Wednesday, October 17, 2012

Giới thiệu sách "10I Lớp tôi"

Bìa sau với lời tựa của sách "10I Lớp tôi"
Trên đường về Đà Nẵng, tôi cất hết máy tính, tablet. Ngồi trên máy bay chỉ ôm mỗi quyền "10i Lớp tôi", chiến lợi phẩm quý báu tôi giành được trong chiến dịch "Thiên Sơn Sưối Ngà".  Số là lúc xem triển lãm bảo tàng XĐTV, tôi đã luợn lờ xung quanh quyển sách này, thỉnh thoảng giở ra đọc mấy trang rồi lại bỏ xuống, trong đầu ước giá mình xin được một quyển thế này về đọc và làm kỷ niệm thì hay biết mấy (tôi có sẵn tính sưu tập đồ cổ ;). May làm sao túm được ngay curator của bảo tàng XĐTV  là anh Bùi Việt Hà (hay lại nhầm sang anh BBThuận nhỉ). Tôi bày tỏ thì anh bảo, giọng tỉnh bơ một cách rất hào phóng: cậu thích thi cứ lấy, chắc là còn nhiều phiên bản ấy mà.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi chỉ loanh quoanh chờ đến cuối buổi triển lãm. Lúc đó thấy mọi người chia nhau các tấm ảnh đen trắng quý báu (chia nhau hay "hôi của" nhỉ), tôi mặc kệ, nhắm mỗi quyển sách, lôi cái túi ba gang may sẵn từ bển ra, cất biến nó đi luôn. Phải nói thêm rằng có mấy cái ảnh đen trắng của các chị lớp xanh hay đỏ chụp hồi còn trẻ trông rất nghệ thuật. Nhưng tôi nghĩ, rước của nợ này về thì biết bầy ở đâu bây giờ. Chưa chừng lại bị mấy cái bẹo tai vì tội không tập trung tư tuởng khi làm việc, vừa làm vừa chơi vớ vẩn. Chắc chắn là sẽ bị kêu rác cả tai. Rồi ảnh thế nào cũng bị xếp xó, làm sao treo nổi.

Mãi mấy hôm sau tôi mới được hay chủ nhân của cuốn sách đó là anh Ngọc. Hãy đọc trích đoạn email sau thì đủ biết anh Ngọc thương xót của quý của anh ấy đến chừng nào:

"Hôm kia tôi có mang cuốn sách "10I Lớp tôi" cho triển lãm của anh Bùi Việt Hà mượn.
Cuối buổi không thấy cuốn sách đâu.
Vậy bạn nào có nhỡ cầm cuốn sách đó, sau khi đọc rồi, cho tôi xin lại.
Nhà tôi hiếm hoi, còn đúng 1 cháu, chứ nếu có điều kiện thì cũng đã có thể biếu các bác.
Tôi sẽ có hậu tạ đàng hoàng khi cháu nó trở về nhà tôi.

Kính báo."

Tôi đắn đo mãi, phần vì tiếc, phần vì biết mình đã cuỡi lên lưng mãnh hổ. Các bạn nên nhớ rằng tôi vẫn còn nằm trong lãnh thổ Việt Nam, quân FPT đầy rẫy khắp nơi từ Bắc vào Nam. Anh ấy chỉ hô một tiếng,  trao giải khoảng vài triệu $... VND là có vài thằng hackers lao về Đà Nẵng tìm tới tận vòm nhà tôi đòi nợ ngay.
Tôi đành chống chế, nhưng vẫn không quên chèo néo vài câu vừa "địch vận" vừa làm kể hoãn binh:

"Tội nghiệp anh Ngọc quá nhỉ ;)

Hôm qua trên đường vào Danang em cũng đã đọc qua rồi, nhưng chưa xong hết.
Em đã định cho sách của anh chu du một vòng mấy bang ở US để cho các bạn MH, Tiệp, CBình, PHGiang cũng được thưởng thức. Ai biết đâu, tưởng anh in 80 cuốn thì chắc bây giờ vẫn còn một hai quyển lay lắt trên giá sách!
Thôi để mai em ra làm một bản photocopy rồi gửi trả lại anh."

May sao, các anh lớp Xanh đã nói đỡ vài lời. Và rồi, cực chẳng đã, anh Ngọc,  đành ngậm ngùi viết tặng tôi cuốn sách qua thư điện tử. Xin trích email của anh Ngọc để làm chứng:

"Hải ơi, thôi khỏi phải trả lại anh, nếu như nó được chu du vòng quanh thế giới thì cũng đáng để nó đi mà ko cần quay về với chủ. Anh sẽ kiếm 1 cuốn khác để cuốn đó về thay thế tại nhà anh, trong số những người nhận sách khi trước, anh có thể thương lượng "mượn" lại được."

