Sunday, December 30, 2012

Em ơi Hà Nội phố !

Em ơi ! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...

Một thoáng Hồ Gươm ...

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời ...

Saturday, December 29, 2012

Phan Vũ của "Hà Nội - phố"



Có lẽ những người Việt Nam và đặc biệt người Hà Nội chúng ta không ai không thuộc vài câu bài hát nổi tiếng “Em ơi, Hà Nội – Phố” của nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng không nhiều người biết tác giả của phần lời bài hát đó là nhà thơ Phan Vũ, và càng ít người hơn biết đầy đủ về trường ca "Hà Nội – phố", được Phan Vũ sáng tác vào cuối năm 1972, sau 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" máu lửa đầy hào hùng của Hà Nội.
Bài thơ đúng là một bản trường ca, rất dài và đi vào từng ngóc ngách ngõ phố Hà Nội với bao nhiêu kỷ niệm thân thương, những hình ảnh, âm thanh, tiếng động, mùi hương, màu sắc… tác động lên các giác quan, khiên ta khôn nguôi nhớ về Hà Nội. Hãy nghe chính bản thân tác giả tâm sự về những ngày này 40 năm trước:
“Mùa đông năm 1972 tôi ở Hà Nội, lúc ấy B52 đánh Hà Nội ác liệt. Hàng ngày đi lang thang. Tôi thân với họa sĩ Bùi Xuân Phái, nên hay đi theo ông. Ông vẽ phố, còn tôi nghĩ về phố. Tôi viết bài thơ đó trong khoảng 10 ngày. Nhà tôi ở phố Hàng Bún. Chiến tranh, người ta đi vắng hết. Bom đạn, cây cối nhà cửa đổ nát. Căn nhà tôi ở là một nhà kiểu Pháp, có lò sưởi. Lúc đấy tôi đi lượm cây cối, những mảnh gỗ vỡ, rồi đêm nào cũng đốt lên, rồi làm thơ…”. 

Tuesday, December 25, 2012

Giáng sinh ở Nottingham

Một năm nữa trôi qua, ngày đoàn tụ gần lại.
Bất chấp "ngày tận thế", bố mẹ và em bay sang thăm anh.
Sau tất cả những ngày vất vả, cả nhà mình cùng nhau ngồi quanh mâm cơm Giáng sinh...

11h trưa ngày 24/12 - Nott sáng đèn như nửa đêm vậy

Sunday, December 23, 2012

Gửi nắng cho em ...


 

Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam

Wednesday, December 19, 2012

Jingle Bells in Saigon

Click để xem album "Jingle Bells in Saigon"
Jingle Bells
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Hắc - Bạch công tử

Tuần vừa rồi khá im ắng trên blog iCVA và cả mail đàn trothaykhai. Dường như sau 20/11 và những cuộc tiệc tùng liên miên của Chi hội Xanh Đỏ Tím Vàng - phía Nam, cùng với các bài phóng (nhiễu) sự của ... đa sĩ Tuấn Nguyễn (họa sĩ, nhiếp ảnh gia, du lịch sĩ, hoạt náo viên, còm sĩ...) mọi người đang chờ một sự bùng nổ mới liên quan đến "Ngày tận thế 21/12/2012" chăng? Trong khi chờ đợi câu trả lời, tôi xin post bài về các công tử miền Tây nổi tiếng của Việt Nam (và cả trên thế giới) với hai cái tên Hắc - Bạch công tử.

Cả hai công tử là những tay chơi nổi tiếng ở miên Nam những năm 1920 - 1930, để lại nhiều giai thoại về ăn chơi hoang phí, và sau này hậu vận thê thảm. Tuy nhiên những giai thoại họ đẻ lại xúng đáng được ghi vào kỷ lục Guiness và mang đậm phong cách ăn chơi theo kiểu Việt Nam.

Sunday, December 16, 2012

Về Cực Nam Tổ Quốc


Lời dẫn: năm 2006, cả phòng của F0 cùng nhau kết hợp đi công tác (phụ) và tham quan (chính) điểm thấp nhất trên đất liền của Việt Nam. Thời đó các bạn trẻ còn đang độc thân nên tổ chức chuyến đi rất đơn giản. Hôm qua, nhân lúc cả phòng đang ngồi bàn cách tổ chức đi chơi, nhắc lại chuyện xưa thì Phương có khoe đã viết một bài cho blog. Sau khi đọc lại và được phép của tác giả, xin post lên đây để giới thiệu về miền đất cực Nam.
                                                                                                 Hoàng Tiến Cường
Về Cực Nam Tổ Quốc
Thùy Phương
Chuyến đi về vùng Cực Nam Tổ quốc là một chuyến đi “nhớ đời” (cả về nghĩa tích cực lẫn tiêu cực). Hy vọng bây giờ nơi ấy sẽ khác nhiều so với năm 2006.
F0: Phương – người được giao nhiệm vụ làm tourguide – lên chương trình: đi đâu, ăn gì và xem cái gì.
Nhờ anh Google tìm thông tin giúp về nơi mình sẽ đến trước khi khởi hành. Sau khi lọc thông tin, thấy thú vị nhất là Đất Mũi và bãi biển Khai Long (hình 1):

Saturday, December 15, 2012

Cho con học ĐH về Tin học ở đâu?

