Thursday, October 18, 2012

Những kỉ niệm thăm Thầy ngày 20/11 hàng năm của lớp iVàng

          Cũng như tất cả các Trò Thầy Khải, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm về những lần đi thăm Thầy vào các dịp 20/11 hàng năm.


Ảnh chụp lớp chúng tôi đến thăm Thầy tại nhà mới, 20/11 năm 2010

          Trước đây khi còn là học sinh của Thầy trong 3 năm học tại Chu Văn An, kỉ niệm về những buổi đi thăm Thầy nhân dịp ngày 20/11, không còn đọng lại quá nhiều trong trí nhớ của tôi. Tôi chỉ còn nhớ lúc ấy, chúng tôi như những đứa trẻ ngô nghê, háo hức hẹn hò và đi xe đạp đến điểm hẹn. Đối với chúng tôi đó có lẽ là một buổi đi chơi cùng nhau thì đúng hơn. Chúng tôi thường hẹn nhau ngay vỉa hè trước số nhà Thầy ở Quán Thánh rồi cùng nhau lên gác 2 vào phòng thăm Thầy.

          Lớp chúng tôi có các bạn ở khắp Hà Nội, và tự nhiên được gọi theo nhóm các bạn học cùng nhau từ cấp 2, chúng tôi có nhóm Trương Định, nhóm Gia Lâm, nhóm Trưng Vương, nhóm Chu Văn An...Các nhóm hẹn nhau để cùng đi đến nhà Thầy, bạn Đông lớp trưởng trong nhóm Trương Định, mặc dù nhà xa nhưng thường là người đến sớm nhất và vào nhà Thầy đầu tiên.

          Nghĩ đến bạn Đông, tất cả chúng tôi đều rất buồn. Lớp chúng tôi đã có 2 mất mát lớn. Bạn Đông bị mất năm 1991 trong một tai nạn giao thông khi đang học ở Hungary, còn bạn Mai, chúng tôi hay gọi là chị Mai, mặc dù bạn Mai ít hơn chúng tôi 1 tuổi...thì bị mất năm 2005 vì bệnh nặng. Chúng tôi đã có mặt cùng gia đình khi đưa bạn Đông về nơi an nghỉ cuối cùng tại Hà Nội và cũng có mặt trong những ngày cuối cùng của bạn Mai trong cuộc đời này. Kỉ niệm về những lần đi thăm Thầy dịp 20/11 luôn luôn hiện lên hình ảnh của hai bạn. Sau này, mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi vẫn thường nhắc về hai bạn với sự tiếc thương vô hạn...

          Mặc dù gọi tên các nhóm như vậy, nhưng chúng tôi rất gần gũi, chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, ngày ấy và cho đến tận bây giờ. Có thể nói nếu chúng tôi có một người Thầy đặc biệt như Thầy Khải thì chúng tôi cũng là những người bạn đặc biệt của nhau.

          Tôi không nhớ khi ấy chúng tôi, đang là học sinh đã nói những chuyện gì với Thầy trong căn phòng nhỏ ấy, mà tôi vẫn nhớ căn phòng nhỏ này hầu như không thay đổi gì sau rất nhiều năm sau này, nó vẫn nhỏ và hơi tối như thế...chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn là nói chuyện với Thầy, những câu chuyện ngày ấy chắc cũng không được thoải mái tự nhiên lắm vì tôi luôn có cảm giác Thầy là người không dễ nói chuyện và rất nghiêm nghị...có lẽ tại tôi hơi nghịch một chút và học không giỏi lắm nên tôi mới có cảm giác thiếu tự tin như vậy...

          Vào những năm 79-82, những học sinh chuyên toán Chu Văn An cũng đã bị ảnh hưởng nhiều của những thay đổi trong xã hội, chúng tôi đều muốn thi Đại học điểm cao và được đi nước ngoài nên đa số chúng tôi không còn tập trung cho Toán chuyên ở lớp nhiều nữa mà một số bạn trong đó có tôi còn đi học thêm mỗi tuần 1 buổi Lý, Hóa và cả Toán nữa để chuẩn bị thi Đại học. Tôi và một số bạn học thêm Toán, Lý, Hoá của nhóm thầy Vinh, Chiêu, Tốn ở Quang Trung. Nhất là vào năm học cuối cấp, vì chúng tôi đều thi khối A nên chỉ tập trung cho Toán Lý Hóa, còn những môn học khác thì đều học qua loa cho xong...Giáo viên các môn học khác thấy tinh thần học tập và điểm số thấp đã phản ánh với Thầy mà Thầy lại là người không khuyến khích việc học thêm nên tôi vẫn nhớ Thầy đã nhiều lần nhắc nhở về việc này. Khi ấy trong mắt tôi, Thầy là một người Thầy rất nguyên tắc, khó giao tiếp, hơi ít cười nhưng lại là một người Thầy rất đáng kính trọng và học tập.

