Tuesday, March 5, 2013

Rất sợ mất anh, đơn giản vậy thôi...


Về thăm mẹ vào giờ tan tầm và nghe tiếng sáo. 

Vẫn tiếng sáo ấy, dù đã 30 năm trôi qua, chỉ có người thổi sáo là đã già đi cùng năm tháng.

Chẳng có ai ở khu nhà B của tập thể Giảng Võ mà lại chưa từng nghe người đàn ông ấy thổi sáo - một cựu lưu học sinh cuối những năm 70 của thế kỷ trước - người đã phải về nước mà chưa kịp tốt nghiệp đại học vì bệnh tâm thần phân liệt. Cũng từ đó, anh mang sáo ra thổi mỗi buổi hoàng hôn - trừ những ngày gió bão.


Tiếng sáo du dương, dìu dặt. Anh mê mải thổi từ những bản dân ca trữ tình, "người ơi, người ở đừng về", rồi chuyển sang những ca khúc la-tinh bốc lửa. Anh đang nghĩ gì, hoặc có nghĩ được gì không nhỉ?!

Người ta bảo anh điên tình - bị người yêu bỏ nên hóa điên. Ấy là khi bé thì tôi tin như thế và thường tự nhủ, sẽ phải cố gắng không để người yêu bỏ, để khỏi hóa điên.

Chỉ khi được học tâm lý học lâm sàng, tôi mới hiểu rằng trên đời này chẳng có ai điên vì bị người yêu bỏ cả, mà chỉ có người bị người yêu bỏ vì điên mà thôi.

Tất cả những người khỏe mạnh đều có đủ sức vượt qua những cú sốc tinh thần kiểu như người yêu bỏ, thậm chí có thể chịu đựng những cú sốc lớn hơn nhiều nữa, ví dụ như là vĩnh viễn mất đi những người thân yêu, mà không ai hóa điên cả.

Chỉ có những người có vấn đề bệnh học mới quỵ ngã trước những va vấp, thậm chí những thay đổi chẳng có gì là ghê gớm lắm trong cuộc sống.

Và thông thường, những người "có vấn đề" mới hay bị người yêu bỏ. Bởi vì chẳng ai bình thường lại có thể chịu đựng được mãi sự bất thường của những nhân cách nhiều xu hướng bệnh hoạn, để rồi họ nhanh chóng phát bệnh sau những biến cố tiêu cực.

Đó là sách vở.

Còn thực tế, thì người đàn ông vẫn ngồi thổi sáo dưới sân nhà tập thể mỗi khi chiều về. Mọi người xôn xao một vài năm đầu, rồi cũng quen dần, ít ai để ý bàn tán nữa. Cả tôi cũng thế, 30 năm, chỉ thỉnh thoảng về thăm mẹ vào giờ tan tầm mới lại để ý lắng nghe, mới lại chạnh lòng nghĩ về những số phận kém may mắn.

Thế nhưng, tôi vẫn luôn cố gắng. Cho dù bây giờ thì tôi đã biết mình sẽ không bao giờ hóa điên, kể cả nếu anh có bỏ tôi đi chăng nữa. Tôi vẫn cứ cố gắng. Tôi cố gắng để giữ anh bên mình, giữ anh càng lâu, càng tốt. Không phải vì sợ hóa điên nữa, mà là vì rất sợ... mất anh. Thế thôi.

24 comments:

  1. Ôi, một tình yêu dịu ngọt.

    ReplyDelete
  2. Điên vì người yêu bỏ thì "lãng mạn" hơn Bỏ người yêu vì ... Điên, phải không ạ :-))))

    ReplyDelete
  3. Giữ càng lâu càng tốt... Ôi sao tiêu cực thế. Phải nói là bây giờ không bao giờ buông tha. Đấy là lời cảnh báo đanh thép chứ.
    Anh hoàn toàn đồng ý ới ANNA về căn nguyên bệnh lý của Anh này. Tuy nhiên, những sang chấn tâm lý nặng vẫn có thể biến một người Bình thường thành không Bình thường. Hãy cảnh giác nhé

    ReplyDelete
  4. "Anh" thật là người may mắn, luôn được bên người yêu mình suốt bao nhiêu năm nay. Tình yêu thật sâu đậm.

