Saturday, August 13, 2016

Quyền lực của thần Chết, Thần y…?



Chúng ta tha thứ cho nhau vì Chúa đã tha thứ chúng ta trước




 Một thanh niên con nhà quyền quý nọ đã theo bạn xấu chơi bời. Đầu tiên cậu ta nhậu nhẹt tưng bừng. Nhưng rồi cũng tới lúc cồn không đủ cho cảm giác mạnh, thế rồi cậu ta chuyển sang ma túy và bị nghiện hút, từ đó chuyển sang chích…và rồi cậu đã nhiếm virus HIV. Cho tới một ngày, vì thấy sức khỏe của con trai suy sụp, gia đình đưa cậu đi khám! Mọi người tá hỏa vì cậu đã mắc đủ thứ bệnh nan y! Có người khuyên nên đưa cậu đến với Chúa, Ngài rất thương yêu và sẽ tha thứ những kẻ lầm lỗi, khi họ đã biết ăn năn… Thật là tuyệt vời, khi chàng trai trẻ nhận ra được lỗi lầm của mình và quyết tâm cải tà quy chính! Thế rồi Chúa đã tha thứ,  khiến chàng trai rất tự tin!
Chàng đến gặp thần Y  Asclepius, thần Y hứa sẽ chữa lành cho cậu, thần chết Thanatos cũng động lòng thương và hứa sẽ không vội vã đón cậu …


Xếp hàng vào cúng tiến thần Y
Câu chuyện coi như đã kết thúc tốt đẹp, nhưng có sự việc tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Chàng trai đáng thương của chúng ta đã chết tại một bệnh viện lớn ở thủ đô Hà Nội, vì không được cứu chữa kịp thời!!! Vô cùng ngạc nhiên! Khi về thế giới bên kia chàng đã căn vặn thần Y: “ Sao ngài không thực hiện lời hứa chữa bệnh cho tôi?”; Thần Y ngạc nhiên: “Ta đã ban quyền năng cho các bác sĩ chuyên ngành chữa bệnh cho ngươi, nhưng ngươi đâu có gặp họ?”… Quá khó hiểu, chàng trai yêu cầu thần Y giải thích, ngài ôn tồn: “Ngươi cứ ỳ ra ở chỗ làm thủ tục nhập viện, chứ không chịu vào gặp các bác sĩ chuyên môn, vậy thì ai có thể chữa bệnh cho ngươi?”

Thanatos là thần Chết trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này một đôi cánh và thường mang theo một lưỡi hái để cắt đứt đời người.
Chàng trai chất vấn thần Chết: “Cớ sao ông dám qua mặt cả thần Y và Chúa?”. Thần Chết giãi bày: “Ta thấy cậu nằm xếp hàng ở hành lang, tội nghiệp quá! Vì vậy ta không đành lòng để cậu ở lại dưới đó, ta buộc phải đón …”
Chàng hỏi Chúa: “ Người đã tha tội cho con rồi? Sao Người lại vội gọi con về, con còn phải đền tội  rất nhiều ở dưới đó? …”; Thiên Chúa buồn rầu trả lời:
- Nếu con vượt qua được thủ tục hành chính, vào gặp các bác sĩ khi con còn sống, thì họ đã chữa lành cho con rồi. Ta đã tha tội cho con, thần Y đã hứa chữa bênh  cho con! Thần Chết cũng rất thương con! Nhưng thủ tục hành chính  không tha cho con! 

Cũng có lúc thần Chết vì tình yêu thương mà đón chúng ta đi nhẹ nhàng chứ không dùng lưỡi hái cắt đứt đời người
 Chuyện như đùa, nhưng khi tôi phải vào bệnh viện và phải vượt qua những thủ tục  đáng sợ, thì tôi đã hiểu ra rằng đây không phải là chuyện đùa. Quả thực là như vậy! Tôi vào cấp cứu ở bệnh viện 19-05-2016 vì bị ung thư thực quản, tôi không ăn uống gì được và ngạt thở. Em tôi là bác sĩ ở đây, vì vậy các bạn của em đã giải quyết rất nhanh. Thế rồi thật may mắn, do hợp thuốc nên sau khi truyền hóa chất lần 1 vào ngày 14-06-2016, tôi đã bắt đầu ăn, uống được qua thực quản. 20-06-2016 bác sĩ dã cho tôi về để 06 hoặc 07-07-2016 trở lại bệnh viện để truyền hóa chất đợt 2.

