Tôi thích về nhà sau 7h tối, khi mà đường xá không còn xe cộ nườm nượp.
Có
lẽ Hà Nội vẫn còn một nét đáng yêu, mà ít được mọi người nhắc tới, ấy
là hướng về gia đình, buổi tối của người dân Hà Thành là dành cho những
người thân yêu. Mọi người trở về nhà và không ra khỏi tổ ấm nữa.
Chợt
nhớ, cô bạn tôi than phiền, "Bồ tao bảo đừng nhắn tin cho lão vào buổi
tối, lão tắt điện thoại". Hóa ra, tổ ấm với người Hà Nội thiêng liêng
thật. Cô bạn gái xinh xắn, trẻ trung, chịu chơi của tôi cũng không đủ
sức kéo người đàn ông giỏi giang của nó ra khỏi cái kén tình yêu - gia
đình của anh ta.
Còn tôi, ở trong ngôi nhà mình khoảng 12 giờ
một ngày. Dành khoảng một nửa thời gian đó để ngủ, còn lại ăn uống, đọc
sách, làm một số việc theo sở thích và trò chuyện với chồng, con.
Buổi
sáng ra khỏi nhà khi chồng, con còn đang ngủ và trở về khi hầu như tất
cả người Hà Thành đang ăn cơm tối. Đón con cùng về, nấu cơm cho chồng,
ăn tối, dọn dẹp loanh quanh rồi leo lên giường với quyển truyện trinh
thám nào đó.
Nhưng cuộc sống và công việc với dày đặc những chuyến đi đã phá dần cái nếp sống êm ả ấy. Thời gian ở nhà trở nên quý báu.
Có
lẽ vài năm nữa, khi được về nghỉ hưu, tôi sẽ nằm dài trên giường, ít
nhất là 12 tiếng một ngày để bù lại quãng thời gian đã mất, không được ở
trong ngôi nhà thân yêu, bên cạnh những người ruột thịt.
Thầy
giáo dạy tiếng Hán của tôi vừa xây nhà. Tôi thích căn nhà ấy. Nó rất bé,
khó có thể nhỏ hơn nữa, 12m2 xây lên 4 tầng. Nguyên đó là căn bếp của
dãy nhà tập thể. Hàng tuần tôi đến học tiếng Hán và trao đổi về triết lý
phương Đông trong ngôi nhà nhỏ ấy và cảm nhận đầy đủ sự ấm cúng, sự chu
đáo, tảo tần của bàn tay người vợ.
Mặc dù thích được ở trong
một căn nhà lớn hơn, thích tiện nghi đầy đủ hơn, nhưng tôi rất quý trọng
anh chị và gia đình bé nhỏ của họ.
Ra nước ngoài, tôi đến thăm
chúng bạn. Bạn bè tôi ở những ngôi nhà khác nhau về kiểu dáng, với phong
cách trang trí cầu kỳ, hay trang nhã, tinh tế, cẩn thận, hay giản dị.
Nhưng khi bước vào những gia đình bé nhỏ ấy, sự bình yên, ấm áp sẽ là
cảm nhận tuyệt đối.
Cơ quan tôi có một anh không chịu đi bước
nữa, mặc dù vợ mất mấy chục năm nay. Anh ấy bảo "Anh có một gia đình đầy
đủ, con trai, con gái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, vì sao phải thêm
người?!".
Gia đình là tài sản và là điều đảm bảo hạnh phúc, cho
nên không mấy ai muốn thay đổi, cho dù không phải bao giờ nó cũng hoàn
hảo.
Cuộc sống với nhiều bất trắc, khó lường, cho nên các cụ mới
dạy "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" - với tôi, gia đình chính là cái "bất
biến" để có thể đương đầu với mọi thay đổi.
Và tôi vẫn thích trở về nhà vào khoảng 7h tối, trước ông xã một chút để vừa kịp chuẩn bị bữa tối cho hai người.
ANN
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteXin lỗi anh TN. Từ hôm qua em gửi bài bị mất text. Hôm nay anh VH phải bày cách và giúp để có thể vào blog như một thành viên. Báo hại, làm mất còm của anh. Em xin lỗi nhé.
DeleteKhông phải xin lỗi đâu, ANN. Đây là comment của TN:
Delete"Nhà ai mà đẹp thía ?"
Lần sau ANN (hay TN) làm gì khác mà gửi ko bị mất text nữa? Hình như chỉ có khi nào gửi từ iphone mới bị mất?
Delete@VH
DeleteCó thể do internet traffic at the moment when the mail was sent ... Lúc nào tôi cũng send from iphone, lúc mất lúc không ...chưa rõ lý do nhưng khi send ở nhà, có wifi thì thường ko mất text
Em cũng gửi bằng iphone, nhưng hôm qua thì gửi bằng máy tính. Em cũng không hiểu tại sao có lúc lại mất text nữa.
Delete7h tối là quá muộn ANN ah. Giờ làm việc hành chính cùng lắm là đến 5h30, nếu có tránh tắc đường cũng chỉ 6h15 là về tới nhà. Mà tại sao nhà lại chỉ có 2 người? Hai người thì "bất biến" là cái chắc rồi.
ReplyDeleteĐặc thù công việc anh ạ. Chắc tại em sinh ra không được sao Bắc Đẩu chiếu nên vất vả!!!
DeleteĂn chỉ có 2 "ông bà già" thôi vì bọn trẻ không thể chờ bố mẹ được... Hì, hì! Xin báo cáo trần tình với anh Thành như vậy ạ!
Hề hề hề,
DeleteHai "ông bà" này mà già thì ông Công Thành phải gọi là ..... C...Ụ ư ?????
Nhà đẹp , bài viết đẹp
ReplyDeleteThềm nhà có hoa, anh đặt từ đêm qua... (bài hát của Thanh Tâm)
DeleteGiả TN
Cái anh nào "Giả TN" này chắc phải say mê các ca khúc ..."sững người" .... :-))))
ReplyDelete