Wednesday, March 26, 2014

Ngày Hội Của Sự Tha Thứ

   
                                                 Trẻ thơ chịu khổ hình để tha thứ cho nhân loại
                                                         
Sự nóng giận có nghĩa là để cho những sai lầm của tha nhân làm hại bạn. Sự tha thứ cho tha nhân, sẽ đem lại điều tốt lành cho chính mình.

Tôi có một anh bạn rất thân tên là Khánh, trong thời gian tôi học đại học và nghiên cứu sinh ở Nga thì vợ chồng anh cũng đi xuất khẩu lao động và làm ăn ở Nga, vì thế anh thường đùa rằng tôi là "đại sĩ" còn anh là thằng "thất học". Một hôm chúng tôi ngồi uống bia ở nhà anh Khánh, cao hứng anh Khánh đố chúng tôi:
- Thằng "thất học" này xin đố một câu trong Kinh Thánh, xem các nhà tri thức có trình độ hiểu biết đến đâu. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ tất cả là bao nhiêu lần?
Trong khi chúng tôi còn đắn đo suy nghĩ thì Nghĩa "đen" là cậu đàn em của chúng tôi trả lời:
- 70 lần 7 có phải không?
     Anh Khánh hét lên và cười to:
- Đồ ngu!!! Ai bảo mày thế? Thử dở Kinh Thánh ra xem nào?
     Thấy thái độ ông anh "vênh váo, kiêu ngạo, tự đắc" rất buồn cười, Nghĩa "đen" đứng dậy tóm cổ anh Khánh và tuyên bố:
- Nếu anh không chứng minh được em sai, thì thằng em sẽ đổ cả chai bia này vào mũi cho mà xem!
Khi tôi mắng Nghĩa không được hỗn, anh Khánh gạt ra tuyên bố một mình sẽ  ăn thua với tất cả chúng tôi và gọi vợ anh làm chứng. Anh ra điều kiện thi đấu nếu chúng tôi trả lời chính xác câu hỏi của anh, thì anh sẽ là người hầu bàn cho chúng tôi đánh chén, còn không thì anh chỉ vào đâu mới được gắp, chỉ mặt thằng nào mới được uống, sau bữa nhậu chúng tôi phải dọn dẹp, rửa bát đĩa.
     Vì chiều ý chủ nhà và cũng vì cuộc vui, chúng tôi nhất trí vào cuộc. Nghĩa đen lấy Kinh Thánh ra và đọc:
- Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: " Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giê-Su đáp: " Thầy không bảo là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy!"
     Tôi suy nghĩ và trình bày:
- Chúa nói bảy mươi lần bảy chỉ là một cách nói để tạo ấn tượng thôi, chứ không phải Chúa muốn nói chính xác là  70x7 = 490 lần!
     Chúng tôi tiếp tục suy nghĩ, bàn luận và thống nhất không biết Chúa muốn nói phải tha thứ chính xác là bao nhiêu lần. Cuối cùng Nhgĩa "den" chất vấn anh Khánh:
- Thế anh bảo là bao nhiêu lần?
     Anh Khánh nhún vai điệu bộ rồi cười lớn:
- Kangaroo(1), có nghĩa là tôi không biết chứ còn làm sao nữa!
     Sau khi nhắc khéo câu chuyện vui tôi đã kể để nhắc nhở những anh chàng trí thức nửa mùa kiêu ngạo, anh phân tích:
- Thánh Phê-rô hỏi " Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần?...", Chúa trả lời: "...bảy mươi lần bảy...", như thế có nghĩa là mới chỉ tha thứ cho anh em đã là 490 lần rồi, nhưng còn tha thứ cho cha mẹ, con cái, họ hàng, rồi người ngoài...và cả kẻ thù nữa chứ? Với cha mẹ, con cái của mình thì phải tha thứ nhiều hơn tha thứ cho anh em là điều chắc chắn rồi...! Tóm lại là rất nhiều lần, không thể biết được là bao nhiêu. Chúng mày ngồi đấy mà xem tao uống một mình!!!
....
Tôi hỏi vợ anh Khánh:
- Chị phán xử thế nào? Chính ông anh cũng không trả lời được cơ mà?
Anh Khánh phảy tay:
- Anh sử dụng chính miếng võ của chú đấy, khi người nông dân ra câu đố cho thằng "đại sĩ", thì ông ấy cũng có biết câu trả lời đâu mà vẫn cứ được 10 USD cơ mà?
Nói đoạn anh uống một hơi, khà một tiếng rồi tuyên bố:
- Hôm nay anh tha thứ cho các chú, như vậy vẫn còn 489 lần nữa...
...
Câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm, nhưng giờ đây Đức Giáo Hoàng công bố ngày 28 và 29/3 tới đây sẽ tổ chức sự kiện "ngày hội của sự tha thứ" ... khiến tôi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Sau khi lần dở các sách, tài liệu, ...internet: Làm Sao Tha Thứ?-Jean Monbourquette, Có Thể Nào Tha Thứ Được Không?- Pascal Ide, Tại Sao Phải Tha Thứ?, Góp Nhặt... ra đọc. Cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời cho anh bạn và cho chính mình, đó là Tha Thứ Mãi Mãi 