          Trong số các Trò Thầy Khải, có lẽ chỉ có bạn Lê Mai Hương lớp chúng tôi, khi ấy cũng ở Quán Thánh, chỉ cách nhà thầy có mấy số nhà, cho đến tận bây giờ vẫn theo nghề giáo của Thầy mà là giáo viên dạy Toán cấp 3 Phan Đình Phùng, đúng là sự tình cờ thú vị và thật đáng khâm phục.

          Ngày ấy việc được kết nạp vào Đoàn là một tiêu chuẩn không thể thiếu để được thi Đại học, mà tôi thì mãi vẫn không được vào Đoàn, việc này cũng làm cho tôi có ý nghĩ có lẽ mình đang bị Thầy chủ nhiệm thử thách, đến khi được kết nạp vào Đoàn ở học kì 2 năm cuối, tôi mới giải toả được bức xúc này...Sau này nghĩ lại, mới thấy được công ơn của Thầy đã cho tôi nhiều động lực để cố gắng, tất cả phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi.

          Trong căn phòng nhỏ trên gác 2 ở phố Quan Thánh ấy, những đứa trẻ 17-18 tuổi, ngày ấy chúng non nớt hơn lũ trẻ cùng tuổi bây giờ rất nhiều, đã được tận mắt chứng kiến sự giản dị đến khắc khổ của người Thầy của mình. Tôi có ý nghĩ từ ngày ấy, Thầy giống như một ông thầy đồ của một Hà Nội cổ kính vậy!

          Về sau này, khi đa số chúng tôi đã học xong Đại học và đi làm rồi thì những lần thăm Thầy nhân dịp ngày 20/11 diễn ra một cách tự nhiên hơn và nó như là một nhu cầu của chúng tôi vậy. Nhưng có lẽ phải hơn 10 năm sau khi ra trường, chúng tôi mới tổ chức được những buổi gặp gỡ đông đủ và cùng nhau đi thăm Thầy. Mặc dù chúng tôi đều cảm nhận được sự ấm áp chân thành của những người bạn đã cùng bên nhau trong những ngày tốt đẹp nhất trên ghế nhà trường ấy. Chúng tôi quả là cũng hơi vô tâm một chút, có những lí do để biện hộ nào là đa số các bạn học ở nước ngoài nên khó tập trung, rồi là mới ra trường về nước còn phải tập trung sức lực cho sự nghiệp nữa v.v...nhưng tôi nghĩ chẳng có lí do nào thuyết phục cả, mà chỉ tại vì chúng tôi hơi vô tâm, chúng tôi chưa chín thôi...

          Khi thầy vẫn còn ở nhà cũ trên phố Quan Thánh, chúng tôi lúc này không còn là học sinh nữa, nhưng chúng tôi vẫn có những cảm giác của những ngày còn là học sinh của Thầy mỗi lần tới thăm Thầy dịp 20/11. Mặc dù có vẻ chúng tôi đã tự tin hơn nên những câu chuyện với Thầy cũng cởi mở và vui vẻ hơn nhiều. Chắc tại vì chúng tôi đã trưởng thành và đã thay đổi hoặc cũng có thể Thầy cũng có chút thay đổi. Nhưng căn phòng thì vẫn như vậy, chúng tôi thường không đủ chỗ ngồi, nhưng lúc này tôi có cảm giác ấm cúng nhiều hơn là cảm thấy chật chội như trước đây. Thầy thường hỏi thăm gia đình công việc của chúng tôi, và Thầy lúc này rất hóm hỉnh, nói chuyện rất lôi cuốn...

