Wednesday, September 23, 2015

Hãy để ngày ấy lụi tàn







Việc "tháo chạy" khỏi không gian blog là điều không ai muốn nhưng cũng không ai ngăn được bởi ngoài một số cây viết tích cực như TQM, VH, ANN, PTB, HTC, BQN, ... TN ...
Không gian blog vẫn không có hồn cốt hơi thở của sự tương tác giữa người viết và người đọc người viết thì rất tâm đắc , vận nhiều thời gian và tư duy lên đầu ngòi bút, nhưng sự phản hồi thường không đủ phấn khích để họ tiếp tục cố gắng dài lâu.
Nhớ những buổi đầu lưu luyến thời blogger du nhập Việt nam, những hot blogger như NQL, TDN, TĐA vv ... Trên yahoo 360, rồi Yahoo Vn, rồi Hiệu Minh wordpress, ... 
Họ bây giờ ở đâu ? Blog Hiệu Minh vẫn còn hoạt động nhưng cũng yếu đi nhiều, Bọ Lập thì cũng đã nguội ...
Trở lại blog XDTV - công sáng tác của VH và cây bút Phương Hoa thật linh hoạt, cây bút Công Thành thật uyên bác, cây bút anh Quang Ngọc thì ít nhưng chất lừ ... Mỗi người một vẻ, tạo nên một gia đình XDTV thật thân mật ấm cúng với hình ảnh những cuộc gặp mặt thường niên, những buổi tụ tập trong rừng, trong resort, trong quê nhà ai đó thật thú vị nhẹ nhàng mà đầm ấm.

Cảm ơn tất cả các thành viên của nhóm XDTV, những học trò của Thầy Khải, một người thầy giản dị bao dung uyên bác như một người Cha của cả nhóm, nhưng hỡi ôi, xu thế thời đại, đã dần dần sói mòn thói quen viết blog và bình luận blog, cây viết Trẻ Trần Quang Minh rất chịu khó đăng bài pheuieton ( phơi ơ tông) như Alexandre Dumas Perre ... Viết nhật báo tính tiền theo dòng hay theo bài .... Nếu tính theo dòng, ông ta cho Aramis  độc thoại luyên thuyên hết cả trang báo còn nếu tính theo bài thì ông cho D"artagnan lầm lỳ nói nhát gừng chủ yếu ngắt câu xuống dòng .... Vvv 
Cũng khó mà duy trì được ngọn lửa sân trường . 
Thế giới online đã chuyển sang Facebook, bởi lẽ nó tiện, nhanh, không đòi hỏi nhiều thời gian và chủ yếu tính kết nối và cập nhật rất cao, cao đến mức đôi khi gây khó chịu , dù sao ở thời đại thừa thông tin này, kẻ chinh phục phải là những kẻ dẫn dắt được tâm lý người dùng , kể cả những tâm lý mà bình thường chúng ta không muốn khuyêch trương: 
- tâm lý thích thể hiện - showing off
- tâm lý thích chia sẻ - sharing
- tâm lý thích hiếu kỳ - curiosity
- tâm lý hoài cổ - retrospective
- tâm lý lãng mạn - romantic, art, ...
- tâm lý giết thời gian - killing time
....vv và vv