Tôi xin đăng lại nôi dung câu hỏi của bạn T và một vài trả lời  của các thành viên XĐTV lên iCVA. Tôi đã biên tập qua, lược bỏ các thông tin cá nhân.

Hỏi
:
Em muốn xin các anh, các chị và các bạn tư vấn giùm em.

Con trai em một cháu đang học chuyên Tin lớp 11, em muốn cho theo ngành Công nghệ thông tin - vì em cũng thích ngành này. Hiểu biết của em về IT tương đối hạn chế, vì thế, rất mong nhận được tư vấn của các anh, các chị và các bạn về các vấn đề em đang băn khoăn như sau:

1./ Nên học về gì, phần cứng hay phần mềm ? Tại sao lại nên chọn học phần này?

Sunday, December 9, 2012

BIA & LẠC CỔ NGƯ, Meeting với Diễm Hồng

Lời nói đầu:
Ngày xưa Hà nội có đường Cổ Ngư, sau đổi tên ra đường Thanh Niên đi từ Quan Thánh lên Nghi tàm, bên tả là Hồ Tây bên hữu là Hồ Trúc Bạch, nơi nổi tiếng với những lối mòn ven hồ cho các cặp tình nhân ngồi "canh gốc cây" ...
Ngày nay không hiểu sao "thương hiệu Cổ Ngư" lại rơi cái đùng vào Q3 TP mang tên Bác,số 222 Pasteur...
Có lẽ vì lý do romantic này mà Director Huy chấm Còm (www.huy.com) đã tổ chưc buổi đón tiếp "trịnh trọng" và "thân mật"cho Diễm Hồng i-Vàng ghé thăm chi hội phía Nam, XDTV, 

"Chưa đi chưa biết Cổ Ngư
Đi rồi mới biết không như ... cổ gà"

MỘT NGÀY Ở AN GIANG

Hề hề hề,
Đây là một phóng sự về việc chăm sóc và phục vụ Cọp của anh Hoàng Tiến Cường. Ai có nhu cầu nuôi Cọp có thể tham khảo miễn phí.

Lời tựa: có bà cô vào Sài Gòn chơi với con, sắp đến ngày về Bắc, đến hỏi đường đi lễ Bà Chúa Xứ Châu Đốc. F0 đã đi khắp Miền Tây nhưng chưa tới Châu Đốc. Sau khi hội ý với Cọp và biết Cọp cũng chưa đi, nên quyết định trong tích tắc: hôm sau hành hương!
Đường hành hương phải qua 4 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang
Khởi đầu là Đại lộ Võ Văn Kiệt (Đông Tây cũ) rồi qua Cao tốc Sài gòn – Trung Lương. Về cảm tưởng, có thể các con đường chưa là gì so với nước ngoài nhưng với Việt Nam đã là một bước tiến lớn trong nhận thức cũng như kỹ thuật thi công và thiết kế mỹ thuật công nghiệp.
Về miền Tây (Nam Bộ), trên quốc lộ 1A là một loạt cây cầu bắc qua sông, kênh, rạch theo đúng cảnh sông nước. Đã từng có những tour đố nhau xem phải qua bao nhiêu cầu nhưng chưa ai đủ can đảm ngồi đếm đến cùng. Tuy nhiên có 3 chiếc cầu rất đặc trưng nên biết:

Friday, December 7, 2012

Bệnh Vô Cảm



Đại khủng hoảng là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29 tháng 10 năm 1929 (còn được biết đến như Thứ Ba Đen tối). Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Thương mại quốc tế suy sụp rõ rệt, từ thu nhập cá nhân, thuế, lợi tức đều bị ảnh hưởng và suy thoái. Xây dựng gần như bị tê liệt ở nhiều nước. Từ thành thị đến nông thôn đều phải đối mặt với mất mùa, giảm từ 40 đến 60 phần trăm.[1] Các lĩnh vực khai mỏ và khai thác gỗ bị ảnh hưởng lớn nhất. Đại Suy thoái kết thúc vào các thời gian khác nhau tùy theo từng nước. Nó bị coi là "đêm trước" của Thế chiến thứ hai. (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)


Bệnh vô cảm
Giúp người cũng là giúp chính mình vậy. 

