Monday, May 26, 2014

Công du vào những ngày phong toả Băng cốc


Cuối năm ta, đã nhìn thấy Tết mà sếp còn chỉ đạo: "tháp tùng sếp đi họp tại dự án hợp tác quốc tế tại Băng Cốc!". Quá ngán ngẩm do đã phải dự kỳ họp định kỳ lần trước tại đây nên F0 tìm cách từ chối và đề nghị cho mấy cháu trong phòng vốn to cao, đẹp trai đi tháp tùng kiêm vệ sĩ cho sếp nhưng sếp nhất định không chịu. :-(
Thôi đành khăn gói quả mướp cắp tráp theo sếp vậy.
Trước ngày khởi hành, có thông tin vụ đánh bom ở Chulalongkorn University cách khách sạn – nơi ở và hội thảo khoảng 1 km về hướng tây. Hôm sau lại ném lựu đạn tại tượng đài chiến thắng, cách khách sạn cũng khoảng 2 km về hướng bắc. Thôi, thế hệ già đi là đúng rồi. Nếu 2 phe đỏ – vàng chuyển trận derby từ động khẩu và ngồi lỳ sang động thủ thì 2 thầy trò lê bộ và ăn tết cổ truyền bằng mì ăn liền ở trong rừng nhiệt đới đâu đó trên đất Thái lan, hay Campuchia hay Lào gì đó chứ không tội nghiệp bọn nhỏ, chúng nó đâu có quen chịu khổ và đứa thì mới lấy vợ, đứa mới cặp bồ! (Tin giờ cuối: đúng ngày đến xảy ra vụ bắn ngay chỗ chặn đường cạnh khách sạn!)
Liên lạc được với mấy cô ở Hà nội thì cô nào cũng rên lên vì không muốn đi. Gửi email hỏi thăm Coordinator – UK xem có hủy hội thảo không thì Coordinator chẳng trả lời trả vốn gì. Mãi đến gần ngày cuối mới tuyên bố: mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch :-(
Phải rồi, dân Việt không muốn đi vì các lý do: cận Tết rồi, lỡ có chuyện gì thì về không kịp mà lo chuẩn bị Tết; dân Việt và dân Thái giống nhau về ngoại hình (dân Thái vốn gốc Âu Việt di cư xuống đó mà) nên mấy anh đỏ – vàng tưởng nhầm cho 1 quả lựu hay 1 phát đạn thì hỏng bét. Ngược lại Tây muốn đi vì: chúng nó cứ nghĩ biểu tình giống như đi dạo ở châu Âu; ngoại hình chúng nó không thể nhầm để bắn và quăng bom được; châu Âu đang lạnh cóng nên tuyệt vời khi được chuyến đi dài ngày tắm nắng ấm bằng tiền chùa!!!

Đợt trước sang BKK để họp đầu kỳ thì F0 giao khoán mọi việc cho 1 bạn trẻ trong phòng từ chuyện lấy vé đến đi lại, ăn ở… F0 chỉ đi như kiểu tham quan dạng bao cấp (Bảo đi thì đi, bảo ăn thì ăn…) nên chả để ý gì cả. Kỳ này vừa tháp tùng vừa làm tour guide đưa sếp đi nên phải chuẩn bị kỹ càng, không thì sếp điên lên cho nghỉ việc thì hỏng bét!

Để chuẩn bị kỹ càng, F0 đã phải thực hiện một loạt việc:
- Hỏi ý kiến DC – một bạn học cùng thầy cấp 3 và dưới 3 năm, hiện đang sống ở BKK. DC rất nhiệt tình gửi email hướng dẫn chi tiết vị trí bắt taxi chính thống cũng như taxi lụi (trả khách rồi chạy không về BKK) cũng như giá từng loại. Đồng thời DC cũng hướng dẫn cách đi train vào thành phố rồi chuyển qua BTS và xuống bến nào. (ngày cuối, trên mail, Coordinator cũng khuyến cáo nên sử dụng train để tránh tắc đường khi đi taxi).
-Tham khảo kinh nghiệm con giai Bình hề^3 vừa đi công tác từ BKK trở về.
-In sẵn bản đồ giao thông của BKK, số tel của DC để có gì còn xin "quyền trợ giúp". Nạp thêm tiền vào thẻ, chuẩn bị 1 đống tiền lẻ của Thái và vét thêm đống tiền lẻ khác (USD, SGD, £, Eur) còn dư mang theo cho chắc ăn.
-Dowload bản đồ BKK và nạp đầy các pin của 2 điện thoại, roaming tất cả những SIM của các mạng mobi, vina, viettel mà F0 có.
-Mang theo 1 đống mì ăn liền, que điện trở và ly đun nước, trà lipton, thìa, đũa, thuốc men, băng dính … (giống như đi sơ tán ngày xưa) :-(
-Lựa sẵn mấy cái quần áo màu xanh, tránh xa các màu đỏ – vàng – trắng – đen. Nghe nói ngày trước một số anh đỏ lại chuyển qua màu đen nữa :-(

