Thursday, January 9, 2014

Không thèm đón xuân!

Tuấn Nguyễn (Sưu tầm )

Đã có một thời hắn là người gõ đầu trẻ, có một gia đình ấm êm. Hắn cho bi kịch đời hắn bắt đầu vào ngày người ta phát hiện vợ hắn có một khả năng nghệ thuật bẩm sinh. Bắt đầu là hội diễn phường, sau đó đến quận, rồi người ta rước vợ hắn lên tận trung ương. Vợ hắn trở thành người của xã hội. Dần dần, hắn bắt đầu thấy vợ mình trên các trang báo, truyền hình nhiều hơn ở nhà. Rồi một lần trở về nhà, chị ta vênh váo như một con rận có chửa, làm hắn không còn nhớ lời sách dạy, dang tay đánh vào cái mặt xinh đẹp mỗi khi cử động lại kêu cót két vì trát đầy phấn của chị. Thế là chị dắt thằng con duy nhất ra đi.



Từ đó hắn buồn, dìm mình và cả gia sản trong rượu giải sầu. Hắn bị nhà trường đuổi việc vì lúc đáng phải đứng trên lớp đọc chính tả cho lũ trẻ con, thì hắn lại nằm lảm nhảm một mình dưới một bờ bụi nào đó. Hắn bắt đầu thấm nỗi cô đơn "còn thắm hơn máu đỏ". Cứ mùa xuân đến, hắn lại mở toang cửa chờ vợ và con hắn trở về. Hắn chờ vô vọng được 8 năm rồi...


Năm nay mùa xuân lại đến, hắn lấy phấn viết ngoài cửa bốn chữ "Không thèm đón xuân", rồi đóng chặt cửa tự nhốt mình lại. Ngay đoàn cán bộ phường đến tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hắn cũng chẳng mở... 


Có một buổi sáng, hắn loạng choạng bước ra ngoài. Hắn thấy mình yếu quá rồi, đẩy mấy lần, cánh cửa mọt mới mở tung. Hắn ngạc nhiên thấy những chùm hoa màu da cam pha đỏ tía rơi rụng trên thềm nhà. Hóa ra nửa tháng, trong khi hắn sống bằng mì ăn liền và rượu sắn, giữa những cơn say và mộng mị triền miên, thì cây hoa lẵng tiêu leo trên mái nhà hắn được hưởng no đủ khí trời mùa xuân, đã vội vã vươn những cánh tay non căng đầy nhựa sống lên bức tường nhà nứt nẻ của hắn, bám vào cánh cửa nhà hắn. Hắn không thèm đón mùa xuân. Nhưng mùa xuân vẫn đến hắn!


Truyện ngắn của Hà Linh Quân


24 comments:

  1. Thật là đối ngược với giọng thơ trong bài Mùa xuân của anh nhỉ?

    Lão này là đại diện cho phần đông các anh đàn ông mắc bệnh gia trưởng nặng nề.
    Mà sao tả cái máu ghen tuông, à quên "GATO" tài thế: nào là "vênh váo như một con rận có chửa", rồi lại còn "cái mặt xinh đẹp mỗi khi cử động lại kêu cót két vì trát đầy phấn"!

    BTW, mình biết có một số ít lão vịt kìu khi sang đây bị rơi vào môi trường hoàn cảnh khác, không thích ứng được, trở nên thất thế và xử sự một cách tiêu cực, passive aggresive rất dở hơi như thế.

    Cứ ôm khư khư những suy nghĩ cũ kỹ thì chỉ thiệt mình. Hy vọng mùa xuân này lão thức tỉnh, move on, tìm ra được niềm vui và lẽ sống mới!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tác giả không phải là VK ... :-) và cũng không phải là VH ... Hì hì :-)

      Delete
    2. Câu chuyện làm mình liên tưởng đến cặp vợ chồng hàng xóm nhà bà dì mình. Theo bà dì thì anh chàng này tương đối chăm chỉ làm ăn, không ăn chơi gì cả. Muộn đường vợ con nhưng hắn chịu khó làm ăn tích cóp nên một thời gian ngắn sau thì thừa đủ tiền để ... về quê lấy vợ.

