửa sống cuộc sống thực – “đại thuyết”, gồm toàn những chuyện “bếp núc” và một nửa sống cuộc sống của sách vở - “tiểu thuyết”, chỉ toàn những chuyến phiêu lưu, cạm bẫy, yêu đương, sống và chết...
Chợt thấy nhói nhói đau, biết đến bao giờ chúng ta mới có những bộ tiểu thuyết dã sử cho xứng với lịch sử của cha ông?! Hoàng Thành bị chôn vùi dưới đất cũng đã được khai quật, kinh thành Huế vẫn còn những chân cột đá, tường rêu, lăng tẩm cổ... Chẳng lẽ những câu chuyện bi tráng trong quá khứ của cả dân tộc lại không thể sống một lần nữa dưới ngòi bút của ai đó, một ai đó phải làm được việc này chứ nhỉ?!
Đọc lại “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi, “Tuổi thơ dữ dội”* của Phùng Quán, “Đảo hoang” của Tô Hoài... thấy mình lẩn thẩn đến nơi rồi, khi luyến tiếc những tài năng đã không thể hiện được hết mình.
Nhưng thôi, em viết mấy dòng chỉ để giới thiệu với các anh chị, nếu có thời gian có thể đọc “Mật mã Tây Tạng”!
[*] Tuổi thơ dữ dội (vnthuquan.net)
Sunday, June 23, 2013
Tình Yêu và Toán Học
Đã lâu
rồi vào trang khamchuabenh.net chơi, Cứ tưởng họ chỉ quan tâm đến nghành Y,
nhưng tôi thấy họ cũng có bài Tình Yêu và Toán Học. Tuy rằng cũng sưu tầm thôi,
nhưng cũng chứng tỏ họ rất yêu toán học, không hiểu họ chỉ thích 1 bài thơ về
Tình Yêu và Toán Học này, hay họ mới sưu tầm được 1 bài này? Vì thơ về Tình Yêu
và Toán Học thì không chỉ có 1 bài này mà thôi, nhưng để cho đúng nguyên bản
thì tôi chỉ đưa lên icva của chúng ta chỉ 1 bài này thôi vậy! Minh i vàng
Saturday, June 22, 2013
Thursday, June 20, 2013
The last time * N (Lần cuối)
Lâu không thấy iCVA có thêm bài mới. Hôm nay tự nhiên thấy bài "В последний раз" nổi lên trong số những bài được đọc nhiều nhất trong tuần. Không biết ai đăng lên iCVA, chắc cũng phải từ lâu lắm rồi.
Nghe lại thấy rất quen thuộc. Hóa ra đây là một bài hát Phương Tây nữa đã được Nga hóa một cách rất thành công.
Bài hát này vốn là một bài do nhạc sĩ, ca sĩ José Luis Perales viết từ những năm 70s. Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được biết tới dưới cái tên: "Por que te vas" (Vì Anh bỏ đi - Because You Are Leaving) do ca sĩ Jeannette trình bày.
Nghe lại thấy rất quen thuộc. Hóa ra đây là một bài hát Phương Tây nữa đã được Nga hóa một cách rất thành công.
Bài hát này vốn là một bài do nhạc sĩ, ca sĩ José Luis Perales viết từ những năm 70s. Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được biết tới dưới cái tên: "Por que te vas" (Vì Anh bỏ đi - Because You Are Leaving) do ca sĩ Jeannette trình bày.
Thursday, June 6, 2013
Friday, May 31, 2013
Nguồn gốc của việc cụng ly
Tại sao chúng ta cụng ly* rượu vang của chúng ta với nhau trước khi uống? Không ai biết chính xác, nhưng có những lý thuyết đằng sau cái tục lệ cao quý về mặt tinh thần này và chúng xuất phát từ trong một thế giới nguy hiểm và tăm tối hơn so với thế giới hiện nay chúng ta.
Một giả thuyết cho rằng trong thời Trung Cổ, một thời gian đầy những sự hỗn loạn và mất lòng tin, các lý rượu được cụng mạnh với nhau để cho rượu sóng sánh giữa các ly - để chứng tỏ rằng không một ai muốn đầu độc người khác cả.
Một giả thuyết cho rằng trong thời Trung Cổ, một thời gian đầy những sự hỗn loạn và mất lòng tin, các lý rượu được cụng mạnh với nhau để cho rượu sóng sánh giữa các ly - để chứng tỏ rằng không một ai muốn đầu độc người khác cả.