Wednesday, December 5, 2012

Đêm cao nguyên lặng gió...


Một câu chuyện có thật

Anh còn nhớ mình đã kéo cửa kính xuống để chào cô khi giữa họ là cả một khoảng sân rộng mênh mông, còn cô thì dường như chẳng có ý định vượt qua khoảng trống khổng lồ đó để đến gần bất cứ chiếc xe sang trọng nào. Anh đã cười thật tươi, chào đủ to để làm cô phải quay nhìn. Rồi xe chạy, mang theo niềm vui nho nhỏ của anh trong suốt một ngày bận rộn như thường lệ.

Postcards From Phu Quoc (Orig Resort)


Về với biển ...

Đã hơn một năm, hôm nay mới lại về với biển, biển Phú Quốc Ấp Ông Lang,
Nằm dài trên cát, thả hồn đi chơi vơi

Tuesday, December 4, 2012

Bước tới Hà Tiên bóng xế tà ...

Bước tới Hà Tiên bóng xế tà
Vài cây thốt nốt núi xa xa
Lơ thơ dưới bến thuyền dăm chiếc
Lác đác bên sông chợ mấy nhà

Monday, December 3, 2012

Báo cáo tình hình chữa bệnh cho họa sỹ XDTV (tiếp)


Vậy là công cuộc chẩn trị cho họa sỹ Tuấn Nguyễn bắt đầu.
Thoạt tiên chủ tịch hội đồng y khoa tuyên bố nguyên nhân dẫn tới cuộc hội chẩn khẩn cấp này đồng thời kêu gọi các bác sỹ nêu cao y đức, quyết tâm chẩn trị tới cùng, không được phép rời khỏi bàn hội chẩn khi không có lý do chính đáng.
Việc chẩn trị bắt đầu từ việc khám và chữa căn bệnh mù màu. Do nhận thức về màu đỏ của bệnh nhân đã cơ bản được phục hồi, các bác sỹ tập trung vào việc hồi phục khả năng nhận thức về các màu cơ bản khác là xanh vàng và tím. Để thuận lợi cho việc phục hồi của bệnh nhân, màu tím vốn gần gũi với bệnh nhân hơn cả nên được chọn để thực hiện việc chẩn trị trước. Các bác sỹ Tím như Thông, Còm, Quang và Cương đồng loạt sử dụng alcolhol đấm liên tục cho bệnh nhân. Với thời gian chừng nửa cây nhang, bệnh nhân tứa mồ hôi hột rồi hổn hển: “ Tím rồi, tím rồi, tím cả chân lông rồi “. Các bác sỹ liền ngưng điều trị để kiểm tra kết quả. Kết quả thật không ngờ, bệnh nhân chẳng những nhận biết được màu tím mà còn phân biệt rất rõ các dạng tím như Tím đậm, tím nhạt, tím nhờ nhờ, tím thâm, tím tái…….
Thành công này làm Tuấn Nguyễn phấn khởi và yên tâm để hội đồng y khoa XDTV tiếp tục chẩn trị. Màu vàng được chọn để điều trị tiếp theo. Lúc này bác sỹ Diệu Hồng mới lấy từ trong túi ra phác đồ điều trị chống vàng nhái, vàng giả ra để mọi người vàng mắt. Sau đó bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt, nín thở để bác sỹ điều trị. Do liệu pháp này quá mới, lại là lần áp dụng đầu tiên với bệnh nhân thứ dữ nên cả hội đồng y khoa cũng nín …… cười, chăm chú theo dõi. Chỉ thấy bác sỹ Diệu Hồng lẩm bẩm tụng … liệu pháp một lúc, khoảng thời gian chừng hết một dĩa mì chay thì bệnh nhân Tuấn Nguyễn vụt mở mắt đứng lên ôm chầm lấy …….. ngài chủ tịch hội đồng y khoa. Do đã chuẩn bị trước nên ngài hết sức bình tĩnh, từ tốn tống cho bệnh nhân một ly chống sốc do bác sỹ Thông tím nhờ nhờ mang tới. Sau vài cái nấc cụt, bệnh nhân cũng xơi hết ly chống sốc rồi từ từ ngồi về vị trí.
Cả hội đồng mắt phồng mắt dẹt theo dõi diễn biến mà chửa hiểu điều gì vừa xảy ra. Rõ ràng là đang chữa chứng mù màu vàng, vậy mà cái liệu pháp tụng…. của bác sỹ Diệu Hồng lại làm cho bệnh nhân vồ ngay lấy ngài chủ tịch xanh lè thế kia là sao nhỉ??? Hay là…..