      Khi bê được vợ qua, hắn quý vợ vô cùng, toàn giữ vợ ở trong nhà. Quý đến nỗi ... không để cho vợ phải đi tập lái xe ;)

      Đến lúc có con, nuôi con đến tận 5 tuổi hắn vẫn chịu khó đi chợ mua gạo, mua rau, mua thức ăn, mua tã, mua sữa, ... tất tật không để cho vợ phải đi đâu làm gì khó nhọc!

      Delete
  2. Link to blog Hà Linh Quân
    http://www.halinhquan.com/

    ReplyDelete
  3. Hề hề hề,
    Chuyện không vui nhưng là chuyện khá thật.
    Một sự thật mà chỉ những người trong cuộc mới thấm.
    Cái sự thật của một xã hội mà mọi giá trị bị đảo lộn theo những trò tung hứng của những kẻ đầu cơ chính trị.
    Một sự thật của cái xã hội khi mà "xướng ca vô loài" lại trở thành mục tiêu phấn đấu của hàng triệu triệu trẻ em như hiện nay.
    Một xã hội khi mà con người còn chạy theo hư danh, còn tôn thờ những thước đo danh vọng hão huyền thì nhưng người thầy như nhân vật trong truyện sẽ mãi mãi bế tắc mà thôi.
    Họ bế tắc bởi họ nhận ra cái chân giá trị của chính họ đã bị phủ nhận mà họ không thể phản kháng. Họ không thể phản kháng bởi nó đi ngược lại với tư duy của họ.
    Ai đó cho rằng đó là sự nhu nhược hay hèn kém. nhưng có lẽ đó chính là sự phản kháng mạnh nhất vậy bởi đó cũng chính là sự thể hiện không thể thỏa hiệp với những gì bất công bất chính. Cho dù đó là sự phản kháng không thể đưa đến thành công nhưng chắc chắn nó có giá trị hơn vạn lần những sự thỏa hiệp trơ trẽn khác.

    Hề hề hề, ......

    ReplyDelete
  4. Ngã ngửa người khi đọc còm của anh Bình! Đúng là mỗi người một cách hiểu. Chuyện này có thật à anh?
    Xem ra đề tài chính trị không khác gì "con voi đứng sừng sững trong phòng", kiểu gì cũng không thể không đụng đến nó...

    Anh thấy ông "thầy" này đáng được tuyên dương vì tát vợ chăng ;)

    Xem lại bài "Nếu lỡ yêu một người nào đó" đề xem lời khuyên nào có vẻ hợp hơn và suy ra tính cách của ông này thì thấy ông ta thuộc loại "sở hữu", không muốn để cho vợ tự do "mưu cầu hạnh phúc"!

    Theo Hải, nếu đã yêng hùng như vậy thì phải đi tìm, lôi cổ vợ về mà dạy bảo đến nơi đến chốn. Chứ ai lại đóng cửa tự giam mình trong nhà 8 năm, hủy hoại cuộc đời như thế!


