Sunday, May 26, 2013

Từ Lý Sơn nhìn về Tổ quốc


Từ chùa Hang của Lý Sơn nhìn ra hòn đảo gần đó

 Ao ước mãi ra đảo Lý Sơn. Và rồi, lợi dụng ngay cơ hội gần nhất để trốn 2 ngày làm việc, xin đi Quảng Ngãi dự một hội nghị (mà mình chẳng có gì liên quan, hì, hì...), để rồi 5h sáng hôm sau dậy sớm ra đảo.

Ấn tượng đầu tiên là say sóng. Cho dù trời yên, biển lặng, tàu cao tốc hơn 200 chỗ ngồi, vậy mà vẫn “ngất ngây con gà tây”. Rón rén ngồi im phăng phắc, mắt nhắm nghiền, may mà không có chuyện gì xảy ra, không thì ngượng chết! Đó cũng là lý do chính, để cho tới tận bây giờ vẫn không dám đặt chân ra Trường Sa!

Lên đến đảo, địa phương tổ chức cho đoàn thăm quan miệng núi lửa, chùa Đục, chùa Hang, bảo tàng, rồi về ăn cơm. Thật sự không nhiều ấn tượng. Ăn trưa xong, bỏ đoàn chạy ra quán nhỏ ven đường mua mực, những con mực khô mới phơi, vẫn còn trong suốt, nhìn đã muốn xé chúng ra nhấm nháp rồi.

Mấy cô cậu thanh niên bán hàng kéo ghế mời chị ngồi (chắc chúng đoán nhầm tuổi, vì lẽ ra chúng phải mời bác, hay ít nhất cũng phải gọi mình bằng cô, vì nhiều khả năng mình lớn tuổi hơn cha mẹ chúng), bằng thái độ háo hức, pha với tò mò của người dân đảo. Chắc tại bộ quần áo màu trắng của mình quá tương phản với cái nắng, cái nóng (ở đây chưa có điện lưới, cả đảo chạy máy nổ, nên một ngày chỉ có 4 giờ đồng hồ có điện thôi) và bụi cát ở đảo. Chúng mời mình bát chè nấu bằng rong biển, chẳng có gì ngon, nhưng cố gắng ăn để nuốt trôi những cái nhìn xét nét của bọn trẻ. Chúng trở nên vui vẻ, cởi mở và kể chuyện đảo cho mình nghe.

Trước khi "ngất ngây" vì sóng
Chúng sinh ra và lớn lên trên đảo, nhưng rồi sẽ vào đất liền. Các anh chị chúng đã vào hết đất liền rồi. Dân số ở Lý Sơn ngày càng đông (với khoảng 10 km2, Lý Sơn có hơn 22.000 dân cư), nhưng dân gốc thì tỷ lệ ngày càng giảm.

Mua mực xong, mua cân hành tím và cân tỏi Lý Sơn (nghe nói, các thương gia mua tỏi nơi khác, mang ra đảo bán – vì tỏi Lý Sơn đã thành thương hiệu và khá đắt, hê, hê... có thật không đây!).

Trở về đoàn, mấy chị lấy phòng ngả lưng một chút đợi đến 2h chiều có tàu vào đất liền. Lên phòng nằm, buổi trưa có điện khoảng 2 tiếng, nhưng quạt máy chỉ đủ thổi cái nóng từ nơi này, sang nơi khác, không chợp mắt được chút nào nên nằm nghĩ ngợi vẩn vơ.

Đất nước mình nơi nào cũng đẹp, biển nhiều, núi rừng cũng lắm, người dân chăm chỉ và quen chịu đựng.

Trái bàng vuông trên đảo Lý Sơn


Ngoài cửa sổ, cây bàng vuông đang ra hoa và kết trái. Hình như càng khắc nghiệt, càng chịu đựng sóng gió, mặn mòi, trái bàng càng lớn hơn lên.


No comments:

Post a Comment