Chờ cho mọi người nuốt hết mấy liều chống sốc, ngài chủ tịch mới nhẹ nhàng hỏi bệnh nhân về diễn tiến của căn bệnh trong quá trình điều trị. Bệnh nhân Tuấn Nguyễn vừa thẹn thùng vừa ấp úng giả nhời: “ Dạ thưa,…. Công hiệu lắm ạ. Lời tụng của bác sỹ làm em như mê đi ấy ạ. Em mơ thấy có cô tiên áo vàng về chữa bệnh cho em và bảo em là bệnh khỏi rồi, từ nay cứ tha hồ mà vẽ, xanh đỏ tím vàng gì cũng xài được, thích màu gì thì dùng màu ấy, không cần phải kiêng khem cái chi cả. Em sướng quá nên vụt tỉnh giấc mơ. Nhưng do phải nhắm mắt hơi lâu, lại phải nín cả thở nên lúc mở mắt em chỉ thấy một đống, à quên một bóng vàng vàng trước mặt, sợ cô tiên bay mất nên em vội ôm lấy để giữ lại còn cám ơn chứ ạ. Giá mà lúc điều trị bác sỹ đừng bắt em nhắm mắt thì chắc em chả bị nhầm như rứa. Thôi thì mong bác đại xá ạ. Tiếc thật”. Ngài chủ tịch nghe xong vỗ đùi đánh phạch một cái rồi cười bảo: “ Ờ ờ, tiếc thật, cô tiên áo vàng thì đến tớ còn thích nữa là, vậy là cậu khỏi chứng mù màu vàng rồi hử, thế có biết tớ mặc áo màu gì đây không????”. (Lúc này mọi người mới té ngửa ra rằng sở dĩ có cái vụ nhầm này là do ngài hôm nay lại sắm bộ vó vàng ệnh, chắc còn muốn ngồi ghế chủ tịch thêm vài chục năm nữa đây mà……). “ Dạ màu vàng ạ, nãy em nói rồi mà lị, bác xanh lè lè mà sao lại mặc vàng làm chi để em vồ nhầm ạ”.
Cả hội đồng lại một phen ngơ ngác. Rõ là bệnh nhân đương mù màu xanh, chửa kịp chữa trị gì mà sao nó khỏi vầy cà??
“ Thôi đúng rồi,” giọng ngài chủ tịch vang lên dõng dạc. “Ấy là do liệu pháp vồ, mọi người không nghe bệnh nhân vừa nói sao, do vồ vào tớ màu xanh nên bệnh nhân mới hết mù màu xanh. Vậy là liệu pháp vồ không chỉ là bác sỹ vồ bệnh nhân mà ngược lại bệnh nhân cứ vồ lấy bác sỹ là cũng công hiệu như nhau cả. Thế là ta có thêm một phương pháp chữa bệnh mù màu mới. Đề nghị tất cả nâng ly chúc mừng hội đồng y khoa chúng ta đã sáng tạo ra liệu pháp điều trị mới cho căn bệnh mù màu này.”
Tiếng chạm ly, chạm chén cùng tiếng cười tiếng nói vang lên rổn rảng khắp căn phòng hội chẩn. Với phát kiến mới này thì mối quan hệ giữa bệnh nhân và thành bác sỹ đã trở nên mối quan hệ bình đẳng chưa từng thấy trên thế gian này. Và sẽ chả bao giờ còn có chuyện để cánh báo chí tọc mạch nữa rồi.
Vui ly chén không quên nhiệm vụ, ngài chủ tịch nhắc nhở mọi người cần tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy khí thế để tiếp tục bước sang giai đoạn chẩn trị căn bệnh mất phương hướng của họa sỹ Tuấn Nguyễn.
Việc mất phương hướng này không thể sử dụng liệu pháp vồ được nữa. Bởi nếu tiếp tục vồ có khi bệnh nhân lại tái phát mù màu thì gay. Bởi thế sau vài phút hội chẩn, chủ tịch hội đồng y khoa quyết định điều trị theo liệu pháp rung cây nhát khỉ kết hợp với thuốc an thần đặc biệt. Thật may sao đúng lúc đó nữ bác “sỹ” điều Mai tất tả bước vào với lu thuốc an thần từ quốc vương Xihamoni chuyển tới. Bác sỹ mau miệng giải thích lý do tới trễ là do phải đích thân sang nhận thuốc từ tay quốc vương mang về, tránh nhận phải thuốc dởm do các quan chức hải quan nước nhà kiểm tra. Hơn nữa trên đường bay từ Phnompenh về, máy bay phải hai lần tạm dừng giữa đường vì lý do khó nói. Lý do này nhanh chóng được chấp thuận vì hết sức …. khó trình bày.
Và công cuộc điều trị căn bệnh mất phương hướng được bắt đầu.
Bắt đầu biện pháp rung cây, ngài chủ tịch đưa ra hàng loạt những sự kiện quan trọng trong lịch sử nước nhà để bệnh nhân thấy đó mà kinh. Nào là sự phát tích và tiêu vong của dòng họ Lý nước nhà, vốn từ một kẻ thất bại phải lưu vong từ Trung quốc sang đất Việt nam ta, nhưng với lòng tự tôn gia tộc, cộng với bản năng sinh tồn, dòng họ Lý đã gây dựng nên một cơ đồ riêng cho mình trên mảnh đất này rồi tiến tới xây dựng một quốc gia độc lập mang tên Đại Việt. Ấy nhưng chỉ vì mất phương hướng mà cơ đồ bị rơi về tay nhà Trần, dòng họ bị tiêu diệt và tới nay chỉ còn rất ít. Nào là họ Hồ, một dòng họ nổi tiếng về văn tài thao lược, đã từng làm vương nhiều năm. Ấy nhưng cũng chỉ vì phương hướng bất thông mà khiến cho lòng dân ly tán đến