    À mà "những sự thỏa hiệp trơ trẽn khác" là cái gì vậy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề,
      Có nhẽ phải dổi tên thành Hải "xoay" chăng???
      Dưng mà cứ xoay thoải mái đi.
      Ông thầy này tuy chẳng đáng tuyên dương về chuyện tát vợ nhưng lại rất đang tuyên dương về chuyện chấp nhận vợ đi đường vợ mà ta đi đường ta.
      Cái tát của ông thầy này nên hiểu rằng ông ta đã phải tát chính mình vậy, Tại sao ư??? Tại vì đó là một ông thầy, một người "gõ đầu trẻ", một người đi dạy cho người khác cách đối nhân xử thế ở đới nhưng lại phải chính tay mình đâp nát những diều mình rao giảng..
      Tại sao ư??? Tại vì những giá trị chân chính mà người thầy này vẫn hằng tin tưởng nay đã bị cái xã hội này phủ nhận hoàn toàn.
      Ông thầy này thuộc loại "sở hữu" ư??? Sai rồi, nếu là loại "sở hữu" như Việt Hải nghĩ thì ông ta đã làm đúng những điều mà Việt Hải viết, tức là tìm mọi cách để "lôi cổ .......đến chốn". Ở đây ông thầy này đã chấp nhận mọi điều bất lợi về mình để cho cô vợ được "mưu cầu hạnh phúc" cho riêng mình. Như vậy là "sở hữu" ư????
      Chuyện " yêng hùng" thì chắc chắn những người như ông thầy này chả bao giờ cần rồi.Còn việc "đóng cửa tự giam mình ....." ấy là chỉ để thể hiện sự bất đồng chính kiến với cái xã hội đã cho phép cô vợ nổi tiếng này bỏ nhà ra đi mà thôi.
      Những sự thỏa hiệp trơ trẽn thì nhiều lắm
      Này nhé:
      1/- Những kẻ biết sai nhưng vẫn "ngậm miệng ăn tiền". ấy chả phải là thỏa hiệp, là trơ trẽn sao???
      2/- Những kẻ a dua, chạy theo những giá trị ảo, giả câm giả điếc trước mọi dư luận xã hội. Ấy có phải là trơ trẽn không, có phải là thỏa hiệp không ????
      3/- Những kẻ xu nịnh, bợ trên đè dưới. cho dù biết rõ có hại cho dân cho nước vẫn làm có phải là thỏa hiệp là trơ trẽn hay không???
      4/- Những kẻ làm một đằng, nói một nẻo, chỉ chuyên " xuýt chó bụi rậm" có phải là thỏa hiệp là trơ trẽn không????
      5/- Những kẻ lảng tránh sự thật, chuyên tô hồng, vẽ voi để thỏa ý thích của những kẻ làm chính trị có phải là thỏa hiệp là trơ trẽn không.???
      ...........
      ..........
      Túm lại là cái vụ "thỏa hiệp trơ trẽn" này do từng cá nhân cảm nhận chứ mình cũng không thể chỉ ra hết được.
      Còn việc ngả ngửa hay ngã sấp, bổ ngang hay bổ dọc, thậm chí là bổ chửng ..... hoàn toàn không phải lỗi do cái còm của mình mà là do sự thiếu chuẩn bị của người đọc. Nhẽ ra mọi người nên chuẩn bị sẵn chăn bông, ghế nệm, thuốc an thần ..... và thậm chí thêm dăm chục y bác sĩ hộ lý vây quanh khi đọc các còm của mình. Có như vậy mới có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân bởi mình vốn dĩ là một kẻ không bình thường mà. Cứ đọc thật chậm cái họ tên của mình sẽ rõ
      Hề hề hề,....

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Quên mất chưa trả lời nốt cái thắc mắc của Việt Hải.
      " ... đề tài chính trị không khác gì "con voi đứng sừng sững trong phòng .....", "
      Việt Hải nhầm rồi. Đây không phải là chuyện chính trị như Việt Hải nghĩ. Đây chỉ là một suy nghĩ cảm nhận của một người đọc đối với một câu chuyện được viết ra. Cái cảm nhận này tất nhiên sẽ không giống nhau với những người đọc khác nhau.
      Sự khác nhau đó tùy thuộc vào nhận thức xã hội, vào năng lực cảm nhận, vào cảm tình cá nhân .... của người đọc đối với câu chuyện.
      Trong cái cảm nhận của mình có liên tưởng chút nào đó với hiện trạng xã hội Việt nam hiện nay. Nó có thể trúng, có thể trật. thậm chí có thể là ...... phản động. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của người đọc đối với cái comment của mình, Nhưng Việt Hải hãy hiểu rằng đó là suy nghĩ, là cảm nhận thực của mình về câu chuyện này chứ không phải là chuyện chính trị gì cả. Mình hoàn toàn không có ý nghĩ lồng chuyện chính trị vào trong các comment của mình vì mình hiểu bản thân mail đàn này không phải được lập ra để nói chuyện chính trị.

      Mặt khác Việt Hải cũng nên hiểu rằng chính trị bản thân nó đã là một điều gắn liền với cuộc sống của tất cả mọi người, bất kể người đó là ai, dân đen hay quan chức lãnh đạo. Vì thế khó tránh khỏi việc trong suy ngjhĩ cảm nhận của mỗi người về một vấn đề nào đó trong cuộc sống lại xuất hiện những yếu tố mang tinh chính trị.
      Đừng bao giờ gán ghép cho những suy nghĩ chân thực của mọi người bất kỳ một ý nghĩa chính trị nào đó. Bởi như vậy là khiên cưỡng, là áp đặt, là..... Mỗi cá nhân đều có quyền suy nghĩ độc lập và phát biểu các suy nghĩ của mình, miễn sao nó không gây hại cho bất cứ người nào khác và không vi phạm pháp luật hiện hành. Chuyện chính trị hãy để cho các nhà chính trị làm, Cá nhân mình chả có tham vọng làm chính trị làm chi nên đừng vội kết luận như vậy về cái còm của mình.
      Hề hề hề,....

      Delete
    3. Tại vì anh nhắc tới "những kẻ đầu cơ chính trị" đấy chứ ;)
      Các vấn đề XH thì mọi người đều quan tâm. Nói chung các ACE cứ share thoải mái, Hải không thường xuyên theo dõi báo chí nhưng cũng rất muốn biết.

      Delete
  5. Túm lại là ông thầy không "thoả hiệp trơ trẽn" với "bộ mặt xinh đẹp kêu cót két" nên đã bi phẫn giáng lên đó ... Một cái tát (một sự phủ nhận không khoan nhượng) và hậu quả là ông thầy đã bị rơi vào sự quên lãng của "một bộ phận không nhỏ" ... Dù sao, Mùa xuân vẫn tìm đến ông, đó là thông điệp tác giả muốn gửi đến những người "không chịu thoả hiệp trơ trẽn" rằng Mùa Xuân Của Nhân Loại vẫn nhớ tới họ, dù muốn dù không ... :-)

    Chúc cho mùa xuân đến sớm và đẹp với tất cả ace XDTV, dù cho những lo toan tất bật vẫn còn phía trước nhé. Mùa Xuân luôn đến với chúng ta

    ReplyDelete
  6. Hì hì,

    Gớm quá, các triết gia XĐTV tranh luận hăng về chuyện này khiến có người phải "bổ chửng". Điển hình là nhà "3 hề học" nâng câu chuyện lên tầm Xã hội và đưa ra định nghĩa những "thỏa hiệp trơ trẽn" và lôi cả XH vào điều này mà không ai tránh được. Nếu vậy thì ai chẳng sai, làm sao nói được người khác?

    Tuy nhiên gì thì gì nhưng "trái đất vẫn quay", "tự nhiên là vĩnh cửu" còn XH loài người chỉ như một cánh hoa đào trang điểm thêm cho cây tự nhiên mà thôi. Cánh hoa đào sau mùa xuân sẽ rụng, nhưng không có nghĩa là mùa xuân sẽ không tới nữa. Con người thật tội nghiệp thay!

    ReplyDelete
  7. Tranh luận hăng say quá. Chuyện của tác giả này không quá đặc biệt nhưng cũng thấy hơi là lạ. Mình có biết 1 người tên Hà Linh Thư- 1 nhà tạo mẫu trẻ khá thành công bởi tính sáng tạo trong các tác phẩm của cô - không biết có họ hàng gì với Hà Linh Quân này không. Chuyện có 1 hình ảnh ví von khá độc đáo lần đầu tiên mình được biết như "vênh váo như một con rận có chửa,"- thú vị. Tuy nhiên với tính cách của ông chồng này thì trước sau cũng bị vợ bỏ thôi.

