Tuesday, December 25, 2012

Giáng sinh ở Nottingham

Một năm nữa trôi qua, ngày đoàn tụ gần lại.
Bất chấp "ngày tận thế", bố mẹ và em bay sang thăm anh.
Sau tất cả những ngày vất vả, cả nhà mình cùng nhau ngồi quanh mâm cơm Giáng sinh...

11h trưa ngày 24/12 - Nott sáng đèn như nửa đêm vậy


Em gái đi chợ mua đồ ăn nấu cơm Giáng sinh cho anh trai
Trung tâm Nott chờ đón Giáng sinh
Chỉ còn vài chiếc lá... mong manh
Mưa là mưa ở ngoài trời
Ước mơ vẫn cứ giữa đời bay cao...
Và... con gái chọn cho mình món quà Noel...
2h30, Nott hửng nắng...

Về nhà mấy chị em nấu ăn...
Bố và anh tiếp tục học bài...

Chú gà tây trước bữa tối...


Và rồi, chú gà tây, nhờ bố, chỉ còn có bộ xương...
Sau bữa tối bọn trẻ đi nhà thờ

Nott trưa 25/12, không một bóng người...


Có mỗi bố đang cười tươi...

Còn vài ngày nữa đến năm mới.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho đại gia đình XĐTV!!!

6 comments:

  1. Nước Anh quả là xứ sở Sương Mù ...:-)))
    Cần rất nhiều Nắng ấm ...
    Một ông bố tuyệt vời không chỉ biết xem bóng đá mà biết cả ... Làm Gà Tây quay cho các con :-)))
    Chúc các bạn giáng sinh và Năm mới 2013 vui vẻ

    Ngày xưa
    Cha tôi ngồi xem báo
    Bên chiếc đèn dầu hao
    Bây giờ
    Cha tôi vào trong bếp...
    Chặt chém
    Món gà tây ...

    ReplyDelete
  2. Chia xẻ với ANN tâm trạng " Một năm nữa trôi qua, ngày đoàn tụ gần lại". Chị nghĩ ai đã từng trải qua tâm trạng khắc khoải vì phải xa con cũng đề rất thích câu này của em.

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn anh TN, chị Hạnh đã chia sẻ!!! Em cũng không có nhiều thời gian, nhưng chót viết mấy dòng "lẩn thẩn": về những ngày hạnh phúc.

    Hai tháng cuối năm, thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp, các chuyến đi công tác liên miên, lịch làm việc toàn đột xuất… nhà cửa thì ngổn ngang. Chưa hết, mấy đứa em xin được 50m2 ở quê, quyết định quy tập mộ các cụ, ông, bà nội và bố, tất cả 13 ngôi, xây lại thành một khu “Nguyễn tộc linh mộ”.

    Mẹ điện thoại nói tối sẽ di chuyển để quy tập mộ, mẹ muốn cả nhà có mặt khi đưa bố lên, để rồi trước bình minh, sẽ đưa bố về khu mộ mới.

    Di chuyển cùng một lúc 13 ngôi mộ, quả thực không đơn giản. Ngôi đầu tiên là mộ của người mình phải gọi là cụ cố - ông của ông nội – cụ được chôn không tiểu, trong quách bằng gỗ vàng tâm. Đưa cụ lên mới biết là quách gỗ lớn hơn so với kích thước ở khu mộ mới. Vậy là mấy anh em quyết định khấn cụ, xin được đưa cụ sang tiểu mới, quách mới.

    Quách của bà nội thì ngập nước, khấn bà xin được chuyển bà sang quách mới. Sau khi đưa tiểu của bà sang quách mới, cậu út lại khẩn khoản yêu cầu mấy bác quản trang cẩn thận tìm lại trong quách cũ ngập nước phần hài cốt của bà trôi ra để bọc lại vào vải đỏ, trả lại vào trong quách mới…

    Công việc tỉ mẩn như thế hết cả đêm.