          Tôi còn nhớ lần thăm Thầy dịp 20/11 năm 2002, đúng 20 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường. Hôm đó là một ngày mưa rét, một mùa đông bắt đầu sớm của Hà Nội. Sau buổi gặp gỡ hôm đó, tôi có email tường thuật cho các bạn không đến được như sau: "Tôi tin là tất cả các bạn dù không đến dự được buổi gặp mặt ngày hôm qua cũng có dành một chút suy nghĩ của mình về cái lớp I của chúng ta, và dù không bao giờ có thể họp đủ được cả lớp thì khi ngồi chung với nhau trong nhà thầy Khải, chúng tôi vẫn cảm nhận được suy nghĩ và tình cảm của tất cả mọi người, khuôn mặt của các bạn vẫn ở đây bên cạnh chúng tôi và dù ngoài trời mưa rét thì chúng tôi vẫn thấy rất ấm áp trong hơn 1 tiếng ngồi trong nhà thầy. Nếu không có gì thay đổi có lẽ phải sang năm chúng ta mới gặp lại nhau, thôi xin dừng ở đây, chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và may mắn".

          Phải nói là lần nào tôi cũng bất ngờ về những thay đổi của Thầy sau mỗi lần đi thăm Thầy dịp 20/11. Nhưng có lẽ Thầy vẫn là con người như vậy suốt bao nhiêu năm qua mà chỉ khi trưởng thành hơn tôi mới nhận ra?

          Tôi có đọc được một bài phỏng vấn Thầy của một học sinh trường Amsterdam, câu trả lời của Thầy đã giải toả cho tôi một thắc mắc là tại sao Thầy mình lại đã từng là Hiệu trưởng.

          Bạn này hỏi: "Thầy suy nghĩ thế nào về việc dạy học và việc quản lý?".

          Thầy trả lời: "Quản lý là một công việc khó, cũng là một môn khoa học đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ và tâm huyết. Thầy cho rằng mình không có khả năng quản lý tốt, thầy thích hợp với công việc nghiên cứu hơn. Vì vậy thầy cũng chỉ làm hiệu trưởng 4,5 năm rồi thôi".

          Với tôi cũng như các Trò Thầy Khải, câu trả lời này không có gì bất ngờ, tôi cũng nghĩ là Thầy là chính mình khi Thầy dạy học và nghiên cứu, còn những năm Thầy làm Hiệu trưởng chỉ là việc Thầy phải nhận thôi. Đây có lẽ là một ấn tượng đặc biệt về Thầy Khải của chúng tôi.

          Ở căn nhà cũ của Thầy trên phố Quán Thánh, chúng tôi còn có những ấn tượng tốt đẹp về Cô, tôi chỉ còn nhớ mỗi lần chúng tôi đến là Cô pha nước cho chúng tôi, chào hỏi 1, 2 câu rồi dành căn phòng lại cho Thầy trò chúng tôi. Khi chuyển sang nhà mới, chúng tôi cũng có dịp được ăn tối cùng với Thầy Cô. Hôm đó chúng tôi cũng đến thăm Thầy dịp 20/11 năm 2007 vào chiều muộn, chúng tôi biết sẽ khó mời được Thầy Cô đi ăn cùng nên đã phân công nhau chuẩn bị mua trước một số đồ ăn nguội và mang tới cùng ăn với Thầy Cô, có lẽ đấy là lần cuối cùng chúng tôi còn nhìn thấy Cô. Chúng tôi cũng đã có mặt trong tang lễ của Cô, nghe Cô Lan hồi chúng tôi học là hiệu phó đọc điếu văn và nghe Thầy nói những lời cuối cùng, lần đầu tiên chúng tôi thấy Thầy khóc và chúng tôi cũng khóc...

          Nói về căn hộ mới của Thầy, cũng là một kỷ niệm, dịp 20/11 năm 2006, chúng tôi lại hẹn nhau đến thăm Thầy, tất cả đến nhà Thầy ở Quán Thánh như mọi năm, nhưng Thầy không còn ở đây nữa, hàng xóm nói Thầy Cô đã chuyển nhà được hơn 2 tháng rồi... rất may là hàng xóm đã cho số điện thoại để liên lạc được với con gái lớn của Thầy, nên đã tìm được nhà mới của Thầy.

          Tôi có email tường thuật buổi gặp này cho các bạn không đến được như sau: "Sau khi tìm mãi, bọn mình cũng đến được nhà Thầy. Nhà mới của Thầy rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa nữa (khác xa so với căn phòng hơi tối ở Quán Thánh). