Thursday, January 2, 2014

Lấy vợ sau ... 7 bước

Xin giới thiệu một câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng và vui trích từ blog "Một đời câu kéo" của Nguyên Thảo*, một blog đặc biệt thú vị, nhất là đối với những ai thích đi câu cá. 
Sao y bản chính 99,99%. Chỉ thay đổi một tí tị tì ti, để cho phù hợp hơn với đối tượng độc giả trên iCVA ;)
---
Sự đời kể cũng lạ, có người đi suốt cuộc đời chẳng thể tìm thấy nửa thứ hai của mình, lại có người đến đích chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Cái duyên nó thế, mà nào chỉ phải mỗi cái duyên. Bạn có bao giờ nghe nói về một "quy trình tìm hiểu" để đi đến hôn nhân sau 7 bước chưa? Nào, để tôi kể hầu bạn.


Đó là vào khoảng năm 1975, vừa giải phóng xong, tất cả còn đang rất náo nức. Cơ quan chúng tôi (Viện Khoa học VN) cử một đoàn công tác về huyện Ba Vì, Hà Tây để giúp địa phương lập quy hoạch kinh tế xã hội. Đoàn bọn tôi gồm toàn những cán bộ trẻ vừa mới ra trường, đa phần là ở các nước Đông Âu về và toàn con trai cả. Bọn tôi làm việc và nghỉ tại trụ sở UBND Huyện. Sau giờ làm việc chúng tôi thường tổ chức chơi thể thao trước khi ăn cơm tối. Môn thể thao yêu thích của chúng tôi lúc đó là bóng bàn. Tôi với Phùng là hai người chơi hăng nhất. Ở cái thị trấn bé nhỏ này, sự xuất hiện của một nhóm người mới rất dễ phát hiện ra. Một hôm chúng tôi nhận ra có một nhóm đến gần chục cô gái trẻ măng, ăn mặc, nói năng kiểu Hà Nội xuất hiện trong thị trấn. Đến chiều lúc đánh bóng bàn thì có hai cô trong nhóm ấy đến xem, cả hai đều tươi tắn. Chúng tôi nhường chỗ cho các cô chơi nhưng các cô từ chối và nói rằng thích xem nhưng không biết đánh. Nói chuyện mới biết một cô tên Tuyết còn cô kia là Thủy. Đó là nhóm sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh tế Quốc dân đi thực tập làm đồ án tốt nghiệp.

Buổi tối hôm ấy cả nhóm tôi họp mặt đông đủ cả 8 người. Câu chuyện về nhóm sinh viên Kinh tế đi thực tập được đưa ra bàn sôi nổi. Tôi hỏi đùa Phùng – thằng bạn thân nhất trong nhóm: "Trong hai cô hồi chiều ông thích cô nào hơn?". Phùng bảo "Cô Tuyết". Thế là cả nhóm nhao nhao bàn cách tham mưu cho Phùng cưa cô Tuyết kia. Trong nhóm chỉ có Diễm và tôi là có gia đình rồi nên số còn lại nhất trí mời hai người đưa ra phương án để bình chọn. Diễm nói "Chiến thuật của tớ là đánh nhanh thắng nhanh, cứ xông vào hôn một cái, được là được luôn còn không thì thôi!". Tôi đề nghị "Cần một senario thích hợp thì mới thành công, không vội cũng không trường kỳ kháng chiến". Phùng hoan nghênh ý kiến của tôi. Đêm đó tôi trằn trọc mãi mới phác ra được khung sườn gồm 7 bước tiến quân để tham mưu cho Phùng. Đại loại thế này: Làm quen – Thể hiện mình – Nhắm đích – Phô diễn tài năng – Thử thách – Kiểm tra mức độ "bén duyên" – Tiến tới. Nguyên tắc là thế còn thực tế thế nào thì linh hoạt mà áp dụng. Sau khi cả bọn tán thành quy trình ấy, chúng tôi bắt đầu triển khai.

Bước 1: Thăm tập thể. Buổi trưa hôm sau, trong lúc ăn trưa, chúng tôi nhắn sang nhóm bên kia rằng tối bọn tôi sẽ sang thăm xã giao, gọi là người Hà Nội đi xa gặp nhau cho đỡ nhớ nhà. Chúng tôi thống nhất mục tiêu tối nay là thể hiện sự lịch lãm, đàng hoàng để tạo cảm tình. Thế thôi. Mua hai nải chuối tây to tướng chỉ có mấy hào bạc tối mang sang bên ấy gặp cả nhóm nữ sinh thăm hỏi trò chuyện vui vẻ rồi về hẹn hôm sau lại sang.

Bước 2: Tìm hiểu chuyên môn. Tối hôm sau cả nhóm chúng tôi lại sang bên ấy. Bước này là để tìm hiểu xem các bạn đang thực tập về vấn đề gì, có thể giúp được gì. Buổi trò chuyện chuyển sang trao đổi về quy hoạch cây trồng, vật nuôi. Ồ, chuyện nhỏ, cánh chúng tôi toàn dân toán có hạng cả, bài toán quy hoạch tuyến tính thì có gì khó. Vì đã xâm nhập địa phương trước nên chúng tôi có hàng loạt những dữ liệu mà nhóm kia đang không biết thu thập bằng cách nào. Tôi đẩy Phùng về phía Tuyết và nhắc vở "hỏi han tận tình, hướng dẫn chu đáo". Phùng gật đầu và hắn đã làm quá tốt việc phải làm.