Mười ngón tay đeo nhẫn
Tamara Breuer
Truyện ngắn tham gia vào cuộc thi: "3 Minute Fiction" của NPR.
Đề tài "kể về một câu chuyện mà trong đó một nhân vật tìm thấy một cái gì đó họ không có ý định trả lại".
Cô tìm thấy chiếc nhẫn đầu tiên trong một đêm sặc mùi cơ thể và bia. Khách hàng cuối cùng của quán bar đã từ bỏ hy vọng dụ dỗ cô lên giường và loạng choạng đi, bỏ lại cô một mình dọn dẹp, tẩy uế những tàn dư để lại trong sự tuyệt vọng của họ. Cô lau sàn nhà vội vã, như thể muốn trốn thoát càng nhanh càng tốt khỏi cái nơi đã khiến cô cảm thấy nổi da gà và buồn nôn này.Truyện ngắn tham gia vào cuộc thi: "3 Minute Fiction" của NPR.
Đề tài "kể về một câu chuyện mà trong đó một nhân vật tìm thấy một cái gì đó họ không có ý định trả lại".
Mắt cô bỗng bắt gặp một tia vàng lóng lánh trong góc tối. Cô cúi xuống và nhặt lên một cái vòng kim loại mảnh dẻ trong đống đất bụi.
Sunday, May 26, 2013
Từ Lý Sơn nhìn về Tổ quốc
Friday, May 10, 2013
Thursday, May 9, 2013
Một số hình ảnh về cuộc gặp gỡ đấu tháng 5/2013 của XDTV phía Nam
Sự thoải mái của các "cụ"
Cặp song ca nổi tiếng nhất của XDTV
"Nai" vàng "tơ" làm các "cụ" suýt .... móm
Monday, May 6, 2013
Chữ viết tiếng Việt: Đặc điểm và một vài vấn đề
I. Đặc điểm chữ viết tiếng Việt
1. Tiếng Việt là một ngôn ngữ âm tiết tính. Trong tiếng Việt, ranh giới âm tiết trùng với ranh giới hình vị. Người bình thường sử dụng tiếng Việt chỉ có ý thức về âm tiết, gọi là tiếng, nói chung không có ý thức về âm vị. Và cũng chỉ có ý thức về hình vị, gọi là chữ (ví dụ: chữ quốc, chữ gia, chữ nước, chữ nhà), nói chung không có ý thức về từ. Phản ánh đặc điểm cơ bản nói trên của tiếng Việt, chính tả tiếng Việt đơn thuần là chính tả âm tiết. Nếu xét ở cấp độ âm vị thì có rất nhiều điều bất hợp lí, nhưng nếu xét ở cấp độ âm tiết thì nói chung có sự đối ứng chặt chẽ giữa ngữ âm và chữ viết, có quan hệ một đối một giữa âm tiết ngữ âm và âm tiết chữ viết, chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của chữ viết tiếng Việt.
Âm tiếng Việt và chính tả
1. Giới thiệu
Vấn đề đánh dấu chỗ nào trên chữ tiếng việt đã được giải quyết lâu rồi, ngay cả chứng minh có thể giải quyết một cách tự động [1]. Chữ tiếng việt mang dấu trên chủ âm. Trong [2] tác giả đã đưa ra một số quy luật cho phép chúng ta có thể đánh dấu mà không sai chính tả, những quy luật này dựa trên nguyên tắc xác định đâu là chủ âm trong chuỗi nguyên âm của một chữ tiếng việt. Bài này không có gì mới trên những ý lớn so với hai bài đã dẫn. Nó chỉ có tham vọng có ích vì : một là những bài kia đã cũ khó tìm, hai là nó dựa vào ngữ âm để thấy rõ hơn tại sao có các quy luật nêu ra trong [2], được tóm gọn trong 4 (+1) mẹo bỏ dấu ; và sau cùng xin đề nghị một quy ước nhất quán nhỏ về chính tả.