Ngày khởi hành đã tới. Thầy trò lên máy bay giá rẻ (dòng họ nhà trùm sò!) xuất ngoại.
Xuống sân bay rồi mà không thể nhớ kỳ trước đã đi đường nào ra train. Đến information desk hỏi thăm thì được cô bé gốc Âu Việt ;-) rất dễ thương khuyến cáo: không nên đi taxi vì đường bị chặn ngay gần khách sạn mà nên đi train, đồng thời cháu còn nhiệt tình đi tìm và tặng cho tấm bản đồ BKK (nhưng bằng tiếng Hoa :-( ).
Cuối cùng vận dụng kinh nghiệm 40 năm lê la khắp nơi cũng như điều các cụ dậy "đường ở miệng" và thêm đường ở mắt (ngó các biển chỉ dẫn, xem bản đồ), nên sau 2 tiếng đồng hồ, F0 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tour guide đưa sếp về tới khách sạn an toàn nhưng mệt phờ vì đi bộ! Sếp rất phấn khích vì được đi bụi làm "ta ba lô" (do mọi kỳ đi đâu, nếu không có xe đưa đón thì cũng là taxi).

Trong khi chờ đợi tiếp tân làm thủ tục, 1 em xinh như mộng mang ra 1 món đồ trông giống như viên C sủi nhưng màu trắng kèm 1 hũ nước. Hai thầy trò nhìn hoài vẫn không hiểu cách dùng. Sau đó em bé giải thích mãi mới hiểu là phải nhúng món đó vào hũ nước. Té ra đó là cái khăn ướt lau tay (hình 1). Đúng mình nhà quê thật! May quá chưa ăn vì tưởng nhầm là kẹo!!!
 H01
Sáng sớm hôm sau, trong bữa ăn sáng, sếp quan tâm hỏi thăm sức khỏe đệ tử. Nghe xong sếp phán "cho mày ở khách sạn 5 sao phí cả tiền!". Nghĩ cũng đúng thật, các dịch vụ ngoài phòng như bơi, tắm hơi, massage đã không sử dụng, còn trong phòng cũng không dùng đến như bath, nước đóng chai miễn phí (vì vị nó ngang nên tự đun nước uống). Trà lipton, cà phê cũng không sờ đến. Thậm chí TV cũng không bật lên. Ngủ thì ôm chăn gối xuống đất nằm cho đỡ đau lưng :-( .
Sau bữa ăn sáng, trong khi chờ họp vào lúc 10h, F0 lẻn ra ngoài đi thám thính, căn cứ vào:
-Chỉ thị của XX: đã ra nước ngoài mà lại nằm trong khách sạn, không chịu đi đâu là không được;
-Chỉ đạo của Bình hề^3: phải thâm nhập vào đám biểu tình để lấy tin viết phóng sự báo cáo tình hình;
-Đi tiền trạm, vì nhỡ buổi chiều sếp hứng lên muốn vi hành để xem xét tình hình thực tế thì còn biết đường mà đưa.
Như vậy đám chặn đường đã lock đường chính (bên phải – phía đông của Police general Hospital) ngay ngã tư cách khách sạn khoảng 200m! (xem bản đồ – hình 2)
 H02

Tuân theo chỉ đạo của Bình hề^3, lợi dụng nét mặt, hình dáng ốm đói và mặc lôi thôi như những người chắn đường, F0 đi lẫn vào đám chặn đường xem xét cụ thể. Như vậy dân chặn đường ngủ lại ngay tại chỗ trong những cái lều xinh xắn (hình 3) (chắc là do tài trợ của người giấu mặt phía sau?). Chả biết họ xả ở đâu mà không thấy?