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kỹ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... 
- Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần... - Cô giáo trường Chủ Nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe: "70 nhân 7 lần! " 
Lisa kéo tay Brent - em trai cô: 
- Thế là bao nhiêu lần... 
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây kèn Oboe. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô. 
Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm. 
- Em ổn cả chứ... Chị lỡ tay thôi mà! 
- Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thứ 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé! 
Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm. 
Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng". 
- Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ. 
Lisa đỏ mặt: 
- Chị xin lỗi! 
- Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không... 
Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông: 
- Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường. 
Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá phòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích. 
- Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu. 
Brent chỉ cười: "Phải, phải" 
Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực. 
Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện: " Hai giờ chiều ngày mùng 10 nhé! " Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại. 
- Brent này, khi nào con biểu diễn... - Mẹ hỏi. 
- Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời. 
Lisa lặng người, mãi mới lắp bắp: 
- Ôi!... Hôm nay ngày mấy rồi ạ... 
- 12, có chuyện gì thế... 
Lisa, bưng mặt khóc nức lên: 
- Biểu diễn... 2 giờ... mùng 10... người ta gọi điện... tuần trước... 
Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói. 
- Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi......... - Brent hỏi. 
Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người yên tâm. 
Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: "Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi. 
Rất lâu sau, cô vô tình gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson. 
- Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời. 
Lisa ngạc nhiên: 
- Sao ạ...?
Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. 
Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn: 
"Lisa yêu quý, 
Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm biểu đồ mới em làm cho chị. 
Yêu thương! 
Brent" 
Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ: "Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! " (Góp Nhặt)
     Sau khi đọc câu chuyện thật xúc động này, tôi suy ngẫm và nhận ra rằng hôm xưa anh bạn tôi vẫn còn khiếm khuyết. Anh đã kể ra nào là phải tha thứ cho anh em, nào là tha thứ cho cha mẹ, tha thứ cho con cái...và cả tha thứ cho kẻ thù, nhưng vẫn còn thiếu. Phải tha thứ cho chính bản thân mình nữa! Mặc dù Brent đã tha thứ mãi mãi, nhưng Lisa không tha thứ cho chính mình, chính vì vậy mà cô cô cứ phải dằn vặt mình, đã không được ở bên người em lúc lâm nguy.... buồn thay! Chỉ vì không tha thứ cho mình mà cô đã không đứng dậy được sau khi vấp ngã. Không tha thứ cho mình, liệu chúng ta có thể tha thứ cho người? 
Ngày xưa, mặc dù đã được Chúa cảnh báo trước, nhưng vì sợ quân La Mã, thánh Phê-rô đã chối Chúa ba lần, sau đó ông vô cùng đau khổ, tuy nhiên ông đã đứng dậy làm lại cuộc đời và trở thành vị thánh đầu tiên. Còn ông Giu-đa sau khi vấp ngã, ông không thể đúng dậy làm lại cuộc đời mà đi tự sát, vì thế mà bị người đời lên án. Nếu như Thánh Phê-rô không thể tha thứ cho tội lỗi của mình, làm sao ông có thể đứng dậy làm lại cuộc đời?
    
     Tóm lại là chúng ta phải tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng tại sao tôi phải tha thứ? Có người bảo Chúa dạy chúng tha phải ta thứ đã ghi rõ trong Kinh Thánh! Nhưng nếu tôi không tin Chúa thì sao? Khi một người gây tổn thương hay thiệt thòi cho tôi, tôi sẽ có hàng trăm lý do để không tha thứ cho người đó. Trước hết là vì tôi không muốn người đó tiếp tục gây đau khổ cho người khác, tôi không tha thứ vì tôi phải dạy cho người đó một bài học để người đó hoàn thiện mình hơn. Tôi không tha thứ vì ít ra người đó phải lãnh lấy hậu quả của việc mình làm, từ đó tôi giúp cho người ta nhìn thấy vấn đề để biết xử sự khôn ngoan hơn. Tôi cũng có thể viện lý do rằng, tôi là nạn nhân tại sao tôi phải tha thứ? Tôi là người vô tội, sao tôi lại phải giải hòa trước? Làm sao tôi tha thứ được khi người đó chưa nhìn thấy lỗi của mình? Tại sao tôi là người bị tổn thương mà tôi lại phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi thêm nữa?...
     Nếu bạn cũng thắc mắc như tôi, thì xin hãy nghe kể một câu chuyện của Lep Tolstoi về lòng hận thù.
     Chuyện kể rằng, có người ăn mày đã bị một kẻ quyền quý xua đuổi. Không những vậy, kẻ quyền quý kia còn ném vào con người khốn khổ một hòn đá để xua đuổi. Người ăn mày vô cùng oán hận, ông ta đã nhặt lấy hòn đá với tâm nguyện trả thù tên nhà giàu khốn kiếp. Ông ta cho nó vào bị và luôn mang theo bên mình để ghi lòng tạc dạ mối thù này.
Vài chục năm sau, cơ hội đã đến với người ăn mày khi mà kẻ quyền quý kia phạm trọng tội. Người ăn mày cho rằng đã đến lúc ném trả kẻ độc ác kia hòn đá hận thù. Người ăn mày đứng bên đường chờ đợi người ta dẫn giải kẻ tử tội đi qua, lòng đầy uất hận. Nhưng khi trông thấy bộ mặt thiểu não đến thảm hại của kẻ thù năm xưa, ông ta chợt nhận ra rằng hắn ta bây giờ còn khổ hơn cả một kẻ tận cùng của xã hội như mình. Tay nắm chặt hòn đá  căm thù năm nào, nhưng ông ta không sao có thể ném vào một kẻ mà cuộc đời hắn chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút.
Kẻ tử tội đã đi qua, người ăn mày cầm hòn đá trên tay và tự hỏi:
“ Tại sao ta lại phải đeo nó trên mình suốt mấy chục năm qua nhỉ?”
     Trong thời gian học ở Nga, tôi từng được nghe câu chuyện về hai cựu tù nhân của Phát Xít Đức cũng thật hay.
Một người hỏi:
- Anh đã tha thứ cho bọn Phát Xít chứ?
- Rồi.
- Còn tôi, tôi chưa thể tha thứ cho bọn chúng, tôi vẫn bị gặm nhấm bởi mối hờn căm đối với bọn chúng!
- Ôi, nếu thế thì anh vẫn còn bị giam cầm trong ngục của chúng.
Anthony de Melo Sj. đã nói: “Kẻ thù của ta, không phải là những kẻ căm ghét ta, mà là những người ta căm ghét...”
     Vậy các bạn có kẻ thù không? Nếu có thì hãy quên đi nhé, đừng tự giam mình trong nỗi đau thù hận, đừng mang hòn đá hận thù theo mình làm gì cho mệt. Nếu bạn cầu xin cho kẻ thù của bạn gặp tai họa, thì kẻ đó cũng chẳng sao đâu, mà chính tâm hồn của bạn mới gặp tai họa.
Hãy tha thứ, bởi thực ra khi bạn tha thứ là bạn đã giải thoát, tha thứ cho chính mình. Khi tha thứ thì tâm hồn bạn sẽ được thảnh thơi!
     Nhưng vẫn còn câu hỏi, làm sao tôi tha thứ được khi người đó chưa nhìn thấy lỗi của mình, tại sao tôi phải hòa giải trước...?
     Tôi xin thưa: Nhiều lúc người làm tổn thương bạn không có ý định xin lỗi. Có thể họ cố tình muốn làm tổn thương bạn hay chỉ vì họ không thấy, không biết việc họ làm khiến bạn giận dữ. Vì vậy nếu bạn chờ một lời xin lỗi, có thể bạn sẽ phải chờ khá lâu đấy. Hãy luôn nhớ rằng tha thứ không nhất thiết phải là hòa giải với người (những người) làm bạn đau khổ hay bỏ qua cho hành động của người (những người) ấy.
     Cần phải hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là cho phép hành vi đó được lặp lại. Nó cũng không có nghĩa những gì xảy ra là có thể chấp nhận được. Tha thứ vẫn cần đến khi có những hành vi không thể chấp nhận được và khi bạn thấy không nên cho phép nó được lặp lại. Ví dụ như bạn có thể tha thứ cho chủ nghĩa Phát Xít nhưng không có nghĩa là bạn chấp nhận nó cũng như cho phép nó được lặp lại.    
Tôi cầu mong cho tất cả mọi người đều là bạn tốt của nhau, tất cả những hòn đá hận thù biến thành những chiếc bánh thơm ngọt của tình yêu thương.
Xin các bạn hãy tận hưởng những miếng bánh kỳ diệu này nhé!