Bước 3: Tách đàn. Sau đó 2 hôm tôi rủ Phùng đến nhà Tuyết và Thuỷ trọ để thăm và không quên nhắc hắn mang theo tài liệu đã chuẩn bị sẵn với lời dặn "Cần thể hiện sự uyên bác của ông là đủ". Ôm khư khư bọc tài liệu, Phùng hăm hở bước đi. Hình như đối phương cũng đã đoán trước nên mới vào nhà đã thấy mang lên một đĩa ngô non luộc thơm phức. Câu chuyện rôm rả xoay quanh đề tài mà hai cô này làm chung. Đến vừa độ thì tôi đá chân Phùng nhắc "về thôi". Hai đứa cáo từ trước sự tiếc nuối thấy rõ của hai cô gái. "Phải giữ gìn thể diện cho người ta phục, đừng có ngồi lâu dễ bị mất cảm tình" tôi nói khi hai đứa đã ra khỏi ngõ và nhìn mặt cũng biết là anh bạn còn muốn ngồi nán thêm chút nữa.

Bước 4: Thể hiện. Chúng tôi hẹn nhóm kinh tế đến tối thứ bảy lên đồi thi văn nghệ. Mua vài bơ lạc luộc, nải chuối và cây mía thế là vui tưng bừng. Trong bọn chúng tôi có người học từ Liên Xô (Diễm, Quang Hoan, Đức Thành, Đạt và tôi), Hungary (Đoàn Phúc), Đức (Hoài Bão),… về nên anh nào cũng góp được một vài bài tiếng nước ngoài và những giai điệu dân ca là thứ dễ làm say lòng người nhất đã được chọn để phô diễn với các nàng. "Sao các anh đa tài thế", "Thích thế, vừa học cao, hiểu rộng lại lắm tài, các anh sướng thật",… Tuyết hùa cùng chúng bạn nói những lời khen làm cả nhóm chúng tôi phởn chí. Kế hoạch này thành công phân nửa rồi đây.

Bước 5: Thử thách. Để kiểm tra xem mức độ quyến luyến đến đâu chúng tôi quyết định cả nhóm bí mật dời đi Phú Phương cách thị trấn Ba Vì khoảng 5 km đường đê chỉ để lại mảnh giấy găm ngoài cửa nhà Tuyết và Thuỷ trọ chỉ rõ đường đi. Tối hôm ấy trăng sáng lắm. Chúng tôi rủ nhau ra bờ đê hóng gió và tôi cam đoan rằng nếu thật sự quyến luyến thì thế nào cũng có người tới. Y chang, trời vừa tối đã thấy hai bóng áo trắng đèo nhau trên xe đạp đi tới. Chính xác là Tuyết và Thuỷ. Tôi nói nhanh vào tai Phùng "chạy ra đón đi". Phùng đỡ lấy cái xe, giở áo mưa mời Tuyết và Thuỷ ngồi bên sườn đê cùng chúng tôi tâm tình. Chuyện vui như pháo. Đến lúc hai bạn phải về, Phùng nhanh nhẹn lấy thêm một xe nữa và cùng Đạt đưa hai cô gái về. "80% thành công rồi" cả bọn hò reo khi Phùng quay trở lại.

Bước 6: Thăm dò. Ngay hôm sau chúng tôi quay lại thị trấn Ba Vì và hẹn tối sẽ sang chơi. Lần này thì chỉ mình tôi xuất hiện. Phùng đứng ngoài chờ kết quả. Lấy tư cách là người nhiều tuổi hơn cả và đã có gia đình, sau một hồi nói chuyện học hành, tôi hỏi thẳng xem các bạn đánh giá về chúng tôi như thế nào và không quên cài ngụ ý nói về Phùng. Câu trả lời thật tích cực.

Bước 7: Chuyện của hai người. Hôm sau tôi cùng Phùng sang rủ Tuyết và Thuỷ đi chơi trên đường làng. Bóng trăng đổ tràn lối. Đi được một quãng, tôi nháy Thủy cùng tôi đi chậm lại cho hai người kia đi trước. Chúng tôi về nhà chờ kết quả. Đã dặn "Hôm nay đi chơi hãy cố tình vung tay thế nào để đụng phải tay người ta, nếu người ta giật mình tránh sang một bên thì thôi, còn không thì lần chạm sau hãy cầm lấy…" không biết ông tướng này có làm đúng bài không đây. Cả hội chờ mãi, 10.30 rồi 11 giờ khuya cũng chẳng thấy đâu. Đến mãi sau có tiếng người chạy huỳnh huỵch, Phùng ào vào nhà như cơn lốc, miệng la tướng lên "Thầy ơi, thơm nhiều lắm rồi!". Vẻ mặt hắn tràn đầy hạnh phúc. Tôi giơ cả hai tay lên trời "Chịu cậu, cái đó có nằm trong kịch bản hôm nay đâu? Thật là siêu quá mức". Diễm đang nằm trong chăn vùng dậy: "Tớ đã bảo mà, cứ xông vào hôn một cái có phải nhanh không?". Cả bọn cười váng nhà đến mức bảo vệ cơ quan phải chạy đến hỏi thăm.

Hôm sau hai anh chị dắt nhau đi chào mọi người. Thật đẹp đôi. Họ cưới nhau cũng trong năm ấy và sống với nhau hạnh phúc mãi đến tận bây giờ.





[*] Nguyên Thảo là bút danh của một anh trước làm cùng một cơ quan với tôi.

Một vài bài, mẩu chuyện ngắn khác mà tôi đọc thấy hay:
1. HỒ GƯƠM THUỞ 1956
2. Nha Trang ngày ấy
3. Một lời thách đố
4. CUỘC ĐẤU NGOÀI VÕ ĐÀI

No comments:

Post a Comment