Blog một thời bá chủ vì sở hữu nhiều tính năng kể trên nhưng nhanh chóng bị soán ngôi bởi gã khổng lồ FB, hiện tại một trào lưu hữu ích hơn nhiều đang phất lên mạnh trong giới kỹ trị là xu hướng tăng trưởng thương mại thông qua những ứng dụng dùng ngay trên smart phone.
Ngắn gọn: cách đây khoảng 8 năm trước khi Iphone 1 ra đời, thế giới chưa biết gì về kho ứng dụng Applet Store hay Google market, để bán phone chạy các chuyên gia phần mềm Apple đã cung cấp công cụ software miễn phí cho mọi cá nhân cơ quan đoan thể sử dụng Xcode với ngôn ngữ Objective C để tự tạo ra những sản phẩm dùng trên iphone ipad, chính họ không ngờ tới việc "gieo rắc" hạt giống lập trình vốn thuộc những tạp đoan chế tạo phần mềm độc quyền chiếm lĩnh , chính việc "giải tư" ("privatize") nền công nghiệp không khói này mà sức mua iphone tăng vọt, ngày nay chiếc smart phone thay thế chiếc sổ tay, cặp da, bàn tính abacus truyền thống, thậm chí nó đã phần nào thay thế chiếc laptop cồng kềnh với cục sạc pin lòng thòng dây dợ: 
Bạn muốn mở contact list có ngay, bạn muốn ghi nhật ký evernote giúp bạn, bạn muốn chía sẻ một cuốn sách google drive sẵn lòng giúp bạn, bạn muốn đo nhịp tim bạn muốn gọi phône không mất xèng, bạn muốn gửi hình ảnh, bạn muốn nghe nhạc, radio miễn phí, bạn muốn rao bán nhà cửa, ... Bạn muốn kiếm bạn đời, bạn muốn chơi game ... Vv và vvv
Hạt giống của Apple thực là cực tốt như ông nông dân trồng bí đỏ trong câu chuyện của Trần Quang Minh, những cây bí mọc lia chia khắp quả đất, apple bội thu, người dùng happy, người bán thu tiền về Apple vừa bán máy vừa thu tiền hồ, thật la nhất cử tam tứ tiện .
Nhưng để đạt được thành tựu kể trên ta phải thấy công của Apple không hề nhỏ: bộ công cụ XCode của họ trên cả tuyệt vời, có lẽ để có được bộ "phần mềm" chế tạo "phần mềm" này các kỹ sư của Apple đã bỏ hàng triệu giờ lao động, họ có cỗ máy khủng Xcode và đã dũng cảm đem biếu không cho thiên hạ: tôi biếu ông hạt giống tốt tôi tích luỹ được để các ông các bà gieo hạt trên thửa ruộng và khi bán lúa cho nhau các ông các bà tiếp tục mua hạt giống của tôi sang năm để chúng ta cùng văn minh no ấm. 
Hiện tại bản thân mình đang rất say mê Xcode và luôn thầm cảm ơn họ những kỹ sư Apple đã cho cả thế giới chiếc "cần câu cơm" rất hiệu quả: chú khỏe anh mừng. Chính kỹ sư trường về phần mềm của Apple đã thổ lộ: "chúng tôi không thể hình dung được việc Apple Store tăng trưởng kinh hoàng như thế". Lối tư duy của thế giới đã và đang đổi thay từng giờ từng ngày, lớp trẻ thật thông minh uyên bác. Họ có năng lực và cả viễn kiến. Vì vậy việc chấm dứt một loại hình giao tiếp như sự ra đi của radio bán dẫn, video tape recorder, ipod, sony walkman và blog là điều tất yếu và không có gì đáng phải luyến tiếc nhiều, hãy sắm sửa hành trang để lao vào cuộc viễn du mới phía trước:

"Stay hungry stay foolish" ...

13 comments:

  1. Đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để ... những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện!

    ReplyDelete
  2. Hay! Mình phải ngậm ngùi mà công nhận là TN viết về blog iCVA rất chính xác. Cứ mòn mỏi dần mặc dù có rất nhiều người nhiệt huyết...

    Rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bạn nhắc tới xcode,... Mình chơi swift và dùng xcode từ khoảng một năm nay. ( Đó cũng là một lý do khiến mình hơi sao nhãng với iCVA và cũng không bị FB hút hết thời gian và tinh lực... ) Mình có credit các công cụ này trong phim ngắn trailer về Viết 1.3!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dùng Swift còn thú vị hơn Obj C , công nhận bộ "đồ nghề" Xcode Beta dùng đã thiệt ...
      Vấn đề là nghĩ ra được ứng dụng hay mới khó,...
      Không bắt đầu bước thì không bao giờ tới đích, dù biết đường còn dài ....