     Chú thích (1): Kangaroo- Câu chuyện về chàng trai trẻ du học nước ngoài về. Trên  chuyến xe bus đường dài về quê, anh ta luôn khoe khoang với mọi người về bằng cấp, học vị... của mình. Thấy thái độ kiêu ngạo, dương dương tự đắc của anh ta quá khó chịu, một bác nông dân đã thách đố:
- Nếu anh ra một câu đố mà tôi không trả lời được, tôi sẽ mất cho anh 10,000 ngược lại vì anh học rộng biết nhiều hơn tôi cho nên nếu tôi ra câu đố mà anh không trả lời được thì anh phải mất cho tôi 100,000!
     Trước sự chứng kiến của mọi người, chàng thanh niên ra câu đố:
- Con chuột túi kangaroo theo tiếng địa phương nghĩa là gì?
Bác nông dân đầu hàng và trả 10,000. Chàng thanh niên cho biết kangaroo có nghĩa là tôi không biết. Anh kể chuyện khi các nhà khoa học mới đặt chân đến Úc, nhìn thấy con chuột túi họ hỏi một người dân địa phương:
- Con vật đó gọi là gì?
Người dân địa phương trả lời:
- Kangaroo!
 Kangaroo theo tiếng địa phương có nghĩa là tôi không biết. Nhưng các nhà khoa học lại tưởng rằng tên nó là Kangaroo, thế là con chuột túi có cái tên Kangaroo, có nghĩa là tôi không biết!
     Đến lượt người nông dân ra câu đố, ông hỏi:
- Con gì đi lên núi bằng ba chân, đi xuống núi bằng bốn chân, ngủ bằng năm chân?
Chàng thanh niên đầu hàng và trả 100,000. Nhưng không nén nổi tò mò, chàng hỏi:
- Thưa bác, con vật kỳ lạ đó là con gì vậy?
- Kangaroo!
Bác nông dân trả lời và móc túi trả anh ta 10,000

28 comments:

  1. Chuyện Minh kể rất hay, chịu khó viết cho blog sinh động Minh nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng phải kêu gọi mọi người viết thêm nhiều nữa, dạo này mọi người lười quá!