Vấn đề đánh dấu chỗ nào trên chữ tiếng việt đã được giải quyết lâu rồi, ngay cả chứng minh có thể giải quyết một cách tự động [1]. Chữ tiếng việt mang dấu trên chủ âm. Trong [2] tác giả đã đưa ra một số quy luật cho phép chúng ta có thể đánh dấu mà không sai chính tả, những quy luật này dựa trên nguyên tắc xác định đâu là chủ âm trong chuỗi nguyên âm của một chữ tiếng việt. Bài này không có gì mới trên những ý lớn so với hai bài đã dẫn. Nó chỉ có tham vọng có ích vì : một là những bài kia đã cũ khó tìm, hai là nó dựa vào ngữ âm để thấy rõ hơn tại sao có các quy luật nêu ra trong [2], được tóm gọn trong 4 (+1) mẹo bỏ dấu ; và sau cùng xin đề nghị một quy ước nhất quán nhỏ về chính tả.
Sunday, May 5, 2013
Một ngày...
Thôn nữ hái sen là ai?
Thái Nhã Vân |
- NCT, XDTV Detective
Từ một bức ảnh trên mạng do DC sưu tầm được, anh em XDTV xúm lại làm thơ trêu DC (trong đó CT cũng đã "trổ tài"). Ai đó (VH?) đã tổng hợp thành bài "Thôn nữ hái sen" đăng trên blog iCVA, có người (PTBinh) đã đố tìm ra thân phận thật của cô "thôn nữ" rởm này.
Hôm nay đọc bài "Dùng mẫu nude toàn thân để thiền" đăng trên báo giáo dục, CT "cảm phục" cô người mẫu T.N.V. đã dám "hy sinh" thân thể cho ...thiền, CT dùng google "chiếu yêu" thì ra ngay cô "thôn nữ" quen thuộc của chúng ta.
Diễn viên Thái Nhã Vân xem chừng sau sự kiện "thiền" này sẽ rất nổi tiếng, và chúng ta không thể bỏ qua bộ ảnh "thiếu nữ bên ao sen" đã từng làm rung động mail-đàn.
Gần đây có những bài báo chỉ trích Thái Nhã Vân khoe cơ thể cực kỳ phản cảm, v.d. TinTuc.vn.
Nhưng có lẽ anh em XDTV lại nghĩ khác chăng? Chí ít theo tôi là phải bỏ chữ "cực kỳ" đi, hoặc là gắn chữ đó với một tính từ khác.
Còn nhiều bài viết lắm, xem ra "muốn nổi tiếng không gì bằng nude!", v.d. Mevabe.net, Tinvietque, v.v...
Thực ra bài báo nói trên cũng dùng chữ "cực kỳ phản cảm" với nghĩa ngược lại hay sao mà cả bài báo chỉ có trần một câu:
"Sở hữu gương mặt khả ái và thân hình hoàn hảo với khuôn ngực căng đầy, nữ diễn viên trẻ Thái Nhã Vân đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều với vẻ gợi cảm khoe nét xuân thì."
Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã phải bật ra những vần thơ khi xem bộ ảnh này:
Mây Mặc Yếm Nâu
Ngang qua làng anh mây mặc yếm nâu
Tuổi căng ngực nắng váy bay qua cầu
Rì rào đồng quê lúa non ngậm sữa
Mây dấu nụ cười chúm chím hoa ngâu
Mây qua đầm sâu sen nâng váy lĩnh
Trắng trắng hồng hồng thức miền yên tĩnh
Dải yếm nhiệm mầu buộc trái tim anh
Cái lúm đồng tiền chết đuối trời xanh
Rồi mây đi đâu? Qua miền ngà ngọc*
Một tấm khăn nâu vấn tròn suối tóc
Một vòng tay gió ôm choàng lưng ong
Hai gót chân trần lội sóng sang sông
Anh nhìn đằng đông mặt trời đã tỏ
Mây qua đằng tây nhập vào thành phố
Xập xình xanh đỏ em thành nàng dâu
Anh nhớ thắt lòng mây mặc yếm nâu…
Hà Nội, 11.2012
NGUYỄN TRỌNG TẠO
[*] Xin mời nghe bài hát một thời xa xưa và xem tiếp
- Thôn nữ hái sen đi đâu? (ảnh + Mây lang thang)
- Ngoại cảm, trường Xinh học và Thôn nữ hái sen
Tuesday, April 30, 2013
Ngày này năm 1975 của Tôi.
