Friday, May 31, 2013

Gập ghềnh và quanh co

Thác nước lớn hùng vĩ

Em nhầm, đây mới là thác vàng, thác bạc

Còn đây là núi bạc, núi vàng trong Ngườm Ngao
(Trùng Khánh, Cao Bằng)
Lên Cao Bằng lần thứ tư. Quyết tâm đi Thác Bản Giốc. Hẹn hò địa phương từ Hà Nội. 6h sáng Thứ Tư xuất phát từ cơ quan, chiều dự Hội nghị nên giục xe đi nhanh.

Đen đủi là quên điện thoại ở nhà, lại phải nói lái xe quay về nhà lấy. Vậy mà 11h30 đã tới Cao Bằng. Phải nói là giao thông mấy năm nay đã tốt hơn nhiều.

Tất nhiên là còn nhiều chuyện lắm. Ví dụ như, hơn 300 cây số mà 3 vụ tai nạn dọc đường, vì trời mưa, đường khá trơn. Đầu tiên là 2 xe công-ten-nơ đối đầu nhau, bẹp rúm cả đầu xe, giao thông tắc nghẽn. Rồi đến 2 xe khách đối đầu nhau mới ghê, chắc cả hai bác tài đã phải đi bệnh viện, hành khách không nhìn thấy ai. Cuối cùng là một xe máy, chắc mất lái, văng vào gầm ô tô con, lần này thì có nạn nhân nằm tại chỗ trên đường. Đến bao giờ thì chúng ta mới có đường cao tốc đúng nghĩa?! Thôi, đó là câu chuyện khác, cho dù rất đau lòng.

12h bắt đầu ngồi vào mâm ăn cơm. Ăn xong chỉ kịp thay bộ quần áo là sang hội nghị. Chuẩn bị phát biểu mà thấy hai mắt cay xè, phải xin một cốc trà nóng. Hội nghị kết thúc là địa phương mời cơm ngay, vừa ăn, vừa bàn công việc, về đến phòng nghỉ đã là 8h tối.
Đây là thác nước nhỏ

5h sáng Thứ Năm dậy để đi Thác. Thác Bản Giốc ở Trùng Khánh, cách thành phố Cao Bằng khoảng 90 cây số, nhưng đường xấu và nhiều đèo dốc, đi mất hơn 2 tiếng mới tới nơi. Trời lại mưa to, chụp ảnh trong mưa, dưới ô, thành thử không thể đẹp được. Nhưng vẫn cố gửi để mọi người hình dung (hì, hì...).
Thác Bản Giốc chụp từ xa
(và lúc đó mưa chưa to)
với đủ cả 3 dòng thác
Thác Bản Giốc trong mưa

Thời còn đi học, trong sách giáo khoa có tấm ảnh chụp Thác. Nhưng chỉ có tới đây mới hiểu được tại sao Thác lại được gọi là “Đệ nhất hùng vĩ Thác”. Tất cả sự tráng lệ đó, những tầng nước bạc trắng ấy đều đổ về phía Việt Nam, cho dù trên đỉnh Thác lớn là cột mốc phân chia ranh giới hai nước.

Tảng đá hình hổ phục trong Ngườm Ngao - Hang Hùm





Thăm Thác xong, vào Ngườm Ngao (tiếng địa phương, dịch ra nghĩa là Hang Hùm). Gọi là Hang Hùm vì trong hang có một phiến đá hình con hổ phục. Hang đá khá ấn tượng với các nhũ đá đủ các hình thù, màu sắc, đàn đá, cột chống trời, cột tơ hồng – nơi trời đất giao nhau, có cả ao tắm của tiên nữa đấy... Vậy mà, chẳng thấy chú hùm con nào để mà bắt (hì, hì...).
Nhũ đá hình hoa sen




 Trở về thành phố Cao Bằng là 12h trưa. Ăn cơm xong lại lên đường về Lạng Sơn để sáng Thứ Sáu dự hội nghị. Hội nghị kết thúc phải quay về Hà Nội ngay. Thế là, buổi chiều ngày làm việc cuối tuần đã lại có mặt để xử lý công việc ở cơ quan, như chưa từng có chuyến đi trong mưa mấy ngày vừa qua.
Nhũ đá ở một góc hang

Những người sống sót... sau thời kỳ đồ đá

Thế nhưng, mưa, lũ, thác, nước, hang đá, xe cộ... suốt mấy ngày qua sẽ còn mãi gập ghềnh, quanh co trong tâm trí.

5 comments:

  1. Ghen tỵ với em ANN quá. Đi nhiều, làm việc nhiều, viết nhiều mà lại viết hay mới nể chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cảm ơn chị động viên! Tại sao dạo này mọi người viết ít quá vậy ạ ?!!

      Delete
  2. Thác Bản Giốc trong mưa trông càng đẹp !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mưa nên em không lại gần được để chụp ảnh, ảnh mờ mịt, lại còn chẳng rõ Thác nữa, phía tay trái vẫn còn một thác nước nhỏ nữa mà em không chụp vào hình được.

      Delete
  3. Mời cả nhad xem Thác Bản Giốc ở đây ạ Thác Bản Giốc

    ReplyDelete