Đây là một phóng sự về việc chăm sóc và phục vụ Cọp của anh Hoàng Tiến Cường. Ai có nhu cầu nuôi Cọp có thể tham khảo miễn phí.
Đường
hành hương phải qua 4 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang
Khởi
đầu là Đại lộ Võ Văn Kiệt (Đông Tây cũ) rồi qua Cao tốc Sài gòn – Trung Lương.
Về cảm tưởng, có thể các con đường chưa là gì so với nước ngoài nhưng với Việt
Nam đã là một bước tiến lớn trong nhận thức cũng như kỹ thuật thi công và thiết
kế mỹ thuật công nghiệp.
Về
miền Tây (Nam Bộ), trên quốc lộ 1A là một loạt cây cầu bắc qua sông, kênh, rạch
theo đúng cảnh sông nước. Đã từng có những tour đố nhau xem phải qua bao nhiêu
cầu nhưng chưa ai đủ can đảm ngồi đếm đến cùng. Tuy nhiên có 3 chiếc cầu rất đặc
trưng nên biết:
-Cầu Cổ Cò. Không biết
từ đâu có tên này, thường thì cầu và 2 đường dẫn lên cầu phải thẳng hàng để thuận
tiện cho xe chạy, nhưng ngày xưa, khi chưa nâng cấp quốc lộ 1A, đường dẫn và cầu
lại có dạng chữ U. Phải chăng từ hình dạng đó mà có tên như trên?
-Cầu Mỹ Đức Tây nằm
trên địa phận xã Mỹ Đức Tây. Khi đi qua đây thường đố nhau: “3 nước nào hợp sức
mới xây xong cây cầu?” hoặc “xã nào lớn đến mức bao trùm cả 3 nước?”
-Cầu Mỹ Thuận: cây cầu
dây văng đầu tiên ở Việt Nam và do Úc tài trợ. Đêm trước ngày khánh thành (năm
2000), dân miền Tây nô nức kéo nhau đến nằm chờ kéo dài cả chục cây số để hôm
sau được chạy qua cầu. Trước khi có cầu, thời gian chờ phà phải vài tiếng đồng
hồ, gặp lúc cao điểm, thậm chí cả ngày!
Nhân tiện kể chuyện về
phà Mỹ Thuận – thời điểm chưa có cầu. Ngày xưa ở miền Tây (trước năm 2000) bán
hoa quả tính theo chục. Sài Gòn chục = 12 quả, miền Tây thì tùy chỗ, chục = 14,
16, 18 cho đến 24 quả ở cù lao tại An Giang. Có nghĩa là mua 1 chục (24) ở cù
lao mang vào Long Xuyên bán lại cùng giá cũng lãi (do chục ở Long Xuyên = 16 quả
!). Tuy nhiên ở phà Mỹ Thuận thì chục chỉ có 10 quả !!! Ngày nay cả miền Nam
(bao gồm miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ) đều bán quả theo kg.
Dân
Việt Nam có tính bắt chước vào loại hay nhì thế giới (sau Trung Quốc J).
Sau ngày khánh thành cầu Mỹ Thuận cấp quốc gia, hàng loạt nơi áp dụng thiết kế
như vậy ở cấp thôn (hình 1). Thiết kế này cho phép giảm giá thành chế tạo nên
dân có thể tự làm mà không cần chờ kinh phí từ Nhà nước.
cầu kiểu "dây văng" thiết kế ở cấp thôn |
Một
lần đến vùng Tây Nam là khó nên F0 cố gắng thuyết phục Cọp đi tham quan luôn
núi Cấm ở Thất Sơn – Bẩy Núi.
Núi
Cấm là ngọn núi cao nhất ở vùng Thẩt Sơn. Thất Sơn là vùng núi đá tự nhiên trồi
lên ở đồng bằng phẳng lỳ tại hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang. Vùng
núi này có gần 40 ngọn núi trong đó 7 ngọn có tên từ xa xưa.
Ngày
xưa đường lên núi vô cùng khó khăn, nay đã mở đường rộng rãi nhưng cấm tất cả
các loại xe chạy vào ngoại trừ xe ô tô hiệu lữ hành của An Giang và xe ôm của
dân địa phương. Một dạng cạnh tranh độc quyền? Đường lên tuy đã rộng rãi nhưng
mấy yêng hùng đua xe ở Sài Gòn lên đây chắc phải gọi mấy vị xe ôm ở đây là đàn
anh!
vị trí hôm 06/05/2012 1 dàn đá từ trên vách sạt xuống |
Từ
dưới lên đến trên mất 8 km, các bà thì không còn giọt máu trên mặt. Vượt lên
trên thấy có thung lũng nằm dưới và được cải tạo thành khuôn viên tuyệt vời.
...thung lũng được cải tạo thành khuôn viên tuyệt vời... |
Chỉ
nhìn ông Phật Di Lặc tươi vui là thấy cuộc đời này như cõi tiên rồi (hình 4)
Trong chùa Phật lớn, phía sau của phật tổ Như
lai có thờ Đạt ma tổ sư (hình 5). Những ai đã luyện hoặc xem phim chưởng chắc
còn nhớ hình bóng Đạt ma sau khi sống lại ở Thiếu Lâm đã mượn ngọn cỏ vượt sông
với một chiếc dép quẩy trên vai!
Ngày
nay khách hành hương nào có sức nên leo lên đỉnh núi để chứng tỏ lòng thành (mồ
hôi đổ ra càng nhiều thì lòng thành càng lớn!), còn già nua hết sức như F0 thì
có thể lên theo đường dành cho xe cơ giới. So với núi Cấm, đường ở đây phải ở cấp
độ sư tổ: hẹp vừa đủ 1 xe đi, dốc 30o, có 3 cua tay áo, không có
gương cầu quan sát. Vậy mà ở đây cho xe khách tự lái lên!!!
Đi
được nửa đường thấy chùa Long Sơn ở bên trái đường. Nhưng cửa chùa còn cao xa,
phải leo lắm bậc, lại không có chỗ đậu xe nên quyết định đi tiếp. Đi được một
đoạn dài thì thấy chùa ngay bên cạnh, lại có chỗ dừng xe không vướng ai. À, ngộ
ra 1 điều: nếu có điều kiện thì nên đi cửa sau vừa khỏe vừa thuận tiện mọi đường
J
Đứng
ở trên núi nhìn xuống thấy phong cảnh tuyệt vời, đứng trên tất cả (hình 10). Thảo
nào, thuở xưa, khi các anh hùng bất đắc chí hay không gặp thời thì lại tìm lên
núi cao, lập am ở ẩn nhằm thỏa chí đứng trên đầu thiên hạ J
Ở
vị trí cao nhất trên núi Sam có cột mốc quốc gia (hình 11)
Ông
tên thật là Nguyễn Văn Thoại (1761 -1829) [2], là người quản lý, tổ chức việc
đào kênh đắp đường cho vùng Tây Nam Bộ, trong đó nổi tiếng nhất có kênh Vĩnh Tế
- là đường thủy (lớn nhất cho đến ngày nay) nối từ hệ thống sông Cửu Long về
phía Hà Tiên. Từ phát triển giao thông, nền kinh tế khởi sắc dọc theo biên giới
Tây Nam. Để ghi nhớ công lao, một loạt địa danh đã được mang tên Ông và phu
nhân như: kênh Thoại Hà
(kênh nối rạch Đông Xuyên - Long Xuyên với ngọn Giá Khê - Rạch Giá); núi Thoại Sơn; kênh
Vĩnh Tế (tên của phu nhân – Châu Thị Tế)...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
No comments:
Post a Comment