Friday, March 27, 2015

Tiền và Hạnh Phúc



Lại một lễ Phục Sinh nữa sắp tới!
Vào năm mới, lễ phục sinh, giáng sinh và những ngày lễ khác... người ta thường chúc nhau Giàu Sang, Hạnh Phúc... Chúng ta thử xem giữa Tiền Bạc và Hạnh Phúc có mối liên hệ như thế nào nhé!?

Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, không phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền.

Hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống. Tiền bạc là phương tiện để người ta đạt được mục tiêu của cuộc sống.
Tiền không phải là yếu tố quyết định cuộc sống hạnh phúc, nó chỉ là phương tiện để bạn sống mà thôi. - Ngôi sao
Chúng ta ai cũng bảo rằng biết tiền bạc không dẫn đến hạnh phúc, nhưng chúng ta lại hành xử khác.

Giàu có là hạnh phúc ư? Chưa chắc, một triệu phú tại Áo sau khi đã cho đi toàn bộ số tài sản kếch xù của mình mới thốt lên: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy hạnh phúc!”:
http://vtruyen.vn/tien-va-hanh-phuc/

Tiền và Hạnh Phúc.
“Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống”
Trong một tạp bút của báo "Tuổi Trẻ", tác giả Hải Anh từ Paris, nước Pháp có đóng góp đoạn văn với nội dung như sau:
Chị là một công dân Pháp mang nữa dòng máu Việt, sau nhiều năm thất lạc, cuối cùng chị cũng tìm được tung tích người mẹ ruột của mình và hai đứa em trai cùng mẹ khác cha và gia đình của họ.
Với niềm hân hoan đoàn tụ, chị bắt đầu chắt chiu những đồng tiền thu nhập, tuy không to lớn của mình để trở về thăm người thân. Căn nhà nơi mẹ chị trú ngụ nằm trong một khu phố nhỏ của Sài gòn, 2 tầng, cũ kỹ và chật hẹp. Bà mẹ hơn 80 tuổi ở tầng trệt, bên trên là gia đình đông đúc của hai đứa em trai, mỗi gia đình chiếm cứ một phần. Kể cả người mẹ sống biệt lập về tài chánh, nhưng vẫn phải gắn chặt vào nhau bởi bao ràng buộc: Phòng vệ sinh chung, bếp chung, của chung căn nhà, vì thế luôn luôn chộn rộn tiếng người cãi cọ.
Từ hôm chị mua cho mẹ chiếc ti vi be bé thì không khí gia đình càng trở nên ấm áp (ít ra có vẻ là như thế). Sau một ngày tất bật với những mưu sinh riêng lẻ, cả nhà đổ xuống tầng dưới túm lụm bên chiếc máy truyền hình. Bọn trẻ con hò hét lăng xăng quanh bà nội như bầy chim vỡ tổ, đêm nào cũng vậy mãi đến tận khuya, họ vẫn còn ngồi lại với nhau, hào hứng bàn tán tranh cãi, dù chỉ là chuyện của cái tên Oshin hay cái ông Osha nào đó trong bộ phim. Bà lão quá già để hiểu biết lời lẽ, ý tứ của bầy con cháu, chỉ nhè nhẹ lắc lư nhịp võng thiếp dần đi trong những âm sắc thân quen. Chị kể lại cho bạn bè: "bất tiện và ồn ào kinh khủng nhưng bà lão rất vui".
Lần thứ hai về nước với số tiền chắt chiu kha khá trong tay. Chị đề nghị nới nhà thêm một tầng nữa cho rộng rãi. Mọi người lập tức tán đồng hoan hỉ, nhưng tiếc thay căn nhà không được phép xây lên vì thiếu bản vẽ nền móng cũ. Ý kiến chia thành ba phe, cậu em út đòi đập cả nhà xây lại, ông anh tuyên bố cứ lên càng cao khi nào sập hẳn hay, bà mẹ phủ bác mọi điều, sợ đủ thứ, sợ tốn tiền, sợ bất hợp pháp, sợ sập nhà. Phải chăng với bà cuộc sống hiện tại đã là ổn thỏa. Cuối cùng sau khi bàn thảo số tiền của chị được sử dụng như sau:
Xây thêm hai góc bếp riêng và hai nhà tắm trên lầu, mua cho mỗi hộ một giàn ti vi mới. Chị ra đi mang theo niềm vui của người chị, người con, rằng, từ nay cuộc sống của căn nhà ấy sẽ đỡ phần chật vật. Nhưng lần tiếp theo, sau khi về thăm mẹ và khi trở qua lại thì bạn bè bỗng cảm thấy chị dàu dàu tư lự, ai gạn hỏi chị, chị chỉ thở dài: "Bà lão rất buồn, căn nhà đã biến thành ba ốc đảo".
Các bạn thân mến! 
Trên đây là suy tư của một người Việt về Tiền bạc và Hạnh Phúc. 
Thế còn người Mỹ thì sao? Tôi xin dẫn ra đây một đoạn của tập truyện Bí Mật Của Hạnh Phúc (100 simple secrets of hapy people-David Niven, Ph.D.) để các bạn tham khảo nhé!
Đừng đánh đồng vật chất với hạnh phúc và thành công        
                                                    Mót quá rồi anh yêu ơi!!!
Hăy nhận ra những gì là thật sự quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Đừng đánh giá mình qua những thành công nhất thời trong từng giai đoạn như việc bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn đổi xe, thậm chí mua nhà mới. Đó chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của cuôc đời bạn.