nỗi phải mất cả cơ nghiệp tổ tông. Và đặc biệt với dòng họ Vương của chủ tịch, với sự kiên định về phương hướng của mình mà cho tới nay, dẫu hoàn cảnh lịch sử thay đổi, thế sự biển lúa nương dâu nhưng dòng họ vẫn tồn tại ngàn đời với gia phả lộng lẫy làm gương cho con cháu noi theo. Và còn nhiều nhiều những cú rung lắc tới vài chục độ rich te nữa được ngài chủ tịch tung ra. Xen vào đó mấy ông sỹ điều cũng hăng hái tham gia với những minh chứng lịch sử về sức mạnh của sự kiên định phương hướng đường lối này. Bác sỹ Đức đỏ hùng hồn với phương châm “ Thà chúng ta chịu tội với thiên cổ còn hơn để con cháu chúng ta phải sống trong sự phản phúc” mà nhờ đó lãnh thổ Việt nam mới được kéo dài tới mũi Cà mau như ngày nay……..
Song có nhẽ liệu pháp này chưa đủ đô nên mặc dù bệnh nhân đã thấy có dấu hiệu phục hồi như mắt nhay nháy, miệng nhóp nhép, mũi phì ra khói nhưng bệnh tình chả giảm là bao. Cái đầu vẫn quay qua quay lại, gục gặc liên hồi mà chửa chịu định hướng vào chỗ nao. Tay thì nhúp lia nhúp lịa, hết dĩa hột điều lại tới dĩa sò mai, lại còn nhúp cả vô đĩa đặc sản ngày rằm đang nằm chỉnh chện trước mặt cô tiên áo vàng nữa chứ.
Tình hình có chiều hướng cam go, bác sỹ Đức phải nhiều lần can thiệp mà chưa thấy có tí phản hồi tích cực nào từ phía bệnh nhân.
Lúc này ngài chủ tịch vội yêu cầu liên lạc gấp với Tổng cục cảnh sát quốc tế để truy tìm và lôi cổ bằng được hai chuyên gia về lĩnh vực chém gió đến, tham gia chẩn trị để cứu vãn tình hình. Rất may sau vài chục phút, nhóm cảnh sát quốc tế đã tìm và tóm được hai ông chuyên gia đang gật gù trên …. giường sau cuộc hội thảo về Vật lý địa cầu. Bằng phương tiện đặc biệt, hai vị chuyên gia này kẻ trước người sau lần lượt được dẫn độ về phòng hội chẩn. Lúc này mới thấy những kết luận khoa học trước khi hội chẩn thật là sang suốt. Bởi vị chuyên gia đầu tiên đã có những biểu hiện nghiêm trọng của căn bệnh mù màu. Chân nam đá chân chiêu, ổng lạch bạch tới chào các thành viên trong hội đồng, mà nhầm lẫn màu sắc tới mấy chục bận. Đã thế lại còn chả phân biệt được bệnh nhân hay bác sỹ, cứ túm đều tất cả để chẩn bệnh có chết không chứ. Còn may bởi cái uy danh chém gió như chém quân Nguyên nên hội đồng không dám đè ổng ra mà chữa bệnh mù màu. Ấy là chuyên gia Nguyên đỏ.
Ông chuyên gia thứ hai là ông Sơn bò. Quả không hổ danh cái nick bò, ổng tới hội chẩn mà có nhẽ ổng bò còn nhanh hơi đi. Tuy tác phong có vẻ kém đường bệ, song ổng là một chuyên gia thứ thiệt về khoản rung cây. Sau cái chào tập tễnh, ổng liền bắt tay ngay vào việc điều trị cho bệnh nhân. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nhát khỉ, ổng lập tức giơ ra một bản lý lịch trích ngang mà đến các bác sỹ trong hội cũng vãi cả linh hồn chứ nói chi tới bệnh nhân. Vừa nghe tên phu nhân đệ nhị của ổng, bệnh nhân Nguyễn Tuấn đã trợn mắt, há mồm, chân tay cứng đờ, đầu thôi ngọ nguậy. Thì ra đó vốn là hung thần của bệnh nhân từ ngày còn truổng cời đi học.
Đến lúc này mới thấy cái thông tuệ và tài điều binh khiển tướng của ngài chủ tịch. Chỉ vài cú điện thoại ngài đã điều về được một chuyên gia hàng đầu về liệu pháp rung cây nhát khỉ và công cuộc chẩn trị có kết quả rõ rệt. Chuyên gia Sơn bò tiếp tục mấy đường  liệu pháp cơ bản nữa bằng các chiến tích vang dội trong những năm tháng vác vợt đi phủi …. tiền cùng các bậc tiền bối khác. Bệnh nhân Tuấn Nguyễn giờ đã tỉnh táo hẳn. Đầu óc trở nên minh mẫn, đôi mắt tràn đầy sinh khí, chân tay đã mềm mại trở lại và hoạt động chính xác theo yêu cầu của các bác sỹ. Tuy vậy dường như tính thần vẫn còn tỏ ra khá căng thẳng và có đôi chút bất an.