    ReplyDelete
  5. Hề hề hề,
    Cái gọi là điên hay tâm thần có khi phải định nghĩa lại một chút mới được.
    Cái "tâm lý lâm sàng" của ANN chưa hẳn đã là đúng đâu. Có nhiều người không được gọi là điên nhưng hành vi của họ thì đến cả vạn người điên cũng không thể gây tác hại cho xã hội như những người này.
    Đương cử như cái ông đưa ra đề xuất thu phí bệnh viện của nhưỡng người thương bệnh binh và trẻ em hay thu thuế lãi suát tiền gửi của người dân chắc hẳn không thể coi là điên được, đúng không nhỉ???
    Thế nhưng suy nghĩ kiểu đó có lẽ cũng chả thể coi là bình thường ......

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thu viện phí của thương bệnh binh, thuế lãi xuất tiên gửi... là suy nghĩ của bộ óc vĩ đại. Người bình thường mà đòi ủng hộ bộ óc vĩ đại này thì đúng là điên!

      Delete
  6. Ngày xưa thời Hán Sở tranh hùng, có Trương Lương mưu sâu kế hiểm đã được Hàn Tín "cài cắm" vào "đội hình" của Sở Bá Vương Hạng Vũ, Trương Lương có biệt tài thổi sáo trúc, tiếng sáo dìu dặt thê lương làm tan hàng rã đám quân Sở. Vì thế có điển tích Trương Lương thổi sáo tan quân Sở. Dẫn đến sự diệt vong nước Sở.

    Không biết Trương Lương có phải người bị ... Người yêu bỏ không ? :-)))

    ReplyDelete
  7. Các anh, các chị yêu quí,
    Cùng một câu chuyện, mỗi người một liên tưởng!!!
    Đúng là cách tư duy của con gái và con trai khác nhau. Các chị thì chỉ nghĩ về tình yêu và được yêu thôi, còn các anh thì lại bay bổng về đủ thứ chuyện: từ chính trị, đến "chính em", từ kim chí cổ...
    Chuyện anh thổi sáo là có thật, còn chuyện "giữ", hay không giữ, "càng lâu, càng tốt", hay "chung thân"... là chuyện em bịa ra đấy! Hay nói đúng hơn, là cách liên tưởng của em khi nghe thổi sáo thôi, em không viết về bản thân đâu (hì, hì...).

    ReplyDelete
  8. Đọc truyện cực ngắn này của ANN biết ngay là nhà thơ viết về ... Nhạc, cũng lơ mơ như ... Nhạc sỹ viết thơ. Lý do: cây sáo trúc Việt nam và sáo Tàu thiết kế note kiểu ngũ Cung hồ sàng xê líu ... Rất khó thổi nhạc Tây nhất là ca khúc La-tinh bốc lửa ... He he !
    Thổi bài quan họ lý con sáo, người ơi người ở vv thì rất hay nhưng thổi besame mucho, historia una amore ... Hơi bị khó ... Thế mới là ... Liên tưởng.

    Trên thưc tế, có thể "tâm lý lâm sàng" luôn thì ít người điên vì người yêu bỏ ... Nhưng có rất nhiều người "điên" vì người yêu ... Không bỏ (nên buộc phải ... "Chung thân") ... :-))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. từ khóa "điên" cho mấy câu truyện này.