    Khi đưa bố lên, mình lọ mọ tìm lại trong mộ hộp thuốc, mấy viên đá thạch anh đã từng chôn theo bố để mang cho ông về khu mộ mới.

    Ngồi bệt trước cửa miếu ở nghĩa trang, nơi qui tập 13 quách và tiểu của các cụ, nghe tiếng cầu kinh từ băng cát-xét, lòng chợt thấy bình yên. Giá ai đó, lúc nào đó bảo mình đi qua nghĩa trang vào lúc tắt nắng thôi, chứ đừng nói là nửa đêm như thế này… chắc mình sẽ cho người đó một trận! Hóa ra, với những người ruột thịt, thì đến cả cái chết cũng không thể chia cắt họ được.

    Đó là chuyện của một tháng trước. Còn tối nay, vừa ăn cơm với cả nhà và lũ bạn của con trai ở múi giờ chuẩn quốc tế. Lẩn thẩn nghĩ ngợi xem bọn trẻ sau này sẽ ra sao, chúng lớn lên sẽ thành người Việt Nam, hay là người quốc tế. Chúng có thể ngồi ở nghĩa trang cả đêm như bố mẹ chúng bên những hài cốt của người thân hay không, chúng có hàng năm viếng thăm nhà thờ họ hay không, chúng có v.v… và v.v… hay không?! Có lẽ là không, nhưng điều ấy liệu có ý nghĩa gì hay không nhỉ?!

    Mình chỉ biết cảm nhận của mình ngày hôm nay là tuyệt đối hạnh phúc. Quả thực, mình đang được sống những ngày hạnh phúc cùng cả nhà, cho dù ở khá xa Tổ quốc, cho dù chỉ có mấy ngày, cho dù công việc vẫn ngổn ngang, điện thoại vẫn réo rắt, email vẫn sầm sập, thậm chí, thỉnh thoảng vẫn có một, hai tin nhắn đe dọa, chửi bới…

    Cuộc sống, xã hội, con người… luôn luôn có cả tốt, lẫn xấu. Và cũng vì vậy, mà mình luôn cố gắng, một chút thôi, để có thể cảm nhận hạnh phúc, thêm một chút tích cực, bớt đi một chút tiêu cực! Thế cũng đã là rất nhiều rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng chí "ân oán giang hồ" gì mà có cả tin nhắn "đe doạ chửi bới" ...??
      Thấy các nhà đầu tư thời BĐS đóng băng hay phải ... Tắt điện thoại :-)))
      Hy vọng đồng chí sang năm mới chỉ nhận toàn tin vui thôi :-)))

      Delete
  4. Nhà mình mấy hôm nay cũng đi chơi, nhưng chỉ đi loanh quanh trong nước Mỹ thôi. Lên Idaho thăm và ở lại chơi ở nhà bạn Cẩm Bình. Thế nào cũng sẽ viết vài dòng kèm theo ảnh chụp phong cảnh "Hoàng Liên Sơn" của nước Mỹ - Lời của bạn CB chủ không phải của mình. Y nói là nơi rất hẻo lánh, nơi có nhiều người theo đạo Mormon, cái đạo cho phép, thậm chí khuyến khích lấy nhiều vợ. Mấy hôm đầu tiên người vẫn còn ế ẩm vì lâu ngày không đi trượt tuyết, không quen, nên cả hai đứa ngã liên tục. May mà tuyết mới rơi nên còn rất dày, ngã xuống êm ru.
    Idaho Falls 2012

    ReplyDelete
  5. Anh nhớ năm ngoái khi ra sân bay đi thăm con trai đanghọc bên Anh có gặp em cũng đi thăm con trai. Năm nay cháu nhà anh về VN ăn Tết dương.
    Đúng là những ngày gia đình đoàn tụ đầy đủ, cho dù ở đâu, cũng là những phút giây hạnh phúc nhất

    ReplyDelete