Hãy dành ra một phút để nghĩ rằng- Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn tồn tại trên trái đất này, hãy liệt kê danh sách tất cả những thành quả đã đạt được, những điều khiến bạn tự hào, và những gì làm cho bạn luôn thấy hạnh phúc.
Chiếc xe của bạn có nằm trong đó không? Cả chiếc tivi? Chiếc máy tính...Rồi cả mức lương của bạn? Hay lấy được một người chồng (người vợ)lịch lãm, giàu có mà bạn chẳng chẳng thực sự yêu thương? Hay những người khác nói rằng bạn rất hạnh phúc? Không! Những gì hiện diện trên danh sách đó phải là các nhân tố thiết yếu của một cuộc sống hạnh phúc - Mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và gia đình, một người yêu thật sự, những đóng góp của bạn cho cuộc sống, những sự kiện sâu sắc, đáng nhớ trong đời – mà chỉ có chính bạn mới biết rõ những điều đó có ý nghĩa như thế nào – đó mới là những điều bạn cần quan tâm.
Thế mà bạn thử nghĩ xem, có phải chúng ta đang hàng ngày vẫn theo đuổi những thứ chẳng đáng được đưa vào danh sách trên không? Thay vì phải trân trọng những gì là thật sự quan trọng đối với mình, ta lại đi gom góp những thứ gọi là “biểu hiện của thành công và hạnh phúc” mà không màng băn khoăn tự hỏi – đâu mới là hạnh phúc thật sự. Ở một số nước Á Đông ( Như Trung Quốc, Việt nam...), trong giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế thị trường, giá trị hạnh phúc có lúc đã bị “sự tôn vinh vật chất” thay thế. Có những người đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc “ai sao tôi vậy”, một cách sống thoả hiệp để vừa lòng người khác hay vì những lợi ích trước mắt mà quên chính mình và những giá trị thực sự khác. Hạnh phúc ở đâu? Đôi khi có những người đến tận cuối đời vẫn thốt lên câu hỏi đó trong sự lẫn lộn, muộn màng và tiếc nuối.
Có người không bao giờ nhận ra hay không muốn nhận ra chân giá trị của hạnh phúc. Nhưng cũng có người khi đã có trình độ nhận thức cao, một khi đã nhận biết thì chính họ sẽ biết cách tự thay đổi để tìm được giá trị thực của hạnh phúc. Không bao giờ quá trễ để có được hạnh phúc nếu bạn thực sự quyết tâm. vì cuộc sống này thuộc về chính bạn, và hơn nữa, đó mới chính là giá trị của con người bạn.
Theo một nghiên cứu khoa học thống kê trong xã hội hiện đại, tỷ lệ những người xem trọng tầm quan trọng của “vật chất” cảm nhận hạnh phúc ít hơn 9 lần so với những người xem trọng những yếu tố “con người, tâm hồn” như tình yêu, bè bạn, gia đình hay những giá trị tinh thần khác.
Vậy muốn hạnh phúc chúng ta phải làm gì nhỉ? Các nhà khoa học Mỹ và Tây Âu đã nghiên cứu, thống kê rất rõ ràng... 
Nếu bạn vẽ một biểu đồ tiền và tài sản ở nước Mỹ từ sau thế chiến thứ 2 đến nay thì biểu đồ đó đi lên rất cao. Lương người Mỹ sau khi đã trừ phần lạm phát tăng gấp 3 trong 60 năm qua. Nhà hôm nay to gấp đôi hôm trước. Một nhà để xe đôi đã trở thành hiện thực. Những kiểu quần áo mới lạ, đồ điện tử và bao nhiêu thứ khác mà ngày trước không ai dám mơ thấy. Nhưng nếu bây giờ bạn vẽ 1 biểu đồ hạnh phúc của người Mỹ trong 60 năm qua thì đường kẻ sẽ thẳng bằng, không nhích lên tí nào. Một cuộc thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Ý Kiến Quốc Gia năm 1950 cho thấy có 1 phần 3 người Mỹ cho rằng mình hạnh phúc. Tỉ lệ đó không thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Nếu bạn vẽ một biểu đồ về số lần người Mỹ cảm thấy xuống tinh thần (depress) kể từ năm 1950 thì ta sẽ thấy có 1 sự khủng hoảng. Trung bình ngày hôm nay người Mỹ bị xuống tinh thần nhiều gấp 3 cho đến gấp 10 lần ngày xưa. Ngày hôm nay chúng ta có tiền rủng rỉnh trong túi hơn bất kỳ giai đoạn nào, thế mà tại sao chúng ta lại không hạnh phúc hơn?
Chúng ta ai cũng bảo rằng biết tiền bạc không dẫn đến hạnh phúc, nhưng chúng ta lại hành xử khác. Chúng ta dành biết bao thời gian, sức lực để mưu cầu những thứ tiền có thể mua được như nhà cửa, xe cộ, mà lại không tham dự những sinh hoạt thực sự đem lại hạnh phúc trong cuộc sống như giúp đỡ người khác, phát triển tình bằng hữu, và phát huy ý nghĩa tâm linh.
