Bạn thấy cô đơn, hẳn rồi, làm sao không cô đơn cho được khi bị bỏ rơi, ruồng rẫy!
Thế nhưng, bạn có nghĩ là chính chàng, ông chồng phụ bạc của mình, cũng là người cô đơn,
thậm chí cô đơn một quãng dài, mà bạn không hề biết. Để rồi anh ta tìm lại được chỗ dựa mới cho mình.
Không thể thanh minh, càng chẳng muốn thanh minh cho cái sự bạc bẽo của đàn ông. "Trai yêu vợ nắng quái chiều hôm", chỉ sáng lóe lên rồi vụt tắt!
Tôi chỉ muốn nói về sự cô đơn ngay trong gia đình, ngay khi chúng ta đang ở trong vòng tay bạn đời mình, mà thôi.
Phần lớn chúng ta âm thầm chịu đựng, chia sẻ với ai đó một cách tình cờ, cố gắng vượt qua những phút trầm cảm - "chẳng buồn chết" ấy, đôi khi bất lực, ứa nước mắt, rồi lại cố nuốt những giọt mặn chát, để mà tự nhủ, ta đã lớn khôn thêm, vững vàng thêm một chút, nhưng thực chất, chỉ là chai sạn thêm và bất hạnh thêm một chút mà thôi.
Vậy thì, tại sao lại phải buồn khổ, tại sao phải níu kéo một tình cảm đã mất, giữ gìn một tổ ấm đã lạnh tanh. Hơn thế, tại sao không quan tâm đến tình cảm trước khi nó bị sứt mẻ, sao không tiếp lửa trước khi bếp chỉ còn tàn tro... Giá mà biết trước, chúng ta đã cố gắng, phải không ạ?!
Xin thưa, có những việc không thể, có những cố gắng sẽ chỉ vô ích mà thôi.
Con người ta được sinh ra không giống nhau, thậm chí là phiên bản sinh học duy nhất, lớn lên càng không thể giống nhau, không thể bắt chước nhau mà sống, càng chẳng có phương cách nào chung để mà cùng nhau hạnh phúc.
Thế mà có những người vẫn hạnh phúc ở quanh ta đấy thôi, nhiều là khác. Họ có cô đơn không nhỉ?! Chắc chắn là có, đôi lúc, nhiều khi, thậm chí cả một quãng dài ấy chứ.
Đơn giản là, cô đơn hay hạnh phúc cũng chỉ là sự cảm nhận, chúng đắp đổi cho nhau, không có ai "cô đơn toàn tập", càng chẳng thể "hạnh phúc suốt đời". Chấp nhận cuộc sống như nó có, chấp nhận và vượt qua khó khăn, con người ta vẫn làm như vậy, luôn luôn làm như vậy.
Tôi chỉ biết nói đúng như thế với cô bạn gái, khi nó báo tin nhận được tin nhắn của chồng gửi cho cô bồ (gửi nhầm vào điện thoại cho vợ) rằng, anh rất yêu em.
Cuộc sống ơi, cho dù thế nào, ta vẫn mến yêu Người!!!
ANN
Moi cac ban thuong thuc: CÔ ĐƠN (Nhạc sĩ: Nguyễn Ánh - Ca sĩ: Trần Thu Hà)
ReplyDelete"Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm
ReplyDeleteHạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi êm êm thương yêu dâng trong lòng tôi..."
Chào cả nhà iCVA,
ReplyDeleteTôi vừa có việc về quê. Quay lại HN việc đầu tiên là check mail của trothaykhai và nhận được 32 mail, một con số kỷ lục!
Trước hết chúc mừng bạn ANN đã trở thành một cây bút cứng của forum, làm tất cả các anh em phục "lác mắt".
Thứ nhì cũng phải thực hiện lời hứa của mình, tức là trở thành "thầy bói bất đắc dĩ" mà không được "xem chân... voi" như ông "cha cố nọ" của DC. Tôi xin công bố phỏng đoán của mình về thân thế của bạn ANN (tất nhiên sai thì là thầy bói đoán mò, còn đúng thì là có "tiền nhân... mách bảo"):
- ANN là bạn nữ học K 79-82, tuổi Ất Tị của bạn cũng không suôn sẻ lắm về mặt tình cảm nhưng bạn rất mạnh mẽ, thông minh và đôi khi lấn át chồng. Cuộc sống vật chất của bạn tương đối đầy đủ sung túc, bạn có thể có 1-2 con và năm nay con bạn cũng đang học cấp III hoặc tốt nghiệp PT.
...
Mọi người nên coi đây là câu chuyện đùa thôi nhé!
PS: Lớp I 73-76 ai có ảnh hay (cool) hãy gửi cho tôi để tôi cho vào Album của lớp post lên mạng!
Anh Thành đoán theo cách:
Delete"Số cô không giàu thì nghèo
Ngày 30 Tết thịt treo trong nhà
Số cô có mẹ có cha,
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai..."
Hì, hì...
ANN
"Cha cố" ko phải của DC đâu ạ. Còn nhiều mails là vì bây giờ thấy "của ngọt" cho nên có nhiều kiến (ANTS) nó bò ra đấy ạ.
DeleteTrong tương lai sẽ chỉ có một ANN là thật, còn lại là "kiến" (ANT) hết. Thời buổi nhố nhăng vàng thau lẫn lộn nó là thế anh ơi.