    ReplyDelete
  8. Chị Hạnh nói đúng: ông chồng đã "uýnh vợ" dù chỉ một "bạt tai" cũng xứng đáng bị bỏ ... :-) người đàn ông khi đã phải dùng ngôn ngữ "cùi chỏ" là đã đc phân loại thành một "thất học vũ phu" hai là "bần cùng bất lực" ... Hai loại đàn ông ấy không bỏ thì để làm gì ??? Ngược lại một người đàn bà thành đạt mà lại để người chồng "bi phẫn" đến mưc không kìm nén đc cảm xúc và lời dậy thánh hiền (không đánh phụ nữ - dù chỉ bằng cánh hoa) phải dùng "biện pháp cuối cùng" như các Nghị sỹ Đài Loan thì người phụ nữ "thành đạt" ấy cũng có vấn đề sâu sắc. Tóm lại cuộc sống muôn mầu, chỉ có mùa xuân là vĩnh cửu ... He he :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề,
      Chết thật, sao lại cực đoan thế. Thánh còn có lúc sai cơ mà Tuấn Nguyễn ơi.
      Chuyện uýnh vợ đành là điều không nên nhưng cũng còn phải xem xét lý do hay là nguyên nhân của việc ấy nữa chứ nhể???
      Cái sai ấy liệu có "gây hậu quả nghiêm trọng" hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào cái nhận thức của bị hại cơ mà.
      Dù là một ông Thánh, nếu mà có vợ thì ắt cũng có lúc phải sai nếu vợ ông ấy không phải là thánh. Đúng không nào ?.
      Thế gian mà kiếm ra cả hai vợ chồng đều là Thánh, chắc chắn không có nhiều đâu.......
      Vậy nên hãy xem xét vấn đề một cách người hơn tí tẹo nữa thì sẽ thấy rằng một hay vài cái tát chả phải là nguyên nhân của việc vợ ông thầy này bỏ đi mà đó chỉ là nguyên cớ thôi. Giả sử chả có cái tát này thì cô ấy cũng sẽ có cách bỏ đi thôi. Theo cách nghĩ của chị Hạnh đỏ thì việc cô ấy bỏ đi chỉ là vấn đề trước hay sau mà thôi chứ chả phải là vấn đề cái tát.
      Nếu soi thêm tí nữa thì vấn đề là sẽ là vì cô ấy "thành đạt" đối với quan niệm của xã hội. còn ông thầy này lại ít thành đạt hơn cũng theo cái quan niệm của xã hội ấy.
      Lại đốt đèn soi thêm tí ti thì té ra là sự "thành đạt" ấy làm cho cô ấy "vênh váo như một con rận có chửa" với cả đức lang quân của mình và quên cả bổn phận của kẻ làm vợ. Phải chăng đó là điều phải có ở những kẻ "thành đạt" trong xã hội này???
      Và nếu điều đó là đúng thật thì có nên coi đó là sự thành đạt hay không?????
      Ai thì không biết chứ mõ tui mà thấy các cô thành đạt như vầy, chưa chắc đã hành xử tốt hơn cách hành xử của ông thầy này.
      Ai thì không biết chứ mõ tui cũng chả muốn vợ mình thành đạt như vầy. Chẳng thà cứ "chìm tiếng" còn hơn cái sự "nổi tiếng" và "thành đạt" như rứa. "Chìm tiếng" mà mõ tui được "cơm lành canh ngọt" con còn có mẹ, còn hơn nhiều cái sự "nổi tiếng" mà sống với thiên hạ, với Trung ương, với báo chí, với truyền hình nhiều hơn cả sống với gia đình.
      Hề hề hề, đúng là "tham như mõ" nhể.....





      Delete
  9. Anh Hà Linh Quân là phóng viên báo Lao động

    ReplyDelete
  10. Mình muốn nói ông này đích thị bị dở hơi nên trước sau cũng phải bỏ ông ấy thôi, vì theo quan điểm của nhà tâm lý học ANN(môn tâm lý học lâm sàng gì đó) thì một người bình thường hoàn toàn có thể chịu được cú sôc vợ bỏ, ông này chỉ vì vợ bỏ mà buồn đến nỗi chìm đắm trong rươu để bị đuổi việc thì là không bình thường rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Hạnh nhớ và vận dụng tài tình thật. Bài "Rất sợ mất em, đơn giản vậy thôi" đấy của ANN rất ấn tượng:


      "Chỉ khi được học tâm lý học lâm sàng, tôi mới hiểu rằng trên đời này chẳng có ai điên vì bị người yêu bỏ cả, mà chỉ có người bị người yêu bỏ vì điên mà thôi.