Họ dựng 1 cái sân khấu với dàn amply, loa cực kỳ hoành tráng ngay giữa đường (hình 4).
H04
Rạp dã chiến to cao, đẹp hơn rạp làm đám cưới tại Việt Nam ;-) . Có cả trại cứu thương nhưng không hiểu tại sao chữ thập lại xanh mà không phải đỏ??? Họ chặn đường không cho bất cứ loại xe nào đi qua nên đám xe gắn máy phi luôn lên vỉa hè y như dân Lạc Việt! Một số người nhanh nhạy bày bán áo pull, còi, băng đeo cho những người "ngồi lì" và những vật dụng linh tinh khác (hình 5).
H05
Chỗ này ngay cạnh World Center là trung tâm thương mại loại lớn tại BKK (tòa nhà bên phải, phía sau rặng cây xanh trên hình 5). Vì còn sớm nên F0 không thể xác định được, trung tâm này đóng cửa do những người ngồi đồng phía trước hay là chưa đến giờ mở cửa?!
Những người chặn đường tuy đông nhưng không lộn xộn hay hò hét ồn ào (chắc là giữ sức để trụ được dài ngày), đập phá gì cả. Ngay trong chuyện này cũng cho thấy tính kỷ luật của tộc Âu Việt cao hơn Lạc Việt ;-) (hình 6)
H06
Lúc quay về, 2 cô ở Hà Nội sang họp cung cấp thêm thông tin: chiều qua các cô cũng qua chỗ chặn đường, xếp hàng xin cơm miễn phí (dạng hộp, có cả thịt, cá, trứng) phát cho những người chặn đường, nhưng chờ lâu quá nên đành bỏ đi. F0 chưa thể kiểm chứng được thông tin trên!
F0 tiếp tục cuộc đi dạo và nhận thấy đường phố tuy không đẹp được như Singapore nhưng cũng tương đối sạch sẽ và ít có xe gắn máy. Có cả điểm cho thuê xe đạp tự động (hình 7).
H07
Hệ thống giao thông công cộng ngoài bus còn có train, BTS, metro (Hình 8)
H08
Train (màu blue và red trên hình 8): giống như Eletritsika của Nga với cần lấy điện trên đầu toa. Tàu thường từ sân bay suvarnabhumi (sân bay mới) về thành phố gồm 8 bến dài 28,6 km [1], chạy mất khoảng 30 phút không kể thời gian chờ giữa 2 chuyến là 15 phút với giá 45 bạt (#30.000 đ). Vé dạng đồng xu áp vào hộp kiểm tra khi vào và trả lại nhà tàu bằng cách bỏ vào khe của hộp chứa khi ra. F0 xin chụp với nhân viên bảo đảm an toàn (hình 9).
H09
BTS (BKK có 2 tuyến màu green và dark green trên hình 8) là tàu kiểu metro nhưng chạy trên cầu cạn với 4 toa/đoàn, lấy điện từ ray phụ cạnh ray động lực. Cái hay của platform là dùng gạch khác màu đánh dấu vị trí đứng chờ nên người dân không mất công xô đẩy chạy đến chỗ cửa khi tàu đến (hình 10).
H10
Vé bằng giấy cũng kiểu từ tính dạng hình chữ nhật giống như name card. Nhét thẻ vào khe trước mặt của hộp kiểm tra  và nhận thẻ đẩy ra từ phía trên hộp ở ga đi, tại ga đến thì nhét thẻ vào khe trước mặt của hộp chứa. Lần đầu F0 tự tay nhét thẻ vào máy mà nó không chịu mở cửa, người đứng phía sau không chờ được nên phải thò tay giúp, té ra là vé có mặt và chiều (thể hiện qua mũi tên trên thẻ nhưng F0 nhìn không ra, lần trước đi thì được cháu bé đưa sẵn vé đúng theo mặt và chiều!). Giá vé đi 3 bến là 25 bạt (# 16.000 đ). Boulevard trước cửa khách sạn với 3 làn xe đi x 2 bên, ở giữa là trụ trồng lên rồi đổ mái bằng làm đường cho BTS trên cao nên ở bên dưới có cảm giác bí bách.
Metro (BKK mới có 1 tuyến màu dark blue trên hình 8): F0 chưa thử nên không có thông tin gì.
Giao thông còn có xe túc túc giống như xe lam trước kia ở miền Nam có 3 bánh, kích thước nhỏ, chở được đến 8 người, luồn lách được các chỗ hẹp.
Chả giống ở Việt Nam, các quan chức ra chỉ đạo: giao thông công cộng thì xe bus phải chở được từ 40 người trở lên. Nhưng đường Việt Nam đâu có giống đường Tây, làm sao xe bus cỡ đó vào được trong các hẻm nhỏ ở thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn??? Còn ở các phố huyện thì lấy đâu ra đủ người chất đầy lên cái xe bus đó, trong khi vốn đầu tư cho xe toàn tiền tỷ và xe lại uống dầu như uống nước thì làm gì mà chả lỗ?
Tiền thì tiền kim loại của Thái (cũng như của các nước khác) có khi mòn vẹt đi mà không bị rỉ sét. Mà ngay tiền của ta ngày xưa, loại 1-2-5 xu bằng nhôm trước giải phóng ở miền Bắc vừa nhẹ vừa không bị rỉ. Tiền giấy của người ta thì luôn thấy mới chứ không mờ hết cả chữ và hình như ở ta, nhất là loại tiền mệnh giá từ 20.000 đ trở xuống. Vừa xem trên mạng, thấy Singapore là quốc gia châu Á mang phong cách Tây phương nhưng ngân hàng vẫn đáp ứng nguyện vọng đổi tiền mới để lì xì ngày tết [2].
F0 đọc báo thấy quan chức tài chính tuyên bố hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ vì không lưu thông được. Chắc là quan chức này toàn nghe thông tin qua báo cáo và chả bao giờ đi chợ hay xài tiền nhỏ như dân đen. F0 tình nguyện đưa vị quan chức này vi hành ra quán nước chè để tận mục thị tiền nhỏ thiếu và cũ như thế nào!
Ra đến sân bay, thấy thong thả rồi, F0 mới thư giãn mà ngó nghiêng. Như vậy, hầu hết các biển chỉ dẫn ở sân bay ghi bằng 3 thứ ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Hoa (cho dân tộc chiếm 1/5 dân số thế giới nhưng đi du lịch khá nhiều ở Thái và không cần biết thứ tiếng gì khác!). À có 2 chỗ mà biển báo có thêm ngôn ngữ thứ 4 với mục đích tương tự: chỗ bán rượu (hình 11) và biên phòng để khách biết đường ra khỏi sân bay (chỗ này thì F0 chưa kịp chụp do lúc tới căng thẳng quá).
H11
May quá, vừa về đến nhà thì thấy thông báo là Thái đã ra lệnh hạn chế tụ tập và giới nghiêm một phần.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ghi chú: ảnh chụp không đẹp do dùng điện thoại do không có máy ảnh vì cần giảm tối đa khối lượng và đồ đạc đem theo (chứ không phải do tay nghề người chụp ;-) )