      Delete
  2. Có lẽ chỉ nên tha thứ cho người biết lỗi, :-) còn với người không biết nhận lỗi , thì họ cũng chẳng cần ai tha thứ Minh nhỉ :-)
    Xin ... Tha thứ nhé nếu .. Còm men bị ... "Lỗi" ... Hì hì (i am forgiven)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tất nhiên là tha thứ mà lại còn giúp được người nữa thì càng tốt, nhưng tha thứ nhằm giải thoát cho mình là chính, bởi vậy người ta có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ tha thứ ạ!

      Delete
  3. Hề hề hề,
    Tha thứ????
    Nếu như ta có quyền để tha thứ???
    Có nhẽ tha thứ là một món hàng qua xa xỉ mà những kẻ như mõ tui chả bao giờ được xài.
    Ở góc nhìn của mõ tui thì sự tha thứ nếu có chẳng qua là một sự đánh lừa và để an ủi chính bản thân mình mà thôi.
    Một khi bản thân anh chẳng hề có tí quyền lực nào được xã hội trao cho thì anh lấy cái chi để phán xử người khác mà nói rằng tha thứ cho người ta???
    Nhiều người tự cho mình cái quyền ngồi trên đầu người khác để phán xử này nó nên mới to miệng phán rằng ta tha thứ cho kẻ này kẻ nọ. Chúa cũng vậy, thánh cũng rứa, và rồi cả mấy ông nhà nước cũng chẳng khác chi.......
    Vậy thì phải chăng bản thân cái sự tha thứ này đã là một điều cần phải phán xét cho minh bạch????
    Cứ theo cái lý của anh lùn như tui thì cái sự đúng và sai ở đời nó phụ thuộc vào nhiều nhẽ và do đó mà bản thân cái sự tha thứ này cũng cần phải được phán xét cho minh bạch.
    Ai tha thứ cho ai??? Và vì sao cái sự tha thứ ấy là cần thiết????
    Cũng theo cái lý của anh lùn thì bản thân cái khái niệm tha thứ này mang nặng tính chính trị trong đó.
    Khi người ta cần thì có thể phải kích động "lòng căm thù giặc sâu sắc" hoặc là "tính nhân văn cao cả". Tất cả vì một mục tiêu chính trị nào đó mà thôi. Bởi vậy sự tha thứ nếu có cũng lại được xem xét trên quan điểm có lợi hay có hại cho cái mục tiêu chính trị được đặt ra.
    "Tha thứ cho chủ nghĩa phát xít " hay là "tự giam cầm mình trong ngục tù của chúng" cũng cần phải được minh xét bởi cái mục tiêu chính trị mà người tha thứ hay người tự giam cầm mình theo đuổi....
    Hề hề hề,
    Bởi thế mà mõ tui chả dám hưởng "cái bánh kỳ diệu" có tên là tha thứ này.
    Kính mong mọi người ..... đừng tha thứ và cứ ném đá cho thật mạnh.
    Hề hề hề

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thấy mọi thứ trên đời đều có thể bị chính trị lợi dụng, tránh làm sao được!

      Delete
  4. Hồi này tự nhiên báo chí lại khuấy lên cái vụ bà Nguyễn Thị Năm, ... Ông Sáu Thọ tự "tha thứ" cho mình đới ... Làm gì đc nhau nào anh PTB nhỉ ... Xem bài của ông lều báo cung đình Xuân Ba ... He he

    ( không kèm link ... Hỏi boác Gúc )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề,
      Bác Gúc gồ này cũng nhanh nhạy ra phết nhể.
      Chả biết bác ấy có hiểu cái sự tha thứ này nó tròn hay méo mà hỏi thăm thấy bác ấy cứ mần thinh.....
      Bác ấy chỉ nói giùm mọi người mà chả hiểu bác ấy nghĩ chi
      Hề hề hề,
      Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất. (Bác ấy bảo cái nhà ông Victor huygo6 nói rứa)
      Té ra tha thứ không phải chỉ là mang tính chính trị mà bản thân nó đã là một trò chính trị từ lâu trong mắt cái nhà ông Victor Huygo này

      Delete
  5. Vừa viết một comment dài về "tha thứ" mà bị xóa mất tiếc quá!