      Delete
  3. Thật! Chú TN này ỷ lại vào kỹ thuật rồi quay sang ủy mị: "Hãy để ngày ấy lụi tàn"?
    Xin hỏi chú Ngày ấy là ngày nào? Nếu là trong quá khứ thì chẳng bảo nó cũng lụi tàn! Vậy nên bỏ đi 2 chữ "Hãy để".
    Nếu là trong tương lai thì tương đương với câu: "Chưa sinh đã chết"! Vậy nên bỏ đi 2 chữ "Lụi tàn".
    Tóm lại tiêu đề chỉ còn 2 chữ "Ngày ấy...".
    :-)(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra đấy là em nhớ mang máng tên một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết như vậy : "hãy để ngày ấy lụi tàn"
      Cố ý nghịch ngợm đặt tên bài viết sến như thế a Thành ạ :-)

      Delete
  4. Thưa bác Nguyễn Công Thành
    Let the day perish do
    Chính là hãy để ngày ấy lụi tàn của Gerald Gordon
    Mời bác nghe audio book
    http://youtu.be/pbwDRij1u0A

    ReplyDelete
  5. Lớp I có bác Nguyễn Công
    Thành thật đổi truyện của ông Go đần (gordon)
    Hãy để ... Bác thấy chẳng cần
    Lụi tàn thì nó không mần cũng toi
    Giữ mỗi "ngày ấy ' cho tôi ...,

    ReplyDelete
  6. Hề hề hề,
    "Nụi nà nụi sế lào".
    Theo cái nhìn của Mõ tui thì đúng là cùng với sự phát triển của ngàng CNTT, con người ngày nay có nhiều phương tiện để giao tiếp với nhau hơn. Cũng vì có nhiều phương tiện hơn nên việc lựa chọn phương tiện và đối tác giao tiếp có phần lanh lẹ và hiệu quả hơn trước đây khá nhiều. Tuy vậy nhưng việc chọn đối tượng giao tiếp cũng như chọn phương tiện giao tiếp ra sao lại phụ thuộc vào bản tinh cá nhân của mỗi người chứ hoàn toàn không phải do phương tiện hay công cụ giao tiếp quyết định. Một bằng chứng khá rõ rệt là bang trưởng, một trùm CNTT nhưng lại rất không thèm chơi "Phây" mặc dù không ít người ca tụng cái công cụ này.
    Với cách nhòm như vậy nên Mõ tui cho rằng cái blog này khó mà lụi tàn được. Bởi chưng nó là của một nhóm những người có chung đối tác giao tiếp và có chung nhiều mối quan tâm trong cuộc sống. Việc nó "ẩn mình" trong giai đoạn vừa rồi không phải là dấu hiệu của sự mai một mà ngược lại Mõ tui cảm thấy như nó đang thai nghén một cái chi chi để chờ cơ hội bung ra lớn hơn nhiều. Với năng lực gần như không hạn chế của các thành viên XĐTV (đã được minh chứng khá nhiều qua các bài viết, các cuộc giao lưu ....) thì nếu như blog này trở thành một "hiê5n tượng" trong đời sống xã hội cũng chả có gì phải lăn tăn cả. Vấn đề tồn tại của blog này gần như là điều tất yếu và không cần tranh cãi. Có điều là nó có thành một ông lớn hay không là tùy thuộc vào mức độ quan tâm của từng thành viên XĐTV tới mục tiêu chung của Hội và tới các thành viên khác mà thôi. Cho dù nó chả thành ông nhớn được thì nó vẫn luôn là một nơi để các thành viên XĐTV có thể núp lùm, chém gió cơ mà. Vậy nên "Nụi nà nụi sế lào ???" phải không các bác Xanh, anh Đỏ, chị Tím, cô Vàng.
    Hề hề hề,....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lớp Đỏ có bác Phạm Thanh
      Bình luận blog vừa nhanh vừa dài
      Chém gió bác ý đại tài
      Chủ đề Blog nói hoài ... Vẫn hay

      Đề nghị cà nhà .... Vỗ tay !