Hóa ra tình huống của tôi cùng không đến nỗi quá tệ .
Hềhề, tôi biết anh Ngọc tiếc lắm, nhưng anh ấy cùng không còn cách nào khác, một khi các đại ca khác đã lên tiếng can ngăn. Vậy là thằng bé đã cao chạy xa bay rồi. Hú vía. Thực ra nghĩ đến đoạn trong sách kể lần anh Ngọc choảng anh TGB thì tôi thấy cũng hơi run run . Lão đại huynh i Xanh này chẳng phải tay vừa, mình mà dây dưa lần nữa có thể bị ăn đòn như chơi.

Quay lại quyển sách "10i lớp tôi" . Đọc lướt qua tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao dân chuyên toán mà sao chăm viết mà lại viết được rất hay mới lạ chứ . Có lẽ là vì tôi có đôi chút đồng cảm chăng.
Quả thực những chuyện đá bóng, đánh nhau, trêu chọc bọn con gái (thế nhưng vẫn có thằng thầm yêu trộm nhớ chúng nó), rất quen thuộc với lớp chúng tôi. Còn chuyện trêu chọc thầy cô giáo, bị điểm kiểm tra Toán thấp tới mức xấu hổ, vv... thi hồi đi học tôi thấy xảy ra ở lớp tôi trong những năm đó cùng khá nhiều .

Một vài chuyện trong cuốn sách này đã được chọn lọc và đăng lại trên blog iCVA (Đó cùng chính là những bài đầu tiên đăng trên blog này):
Nhưng còn rất nhiều chuyện hay khác chưa đuợc đăng trên blog iCVA . Ví dụ, một trong những câu chuyện mà theo ý riêng tôi, đặc biệt cảm động, là những mầu chuyện về anh Hà Quan Long.
Anh Ngọc có tâm sự với chúng tôi mới đây là Hè 2006 anh đã sang tận Đan Mạch du lịch, mục đích là tìm gặp anh Hà Quan Long, nhưng không thành. Anh Ngọc vẫn hy vọng anh ấy thay đổi.

Sau đây, được phép của anh Ngọc và các anh lớp iXanh, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc của iCVA lần luợt một vài chuyện chọn lọc từ cuốn sách "10i lớp tôi" .
Mở đầu sẽ là một chuyện đầu tiên về anh HQL.

9 comments:

  1. Một tên " trộm" có văn hoá ...
    Được bật đèn xanh bởi ... Curator ! :-))

    ReplyDelete
  2. Ha ha, lời thú tội thật thà của tên trộm sách. Lớp iXanh bọn chị thật tự hào có được quyển "10I lớp tôi". Chị hy vọng có thêm các lớp với nhiều người tài giỏi như các em i-Đỏ, i-Tím, i-Vàng trò thầy Khải sẽ cho ra mắt những ấn phẩm hoành tráng không kém gì đâu.

    ReplyDelete
  3. Chú VH này rất biết cách "tạ tội" cuỗm mất quyển sách quý của ta. Tuy in 80 cuốn nhưng với năm tháng chúng bay sạch khỏi cái kho sách của ta. Nhưng khi hắn "tán" rằng hắn sẽ cho cuốn sách chu du cùng hắn sang châu Mỹ xa xôi, thì ta cũng chẳng thể ko tặng hắn được.
    Hải à, mọi chuyện đều là duyên số thôi, số em "tốt" nên có được 1 quyển sách như vậy. Sách có nhiều loại lắm, những bộ sách bách khoa toàn thư vài nghìn trang, những bộ tiểu thuyết nổi tiếng cỡ "Truyện Kiêu" hay "Chiến tranh và hòa bình", được hàng tiệu, hàng trăm triệu người hâm mộ, thì với lớp Xanh, cái cuốn sách mà Hải có được lại quý báu vô cùng (đến mức anh phải đăng tin tìm sách lạc, hehe). Có thể nó chỉ là 1 cuốn sách bình thường khi so với những cuốn khác, nhưng với lớp Xanh, đương nhiên nó khắc hẳn các cuốn khác, nó có 1 vị trí độc tôn đặc biệt (tất nhiên, văn mình,....).
    Anh có một mong muốn là chúng ta có thêm những cuốn nữa, kiểu như "Thầy Khải của chúng tôi". Mà lớp nào đó có riêng càng hoan nghênh. Nhưng ngay như cả hội XĐTV xúm vào để ra 1 cuốn nữa cũng đầy rẫy khó khăn, trở ngại.
    Ngọc, i-Xanh