    Đăng lại những câu danh ngôn:
    Danh ngôn về Tha thứ
    Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.
    Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.
    Khuyết danh
    10 người thích
    ~*~

    Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau.
    Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.
    William Arthur Ward
    48 người thích
    ~*~
    Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.
    Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.
    Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.
    Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.
    Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.
    Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.
    Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.
    Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
    Trước khi bạn chết, hãy cho đi.
    Before you speak, listen.
    Before you write, think.
    Before you spend, earn.
    Before you invest, investigate.
    Before you criticize, wait.
    Before you pray, forgive.
    Before you quit, try.
    Before you retire, save.
    Before you die, give.
    William Arthur Ward

    154 người thích
    ~*~

    Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia.
    Làm nhiều hơn chỉ quan tâm: hãy giúp đỡ.
    Làm nhiều hơn chỉ tin tưởng: hãy thực hành.
    Làm nhiều hơn chỉ biết điều: hãy tử tế.
    Làm nhiều hơn chỉ tha thứ: hãy biết quên.
    Làm nhiều hơn chỉ ước mong: hãy lao động.

    Do more than belong: participate.
    Do more than care: help.
    Do more than believe: practice.
    Do more than be fair: be kind.
    Do more than forgive: forget.
    Do more than dream: work.
    William Arthur Ward

    41 người thích
    ~*~

    Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ.
    Forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hate. It is a power that breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness.
    William Arthur Ward

    93 người thích
    ~*~

    Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
    Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
    William Arthur Ward

    183 người thích thích danh ngôn Thích
    ~*~

    Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục.

    A life lived without forgiveness is a prison.
    William Arthur Ward
    40 người thích
    ~*~

    Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.

    Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.
    Elbert Hubbard

    92 người thích
    ~*~

    Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.

    The noblest revenge is to forgive.
    Thomas Fuller
    230 người thích
    ~*~

    Kẻ không thể tha thứ cho người khác làm gẫy cây cầu mà chính mình phải bước qua; bởi con người ai cũng cần tới sự tha thứ.
    He that cannot forgive others breaks the bridge over which he must pass himself; for every man has need to be forgiven.
    Thomas Fuller
    66 người thích
    ~*~

    Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
    Love truth, but pardon error.
    Voltaire
    180 người thích
    ~*~
    Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là luật đầu tiên của tự nhiên.
    We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature.
    Voltaire

    155 người thích
    ~*~

    Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh.
    The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.
    Mahatma Gandhi
    151 người thích
    ~*~

    Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.

    Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.
    Mahatma Gandhi

    103 người thích
    ~*~

    "An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.

    An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
    Mahatma Gandhi

    216 người thích
    ~*~

    ReplyDelete
    Replies

    1. Forgiveness is God's command.
      Martin Luther

      146 người thích

      ~*~

      Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.
      The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.
      Balzac

      199 người thích
      ~*~

      Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.

      The more a man knows, the more he forgives.
      Catherine II

      92 người thích
      ~*~

      Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.

      Toleration is the best religion.
      Victor Hugo

      Delete
    2. A nhớ lại comment ấy xem? Tiếc thế?

      Delete
    3. Nhà Phật cũng có câu này ạ: "Lễ vật quý giá nhất của đời người là sự khoan dung." (Để đối lại với câu của Fuller mà anh Thành trích dẫn.)

      BTW, không những Mahatma Gandhi mà ngay cả trong Kim Dung ;)) chủ trương "lấy nhu thắng cương" được coi là chiêu pháp hiệu quả nhất đấy ạ.

      Nhưng cũng chỉ có những cao thủ võ lâm nội công cực kỳ hùng hậu mới áp dụng và thực hiện nổi.

