(Trích lược) Bài nghiên cứu nhằm khảo sát các đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ về "Yêu" trong tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt là cấu trúc ngữ pháp, nét nghĩa ẩn chứa bên trong mỗi câu tục ngữ, nét tương đồng và dị biệt giữa tục ngữ về "Yêu" trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ khóa / Key words: tục ngữ về "yêu", love proverbs
Lần đầu tiên làm quen với các động tác của môn Thái cực quyền này, vô cùng lóng ngóng. Thầy vừa hướng dẫn động tác, vừa giảng giải.
Động tác phải thật chậm, thật sâu, ung dung, tự tại. Thật mềm mại, nhưng sẽ mỏi vô cùng khi bắt đầu tập vì phải khởi động các khớp mà các môn thể thao khác không thể nào chạm tới.
If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant
ANN xin phỏng dịch bài hát mang rất nhiều kỷ niệm một thời tuổi trẻ này.
Em à, anh chưa từng hạnh phúc nhiều hơn
Buổi sáng mùa Thu bên em ngày ấy
Trên bãi biển nơi chúng mình quấn quít
Và mùa Thu như không thể đẹp hơn
Đó không phải là tiết trời Bắc Mỹ
Và được gọi là mùa hè Ấn Độ, phải không em
Với anh chỉ một điều giản đơn
Hình ảnh em ở lại trong tâm trí
Chiếc váy dài em mặc màu xanh dương Và những lời anh đã nói với em vào sáng ấy Đó là điều anh nhớ không thể quên Cho dù năm tháng, kỷ nguyên, mãi mãi...
Countries with commercial LTE network deployment on-going or planned
Countries with LTE trial systems (pre-commitment)
LTE (an initialism of Long Term Evolution), marketed as 4G LTE, is a standard for wirelesscommunication of high-speed data for mobile phones and data terminals. It is based[9]
Đây là một trong những bài hát Nga của những năm 80 "vang bóng một thời" và cũng là một trong những lý do thúc đẩy tôi duy trì vốn tiếng Nga hết sức khiêm tốn của mình. (Ngày xưa đâu có Google Translate và YouTube!).
Lúc tôi đi làm thì mới nhận ra vốn tiếng Nga của mình
chẳng dùng được vào việc gì, ngoài việc thỉnh thỏang khoe mẽ với mấy em
học ĐH Ngoại ngữ, khoa Nga (là mình cũng bập bõm vài câu). Thời đó
Quả chế này lấy từ tích "Tào Tháo luận anh hùng với Lưu Bị". Văn phong trác tuyệt lắm, có đoạn: "...Tháo gặng hỏi: - Dù không biết mặt đi nữa, cũng có nghe tiếng chứ? Bấy giờ, Huyền Ðức mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra: - Kìa như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều lương đủ, chiếm cứ một phương, có thể gọi là anh hùng?
MBA[2]: Phi công (đã có vợ và có thể một vài con), thừa khả năng lái các loại máy bay; supersonic jet orhelicopter[3]
Vâng thưa các bạn, tôi thực sự là một người đàn ông lúc nào cũng đứng đần. Đứng đần tới mức bị người ta gọi là mô phạm.
Làm sao mà không đứng đần được kia chứ, khi mà cô "người quen cùng chỗ làm" trẻ trung xinh đẹp thỉnh thoảng lại nhờ tôi qua chữa hộ cái này, sửa hộ cái kia. Toàn vào những lúc chồng cô đi vắng và con cô đi học. Mỗi lần tôi làm xong, cô lại thưởng cho tôi bằng cách đi sát vào người tôi, len lỏi vào chỗ góc nhà chật hẹp, nơi có ổ cắm diện bị hỏng mà tôi vừa chữa xong. Điện giật tôi không sợ, bị giật nhiều lần tôi không chết. Nhưng mùi nước hoa của cô và những sự cọ sát làm tôi đứng đần chết lặng.
Làm sao mà không đứng đần được, cái lần tôi một mình đến nhà dự sinh nhật đứa con trai của cô. Khi tôi chào ra về cô cúi xuống bắt con chắp tay chào tôi. Tôi bỗng chốc bần thần, chỉ biết ... đứng đần. Tim ngừng đập mà mắt không dám chớp. Chỉ sợ cái panorama hùng vĩ của Jungfrau đẹp như tranh vẽ, chỉ tồn tại trong những giấc mơ nay bỗng thành hiện thực lô` lộ ngay trước mă't tôi, bỗng chốc biến đi chỉ như một giấc mơ.
Không đứng đần làm sao được, khi một lần dẫn con gái vào cửa hàng mua dép, tôi sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô bán hàng tóc vàng có cái mũi cao hơi hênh hếch. Nhìn thoáng thân hình cực kỳ quyến rũ của cô tôi phải vội quay mặt đi và nghĩ thầm trong bụng "Cô này có lẽ kiêu kỳ lắm, chắc chẳng trông chờ được gì đâu". Ai ngờ cô gái nhìn thấy tôi lập tức đi vòng qua trước mặt, nhoẻn miệng cười một cách hết sức thân thiện. "Ông chọn giầy cho con gái? Để tôi giúp nhé." Tôi ngẩn người, không biết nói gì hơn ngoài việc ậm ừ đồng ý. Con bé nhà tôi lúc đó còn bé, tới Paris lần đầu tiên trên đời nên rất rụt rè. Vậy mà nó có vẻ cũng như bị hút hồn giống như ba nó. Đưa đôi giầy nào ra cũng gật đầu, đồng ý đi thử.
Quả thực là cô rất đẹp, đẹp như tượng. Cô làm tôi liên tưởng tới Pauline trong truyện "Miếng da lừa". Tôi không dám cứ đứng đần ra đó mà nhìn cô giúp con tôi thử giầy. Đành chọn một chỗ ngồi để... nhìn trộm từ xa. Có lẽ cô rất biết nói chuyện với trẻ con. Cô có vẻ như hoàn toàn chinh phục được con bé bằng những nhận xét rất xác đáng của mình. Cả với tôi, cô cũng chuyện trò một cách hết sức tự nhiên. Tôi có cảm giác dường như chúng tôi và cô đã quên nhau từ lâu lắm rồi.
Khi con gái đã hoàn toàn ưng ý, cô gọi tôi lại để xem. Tôi hết sức bối rối, mă't nhìn đôi giầy mới xinh xắn của con nhưng không thể tránh không nhìn về phía cô, hay nói đúng hơn là về phía ngọn núi đồ sộ, hùng vĩ, bày ngay trước mắt tôi. Cả cô và con gái tôi đều ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi có cảm giác mắt chúng tôi gặp nhau. Trong ánh mắt của cô hình như có vẻ gì đó giễu cợt thì phải. Dường như cô hoàn toàn biết rõ rằng tôi từ nãy đến giờ để mắt nhìn cái gì chứ không phải nhìn giày dép của con gái yêu quí. Tai tôi lúc đó chắc đỏ rần, như bi ai véo. Thế nhưng có lẽ là tôi chỉ tưởng tượng thế thôi vì cô tỏ vẻ rất "thông cảm". Thậm chí tôi có cảm giác cô còn làm duyên làm dáng với tôi. Vì trong khi nói chuyện ở quầy trả tiền cô giơ tay lên vưốt tóc mấy lần...
Làm sao mà không đứng đần được kia chứ, khi mà tôi rất hạnh phúc sống bên cạnh vợ hiền và con ngoan.
Ai dại gì mà lại liều lĩnh mắc một sai lầm vớ vẩn nào đó để rồi về nhà bị tống ra ngủ ở dog house?