Trong một cuộc gặp gỡ với cử tri
tại hội trường một thị trấn thuộc tiểu bang New Hampshire, Mỹ, ứng cử viên Tổng
thống Mỹ Hillary Clinton đã nhận được một câu hỏi mà bà cho là “tuyệt vời” từ
một cậu bé: Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
Câu trả lời của người phụ nữ quyền
lực cũng “tuyệt vời” không kém khi bà đáp lại: Đó chính là tình yêu.
Giờ đây cả nước khai giảng, tôi lại hình dung ra cảnh
các em nhỏ tung tăng cắp sách đến trường, với những nụ cười tươi vui,
rạng rỡ.
Nhưng buồn cũng chẳng kém khi mà bộ giáo dục của
chúng ta đang bị phê phán nặng nề. Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến đóng
góp, xây dựng cho bộ giáo dục và vô cùng trăn trở về điều này. Sau
nhiều đêm mất ngủ tôi cho rằng chỉ có tình yêu thương mới có thể
giúp bộ giáo dục của chúng ta thoát khỏi vũng lầy hiện nay.
Tình yêu thương sẽ giúp chúng ta vượt mọi khó khăn, tôi
xin kể ra đây một câu chuyện điển hình là câu chuyện của thánh Vianey.
Người ta
nói rằng chưa có vị thánh nào chậm hiểu và học hành kém cỏi như Gioan Vianey,
đặc biệt là môn Latinh và Thần học, vốn là hai môn quan trọng cho chức vụ linh
mục. Kém đến nỗi Ban Giám Đốc Chủng Viện khuyên ngài nên hồi tục. Mười bảy tuổi
mới học xong tiểu học. Tú tài phải thi đến 12 lần mới đậu. Dưới mắt các vị giáo
sư và các cha giáo khó tính, thì ngài thuộc diện “dốt lâu nát bền khó đào tạo”.
Chẳng phải thế mà đã có lần một giáo sư thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo hạch
xem ngài có đủ khả năng học vấn tối thiểu để làm linh mục hay không. Vị giáo sư
hỏi câu nào ngài cũng không trả lời được. Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn
nói:
- “Gioan Vianey, anh dốt đặc như một con lừa thì giúp được gì cho Giáo
hội?”. Ngài khiêm tốn trả lời: - “Thưa thầy, xưa Samson chỉ dùng một cái hàm của con lừa mà đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, lẽ nào Thiên Chúa không dùng được việc gì sao?” Lời của ngài nói quả là không sai. Thiên Chúa đã dùng "con lừa" đó, dùng con người kém cỏi đó và biến ngài thành vị thánh lừng danh, một vị thánh có thể nói được là đã ghi nhiều “kỷ lục Guiness” đặc biệt nhất trong lịch sử Giáo Hộ Công Giáo. Người ta thấy khi ở tòa giải tội, nhiều khi gặp người có tội nặng ngài thương xót, ngài khóc nức nở như chính mình mắc tội vậy.
Bởi lẽ
ngài hết lòng yêu thương những giáo dân của ngài và hết lòng với họ,
mà tình yêu thương đã giúp một " con lừa" dốt nát trở thành
một vị thánh lừng danh, đã để lại một loạt những bài giảng bất
hủ, được lưu truyền cho tới ngày nay.
Bài viết rất hay và ý nghĩa. Minh có năng khiếu viết bài đấy.
ReplyDeleteCám ơn Bạn đã động viên! Minh sẽ không quên viết bài cho blog của chúng ta!
ReplyDeleteBài viết khiến chúng ta nhận thức được rằng yêu thương có khả năng hóa giải mọi điều; bất đồng, mâu thuẫn, định kiến...thậm chí hận thù.
ReplyDeleteXin chia sẻ một đoạn của chương 13, thư gửi các tín hữu Cô-rinh-tô của thánh Phaolo:
ReplyDeleteTình Yêu Trường Tồn
Dầu tôi giỏi muôn ngàn ngôn ngữ, biết tinh thông mầu nhiệm đất trời. nhưng không có tình yêu, thì cũng như tiếng kèn vang giữa biển khơi. Dầu tôi có niềm tin mãnh liệt, nói tiên tri như thể sấm truyền, luôn bố thí giúp người cùng khốn, hoặc tự thiêu đốt giữa cổng đền,Chùa, nhà thờ… Nhưng không có tình yêu chân thật, thì cũng như khua chiêng gióng trống ồn ào mà chẳng ích gì! Vắng tình yêu đời thêm hư ảo, những đắng cay thế chỗ ngọt ngào. Tình yêu chân thật thường hay nhịn nhục, luôn nhân từ và mãi tín trung, chẳng ghen tị chẳng làm trái phép, chẳng khoe mình mà luôn nghĩ lợi chung, chẳng nóng giận nghi ngờ sự dữ, luôn bao dung tin tưởng mọi người, luôn hy vọng và hay nín chịu, đem công bằng hạnh phúc đến muôn nơi. Tình yêu trường tồn bất diệt trước mọi biến thiên. Bởi vậy xin anh chị em hãy yêu chân thật Bây giờ chỉ có 3 điều tồn tại thực sự: Đức Tin, Hy Vọng và Tình Yêu. Nhưng trong ba điều đó thì Tình Yêu là vĩ đại hơn cả!
Bài viết hay lắm.Đúng là Tình yêu luôn luôn chiến thắng tất cả, nhưng Minh ơi! TY kg thể thay đổi dc những gì BGD đưa ra
ReplyDelete