Ngài chủ tịch cho dừng liệu pháp rung cây và chuyển sang giai đoạn điều trị bằng thuốc an thần. Loại thuốc an thần do bác sỹ Mai đỏ cầm về khá phức tạp và gồm nhiều vị khác nhau. Đầu tiên và vị chua như …. mẻ với cái tên mỹ miều là đôi bờ. Bác sỹ Mai ra sức tống liều thuốc này vào …… tai bệnh nhân. Chắc do công lực chưa đủ nên phải nhờ thêm chuyên gia Sơn bò dùng kỹ thuật của Liên xô hỗ trợ, thuốc mới thấm được vào lỗ nhĩ của bệnh nhân. Để kiểm tra kết quả của liều an thần số một, chuyên gia Nguyên đỏ vội vàng: “ Em có nghe thấy anh nói gì không?” Bệnh nhân chưa kịp trả lời thì câu hỏi tiếp theo lại ập đến “Em có nghe thấy gió nói gì không?”. Bệnh nhân Tuấn Nguyễn chỉ còn biết gật gật cái đầu chứ chả thể nào theo kịp cái tốc độ hỏi như máy hát của ông chuyên gia.
Tiếp theo là vị thanh thanh, the mát do bác sỹ Diệu Hồng chủ trị. Vị này có tên ….iệu ….. hồng (triệu bông hồng). Xem chừng vị thuốc này dễ uống nên thấy bệnh nhân Tuấn Nguyễn nuốt lấy nuốt để, cái cần cổ thò lên thụt xuống như đầu máy khâu hiệu Hai con Bướm. Tiện tay bác sỹ Diệu Hồng định tống thêm liều nụ cười nữa thì bác “sỹ” điều Bình vội vàng dây máu ăn phần. Biết chắc mẻm việc chẩn trị đã thành công tốt đẹp mà nãy giờ chỉ toàn ngồi ….. chén, ông này lo rằng mình chả được ghi tên vào danh sách khen thưởng nên vội vàng vớ bừa một phong thuốc trong lu chả kịp xem nhãn là vị gì tống ngay cho bệnh nhân Tuấn Nguyễn. Chả biết nó vị gì chỉ thấy bệnh nhân phùng mang trợn mắt ráng giữ kẻo nó trồi ngược ra ngoài. Hoảng hồn bác sỹ vội giở tờ giấy gói vị thuốc này ra xem thì thấy có hai chữ to đùng Tiên lãng bên cạnh cái ký hiệu con con FeO. May mắn thay vị thuốc này cũng chịu chui hết vào cơ thể bệnh nhân mà không gây biến chứng nguy hiểm. Sau khi dùng một loạt các liều thuốc an thần, tâm trạng bệnh nhân trở nên ổn định, tinh thần phấn chấn, sức khỏe hồi phục.
Sau vài động tác kiểm tra trạng thái sức khỏe của bệnh nhân, ngài chủ tịch hội đồng y khoa tuyên bố công cuộc chẩn trị đã thành công tốt đẹp. Các căn bệnh bột phát của họa sỹ Tuấn Nguyễn đã được điều trị thành công. Bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và có thể đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác và sinh hoạt. Sau một tháng, bệnh nhân cần tới Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm phục hồi chức năng con người để khám lại đề phòng các diễn biến bất lợi của căn bệnh sau điều trị.
Ngài chủ tịch cũng yêu cầu các bác sỹ có mặt tham gia hội chẩn cần thu thập các thông tin có liên quan về các căn bệnh đã được chẩn trị trong cuộc hội chẩn này đồng thời phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để lập các báo cáo khoa học với đầy đủ các bằng chứng xác thực về phác đồ điều trị căn bệnh mù màu đang phổ biến trong xã hội, dựa trên thực tế kết quả điều trị cho bệnh nhân Tuấn Nguyễn.
Trước mắt công bố ngay hai liệu pháp vồ và đập với chỉ định ưu tiên sử dụng liệu pháp vồ để điều trị căn bệnh này trong những tình huống khẩn cấp.
Các bác sỹ XDTV có trách nhiệm thường xuyên rèn luyện liệu pháp này ngõ hầu đáp ứng việc số lượng bệnh nhân sẽ tăng đột ngột trong thời gian sắp tới đảm bảo cho cuộc sống của mọi người luôn vui khỏe, trẻ trung và hạnh phúc.
Đến đây cuộc hội chẩn và chữa trị cho bệnh nhân Tuấn Nguyễn kết thúc. Mọi người đều rất vui vì sự thành công của hội chẩn, vui vì ngài chủ tịch luôn chăm lo đến tình trạng sức khỏe của cộng đồng. Mọi người chia tay nhau trong tâm trạng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc và cùng hẹn nhau tái ngộ trong lần tái khám sắp tới của bệnh nhân Tuấn Nguyễn.