Thế mà đã 38 năm rồi. Thời khắc này năm 1975 sẽ không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
Tôi nhập ngũ tháng 9 năm 1973 và huấn luyện để đi B tại Trung đoàn 59, Bộ tư lệnh Thủ đô. Đến tháng 2 năm 1974 thì được về học tại Đại học Quân y. Lúc đó chả suy nghĩ cao siêu gì cả, được đi học, sẽ là 6 năm sống và ở lại miền Bắc rồi sẽ đi chiến trường sau 6 năm nữa. Chuyện đó là đương nhiên thôi, sống chết sau đó thì kệ cho số phận.
Khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lớp tôi đang có tiết học giải phẫu tứ chi và sọ não. Sinh viên ngồi tại các bàn giữa phòng học, xung quanh là các bàn để học cụ, đó là các bộ xương người đã được làm sạch để cho sinh viện học. Các khúc xương này đã qua bao lớp học sinh học tập nên nhãn bóng và như những khúc gỗ hay nhựa thôi. Sinh viên các trường y rất quý các khúc xương này, vì không thể nắm chắc và nhớ được giải phẫu người nếu không có các giáo cụ trực quan này. Chẳng hạn, nền sọ có 18 lỗ để cho các cơ quan, mạch máu, thần kinh đi qua, nếu không có mảnh nền sọ thì làm sao mà nhớ được vị trí của từng lỗ như vậy. Bây giờ thì có thể học trên mô hình đã được số hóa, nhưng tôi chăc là vẫn sẽ không hay khi nhì và sờ được các mảnh xương này.
Đang say xưa học tập, bỗng nhiên loa phát thanh của nhà Trường ọt ẹt rồi thông báo oang oang: Miền nam đã hoàn toàn giải phóng, chính quyền Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cả lớp tôi như vỡ òa ra, người đang cầm khúc xương đùi, xương chầy, xương cánh tay... thì vung lên, kẻ ôm hộp sọ thì tung lên trần nhà... rồi tất cả không đợi lệnh của ai nhào ra hết cửa sổ và chạy xuống sân trường nhảy múa, hò hét.
Chúng tôi vui lắm, nhưng trong sâu thẳm của mỗi người, chúng tôi hy vọng là không còn chiến tranh, tức là chúng tôi sẽ không phải đi chiến trường đánh nhau và như vậy chúng tôi sẽ SỐNG.
Dấu trong tiếng Việt
Chào ACE,
Vừa đi Mộc châu về. Đọc thư các bạn trao đổi nên nhớ lời hứa và bây giờ viết thêm về chủ đề dấu trong tiếng Việt.
Trước hết chúng ta nên đặt một số điểm xuất phát (gọi là tiên đề thì hơi quá) để bàn nhé:
1. Chữ Quốc ngữ là sự sáng tạo của một số nhà truyền giáo khi họ tới nước ta với mục đích mở rộng ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa. Việc này đòi hỏi phải có một phương tiện giao tiếp để có thể truyền đạt, lôi kéo người dân bản xứ theo đức tin của họ.
Vừa đi Mộc châu về. Đọc thư các bạn trao đổi nên nhớ lời hứa và bây giờ viết thêm về chủ đề dấu trong tiếng Việt.
Trước hết chúng ta nên đặt một số điểm xuất phát (gọi là tiên đề thì hơi quá) để bàn nhé:
1. Chữ Quốc ngữ là sự sáng tạo của một số nhà truyền giáo khi họ tới nước ta với mục đích mở rộng ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa. Việc này đòi hỏi phải có một phương tiện giao tiếp để có thể truyền đạt, lôi kéo người dân bản xứ theo đức tin của họ.
Monday, April 29, 2013
Chém gió Đông Tây về Bóng đá
Tái hiện Xích Bích ở Allianz Arena
Nguyễn Việt Hà
Đã từ lâu, trận đại chiến Xích Bích đã trở thành một thứ kinh điển mang tầm nhân loại trong nghệ thuật đối chiến. Và một lần nữa, rạng sáng nay, cái chất Xích Bích ấy lại nóng bỏng tái hiện trong cuộc đọ sức Bayern- Barca.