      Tất cả những người khỏe mạnh đều có đủ sức vượt qua những cú sốc tinh thần kiểu như người yêu bỏ, thậm chí có thể chịu đựng những cú sốc lớn hơn nhiều nữa, ví dụ như là vĩnh viễn mất đi những người thân yêu, mà không ai hóa điên cả.

      Chỉ có những người có vấn đề bệnh học mới quỵ ngã trước những va vấp, thậm chí những thay đổi chẳng có gì là ghê gớm lắm trong cuộc sống.

      Và thông thường, những người "có vấn đề" mới hay bị người yêu bỏ. Bởi vì chẳng ai bình thường lại có thể chịu đựng được mãi sự bất thường của những nhân cách nhiều xu hướng bệnh hoạn, để rồi họ nhanh chóng phát bệnh sau những biến cố tiêu cực."



      Không biết mình có phải loại "nhân cách bất thường" tiềm tàng hay không những vẫn cứ phải cẩn thận, phòng bệnh hơn chữa bệnh ;)

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Có vài phản ứng nho nhỏ với các nhận định có vẻ như chưa đúng về ông thầy bị vợ bỏ này (vợ chứ không phải là người yêu đâu nhé, không những thế ông ta còn mất luôn cả "thằng con duy nhất "):
      1/- Ông thầy này không điên: Bởi ông ta còn biết: "Cứ mùa xuân đến, hắn lại mở toang cửa chờ vợ và con hắn trở về. Hắn chờ vô vọng được 8 năm rồi..."
      Ông ta còn biết "lấy phấn viết ngoài cửa bốn chữ "Không thèm đón xuân" " và từ chối mọi sự thương hại của cái xã hội này: "Ngay đoàn cán bộ phường đến tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hắn cũng chẳng mở... "
      2/- Ông ta không hề "quy ngã trước những va vấp....." bởi ông ta đã đang và vẫn chịu đựng mọi hậu quả về việc làm của mình, chẳng hề làm phiền đến bất cứ ai.
      3/- Ông ta không phải là người có "nhân cách bất thường ...." bởi những con sâu rượu ở xã hội này không hiếm. Ngay cả trong cái giới được gọi là thượng tầng kiến trúc của xã hội. Luật pháp hình như cũng không cấm mọi người uống rượu, miễn rằng họ không làm phiền đến ai. Ông ta say bét nhè nhưng 6ng ta không quậy phá xã hội và cũng không vi phạm luật giao thông nhà nước. Sau như vậy co khi lại tốt hơn mấy kẻ tỉnh mà làm bừa làm bãi, làm vung làm vít khiến xã hội phải gánh chịu hậu quả.....
      Nếu đem so sánh thì chắc chắn cái nhân cách của ông giáo say này còn hơn nhiều kẻ tỉnh khác đấy. Vậy nên chớ vội bảo ông ta có nhân cách bất thường.

      Cái sự tồn tại của ông ta là một sự cảnh báo đáng quan tâm tới những sự xuống cấp về nhận thức, về tư tưởng, cũng như về đạo đức của xã hội hiện trạng.

      Vậy ai điên ở đây nhỉ????

      Delete
    3. "Vậy ai điên ở đây nhỉ????".