Có quá nhiều người xem việc mua sắm những thứ đắt tiền là "con đường tắt đến hạnh phúc," nhà tâm lý học thuộc trường Đại Học Pennsylvania Martin Seligman nói. Nhưng người đó lại là những người tiên đoán rất tồi về nơi mà con đường tắt đó sẽ dẫn tới.
Những cuộc tham dò của Ruut, 1 nhà xã hội học thuộc Đại Học Eramus ở Rotterdam cho thấy ngươi nghèo ở Châu Âu - lương dưới 10 ngàn dollars 1 năm(Thấp hơn nhiều so với thu nhập bình quân đầu người) thường không hạnh phúc vì những bất lực và stress do nghèo gây ra.
Điều đáng ngạc nhiên là khi mà lương của người ta vượt ngưỡng cửa 10 ngàn dollars thì tiền và hạnh phúc bắt đầu không còn liên hệ với nhau nữa. Một cuộc thăm dò của tạp chí TIME cho thấy hạnh phúc tăng khi lương tăng đến con số 50 ngàn dollars một năm (Nhỉnh hơn GDP dầu người một chút). Nhưng sau đó thì tiền lương không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Nhà xã hội học Diener(cũng là tác giả trích đoạn của “Bí Quyết của Hạnh Phúc-David Niven”, phần trước tôi đã trích dẫn) thuộc Đại Học Illinois phỏng vấn những người giàu nhất nước Mỹ có mặt trong danh sách Forbes 400. Ông ta nhận ra là những người thuộc danh sách Forbes 400 này chỉ hạnh phúc hơn người thường 1 chút mà thôi. Đó là vì người giàu vẫn còn tiếp tục ganh tị về của cải và danh vọng của những người giàu khác.
Điều đó đúng bởi vì 1 hiện tượng mà các nhà xã hội học gọi là tính so đo (reference anxiety). Căn cứ theo quan niệm này, người ta đánh giá tài sản của mình dựa vào sự so sánh với người khác. Người ta thường không tự hỏi mình là nhà tôi có đáp ứng được nhu cầu của tôi chưa. Thay vào đó người ta hay hỏi nhà của tôi có đẹp hơn nhà của người hàng xóm không? Nếu bạn có căn nhà 2 phòng ngủ và hàng xóm bạn ai cũng có nhà 2 phòng ngủ thì sự so đo của bạn thấp, bạn sẽ cho như thế là vừa. Nhưng nếu hàng xóm bạn ai cũng có nhà 3 phòng ngủ thì sự so đo của bạn sẽ tăng và rồi bất thình lình căn nhà 2 phòng ngủ đó của bạn không còn vừa nữa.
Tính so đo mỗi lúc một nhiều của chúng ta là sản phẩm của sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng ở Mỹ. Người giàu thì giàu thêm.Trong phần lớn lịch sử Mỹ, người dân chủ yếu sống ở các thị trấn hoặc những đô thị mà mức sống không khác nhau bao nhiêu và vì thế sự so đo cũng không nhiều như bây giờ. 
Nhưng vài thập kỷ trở lại đây, kinh tế thay đổi thật nhanh. 5% các hộ gia đình giàu có nhất nước Mỹ có mức lương vượt xa giới trung lưu và điều đó tăng sự so đo trong chúng ta. Những nuớc có mức lưong phân bổ tương đối đồng đều như các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch), người dân thường cảm thấy hạnh phúc hơn các nước có sự phân hóa giàu nghèo nhiều như Mỹ.
Một cách rất mâu thuẫn, chính sự gia tăng tiền tài đã tạo nên việc không thỏa mãn. Khi mà người ta chờ mong vật chất sẽ thêm nhiều thì có thêm tiền chỉ tạo thêm ham muốn. Khi người ta leo lên 1 nấc thang kinh tế thì người ta lại thôi không biết quý những gì mình có nữa và bắt đầu tập trung vào những cái người ta chưa có được. Giả dụ bạn có 1 căn nhà 2 phòng ngủ đã mấy năm nay và bạn mơ có 1 căn nhà 3 phòng ngủ. Cuối cùng bạn có được căn nhà bạn mơ đấy. Điều đó có đem lại hạnh phúc không? Không hẳn. Căn nhà 3 phòng ngủ đối với bạn sẽ trở thành điều tối thiểu và bạn sẽ mơ có 1 cãn nhà 4 phòng ngủ.
Tiền sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn đã được chứng minh qua nhiều cuộc thăm dò trong đó cho thấy người Mỹ tin rằng, dù họ có mức lương nào đi nữa thì họ vẫn cần thêm để sống đủ. Ngay cả người kiếm được nhiều tiền vẫn cho rằng họ cần nhiều hơn nữa.
Quá tập trung vào việc có thêm nữa mà chúng ta quên cám ơn những gì chúng ta đang có.
Hãy đặt tâm lý học và xã hội học qua 1 bên, 1 lý do cuối cùng tại sao tiền không mua được hạnh phúc là những thứ thực sự giá trị trong cuộc sống không có bán trong tiệm. Tình yêu, tình bạn, gia đình, sự tôn trọng, 1 vị trí trong cộng đồng, niềm tin cuộc sống của mình có mục đích là những thứ cần thiết để con người đạt được sự toại nguyện trong cuộc sống. Những thứ đó không thể mua bằng tiền.


