Thursday, January 9, 2014

Không thèm đón xuân


Đã có một thời hắn là người gõ đầu trẻ, có một gia đình ấm êm. Hắn cho bi kịch đời hắn bắt đầu vào ngày người ta phát hiện vợ hắn có một khả năng nghệ thuật bẩm sinh. Bắt đầu là hội diễn phường, sau đó đến quận, rồi người ta rước vợ hắn lên tận trung ương. Vợ hắn trở thành người của xã hội. Dần dần, hắn bắt đầu thấy vợ mình trên các trang báo, truyền hình nhiều hơn ở nhà. Rồi một lần trở về nhà, chị ta vênh váo như một con rận có chửa, làm hắn không còn nhớ lời sách dạy, dang tay đánh vào cái mặt xinh đẹp mỗi khi cử động lại kêu cót két vì trát đầy phấn của chị. Thế là chị dắt thằng con duy nhất ra đi.


Từ đó hắn buồn, dìm mình và cả gia sản trong rượu giải sầu. Hắn bị nhà trường đuổi việc vì lúc đáng phải đứng trên lớp đọc chính tả cho lũ trẻ con, thì hắn lại nằm lảm nhảm một mình dưới một bờ bụi nào đó. Hắn bắt đầu thấm nỗi cô đơn "còn thắm hơn máu đỏ". Cứ mùa xuân đến, hắn lại mở toang cửa chờ vợ và con hắn trở về. Hắn chờ vô vọng được 8 năm rồi...


Năm nay mùa xuân lại đến, hắn lấy phấn viết ngoài cửa bốn chữ "Không thèm đón xuân", rồi đóng chặt cửa tự nhốt mình lại. Ngay đoàn cán bộ phường đến tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hắn cũng chẳng mở... 


Có một buổi sáng, hắn loạng choạng bước ra ngoài. Hắn thấy mình yếu quá rồi, đẩy mấy lần, cánh cửa mọt mới mở tung. Hắn ngạc nhiên thấy những chùm hoa màu da cam pha đỏ tía rơi rụng trên thềm nhà. Hóa ra nửa tháng, trong khi hắn sống bằng mì ăn liền và rượu sắn, giữa những cơn say và mộng mị triền miên, thì cây hoa lẵng tiêu leo trên mái nhà hắn được hưởng no đủ khí trời mùa xuân, đã vội vã vươn những cánh tay non căng đầy nhựa sống lên bức tường nhà nứt nẻ của hắn, bám vào cánh cửa nhà hắn. Hắn không thèm đón mùa xuân. Nhưng mùa xuân vẫn đến hắn!


Truyện ngắn của Hà Linh Quân


4 comments:

  1. Trích dẫn giải thích khái niệm "thỏa hiệp trơ trẽn" mà anh PT Bình mới lăng-xê trên mạng hôm vừa rồi:
    1/- biết sai nhưng vẫn "ngậm miệng ăn tiền"
    2/- a dua, chạy theo những giá trị ảo, giả câm giả điếc trước mọi dư luận xã hội*
    3/- xu nịnh, bợ trên đè dưới. cho dù biết rõ có hại** cho dân cho nước vẫn làm
    4/- làm một đằng, nói một nẻo, chỉ chuyên "xuýt chó bụi rậm"***
    5/- lảng tránh sự thật, chuyên tô hồng, vẽ voi để thỏa ý thích của những kẻ làm chính trị****