Trước giờ bóng lăn, chỉ có nằm mơ người ta mới nghĩ Bayern thắng Barca đến 4-0. |
Sunday, April 28, 2013
Ngày Lễ Mẹ
Để tôn vinh người mẹ, rất nhiều câu chuyện đã được kể như Người mẹ đã hy sinh chịu chết để cho con được sống trên chiếc thuyền gặp nạn từ Anh sang Úc cuối thế kỷ 19. Chuyện Người mẹ vượt núi cao để cứu con trong khi những chiến binh dũng mãnh và thiện chiến nhất cũng không sao vượt nổi…
Theo thần thoại Hy Lạp thì nữ thần Đất Mẹ-Gaia là vị thần có bộ ngực to lớn, là nguồn gốc vô tận của tất cả các vị thần và loài người trên trái đất. Thế rồi từ nền văn minh Crét - Myxen này lan tỏa ra rất nhiều nơi trên thế giới. Kito giáo thì thờ Đức Mẹ…Bởi vậy mà hình ảnh người mẹ được tôn kính ở khắp nơi và hơn thế nữa, nhưng không chỉ có nền văn minh Crét – Myxen, Kito giáo mới dạy người ta tôn vinh người mẹ, mà hầu hết các nền văn minh trên thế gian này đều dạy như vậy, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta là nước không chịu ảnh hưởng của nền văn minh Crét-Myxen (Và Kito giáo ở VN là số ít) cũng vẫn có ngày lễ mẹ, đó là ngày lễ Vu Lan (Chưa kể ngày Lễ Mẹ của Kito giáo). Chính vì lẽ đó mà người mẹ được tôn vinh ở khắp chợ cùng quê trên thế gian này!
Tháng 5 hàng năm là tháng mà rất nhiều nơi trên thế giới tổ chức ngày Lễ Mẹ, có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật đầu tiên của tháng 5 như ở Tây Ban Nha, có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật thứ 2 của tháng 5 như ở Mỹ, Đức, Đan Mạch… có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 5 như ở Pháp. Nhưng có nơi thì lại tổ chức cố định vào ngày 10-5 hàng năm như ở Mê-hi-cô và một số nước Nam Mỹ…
Để tôn vinh người mẹ, rất nhiều câu chuyện đã được kể như Người mẹ đã hy sinh chịu chết để cho con được sống trên chiếc thuyền gặp nạn từ Anh sang Úc cuối thế kỷ 19. Chuyện Người mẹ vượt núi cao để cứu con trong khi những chiến binh dũng mãnh và thiện chiến nhất cũng không sao vượt nổi… hay câu chuyện Tôi muốn con tôi sống ở Liên Xô cũ:
"Tôi muốn con tôi sống" đó là lời của bà Suzanna Petrosyan đã thốt ra và được báo chí nhắc lại.
Thực ra, có bà mẹ nào lại không muốn con của mình được sống đâu? Thế nhưng trường hợp của bà Petrosyan và đứa con gái 4 tuổi của bà không giống như những trường hợp của nhiều bà mẹ khác, vì hai mẹ con bà là nạn nhân của cơn động đất khủng khiếp tại Armeni, liên bang Xô Viết hồi tháng 12 năm 1987.
Sau khi động đất, cũng giống như hàng ngàn người khác, cả hai mẹ con bà Petrosyan đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch.
Lúc đó, cô gái 4 tuổi mới kêu: "Mẹ ơi, con khát quá. Mẹ cho con uống nước". Nhưng lấy đâu ra nước bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục làm cho bà mẹ vừa đau lòng vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi cho bà một ý nghĩ táo bạo: đó là lấy những giọt máu của mình cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc đó, người mẹ đáng thương lấy tay sờ sẫm và vớ được một miếng kính vỡ. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng con bảo con mút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói: "Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm". Bà liền cắt một ngón tay nữa nhưng vì trời lạnh quá nên bà không thấy đau đớn gì nữa... Sau khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng: "Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống". (Góp nhặt)
Qua những câu chuyện này, chúng ta thấy người mẹ có trái tim yêu thương vô hạn tuyệt vời, thật là vĩ đại! Để ghi nhớ công ơn của người mẹ và người phụ nữ hay người đàn bà nói chung, tôi lại lần dở những trang thần thoại Hy Lạp và bất ngờ đã xảy ra. Đó là sau khi đọc những dòng về nữ thần Đất Mẹ-Gaia là nguồn gốc vô tận của tất cả các vị thần và loài người trên trái đất. Đọc thêm chút nữa tôi đã nhớ ra rằng để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay và có thể sống được là “nhờ” 1 người đàn bà, đó là nàng Pandora. Có nhiều dị bản khác nhau về nàng Pandora, nhưng các dị bản đều có 1 điểm chung là nàng được các vị thần mỗi người tặng cho một đặc tính từ sắc đẹp, đàn giỏi , hát hay, cho đến tài tò mò, nói dối, thuyết phục, vv... và nàng đã mở cái hộp (hay cái chum, vại) khiến cho tất cả những điều bất hạnh từ đó bay ra tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, lừa dối… nàng đã vội vàng đậy nắp lại, nhưng chỉ còn sót lại duy nhất một chút “ hy vọng” (có dị bản nói rằng “hy vọng” này mang tên Pandora) giúp cho loài người để có thể tiếp tục sống cuộc đời đầy những gian truân, trắc trở này.
Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện nàng Pandora được sáng tác là để bêu xấu đàn bà, vì thế tôi muốn quên đi huyền thoại này, bởi lẽ mẹ tôi cũng là 1 người đàn bà! Nhưng nay suy nghĩ cho kỹ, tôi thấy rằng quả thực nàng Pandora đã có lỗi khi mở hộp, nhưng nếu không có “hy vọng” của nàng Pandora thì chúng ta có sống nổi trên đời này? Có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để sống? Đúng là Pandora có mắc sai lầm, nhưng nàng đã lập tức sửa sai lỗi lầm của mình bằng cách đậy ngay nắp hộp và nhờ có sự sửa sai này mà chúng ta có được Hy Vọng Pandora để sống, để vượt qua những gian nan thử thách trên cõi đời này!
Giờ đây tháng 5 đã tới gần, ngày lễ mẹ ở nhiều nơi đã tới gần, tôi kể ra những câu chuyện trên đây và mong rằng tất cả chúng ta sẽ học những người mẹ đáng kính sẵn sàng hy sinh vì con, vượt mọi khó khăn vì con! Đồng thời cũng học ở nàng Pandora tính cách sửa chữa ngay lỗi lầm của mình, khi biết rằng mình đã phạm sai lầm!
Cầu mong sao cho tất cả mọi người luôn sống trong hạnh phúc và học tập được những điều hay lẽ phải trên đời!!!
Minh I vàng
Theo thần thoại Hy Lạp thì nữ thần Đất Mẹ-Gaia là vị thần có bộ ngực to lớn, là nguồn gốc vô tận của tất cả các vị thần và loài người trên trái đất. Thế rồi từ nền văn minh Crét - Myxen này lan tỏa ra rất nhiều nơi trên thế giới. Kito giáo thì thờ Đức Mẹ…Bởi vậy mà hình ảnh người mẹ được tôn kính ở khắp nơi và hơn thế nữa, nhưng không chỉ có nền văn minh Crét – Myxen, Kito giáo mới dạy người ta tôn vinh người mẹ, mà hầu hết các nền văn minh trên thế gian này đều dạy như vậy, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta là nước không chịu ảnh hưởng của nền văn minh Crét-Myxen (Và Kito giáo ở VN là số ít) cũng vẫn có ngày lễ mẹ, đó là ngày lễ Vu Lan (Chưa kể ngày Lễ Mẹ của Kito giáo). Chính vì lẽ đó mà người mẹ được tôn vinh ở khắp chợ cùng quê trên thế gian này!
Tháng 5 hàng năm là tháng mà rất nhiều nơi trên thế giới tổ chức ngày Lễ Mẹ, có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật đầu tiên của tháng 5 như ở Tây Ban Nha, có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật thứ 2 của tháng 5 như ở Mỹ, Đức, Đan Mạch… có nơi thì tổ chức ngày Lễ Mẹ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 5 như ở Pháp. Nhưng có nơi thì lại tổ chức cố định vào ngày 10-5 hàng năm như ở Mê-hi-cô và một số nước Nam Mỹ…
Để tôn vinh người mẹ, rất nhiều câu chuyện đã được kể như Người mẹ đã hy sinh chịu chết để cho con được sống trên chiếc thuyền gặp nạn từ Anh sang Úc cuối thế kỷ 19. Chuyện Người mẹ vượt núi cao để cứu con trong khi những chiến binh dũng mãnh và thiện chiến nhất cũng không sao vượt nổi… hay câu chuyện Tôi muốn con tôi sống ở Liên Xô cũ:
"Tôi muốn con tôi sống" đó là lời của bà Suzanna Petrosyan đã thốt ra và được báo chí nhắc lại.
