Saturday, June 25, 2016

Món quà của Thượng Đế!

Ảnh tại giường bệnh 5-6-2016.
Lạc quan, vui vẻ sẽ chiến thắng bệnh tật!!!
 Tôi bị ung thư thực quản, vì vậy những người thân rất buồn và lo cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ động viên mọi người. Thế rồi các bác sĩ khoa ung bướu, bệnh viện Bạch Mai đã truyền hóa chất lần 1 cho tôi để trị bệnh. Vì truyền hóa chất xong rất mệt, nên mẹ tôi đã già 80 tuổi phải tất tả chạy lo cho tôi, thương mẹ vất vả tôi đã khóc! Cậu thanh niên chăm sóc người nhà cùng phòng tôi ngạc nhiên:
- Tại sao anh lại khóc? Mọi khi anh vui vẻ, lạc quan lắm cơ mà?
Tôi trả lời, rằng năm 1995 tôi đã bị u não, 2007 lại bị u phổi và đã vượt qua nhẹ nhàng, giờ đây u thực quản chả là cái gì với tôi. Tôi khóc vì thương mẹ già vất vả mà thôi!
Cậu thanh niên nói rằng chỉ thích tôi nói chuyện vui, động viên mọi người thôi. Nhân lúc các y, bác sĩ vào khám hàng ngày, tôi liền kể:

Xin thầy thuốc chớ dùng tay!
Có một người tiều phu, gánh một gánh củi ra chợ bán. Vì không cẩn thận, gánh củi va chạm vào người ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc nổi giận lôi đình, giơ gậy lên đánh tiều phu. Người tiều phu đặt gánh củi xuống, quỳ lại ông thầy thuốc:
- Trăm lạy ông, nghìn lạy ông. Ông dùng chân đá đạp tôi chứ xin ông đừng dùng tay.
Có người hỏi vì sao, người tiều phu nói:
- Dùng chân đá, chưa chắc tôi đã chết. Còn nếu dùng tay của ông ta thì mạng sống của tôi coi như đã đứt rồi!
Bác sĩ là bạn của em tôi cười lớn: "Tinh thần của anh vui vẻ, lạc quan như thế thì dù bệnh có hiểm nghèo đến mấy cũng chẳng sao đâu! Anh sẽ khỏe thôi, cứ yên tâm!"

Mọi người yêu cầu tôi tiếp tục, tôi kể tiếp:

Có một ngày thần Zeus gặp thần Dịch Hạch trên đường cùng đi tới một thành phố. Zeus hỏi:
- Ông định đến đó làm gì?
- Thưa ngài tôi đến đó để lấy đi 5000 mạng người!
Sau một thời gian, trận dịch hạch đã tràn qua thành phố nọ và sau đó là hơn 10 000 người chết. Zeus nổi giận lôi đình, quát hỏi thần Dịch Hạch:
- Tại sao ngươi dám lừa dối cả ta? Hơn 10 000 người đã chết chứ đâu chỉ có 5000 như lời ngươi nói với ta?
Thần Dịch Hạch thưa:
- Tôi đâu dám lừa dối bề trên! Quả thực tôi chỉ lấy đi 5000 sinh mạng, còn lại là do Sợ Hãi và Khiếp Đảm ạ!
Cậu thanh niên cùng mọi người khoái chí và cùng thống nhất với nhau rằng "chúng ta sẽ không để cho Sợ Hãi và Khiếp Đảm lộng hành, chúng ta sẽ chiến thắng!"

Nhưng mọi người thấy vẫn chưa đủ nên tôi tiếp chuyện:
Ngày xưa có một ông lão ở gần cửa ải mất một con ngựa. Có người đến thăm phàn nàn cho sự rủi ro. Ông đáp : “Biết đâu chuyện mất ngựa chẳng là điều may?” Vài ngày sau, con ngựa cũ trở về lại rủ về được một con ngựa Hồ rất hay. Có người cho đó là điều may mắn. Ông nói : “Chưa hẳn được ngựa là may đâu?” Ông có đứa con trai, thấy ngựa Hồ hay, liền bắt cưỡi thử, chẳng may bị ngã ngựa gãy chân. Nhiều người cho rằng xui xẻo. Ông lại nói chưa biết chừng đây là điềm báo trước điều phúc cho gia đình ông. Một thời gian sau, giặc Hồ tràn sang nước ông. Theo lệnh vua, các trai tráng trong làng đều phải sung vào cơ ngũ đi dẹp loạn, 10 người chỉ sống sót được một. Con trai ông vì bị gãy chân chưa lành nên được miễn dịch, nhờ đó mà thoát chết, gia đình ông được an toàn. Nên việc họa phúc không biết  đâu mà ngờ được.
Căn bệnh của chúng ta biết đâu lại là mối phúc lớn thì sao?
Mọi người tán thưởng, còn cậu thanh niên nói:
- Như thế có nghĩa là chưa biết phúc họa ra sao? Không phải chắc chắn sẽ là có phúc!