11 comments:

  1. Đọc bài xem ảnh anh đi công du BKK em lại nhớ đến một thời đã từng tung hoàng ngang dọc... hành hương trên đất Thái.
    [im] https://lh4.googleusercontent.com/-LRzCCUofCt4/UDSGXV2KudI/AAAAAAAAAhQ/IKB-1G6Ra8k/s400/ait-annamaria0001.JPG [/im]
    Treo cái ảnh tiêu dao miền cực lạc à quên cõi Phật này lên đây một hôm để khoe rồi có lẽ lại cất đi thôi nhỉ ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày xưa ở miền nam có truyện trinh thám Z28 Điệp viên Văn Bình ... Nhiều tập , có tập là
      "vọng các (bkk) 72 giờ nghẹt thở " .... :-)
      Điệp vụ HTC ... He he he :) mission impossible :-) "điệp viên " Tiến Cường có bài tưong thuật rất chi tiết :-)

      Delete
    2. "Tên tôi là Bình, Tống Văn Bình"... Ngày xưa mình cũng dở hơi mê mải đọc truyện này.
      Phải cảm ơn Sơn Đồ. Chỉ tại ông Sơn Đồ mà tôi trở thành thanh niên "hư hỏng": đọc toàn truyện kiếm hiệp, trinh thám, cứ như thằng nghiện. Hoàn toàn để giải trí, không có giá trị văn học nghệ thuật gì ;)

      Delete
    3. Ảnh đẹp thế sao lại cất đi VH ơi.Hai bạn quá đẹp . Một thời không chỉ để nhớ mà còn để tự hào .

      Delete
    4. Anh HTC chỉ được cái mạnh mồm... xui dại. Cô bé học cùng lớp ngồi thiền trong ảnh này không phải là cô bạn học hồi CVA đâu ạ.