Các bạn thân mến!
Nếu vậy chúng ta có cần phải vất vả kiếm tiền hay không nhỉ? Thật là sai lầm nếu cho rằng tiền không đem lại hạnh phúc thì làm việc chăm chỉ để làm gì? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Muốn hạnh phúc hãy chăm làm”
Làm việc chăm chỉ có lẽ là điều cuối cùng người ta nghĩ tới khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối năm, tuy nhiên các chuyên gia nói rằng đây có thể là chìa khóa của hạnh phúc. 
Các nhà nghiên cứu của đại học Gothenburg ở Thụy Điển đã nghiên cứu các dữ liệu được công bố về những điều khiến con người hạnh phúc. 
Họ tin rằng quá trình làm việc để đạt được mục tiêu chức không phải chuyện đạt được mục tiêu đó làm con người cảm thấy hài lòng. 
Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng các mối quan hệ tốt rất quan trọng. 
Các nhà nghiên cứu tại Anh cũng đồng ý với các đồng nghiệp Thụỵ Điển nhưng nói rằng công việc cũng phải hợp với sức của mỗi người. 
Nhóm nghiên cứu của Đại học Gothenburg đã nghiên cứu hàng trăm cuộc phỏng vấn được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới để tìm hiểu những yếu tố làm con người hạnh phúc. 
Họ nói rằng trúng số hay đạt được mục tiêu chỉ giúp con người thỏa mãn tạm thời. 
Trong khi đó, theo nhóm nghiên cứu này, làm việc chăm chỉ để đạt mục tiêu mang lại sự hài lòng nhiều hơn. 
Tiến sỹ Bengt Bruelde, Trưởng nhóm nghiên cứu của Khoa Triết học của Đại học Gothenburg nói: ''Điều quan trọng là luôn hoạt động.'' 
''Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những người hoạt động nhiều nhất cảm thấy vui vẻ nhất. Đi nghỉ ở biển nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nếu người ta đi nghỉ lâu qúa thì sẽ không còn cảm thấy thích thú nữa.'' 
Ông Bruelde nói rằng toàn bộ nghiên cứu sẽ được công bố vào mùa hè. 
Bà Averil Leimon thuộc Hội Tâm lý Anh nói rằng: ''Làm việc vất vả mang lại sự hài lòng nhưng chỉ khi công việc đó phù hợp với bạn.'' 
"Công việc phải sử dụng được các thế mạnh của một người nếu không người đó sẽ cảm thấy chán nản.'' 
Nhưng bà cũng nói thêm: "Các mối quan hệ cũng có ảnh hưởng lớn. Những mối quan hệ chặt chẽ trong gia đình, với bạn bè ở công sở hay với nhà thờ có thể tránh cho người ta cảm thấy chán chường.''