    [*] "giá trị ảo" thì rõ rồi, nhưng "dư luận xã hội"=bà con la ó ầm ĩ?
    [**] "bợ trên đè dưới" thì quá tệ rồi. Thế nhưng có thực sự "có hại" không nhỉ?
    [***] cái mồm và các bộ phận khác của cơ thể nó "độc lập", "tự chủ". Bắt chúng nó phải "mốt hai mốt" là điều hầu như không thể được. "chó"=?, "bụi rậm"=??
    [****] đúng chính tả có lẽ phải viết là "chính chị"? Anyway, con giun đất mà vẽ thành con voi thì đúng là trơ trẽn thật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề,
      Xin giải thích một vài khái niệm mà Việt hải còn đangg lăn tăn nhé.
      1/- Về cái khoản "dư luận xã hội" nên được hiểu là những ý kiến phản biện của các tầng lớp dân chúng trong xã hội trên có sở đúng đắn và có khoa học .
      2/- Đã là "đè dưới' thì ắt hẳn đó là những hành vi hay hay hành động đi ngược lại quyền lợi của những kẻ dưới, đúng không??? Mà kẽ dưới ở đây là những thành phần trong xả hội, là rường cột của quốc gia. Vậy thì không thể là có lợi cho quốc gia rồi, còn có hại đến đâu lại do tùy từng người có cách đánh giá riêng mà thôi.
      Còn "bợ trên" có nghĩa là ủng hộ mọi lời nói hành động của cấp trên mà không bao giờ dám phân tích và đánh giá các lời nói và hành động ấy. Cấp trên cũng chỉ là một hay nhiều thằng người chứ chả phải là Thánh. vậy nên không thể toàn đúng mà không sai. Và do đó việc "bợ trên" ắt sẽ có chuyện "bợ" cho cái sai, mà đã sai thì không thể nói rằng là không có hại.
      3/- "xuýt chó bụi rậm" hay "ném đá giấu tay" hay "gắp lửa bỏ tay người" là những thành ngữ trong tiếng Việt dùng để chỉ những người chuyên kích động và xúc xiểm người khác để họ có những hành vi không đúng, nhưng lại có lợi cho kẻ kích động và xúc xiểm đó. cái lợi ở đây không đơn thuần là cái lợi về vật chất mà còn có cả các lợi ích về mặt tinh thần nữa.
      4/- Chính tả hay chính chị chỉ là cái râu hay cái mũ mà thôi, Chuyện lảng tránh sự thật, chuyên tô hồng và vẽ voi, bản chất của nó đã gắn liền với ý nghĩa của từ political rồi.
      Ở đây việc tô hồng và vẽ voi là cái hệ quả của việc làm chính trị mà không dám đối mặt với những sự thật đang diễn ra trong xã hội để có thể tìm được giải pháp đúng đắn, phù hợp.

      Delete
    2. Anh hiểu nhầm ý Hải rồi.

      "Thỏa hiệp trơ trẽn" ở đây là ám chỉ cái việc mà anh xui anh HTC thử:
      '...dùng cái "ngụy" lại khoái hơn dùng cái "thật"...Không tin anh cứ thử khắc biết...'

      Delete
    3. Hề hề hề,
      Chu choa, lại nhầm nữa à???
      Sao Việt Hải lại post cái bài ấy ở đây???
      Cái vụ dụ anh Cường thì đúng là có thỏa hiệp trơ trẽn thật bởi nó cũng ở vào trường hợp "xuýt chó bụi rậm". Dưng mà cái ấy ít "gây hậu quả nghiêm trọng" và không đem lại lợi ích vật chất hay tinh thần chi cho người xúi giục cả. Có chăng là kiếm thêm được đồng minh trong cái vụ ăn chơi nhảy múa mà thôi......
      Ngược lại người bị xúi giục lại có thể tìm thấy dăm ba nguồn lợi tinh thần trong đó nên cũng đáng để mà thử ra phết. Biết đâu nhờ đó mà tuổi thọ lại tăng lên đáng kể đấy. Việt Hải cũng nên tìm hiểu thử coi......
      Vẫn biết như vầy là thua cái ông giáo bị vợ bỏ và nát rươu kia. Dưng mà thua được là chuyện của mình, dám chơi dám chịu thôi mà, Không ảnh hưởng đến thiên hạ thái bình và không "gây hậu quả nghiêm trọng" là tốt lắm rồi.
      Hề hề hề

      Delete