      Hỏi như vậy thì chỉ có những thằng điên mới không chịu giơ tay, Bình ơi. Chuyện có gì đâu mà nâng tầm lên cao thế! Nếu chán đời thì đi tu cho nó lành. He he

      Delete
    4. Hề hề hề,
      Đã bảo là chuyện nâng lên hay đặt xuống là do quan điểm của người đọc thôi. Mõ tui thì chỉ nâng bát cơm của mình cũng đả khó, còn nâng được cái quái gì nữa???
      Đời thì mõ tui chưa chán và cũng chả ngu gì mà chán. Yêu đời mà vẫn còn bị lỗ thì chán đời làm sao có lãi được..
      Tu thì cũng có nhiều cách tu lắm, cứ gì phải đi mới tu được, nằm tu hay ngồi tu chả nhẽ không lành hay sao????
      Mà tại sao lại cho rằng cứ chán đời là phải đi tu nhể??? Cái loại như mõ tui mà tu thì có nhẽ các đình chùa miếu mạo nên đập sạch bởi chả còn cần dùng tới nữa,
      Cứ theo suy luận của thám tử thì Mõ tui thuộc diện điên chính hiệu rồi. Nhưng mà điên điên khùng khùng như mõ tui cũng không phải dễ học. Thám tử cứ điều tra thử xem có đúng không hè????

      Delete
    5. Hề hề hề,

      Bỉnh vặn chữ giỏi thiệt! Để Thành nói rõ quan điểm của mình về chuyện này:

      1. Theo tôi, chuyện này hết sức bình thường và gặp "như cơm bữa" ở ngoài đời, chẳng có gì đặc biệt cả. Thế mà Bình lại tìm cách "ca ngợi" ông thầy giáo "dở hơi mà chưa biết bơi" đó, khi bảo ông ta còn tốt hơn ối thằng khác. Rồi đưa ra những khái niệm như "thỏa thuận trơ trẽn", "nhân cách bất thường", hay là làm khác đi khái niệm "điên" mà mọi người vẫn thường hiểu, Bình muốn chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đạo đức bây giờ xuống cấp ư, điều đó ai chẳng biết trả lời như câu hỏi "đồng chí X là ai?" và nhiều chuyện chính trị khác. Để chứng tỏ Bình là "điên điên khùng khùng như mõ tui" ư? Điều này XDTV mọi người cũng đã rõ, còn một sỗ người mới nhập Hội cõ thể chưa hay thôi, nhưng nhìn chung mọi người rất quí cái "điên" này của Bình. Tuy nhiên nếu cứ đem khoe nhiều thì mọi người lại chán ngay đấy!

      2. Chuyện "đi tu cho nó lành" là lời khuyên cho nhân vật trong truyện ngắn trên.
      Bình viết: "bởi ông ta đã đang và vẫn chịu đựng mọi hậu quả về việc làm của mình, chẳng hề làm phiền đến bất cứ ai". Thực tế ông ta đã làm Bình với mình tranh luận và làm phiền độc giả của trang web này đấy!
      Rõ ràng "đi tu" là biện pháp hay hơn "uống rượu" và đóng cửa viết "không thèm đón xuân". Tôn giáo cho đến ngày nay vẫn là nơi cứu rỗi cho con người, mà không ai có thể phủ nhận được. Bình cứ nghĩ đến triết lý của bất cứ tôn giáo nào, thì sẽ thấy ngay mấy dòng tranh luận này nó vô nghĩa hết.

      3. Câu đáng lưu tâm nhất là "mặt vênh váo như con rận có chửa", mặc dù cá rằng độc giả chẳng ai biết mặt mũi con rận thế nào, nữa là "có chửa" hay "vênh váo".

      Stop tranh luận ở đây nhé, Bình ơi!
      Hì hì hì

      Delete
    6. Hề hề hề,
      1/- Thám tử lại nhầm rồi.
      Tôi dùng từ " thỏa hiệp trơ trẽn" chứ khộng phải "thỏa thuận trơ trẽn".
      Cụm từ "nhân cách bất thường" không phải do tôi đưa ra.
      2/- Tôi chả ca ngợi cái gì ở đây cả mà chỉ là phản biện lại những lời hay những suy nghĩ gán cho ông thầy này những cái mà tôi thấy chưa đúng.
      2/- Chuyện ông ta còn tốt hơn ối thằng khác là chuyện mà tôi đã nói và vẫn tin như vậy. Lý do như tôi đã nêu rõ ràng minh bạch trong các bài còm.
      3/- Có nhiều điều ai cũng biết cả nhưng lại cố tình lờ đi mà tôi gọi là 1 trong những sự thỏa hiệp trơ trẽn vậy.Phải chăng cái đó là đúng???