      Hơi tiếc là chưa kịp khoanh chân, nhắm mắt định thần thì phó nháy đã bấm cò rồi...

      Delete
  2. phải khoe thêm ảnh nào mà >1 XX cưỡi lên cổ ;-)

    ReplyDelete
  3. 1/ Có một dạo hay đi chơi cả nhà, Hải rất kỹ tính về chuyện chọn khách sạn. Bây giờ có lẽ cũng như anh HTC, không để ý lắm đến sao nữa. Nhưng quen nằm đệm rồi, bây giờ mà nằm giường cứng là gay to!

    Tuy nhiên em vẫn chân thành khuyên anh HTC nên "sống chậm" lại, tận hưởng hết những cái tiện nghi trên đời nằm chềnh ềnh ra như ngáng đường đi xung quanh anh trong KS 5 sao. Tỷ dụ như bơi, tắm hơi, mát-xa,...

    Chị HTC sẽ cảm ơn anh và ngược lại đấy...


    2/ Hải đi chơi, tháp tùng chị em đi mua bán và lang thang ở Bangkok với bạn bè khá nhiều và chụp cũng một đống ảnh rồi. Nhưng đều là cách đây đã lâu, đem ra khoe thì hơi vô duyên.

    Ấn tượng và kỷ niệm đẹp về đất nước và đặc biệt là con người Thái thì có rất nhiều. Ở Bangkok có nhiều chùa/bảo tàng rất đẹp, ban ngày nếu không bận đi mua đồ thì chắc đi chùa cũng thú vị. Buổi tối nếu không thích xem show múa hát gì, nếu có thời gian có thể đi thuyền thong thả trên sông, vừa nghe nhạc, vừa ăn tiệc, vừa ngắm thành phố lung linh hai bên bờ...

    ...Đi công du tất nhiên là ít thời gian rồi...

    ReplyDelete
  4. Nếu nói về đường nhỏ thì Tokyo và Kyoto có những đường ngõ chỉ rộng ... 3m, đúng cho một xe đi và hai khe hẹp cho người đi bộ, xe đạp ... Thế mà vẫn có đèn xanh đèn đỏ .... He he he

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chưa bị phạt vượt đèn đỏ ở Tokyo và Kyoto bao giờ nhưng 1 lần đã từng suýt bị phạt vì vượt đèn đỏ ở Geneva . Cũng cái đèn đỏ ở 1 đường bé chưa được 3m ngay trước cửa ITU. Chị thấy đèn đỏ và cũng thấy mấy anh cảnh sát nhưng vẫn thản nhiên đi qua ,tại vì cái đường quá bé mà chẳng có xe nào qua lại cả, vừa đi vừa nghĩ mấy anh cảnh sát mặc đồng phục đẹp thế. Ở Geneva rất ít khi nhìn thấy cảnh sát giao thông, ngăn đường cho trẻ em sang qua đường cũng là mấy người dân thường có tuổi làm công ích. Vừa bước chân lên vỉa hè đối diện thì mấy anh chàng đẹp trai đó tiến ngay lại gần và bảo Madam vượt đèn đỏ phạt 30 EUR. Cho đến bây giờ chị vẫn chưa hiểu tại sao Thụy sỹ tiêu CHF mà lại phạt bằng EUR. May là sau một hồi phân trần thì chị cũng được tha bổng vì vi phạm lần đầu.Năm sau chị sang Geneva thì chị thấy cái đèn đỏ ấy đã bị tháo đi rồi. Chắc họ cũng thấy bất hợp lý.

      Delete
  5. Bái phục Tiến Cường về độ chi tiết và chính xác. Một nhận xét chung: anh em trong hội XĐTV rất giỏi quan sát và quan sát chi tiết đến từng milimet. Hạnh cũng đi BKK nhiều lần nhưng để viết được một bài hay như Cường thì không thể. Có khi cũng tại mình lúc nào cũng vội vàng như sợ lỡ mất chuyến tàu cuối nên mọi thứ nó cũng chỉ lướt qua mình thôi. Chắc mai mốt nghỉ, chẳng còn phải vội vàng nữa đi du lịch đúng nghĩa thì sẽ chiêm nghiệm được nhiều hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thk NTH. Nhưng mình vốn xuất thân dân kỹ thuật, chuyên nghề bới móc, nói mà không làm mà ;-)

      Delete