Gánh nặng thủ tục hành chính

Đến hẹn tôi mang theo giấy hẹn của bác sĩ tới bệnh viện. Thật bất ngờ, tôi được biết phải qua phòng khám để làm giấy tờ nhập viện từ đầu, chứ không phải cứ thế mà vào khoa ung bướu với giấy hẹn của bác sĩ điều trị.
Tại phòng khám lại nảy sinh đủ thứ!!! Giấy ra viện đâu? Lạ thật! Nếu chưa ra viện sao có giấy hẹn khám lại? Hóa đơn thanh toán viện phí lần trước đâu? Thật khó hiểu! Nếu chưa thanh toán, sao có giấy ra viện?...Tôi hỏi 1 chị cán bộ của bệnh viện, chị là hàng xóm của tôi và là bạn của em tôi: “Tại sao họ đòi em những thứ giấy tờ kỳ quặc?...”! Chị cười: “Thủ tục họ yêu cầu thì biết làm thế nào? Cứ chấp nhận thôi, làm gì được? Chị chỉ giúp làm nhanh hơn các thủ tục, chứ không bỏ qua được đâu!”. Rồi bà chị khoái chí véo tai tôi, cười rõ to: “ Học cho lắm vào! Bây giờ cu cậu đã hiểu thủ tục hành chính nghĩa là gì chưa? Hành là chính ông em ạ!”...

Hành là chính
 Thời gian làm thủ tục hành chính để nhập viện trở lại khoa ung bướu mất 3.5 ngày. Nhưng đừng vội mừng! Còn thêm 1 ngày để thuê giường, phòng, đồ dùng…cho bênh nhân. Trong lúc chờ dợi và “chạy” thủ tục, nhiều người cho biết họ còn vất vả hơn tôi rất nhiều. Vì họ ở xa, lại không có người nhà ở bệnh viện. Mỗi khi bị hỏi đến những thứ giấy tờ kỳ quặc, họ lại phải về quê xa tìm kiếm để “báo cáo”. Họ không có người để hỏi xem còn phải làm gì nữa đây…
Xếp hàng ở phòng khám bv Bạch Mai. Vì mệt người thì ngủ, người thì ngồi và còn giữ thêm chỗ!
Nhưng rồi khó khăn cũng qua đi! Tôi chỉ mất 3 ngày cho cả đợt điều trị hóa chất thứ 2 này. Đúng ra là 3.5 ngày, vì còn ½ ngày làm giấy ra viện, thanh toán viện phí… 
Ôi! Thủ tục hành chính! Sao mà đáng sợ…!!!

7 comments:

  1. Việt Nam mình hễ dính vô chuyện giấy tờ thỉ hành là chính. Chứ kg như các nước khác chỉ cần Họ tên thì đã có đầy đủ Hồ sơ đã lưu. Vô BV thì phải thanh toán viện phí rồi mới dc chữa bệnh, còn người ta thì cứu người trước , họ quý sinh mạng con người .ta quý tiền . Nói nhiều xấu hổ nhiều vì mình cũng là dân VN

    ReplyDelete
  2. Chuyện bệnh viện, biết rồi nói mãi, bực mình dài dài... Mong cho lần nhập viện tới này, anh Minh sẽ bớt bị thủ tục hành là chính và mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi. Chúc anh nhanh khoẻ!

    ReplyDelete
  3. Hề hề hề. Cái bà chị nào đó nói chua ngoa quá. Đến Chúa còn chịu thua thủ tục thì chưngbđầu phải là hành. Thủ tục do con người đặt ra. Vậy mà Chúa phải thua thì hóa ra Chúa thua cả con người rồi. Chớ cả tin vào Chúa nhé. Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Và chung chi là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề thủ tục. Đã có chung chi thì có thể yên tâm là sẽ không bị hành và nhanh chóng chính thức vượt qua thằng thủ tục. Thế mới thấy quan nào đó nói không trật rằng quan đâu có tham , chỉ tại dân cứ chung chi mà thôi. Dân muốn được việc mình thì phải chung chi. Vậy muốn dân không chung chi phải làm cho dân nó không thể có cái muốn gì nữa. Mà đã không muốn gì nữa thì chỉ có dân toi mà thôi. Hề hề hề. Toi hết cả rồi ......