Xin thông báo tới  toàn thể anh chị em XĐTV: vì lý do bảo mật nên băng ghi hình trực tiếp công tác điều tri tại hiện trường đã được đưa vào bảo quản tại Ngân Hàng Quốc tế. Nếu ai có nhu cầu tham khảo, hãy làm đơn trình ngài chủ tịch để được cứu xét.

Sunday, December 2, 2012

Ấn tượng Sài Gòn 2012

Bitexco Tower
Khi bóng đêm buông xuống, Sài gòn lỗng lẫy quyến rũ một cách ma mị bởi những sắc màu long lanh huyền ảo
Hàng ngàn bóng đèn li ti tạo nên một cuộc phô diễn của ban đêm. Christmas Light show, bóng đêm mát mẻ che dấu hết những bụi bặm nhễ nhại lam lũ của ban ngày.
Lung linh huyền ảo như một vũ nữ
Bitexco Tower

Saturday, December 1, 2012

Gặp bà Thục Oanh - Nhớ thi tài Vũ Hoàng Chương

HOÀNG QUỐC HẢI
Tình cờ và cũng là may mắn nữa, vào Sài Gòn lần này tôi được gặp bà góa phụ Vũ Hoàng Chương, tức bà Thục Oanh ở nhà ông Trần Mai Châu, nơi đường Tự Đức cũ. Nhà ở xế ngôi trường Trần Văn Ơn vài chục mét.
Gặp bà Thục Oanh - nhớ thi tài Vũ Hoàng Chương
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương -
Ảnh của Cao Lĩnh, Sài gòn 1970
Ông Trần Mai Châu là nhà giáo về hưu. Ông là dịch giả tập "Thơ Pháp thế kỷ 19", đoạt giải văn học dịch Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997. Và ông cùng với nhà thơ quá cố Trần Dần, nhà triết học Vũ Hoàng Địch (em trai nhà thơ lớn đã quá cố Vũ Hoàng Chương) lập ra nhóm "Dạ Đài". Tờ "Dạ Đài" là tiếng nói tiêu biểu của nhóm, mới in được số 1, đang chuẩn bị ra số 2 thì Toàn quốc kháng chiến (1946) đành bỏ, và mỗi người một nẻo suốt 9 năm dài kháng chiến.