      Delete
    4. Anh viết lại tóm tắt ý chính trong comment đã bị xóa:

      Theo tôi, sự thù hận và tha thứ là hai mặt của cuộc sống.
      "Thù hận" là đông lực để có được những hành vi phi thường, đưa cuộc sống lên mức độ cao hơn (chủ yếu về mặt vật chất).
      Trong khi đó "tha thứ" lại là cái đích đến cuối cùng của cuộc sống và có giá trị rất lớn về mặt tinh thần.
      Bất hạnh thay cho người nào đến cuối đời mà vẫn không tha thứ được (và sẽ dằn vặt cả đời sau)!

      Tôi rất thích câu của Mahatma Gandhi:
      "An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.

      An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
      Mahatma Gandhi"
      Câu này đang đúng với sự kiện căng thẳng Ukraine cho cả hai bên Đông và Tây.

      Đồng ý với VH: để tha thứ được cần phải có "nội công thâm hậu"!

      Delete
  6. tha thư Đánh kẻ chạy đi chứ ai lỡ đanh kẻ chạy lai.em cảm ơn anh đã lơp trẻ tụi em biết tha thứ

    ReplyDelete
  7. Xin các bạn vào Youtobe đọc bài : Tha thứ để Hạnh phúc đến gần nhau hơn ! Hay lắm các bạn à .

    ReplyDelete
  8. Bài viết của Minh và bình luận của các còm sĩ nhà ta chứa đựng rất nhiều chân lý hay của cuộc đời. Bên nhà Phật cũng có câu "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" (#1 trong những điều răn của Phật).

    Làm mình nhớ lại một trong fb post đầu tiên của mình.

    Còn về tha thứ thì đúng là phải biết chắc có lỗi ở đâu đó mới tha được, chứ không lại thành chơi ngông.

    Cái mẹo ở đây, theo mình, là ở chỗ mình tự mình giữ hoà bình - make peace - với chính bản thân mình. Phần đông những cái hận, cái ghét là do ngộ nhận, suy bì so sánh với người ta. Nếu vượt qua được thì sẽ tiệm cận gần hơn tới Nirvana.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hế hề hề
      Nirvana là cái chỗ mô hè, có gần chỗ chúa trời ngự không??? Hay là gần với cõi Niết bàn của Phật tổ???
      Ối giời ơi, gần tới chỗ đó là tiêu cái đời mình rồi, còn chi nữa mà mong, mà muốn.
      Thôi ta cứ gần với cái đời thực của ta đã là hạnh phúc lắm lắm rồi. Muốn cái chi thì mần cái nớ. Sân si tham ...... cái chi cũng cần cả mà.
      Hề hề hề

      Delete
    2. Đúng là chữ niết bàn đấy anh, thế mà không nhớ ra!
      Ở đây là để chỉ cái mức độ "giác ngộ cách mạng" của con người ta thôi ạ.

      Nhưng cũng phải đồng ý với anh là nếu diệt sạch, chẳng còn tơ mơ tới những thứ "ham muốn tầm thường" của cuộc sống thì sống mà chẳng khác chi ... cây cỏ. Thế thì cũng hơi phí đời!

      Delete
  9. Em có 1 anh bạn rất thân ở cùng khu tập thể, khi còn trẻ người non dạ đã xưng hùng xưng bá. Thế rồi gặp kẻ tình địch, 2 người đánh nhau gây thương tích nặng nề cho nhau. Anh bạn của em vừa bị thương tích vừa bị đi cải tạo, còn đối thủ của anh tuy không bị đi cải tạo, nhưng cũng thương tích nặng nề và bị mọi người xa lánh. Vì cải tạo tốt anh bạn của em được tha về sớm, anh đi tìm đối thủ, 2 người ra quán nhậu hứa sẽ tha thứ cho nhau và thề sẽ là bạn tốt của nhau! Từ đó 2 người đã trở thành "đôi bạn chiến đấu" rất thân thiết! Tính đến nay tình bạn đó đã hơn 30 năm rồi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kết luận của Minh là như vậy chuyến đi nghỉ dài hạn của anh bạn đã có tác dụng tốt?
      ;)

      Delete
  10. Ồ ! Chuyện có thật ko đấy ? Hay nhỉ , thật hiếm có- khó tìm trông thực tế cuộc sống hiện tại .