    ReplyDelete
  4. 3 ngày để điều trị căn bệnh ung thư nguy hiểm, trong khi đó lại mất 4.5 ngày chỉ để làm thủ tục tái khám, chữa bệnh...! Chuỵện thật như đùa!

    ReplyDelete
  5. Hề hề hề. Thế chú Minh không biết chuyện đùa như thật ư??? Chuyện kể rằng có một anh cu nào đó không may mắc phải bệnh lạ. Khi vô trạm y tế xã được bác sỹ thôn khám cho nhưng không chẩn đoán được là bệnh chi nên lập tức cho chuyển lên tuyến trên với bệnh án ghi rằng: Bệnh lạ, Lôn ra máu, không chữa được. Chuyển bệnh viện tỉnh.
    Anh cu hoảng hồn , hởt ha hớt hải ôm bệnh án thuê xe ôm chạy lên bệnh viện tỉnh để được chữa chạy. Để được khám nhanh anh cu leo lên giừơng cấp cứu chờ và dúi cho chị y tá dăm chục ngàn kèm với bệnh án . Cầm bênh án bác sỹ đọc qua rồi phán: "Tiên sư mấy thằng ở xã, viết cái chữ không nên hồn." Thê rồi cầm bút phết luôn cái dấu huyền vào bệnh án. Thế rồi với sự quan tâm đặc biệt bác sỹ thẽ thoọt với bệnh nhân "Ca này khó lắm , ở đây khổng đủ điều kiện xử lý, chuyển bác lên bệnh viện Trung ương cho yên tâm nhá." Vừa nói vừa hí hoáy phê thêm vào trong bệnh án. "Bệnh lặng , chuyển tuyến".
    Đến lúc này thì anh cu chả còn hồn vía nữa. Nghĩ mình chễt đến nơi rồi nên bệnh viện mới đùn đẩy như vậy bèn vội vã thuê xe cấp cứu để chạy về bệnh viện Trung ương . Vừa tới bênh viện, anh cu lập tức được đưa vào phòng đẻ chờ. Do quá sợ nên cô y sỹ bảo gì anh ta răm rắp tuân theo mà không dám phản ứng gí cả. Nào ls cởi quần áo thay đồ bệnh viện , lên giừơng nằm chờ bác sỹ khám. Đợi môt lát thì anh cu được bác sỹ tới khám. Liếc qua bệnh án, bác sỹ vội vàng thọc tay vào bên dưới tấm ra phủ để khám rồi vội vã kêu toáng lên "Đưa vào phòng mổ ngay lập tức. Đẻ ngược rồi. Không trách ra msú nhiều thế !!!!!!".

    ReplyDelete
  6. "Thiên Chúa luôn cho chúng ta những điều tốt nhất, nhưng nhiều khi bạn không nhận ra điều tốt đẹp đó mà thôi!"
    Giờ đây tôi đã cảm nhận được điều này thực sự! Chính Ngài đã bắt tôi phải khổ sở vì thủ tục nhập viện, tái khám…để tôi có thể viết được chuyện này đây!!!

    ReplyDelete
  7. E tưởng ở trên T.W thì văn minh, lịch sự hơn tỉnh lẻ bọn E chứ nhỉ? Chắc không có ai mà không phải 1 lần đến bệnh viện và phải chịu những cảnh khó chịu, ức chế...Tâm lý chung của người bệnh là vừa mệt mỏi vừa lo lắng về bệnh tình. Mong một sự nhẹ nhàng, ân cần hỏi han để cho vững tâm hơn. Khám chữa bệnh cũng giống như một dịch vụ, một sự trao đổi. Người bệnh phải trả tiền cho những dịch vụ mình làm nhưng nhiều khi thái độ của họ thật hách dịch. Họ giống như bề trên ban ơn xuống vậy. Có lẽ phải tỏ ra khó khăn thì mọi người mới thấy tầm quan trọng. Tất nhiên không phải tất cả nhưng là số đông. Không chỉ ở bệnh viện mà ở nhiều cơ quan nhà nước có thái độ như vậy.

    ReplyDelete