Để thỏa mãn chàng trai trẻ tôi kể tiếp câu chuyện:
 Một ngày kia có một người cầu xin với Chúa. Anh ta xin có được một cây hoa thật đẹp và một con bướm xinh. Anh ta cầu nguyện liên lỷ, vì thế Chúa đã gửi đến cho anh một cây xương rồng gai góc và một con sâu xấu xí. Anh ta buồn rầu và không hiểu lời cầu xin của anh ta có điều gì là nhầm lẫn không. Sau đó anh ta đã nghĩ có thể là Chúa có quá nhiều người để chăm sóc để suy nghĩ rồi. Nên anh ta quyết định không đặt câu hỏi với Chúa nữa.
Cây Xương Rồng gai góc này sẽ
 trổ hoa tuyệt đẹp!
Hoa Xương Rồng



















Một thời gian sau, anh ta đi kiểm tra lại những lời cầu xin của anh ta mà anh cho là đã bị lãng quên. Thật bất ngờ, điều làm anh ngạc nhiên là từ những cành gai xấu xí của cây xương rồng giờ trổ ra những bông hoa tuyệt đẹp đang nở. Và con sâu khó coi ngày trước bây giờ đã lột xác thành con bướm cực kỳ xinh đẹp.


Con sâu này sẽ lột xác thành bướm!
Con bướm xinh đẹp này được
 lột xác từ một con sâu xấu xí!
                                                                       

Hôm nay có thể là những cành gai, những con sâu xấu xí…., ngày mai có thể là những bông hoa tuyệt đẹp, những con bướm xinh duyên dáng...


Thiên Chúa luôn cho chúng ta những điều tốt nhất, nhưng nhiều khi bạn không nhận ra điều tốt đẹp đó mà thôi!

Sunday, June 12, 2016

Bắc phượt

NÀO, TA CÙNG PHƯỢT
F0 có cuộc họp không thể không đi ở thủ đô. Kiểm lại hành trang theo chuyên đề của dân phượt “4 cực (Đông Tây Nam Bắc), 2 điểm (ngã 3 biên giới), 1 đỉnh (Phanxipan)”  thấy còn thiếu 1 cực Bắc và 1 đỉnh. Nghĩ cảnh đi một mình nản quá nên vừa thuyết phục, vừa dụ dỗ, vừa năn nỉ 2 tên bạn nối khố TTN & PTB.
Toàn những kẻ kiếm cớ có vẻ chính đáng để trốn cọp đi chơi nên 2 tên này gật đầu tắp lự.
Vậy là 3 dân tỉnh lẻ tìm các con đường khác nhau tập kết về tỉnh chẵn tại Nhà hát lớn để khởi hành theo tiêu chí “mọi con đường đều dẫn đến đích”.
PHẦN I: HÀ GIANG – CỰC BẮC TỔ QUỐC
PTB: Sau bữa chén với 3 tô phở Hà nội chinh gốc tại góc phố Tôn Đản (hay Tông Đản theo cách gọi của người Hà lội) và Lý Đạo Thành cạnh vườn hoa Cổ Tân. (tiếc cho anh HTC do xấu bụng nên chỉ làm được vài gắp, còn lại PTB và TTN làm sạch) 3 chàng bụi đời bắt đầu leo lên xe  để thực hiện hành trình “ phượt dởm” theo dự định.
Xe 16 chỗ nhưng nhòm trước nhòm sau chỉ có 10 mống. Ngoài 3 chàng dở hơi còn có một cặp uyên ương sứt tổ và đàn vịt sổng chuồng gồm vịt mẹ và 2 vịt con chưa hết lông măng. Thêm vào đó là bác tài với vẻ ngoài khá hợp với dân bụi và chú hướng dẫn viên.