      Lý do họ điên
      Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan.
      Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
      - Trước đây ông này yêu một người phụ nữ nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
      Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy để lao đầu vào tường tự tử.
      Vị giám đốc lắc đầu nói:
      - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
      /////
      Điên vì bị bóp ngực mỗi sáng
      Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò: "Thưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên?"
      Bác nông dân giải thích:
      - Để tui kể qui trình nuôi bò cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh 1 lần để sinh bò con.
      - Vậy thì sao hả bác? - Cô phóng viên hỏi.
      Bác nông dân cau mày:
      - Chưa hiểu hả? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng một năm cô mới được thụ tinh một lần xem cô có điên không?
      /////
      Lần sau sẽ học
      Người chồng phàn nàn vợ của mình: "Sao em không học nấu ăn trước khi về nhà chồng?"
      Người vợ trả lời:
      - Lần sau em học.
      - !!!!!
      /////
      Lạc quan yêu đời
      Một anh bị tai nạn, bác sĩ phải cưa đi 1 tay để duy trì sự sống. Trên đường về anh rất đau khổ, tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt thì bỗng nhìn thấy một người khác bị cụt cả 2 tay mà vừa đi vừa cười rất sảng khoái.
      Quá đỗi ngạc nhiên anh hỏi:
      - Thằng này mày điên à, tao mất 1 tay đã đau đớn lắm rồi, mày mất cả 2 sao vẫn vui thế?
      Người kia đáp:
      - Anh bắt dùm tôi con kiến bò dưới nách cái, nhột quá không chịu nổi nữa rồi!
      /////
      Chúc thư cho chồng
      Trước khi mất, người vợ để lại thư tuyệt mệnh răn dạy chồng và những điều cần lưu ý.
      "...Em cấm anh không được cho con mẹ D đến nhà. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi.
      - Đám tang xong thì anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó thấy anh thì nó cười ngỏn nghẻn nhe răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu.
      - Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ N, con mẹ L, con mẹ C... Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con 'voi giày ngựa xéo' này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em.
      - Quần áo của em, anh đem cho từ thiện, cấm không được cho mấy con ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn.
      - Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi. Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh. Trong ấy chỉ có đống ảnh và thư của mấy con hà bá bạn anh thôi, không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con mụ ấy cũng không còn dùng những số điện thoại cũ đâu mà kiếm.
      - Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được loạng quạng trở lại với mấy con... kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em bắt được. Chúng nó hỗn như thế sao chịu được.
      - Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải ra thăm mộ em, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái sơ mi, giầy, em chọn cho anh hồi em còn sống.
      Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Đừng có chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa...".
      /////

      Delete
  9. Có phải anh TN định nói là có người "chung thân"... - ko biết thổi sáo nên đành viết truyện cực ngắn (và hình như một số người khác ko thổi sáo, ko viết truyện thì... vẽ tranh thì phải, hê, hê...) ko đấy ạ?!
    E đùa đấy nhé, đừng có ai giận đấy!
    Còn về sáo trúc thì quả là E ko dám bình luận nhiều, càng ko dám "đánh trống qua cửa nhà sấm", nhưng chắc chắn là E đã nghe anh ta thổi sáo bài "Guantanamera" mà! Chắc chắn đấy!!! Và chính vì thế mà E đã rất ấn tượng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thể loại truyện cực ngắn (truyện mini) là cái mình rất thích ... :-), VH nói đúng đấy ANN cứ viết mạnh đi ..


      @a Thái, VH

      YÊU là ỐM người đi một ít
      Vì mấy khi YÊU mà đã chắc được ... ÔM :-)

      Delete
  10. Viết những câu này có thể không hợp lắm, vì những giờ đầu tiên của ngày 7/3 đã qua rồi. Song bên cạnh tất cả những "còm" ở trên thì luôn phải tỉnh táo trong tình yêu, phải biết giới hạn của chúng. LÝ DO: "Yêu nhiều thì ốm, Ôm nhiều thì yếu" mà chẳng ai trong chúng ta muốn ỐM và YẾU cả, đúng không?
    :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Thái ný thuyết thôi.
      Em thấy là:
      KHÔNG YÊU thì ỐM,
      KHÔMG ÔM THÌ .... Cũng YẾU ... He he,

      Thế mới có ốm tương tư, điên vì tình, ...
      Yêu là liều thuốc bổ ... Tuy nhiên nên đọc kỹ hướng dẫn ... :-)))

      Delete
    2. Ông này xuyên tạc nhanh nhỉ, cũng đúng luôn!

      Bây giờ đâm ra có hai kiểu ốm và hai kiểu yếu.

      Cho chọn thì ai thích kiểu nào? Trường phái Ốm Yếu Bảo thủ (Conservativ) của anh Thái hay Ốm Yếu Tự Do (Liberal) của TN?

      Delete
    3. Ốm Yếu Bảo thủ (Conservativ) = yêu ôm một cách giữ gìn,
      Ốm Yếu Tự do (Liberal) = yêu ôm thoải mái

      Một trường phái thi phù hợp với sức khỏe và tuổi tác, trường phái kia thì phù hợp với tinh thần XDTV!

      Delete
    4. Bác Thái nói thế là không có đúng đâu!

      Ngày nay người ta đang chứng minh chân lý: "YÊU (sex) nhiều thì KHỎE!". Và vế ngược lại: "KHOE nhiều thì YỂU" sẽ mặc nhiên đúng...