      Delete
  7. Nhớ ngày nào anh em ta ai cũng hào hứng với iCVA. Nhớ ngày nào ICVA luôn có bài mới mỗi ngày. Nhớ ngày nào các cây phìm của XĐTV cùng nhảy múa trên iCVA, cùng tạo nên 1 blog của TrothayKhai với sự đa dạng trong cách viết, cách suy nghĩ, cách thổ lộ.
    Ngày ấy đã đi vào dĩ vãng. FB đã bóp ICVA và biết bao trang web, biết bao blog khác thành những nơi heo hắt, sống ngắc ngoải.
    Nhưng tôi vẫn nghĩ theo triết học Mac-Lê, sự phát triển của thế giới theo hình xoáy chôn ốc. Blog suy tàn rồi có ngày sẽ lấy lại sức sống. Chẳng qua những blogers có đoạn tình với blog hay ko mà thôi. Nếu vẫn còn yêu blog, blos sẽ sống lại.
    Tôi gần đây do bận nhiều việc nên ít viết cho iCVA. Đấy là tôi gần như chẳng tham gia gì FB. Rất nhiều người nếu có chút thời gian thì lại bị FB lấy đi. FB có ghê gớm đến thế, đã có gaanf1,3 tỷ người dùng rồi. Nhưng có lẽ blog không chết. Cá nhân tôi ko thích blog chết. Tôi thích sự đa dạng (có lẽ đấy cũng là lý do sâu xa mà tôi ko dùng Iphone, ko chơi golf). Thế giới sẽ rất buồn nếu chỉ có FB.
    Tôi ko ham FB, ngoài lý do thời gian còn là tôi thấy FB làm mất tính riêng tư của con người. FB chủ yếu là post ảnh (đúng ra là khoe ảnh), là tán dương nhau, là chọc nhau mấy câu ngắn ngủi. Ai thích phho trương, sẽ thấy FB là môi trường rất phù hợp. Có người nói FB là mỳ ăn liền, quá đúng (nhưng khổ nỗi chẳng ai chán mỳ ăn liền cả). Những còn bao nhiêu món ăn ngon khác thì sao? Tôi thích câu “FB là một đại dương bao la nhưng độ sau chỉ là 10cm” mà TN có trích dẫn.
    Tôi muốn cái tiêu đề bài viết này của TN bị sai.
    Các bạn XĐTV có thấy thành viên tích cực của nhóm XĐTV trên FB và nhóm tích cực của iCVA giao nhau rất ít ko? Hiển nhiên vì đó là 2 trường phái khác nhau. Nhưng phải thấy thế là mừng, vì cái đó giúp cho blog iCVA không chết được.
    Chúng tôi có trang web studentkgu.vn, trang web của cựu SV trường KGU (trường tổng hợp Kisinhop), với trên 200 thành viên mà tôi phải làm admin. Trang này là 1 trong số rất ít trang vẫn cầm cự được với cơn song FB. Nó cầm cự bao lâu nữa, tôi cũng ko biết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cực kỳ vui mừng thấy anh Ngọc dành thời gian viết còm, khích lệ các tác giả trên iCVA!

      FB ghê gớm vì Mark Z. là một genius có biệt tài thao túng đầu óc mọi người. Có lẽ ít người biết một điều là Zuck học tâm lý học ở Havard chứ không phải học Comp. Sci. ( KH Máy tính). Có lẽ cũng ít người khó chịu với chuyện fb không có "dislike" mà chỉ có " like" . Vì nếu đưa " dislike" thì chỉ vài tháng số người vào fb sẽ giảm đi nhanh chóng!

      Delete
  8. Rất hay anh Ngọc.
    Bảo tồn sự đa dạng sinh học hay xã hội học luôn là điều cần thiết !

    ReplyDelete
  9. Hề hề hề, Bang trưởng dạy chí lý quá.
    Sự "giao thoa" mà bang trưởng đề cập có hơi ít thật. Theo thiển ý của Mõ em thì điều đó nó cũng phản ánh khá trung thực về cái sự "ham vui" của hội ta. Hội ta lấy tiêu chí phi chính trị,vui là chính cho nên phàm những ai còn có dính tí chính trị thì đều cố gắng tránh bộc lộ chiều sâu suy nghĩ của bản thân và đều muốn trốn vào FB để tìm vui mà an toàn trong đó.cho đỡ phiền hà. Do vậy cùng với thời gian , quân số tham gia trở lại với Icva sẽ tăng dần bởi cái sự e ngại về chính trị cũng sẽ vơi dần và sự ham vui sẽ tăng lên. Vậy nên Mõ em mới dám nói "Nụi nà nụi sế lào".......

    ReplyDelete