    ReplyDelete
  11. Cám ơn Minh đã đưa bài này. Lòng vị tha là một công cụ vô giá để giải thoát bản thân. Tha thứ hay lòng vị tha không đồng nghĩa với "mũ ni che tai".

    ReplyDelete
  12. 1- To Thanh: Chuyện có thật đấy, anh ấy bây giờ là bảo vệ khu di tích Gò Đống Đa, thương tích trên người anh ấy là 2 vết sẹo trên bụng như 2 chiếc kim đồng hồ. Anh ấy rất vui và tự hào về tình "bạn chiến đấu" nhưng không cùng chiến hào này!
    2- to Anh Hải: Đúng là chuyến đi cải tạo có tác dụng rất tốt, sau khi đi cải tạo về anh ấy thương gia đình nên thay đổi rất nhiều, mẹ anh ấy thường xuyên ngồi chơi ở nhà e, bà cụ bảo nó là thằng thương mẹ nhất nhà trong 3 anh em trai. Bà cụ bảo con đầu của bà là tiến sĩ tâm lý học, con út là kỹ sư, thượng tá quân đội nhưng không quan tâm gì đến mẹ, chỉ thằng đi tù về là thương mẹ thôi!
    Có lần anh tiến sĩ tâm lý và là giáo viên khi thấy bà hay nói tốt về thằng đi tù về đã gào rất to, hàng xóm nghe thấy: "Bà thì lúc nào cũng phải thằng đi tù về cơ...". Hàng xóm và là bạn chiến đấu của bác trai đã rất giận về việc xúc phạm cả mẹ và em của anh này!
    To anh Thái: Đúng vậy, em chơi với cả 3 anh em nhà đó, thằng con út học cùng khóa em, nhưng em lại chơi thân với anh bạn e đã kể hơn. Anh trai anh ấy là tiến sĩ tâm lý và là giáo viên, nhưng sống rất bẩn! Có lần anh bạn em ngồi chơi ở nhà em, mẹ e tỏ thái độ rất bực với anh trai anh ấy đã hỗn với mẹ anh ấy và bới chuyện đi tù của anh ấy ra...nhưng anh ấy đã bảo: "Chấp làm gì, cả khu này ai chả biết cái ông ấy sống thế nào rồi, bỏ ngoài tai cho đỡ mệt người"

    ReplyDelete
  13. To anh Thái: Anh bạn em đã tha thứ cho anh trai anh ấy dù anh trai anh ấy rất tệ, nhưng anh bạn e thường dỗ mẹ anh ấy là dù sao thì anh trai anh ấy cũng học hành đến nơi, đến chốn và lúc còn nhỏ ko làm khổ mẹ như anh ấy...

    ReplyDelete
  14. Trong chuyện Kangaroo có câu đố của bác nông dân rất hay:
    "- Con gì đi lên núi bằng ba chân, đi xuống núi bằng bốn chân, ngủ bằng năm chân?"
    Vậy, xin đố cả nhả 1 câu tương tự, thử xem có ai còn nhớ không:
    - Con gì sáng đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, chiều thì lại đi bằng 3 chân?

    ReplyDelete
  15. Anh giải đố đi xem nào ? Mấy bác cháu nhà em thi nhau phân tích và cuối cùng kết luận là : con người .

    ReplyDelete
  16. Đúng là con người Thanh ạ!Đây là câu chuyện dài và rất hay, trong chuyện thần thoại Hy Lạp về vua Oedipus (tức Ê-đíp hay Ơ- đ íp theo cách phát âm tiếng Việt). Ông này đã giết cha, lấy mẹ …và là cha đẻ của nàng công chúa Antigone. (Xem thêm sự tích hoa Antigone.

    ReplyDelete