Thực ra, có bà mẹ nào lại không muốn con của mình được sống đâu? Thế nhưng trường hợp của bà Petrosyan và đứa con gái 4 tuổi của bà không giống như những trường hợp của nhiều bà mẹ khác, vì hai mẹ con bà là nạn nhân của cơn động đất khủng khiếp tại Armeni, liên bang Xô Viết hồi tháng 12 năm 1987.
Sau khi động đất, cũng giống như hàng ngàn người khác, cả hai mẹ con bà Petrosyan đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch.
Lúc đó, cô gái 4 tuổi mới kêu: "Mẹ ơi, con khát quá. Mẹ cho con uống nước". Nhưng lấy đâu ra nước bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục làm cho bà mẹ vừa đau lòng vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi cho bà một ý nghĩ táo bạo: đó là lấy những giọt máu của mình cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc đó, người mẹ đáng thương lấy tay sờ sẫm và vớ được một miếng kính vỡ. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng con bảo con mút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói: "Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm". Bà liền cắt một ngón tay nữa nhưng vì trời lạnh quá nên bà không thấy đau đớn gì nữa... Sau khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng: "Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống". (Góp nhặt)
Qua những câu chuyện này, chúng ta thấy người mẹ có trái tim yêu thương vô hạn tuyệt vời, thật là vĩ đại! Để ghi nhớ công ơn của người mẹ và người phụ nữ hay người đàn bà nói chung, tôi lại lần dở những trang thần thoại Hy Lạp và bất ngờ đã xảy ra. Đó là sau khi đọc những dòng về nữ thần Đất Mẹ-Gaia là nguồn gốc vô tận của tất cả các vị thần và loài người trên trái đất. Đọc thêm chút nữa tôi đã nhớ ra rằng để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay và có thể sống được là “nhờ” 1 người đàn bà, đó là nàng Pandora. Có nhiều dị bản khác nhau về nàng Pandora, nhưng các dị bản đều có 1 điểm chung là nàng được các vị thần mỗi người tặng cho một đặc tính từ sắc đẹp, đàn giỏi , hát hay, cho đến tài tò mò, nói dối, thuyết phục, vv... và nàng đã mở cái hộp (hay cái chum, vại) khiến cho tất cả những điều bất hạnh từ đó bay ra tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, lừa dối… nàng đã vội vàng đậy nắp lại, nhưng chỉ còn sót lại duy nhất một chút “ hy vọng” (có dị bản nói rằng “hy vọng” này mang tên Pandora) giúp cho loài người để có thể tiếp tục sống cuộc đời đầy những gian truân, trắc trở này.
Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện nàng Pandora được sáng tác là để bêu xấu đàn bà, vì thế tôi muốn quên đi huyền thoại này, bởi lẽ mẹ tôi cũng là 1 người đàn bà! Nhưng nay suy nghĩ cho kỹ, tôi thấy rằng quả thực nàng Pandora đã có lỗi khi mở hộp, nhưng nếu không có “hy vọng” của nàng Pandora thì chúng ta có sống nổi trên đời này? Có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để sống? Đúng là Pandora có mắc sai lầm, nhưng nàng đã lập tức sửa sai lỗi lầm của mình bằng cách đậy ngay nắp hộp và nhờ có sự sửa sai này mà chúng ta có được Hy Vọng Pandora để sống, để vượt qua những gian nan thử thách trên cõi đời này!
Giờ đây tháng 5 đã tới gần, ngày lễ mẹ ở nhiều nơi đã tới gần, tôi kể ra những câu chuyện trên đây và mong rằng tất cả chúng ta sẽ học những người mẹ đáng kính sẵn sàng hy sinh vì con, vượt mọi khó khăn vì con! Đồng thời cũng học ở nàng Pandora tính cách sửa chữa ngay lỗi lầm của mình, khi biết rằng mình đã phạm sai lầm!
Cầu mong sao cho tất cả mọi người luôn sống trong hạnh phúc và học tập được những điều hay lẽ phải trên đời!!!
Minh I vàng