      4/- Phàm cái đã gọi là tranh luận ắt phải xuất phát từ những quan điểm quan niệm hay cách nhìn khác nhau về cùng một vấn đề sinh ra. Ở đây là một câu chuyện và cảm nhận của mỗi người về câu chuyện đó.
      Nếu tôi cũng như mọi người đều coi thường cái ông thầy bị vợ bỏ nát rượu này mà không thấy những gì khuất sau cái hình ảnh ấy thì làm gì có tranh với cả luận ở đây.
      5/- Có thể những sự tranh luận này là làm phiền tới thám tử và vài người nào đó, nhưng với tôi đó là chuyện tất yếu của cuộc sống, dù muốn dù không cũng vẫn phải đối đầu.
      6/- Chuyện điên điên khùng khùng của tôi chả phải là chuyện đem khoe mà chỉ là chuyện tất yếu bởi nó gắn liền với cuộc đời tôi. Mọi người ai hiểu được thì tốt và nếu không hiểu được có khi lại càng tốt hơn. Vậy nên thám tử cứ việc yên trí nhớn để tiếp tục công tác điều tra của mình.
      7/- Về chuyện tôn giáo này nọ thực ra tôi chả quan tâm và cũng không muốn tìm hiểu cho kỹ làm gì cả. Chỉ cái lo cơm áo gạo tiền hàng ngày đã là quá đủ với tôi rồi. Mấy cái thứ tranh luận này chẳng những vô nghĩa với các loại giáo lý mà nó còn vô nghĩa với tất cả những ai không muốn quan tâm. Bởi thế chẳng có chi đáng phải phàn nàn về nó cả. Ai quan tâm thì sẽ tham gia tranh luận một cách tự giác , còn đã chẳng quan tâm thì cũng chả cần đọc làm chi. Có phải vậy không nhỉ????

      Delete
  11. Câu hỏi "ai điên ở đây nhỉ ?" Rất đúng là hỏi để mà ... Hỏi
    Cũng như hỏi "ai tham nhũng ở đây nhỉ ?" ... Có ai tự giác giơ tay không ?
    Nếu có ai giơ tay, thì người đó đã trả lời đúng câu hỏi 1 :-) hì hì hì
    Rất Tam Đoạn Luận nên cần có ba chữ Hề Hề Hề !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề.
      Tuấn Nguyễn cũng học làm thám tử ư???
      Phải đặt câu hỏi này vào đúng hoàn cảnh của nó để mà điều tra chớ.
      Đây không phải câu hỏi của thầy giáo đem ra trước lớp hỏi học sinh. Cũng không phải câu hỏi được quăng ra giữa đường.
      Câu hỏi này nằm ở kết thúc của bài còm tranh luận về ông thầy được vợ bỏ.
      Vậy nên đại từ Ai ở đây phải được hiểu rằng nó dùng để chỉ một phần tử trong tập hợp gồm những người tham gia tranh luận và ông thầy ở trong câu truyện.
      Nói chính xác hơn thì là để chỉ một trong hai phần tử của tập hợp gồm ông thầy này và phần tử to gồm những người cho rằng ông thầy này điên.
      Nó được quăng ra để mọi người cùng phán xét xem giữa hai phần tử của một cặp đối lập như vậy, phần tử nào sẽ là phần tử đáp ứng được tính chất điên này.
      Cái thằng Ai này có nhẽ cũng cùng họ với thằng Ai trong cái title Ai là triệu phú vậy.
      Về tam đoạn luận hay tứ đoạn bàn thì mõ tui chửa được dạy. nhưng cái thằng hề hề hề thì mõ tui lại khoái dùng mà chả biết nó lấy ở đâu ra. rất mong các thám tử điều tra cho ra cái gốc tích nhà nó để mõ tui tiện bề nhang khói.
      Hề hề hề,...


      Delete