    ReplyDelete
  4. Qua cuốn "Thầy Khải của chúng tôi" thì văn hay chữ tốt đâu chỉ có lớp xanh, các lớp Đỏ, Tím, vàng cũng đầy các cây viết (à quên, cây gõ) đấy thôi.
    Còn để ra được 1 cuốn sách, câu chuyện viết hay chưa đủ. Cần phải có kỷ luật. Lớp Xanh hồi 2003 anh dùng chức vụ lớp trưởng để ép ACE trong lớp viết bài. Không viết được dài thì viết ngắn. Chưa nộp bài còn bị nhắc, nhắc qua email, nhắc qua điện thoại. Thậm chí đe dọa là không cho tham gia ngày kỷ niệm 30 năm xa trường CVA. Thế nên mới có chừng ấy bài.
    Còn đân toán viết văn hay ư? Là dân toán, chúng ta thừa hiểu văn và toán đâu có phải là 2 lĩnh vực giao nhau bằng trống đâu. Chẳng qua hồi phổ thông, cách dạy văn, chương trình môn văn làm cho anh em chuyên toán không hừng thú với môn này mà thôi. Chí ít với dân toán, thu thập thông tin và phân tích thông tin là chất cơ bản rồi, nên khi áp dụng sang văn, chí ít cũng có những bài văn đầy ắp thông tin và phân tích đầy đủ.
    Dân toán có thể viết văn được, chiều ngược lại thì chẳng bao giờ xảy ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đại sư huynh nói chỉ có chuẩn trở lên
      Làm văn chỉ cần 24 chữ cái.
      Làm toán cần phải biết nhiều hơn: ngoài 24 chữ cái còn 10 số từ 0 -> 9, một đống chữ cái Hy Lạp, 1 mớ ký tự lằng nhằng (+,-,*,:,^,!...).

      (Tuy nhiên làm toán mà bí không dùng được cái này thì dùng cái nọ :-D )

      Delete
  5. Hôm qua lại lôi cuốn 10i lớp tôi ra đọc. Không biết lần này là lần đọc thứ máy nữa. Đọc bài viết của Viết Thái về các bạn mà không thể không cười, nhất là đoạn cho Bầm của Tố Hữu trồng cây chuối của Hà Long: Tay lội dưới bùn chân cấy mạ non ... những 3 lần.
    Người ta thường nói: văn mình... quả không sai trong trường hợp này. Mình ở đây là lớp mình, hội XĐTV mình... Chính vì thế tớ hoàn toàn đồng ý với nhận định là cuốn sách do chúng ta viết thì sẽ là hay nhất đối với nhóm độc giả chính là chúng ta. Còn người khác thì không cần quan tâm. Nếu ông nào có ý đồ kinh doanh thì... tôi không biết. ACE iChuvanan đọc thấy hay có lẽ vì có nhiều điểm chung nên đồng cảm.
    Lớp 7D Dich vọng còn viết được mấy cuốn, thế mà sắp tới đây kỷ niệm 10 năm Thác đa vẫn còn có chị em hỏi lớp trưởng Ngọc: thế không có gì "cầm tay" mang về a?
    HB i Xanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn anh ĐHB hôm nọ đã nói đỡ lời, hôm nay lại nhắc nhở khéo ;)

      Em cũng biết rằng còn nhiều đoạn nữa về anh HQL, nhưng đoạn mà anh nhắc thì đúng là thiếu sót trầm trọng. Em đã sửa ngay rồi.
      Cũng may đây là blog chứ không phải là nhà máy in Tiến bộ...

      Delete
    2. Các lớp của Thầy Khải chủ nhiệm, ở trường CVA, bên cạnh hồ Tây thì có khác nhau là mấy. Tôi thấy nhiều ông trong XĐTV cùng ngang ngang, gàn gàn giống Thầy (có câu thầy nào tớ đấy), nhiều ông ko màu mè, thẳng ruột ngựa giống Thầy. Nên dọc "10I Lớp tôi" thấy hay là hiển nhiên.
      HB à, 10 năm Thác Đa chắc là không có gì "cầm tay" mang về đâu. Phải lâu lâu, từ từ, phải thai nghén mới có sách được. Gần đây bận lu bu, các bạn khác cũng thế (các bạn nữ về hưu nhưng đi làm ngoài nên còn bận hơn hồi chưa về hưu làm cho nhà nước), nên chẳng thai nghén được gì cả. Đành hẹn dịp khác vậy.
      Ngọc, iXanh

      Delete
  6. Hề hề hề,
    Cái chú VH này vừa khôn lại vừa ngoan.
    Đúng là vừa được ăn, vừa được nói, vừa được cả gói mang về.
    Lần sau có tụ hội gì, nhớ rủ mình đi với để học tập nhé.
    Hề hề hề,...

    ReplyDelete