Từ lâu tôi đã nghe nữ sĩ Ngân Giang nói về thân thế của Vũ quân. Nhất là tài nội trợ của bà Thục Oanh. Bà nói nhiều lần đến chơi với nhà thơ Vũ Hoàng Chương nơi phố Hàng Điếu, khi ông còn ở Hà Nội. Hai người mải nói chuyện thơ phú, chẳng để ý đến thời gian, Bà Thục Oanh sau khi pha trà rồi ý tứ ngồi cạnh nữ sĩ Ngân Giang. Nhưng bà lui ra ngoài lúc nào chẳng ai hay. Và tới lúc Vũ quân mệt mỏi, vừa đói thuốc vừa đói cơm, thi sĩ đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, cũng là lúc bà Thục Oanh bê ra một mâm cơm thịnh soạn. Nữ sĩ Ngân Giang cho tới nay vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Tôi không hiểu chị ấy đi chợ và làm cơm vào lúc nào? Bởi tôi có cảm giác như lúc nào Thục Oanh cũng ngồi cạnh tôi".

Thăm giáo xứ Bùi Chu


Đây là một ký sự do phóng viên Hoàng Tiến Cường viết về chuyến viếng thăm tòa giám mục Bùi Chu, một trong những danh ... địa của đất Bắc. Mời toàn thể anh chị em XĐTV vào "chiêm mục"

Nhà thờ Bùi Chu
Lời tựa: Nhân dịp ra Bắc sớm vài ngày trước khi dự lễ mừng thọ thầy Khải, người đã dạy & làm chủ nhiệm lớp những năm phổ thông (trung học), mới  tranh thủ gọi điện cho anh bạn học cùng đại học sống ở Nam Định. Anh bạn rất sẵn sàng dắt đi chơi và tìm hiểu đây đó. Ngồi ngẫm lại hồi nhỏ (năm 1971-1972) do trường không có phòng học đã phải từng ngồi học nhờ trong tòa tổng giám mục của Tổng giáo phận Hà nội, nay có điều kiện nên xin đi thăm tòa giám mục giáo phận Bùi Chu là đất gốc của đạo thiên chúa ở Việt Nam. Anh bạn sốt sắng nhận lời và nói có đồng nghiệp làm ăn tại vùng đất đó có quen với các cha xứ nên có thể vào tham quan được.
Vì không hiểu về đạo Thiên chúa nên nhờ cọp con F1 đọc và hiệu đính.
Người viết bài này dưới góc độ cảm nhận của một khách tham quan chứ không phải dưới con mắt của người theo Đạo hay nhà nghiên cứu tôn giáo, vì vậy có những điểm chưa chuẩn xác là ngoài mong muốn, xin mọi người lượng thứ và bổ sung.

Saigon by night 12-2012


http://www.youtube.com/watch?v=ms_8EARbLnk&sns=em 
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai 
từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây 
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi 
Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau 
người ra thăm bến câu chào nói xôn xao 
phố xá thênh thang nối chân tôi đến chung vui 
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi lá...la...lá...la 
Tiếng cười ngọn gió chan hòa niềm vui say sưa 
ôi đời đẹp quá đẹp tràn bao ý thơ 
Mùa xuân yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa 
sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai 
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi.


Friday, November 30, 2012

Thóc thật Thóc thật ...

Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ có Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".

Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ có Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".

Vì các em mái tơ đông quá, hắn lại chỉ một mình, nên phải chơi "bài lừa".Hắn liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:

- Thóc thật! Thóc thật!

Rồi một em tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:

- Khiếp... Khiếp... Khiếp!

Cụ Chó, hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:

- Đâu... Đâu? Đâu?

Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết lam sao đành la:

- Kíu... Kíu... Kíu...

Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ, nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông, lạch bạch chạy ra sân trước. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:

- Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...

Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh khoan khoái gáy to:

- Trên đời chỉ có thế mà thôi...

Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày, em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng. Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.

Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú, lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn, em Mái tơ khóc lóc:

- Nhục... nhục... nhục... lắm!

Thế rồi xuân qua, hè đến, sự việc kia chìm vào quên lãng...

Một ngày mới lại bắt đầu!

Theo 24h



Mơ về nơi xa lắm ...




Mơ về nơi xa lắm - Phú Quang


Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm 

Một Hà Nội ngây ngất nắng 
Một Hà Nội run run heo may 
Dạ khúc đêm nay 
Một mình em, 
Một mình ta 
Tiếng lá rơi... 
vô tình bên khung cửa 
Em bơ vơ, 
Ta thẫn thờ mong nhớ 
Một giọt sương rơi 
Như giọt nước mắt buồn 
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm 
Em cô đơn, 
Căn phòng trống cô đơn 
Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở... 
Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...