      Về bài viết này của ANN, phải tranh luận thêm giữa YÊU và ĐƯỢC YÊU và giải thích rõ "tâm lý học lâm sàng" là gì mà chẳng đúng thực tế tẹo nào?

      Còn nhà B Giảng Võ thì anh em Bình Toàn i Đỏ sao lại không được nghe tiếng sáo "điên điên" này nhỉ? Hay là không cảm nhận được "tình yêu"?

      Delete
    5. Hề hề hề,
      Nhà B Giảng võ thì nhiều lắm, và cái "điên điên" ở đây cũng nhiều lắm. Việc nghe không được tiếng sáo này có khi cũng bởi khùng khùng.
      Công Thành nhớ hơi bị ...... chuẩn đấy. mình ở khu Bê.... bối Giảng võ mà. Ngày đó :
      Yêu không nhiều nên Khỏe chẳng bao nhiêu
      Khùng một tí và điên cũng một tí.
      Bởi vậy nên bây giờ mới phải cắp dép theo bác Thài "dối" mình gạt người chơi.
      Hề hề hề,...

      Delete
  11. Dạ, anh dạy chí phải. Nói chung không nên Thái quá ạ ;)

    Hải nhớ bác XD có câu rất chí lý:
    "Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"

    Ngày xưa thích cô nào thì bảo: anh "xin chết" em. Như vậy là mối hiểm nguy ai ai cũng đều biết cả, nhưng vẫn cứ lao vào như thiêu thân, lúc đó có nghĩ gì đến sức khỏe - cả đầu óc lẫn chân tay!

    Nhưng bây giờ thì các cụ trung niên lão chúng ta rất nên cẩn thận hơn.

    @ANN cám ơn về những bài viết như thế này. Cái blog này rất sợ mất Ann. Nó sẽ không điên nhưng sẽ mất vui đi rất nhiều.

    ReplyDelete
  12. Chị ANN viết “Người ta bảo anh điên tình - bị người yêu bỏ nên hóa điên…trên đời này chẳng có ai điên vì bị người yêu bỏ cả…” E thấy đúng là chả có ai điên vì bị người yêu bỏ, nhưng vẫn có thể có người điên vì được người yêu bỏ chứ? Bởi vì được người yêu bỏ là thành thất tình. Vậy mà:
    Thất tình là bảy mối tình
    Chẳng như lắm chú chỉ rinh một nàng.
    Thế thì được người yêu bỏ có thể điên vì sung sướng lắm chứ!
    Để e kể thêm chuyện này cho thấy chuyện được người yêu bỏ là may mắn:
    - Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
    - Thế ai là người may mắn?
    - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.
    Ở đây chị ANN thì viết Rất sợ mất anh, chị Liên thì viết “Anh” thật là người may mắn! Qua đó e hiểu rằng sẽ có 2 người đàn ông bị trừng phạt khủng khiếp! Bởi vì e từng nghe 1 câu chuyện như thế này:

    Kỷ niệm 50 năm ngày cưới! Bỗng nhiên ông chồng khóc nức nở với thái độ vô cùng hối hận! Vợ hỏi:
    - Ôi! A yêu xúc động quá mà khóc à?
    Ông già thổn thức trả lời:
    - 50 năm trước, bố bà gí súng vào đầu tôi và cho tôi chọn hoặc là đi tù 50 năm, hoặc là cưới bà! Nếu như hồi đó tôi có đủ can đảm thì nay tôi đâu còn phải chịu cảnh tù đày như thế này nữa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhịp sống của con người là đồ thị hình sin. Con người ta đang đứng ở vị trí nào ấy nhỉ? Ở một đỉnh nào đó để tận hưởng hạnh phúc hay ngược lại??? Các nhà toán học đại tài ơi, làm sao mà đồ thị chỉ toàn đỉnh thôi nhé!
      Ha ha ha.

      Delete
    2. Ấy chết bác ơi,
      Nếu toàn là đỉnh cả thì té ra nó là đường thẳng song song với trục hoành ư?? Vậy thì hết sướng rồi. Theo ngu ý của em thì nó phải gập ghềnh một chút, có lên có xuống mới có đỉnh bác ạ. Người ta chỉ cần cố gắng sao cho cái đỉnh lần sau cao hơn cái đỉnh lần trước là OK, còn lại thì do giời định thôi.....

      Delete