Thay cho lời kết 
Danh Ngôn Về Hạnh Phúc 
- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu 
[Godwin]
- Có hai loại người: Những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy 
[Danh ngôn Ả Rập]
- Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng 
[K.G. Paustopski]
- Hạnh phúc cũng giống như một chiê'c đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất 
[Chamfort]
- Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại 
[Kinh Udanavarga]
- Nê'u những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc 
[Levis]
- Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc 
[Lermontov]
- Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho 
[Sully Prudhomme]
- Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số “hai” 
[Lord Byron]
- Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc 
[The Flight Of Freedom]
- Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác 
[Bernardin De Saint Pierre]
- Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng 
[Abbé Delille]
- Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình 
[G.W. Leibnitz]
- Hạnh phúc không ở thiên đình 
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu 
[Florian]
- Bí quyê't để sô'ng hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình 
[H. Riviere]
- Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến 
[Carmen Sylva]
- Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt 
[Figuiere]
- Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nê'u không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật 
[Pascal]
- Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó 
[Jerbey Taylor]
- Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó 
[Edgar Poe]
- Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc 
[Ugo Foscolo]
- Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu 
[V.Ạ Sukhomlinski]
- Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui 
[Leon Tolstoi]
- Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ 
[Margaret Oliphant]
- Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn 
[Bà De Giradin]
- Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ 
[Alberto Moravia]
- Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết 
[X. ]

- Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn 
[Fontenelle]

6 comments:

  1. Tại sao nhiều người giàu có vẫn chưa hạnh phúc? Đó là do thói ghen tỵ, người ta đánh giá tài sản của mình dựa vào sự so sánh với người khác. Người ta thường không tự hỏi mình là nhà tôi có đáp ứng được nhu cầu của tôi chưa. Thay vào đó người ta hay hỏi nhà của tôi có đẹp hơn nhà của người hàng xóm không? Họ quên mất lời dạy của thánh Viannney: ": Người mê dâm dục có thể vì cám dỗ nặng quá, tính xác thịt làm cho họ mù quáng. Khi có dịp đã khiến họ xa ngã. Người trộm cắp có thể nói rằng lòng ham muốn và cơn đói đã làm cho họ mất lý trí, người trả thù có thể bào chữa vì họ bị cơn giận lấn át,... thế nhưng người ghen tỵ , điều gì có thể biện minh cho họ? Không có gì cả, không có gì ngoài sự ác ý đáng trách của họ. Ghen tỵ là một thói xấu thuần túy, nó xuất phát từ nội tâm con người mà ra, không phải từ bên ngoài tác động! Nó đi ngược bản tính của con người, vì con người thường vui sướng với thành công của kẻ khác, chia buồn với đau khổ của người khác, chứ không vui sướng với đau khổ của người khác... " Vậy thì người ghen tỵ làm sao có thể hạnh phúc?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề, cái bản tính của con người như Minh nói thật ra là chỉ đúng với một số cực ít của nhân loại. Cái chung nhất của con người vẫn là Tham Sân Si. Và chính vì vậy tôn giáo quỷ quái nào cũng cố gắng kêu gọi con người cần phải biết hạn chế bớt những bản tính này. Mọi thể chế trong xả hội từ thời nguyên thủy đến nay đều là để dành cái quyền tham sân si ấy cho một nhóm người thuộc giai cấp thống trị và hạn chế bớt các quyền này ở những kẻ bị trị. Cái gọi là hạnh phúc cũng cần phải được xem xét ở từng con người cụ thể tùy vào việc họ thuộc vào giai cấp nào trong Xả hội. Kẻ thống trị sẽ có cách nhìn về hạnh phúc khác với kẻ bị trị. Thế giới đại đồng là một thế giới không tưởng và tất cả mọi thứ hạnh phúc dựa trên nền tảng của cái thế giới ấy cũng là không tưởng nốt. Vậy nên mỗi cá nhân hãy nên tự biết, tự hiểu và tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình, miễn rằng không làm tổn hại tới hạnh phúc của người khác. Điều này nói dễ nhưng làm thì thật chẳng dễ và có nhẽ cái sự tốt xấu của con người chính là ở cái cách làm này chăng.
      Minh thử sử dụng các loại triết lý của các loại tôn giáo mà khai mở nó coi sao nhé. Biết đâu lại ngộ ra một cái gì đó đen tối hơn.
      Hề hề hề ....

      Delete
    2. Vâng ạ! Em sẽ tìm hiểu thêm!

      Delete
  2. Bài viết hay quá, cách phân tích 2 từ hạnh phúc rất đúng. Nhưng ở Việt Nam ít người hiểu dc hạnh phúc thật đáng quý nầy . Họ chỉ nghĩ rằng :" Có tiền mua tiên cũng được "

    ReplyDelete
  3. Bài viết hay quá, cách phân tích 2 chữ hạnh phúc rất đúng nghĩa của nó. Nhưng người Việt Nam chỉ luôn nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng dc

    ReplyDelete
  4. Còn bàn cãi nhiều về quan niệm Hạnh phúc ở mỗi cá nhân khác nhau ?

    ReplyDelete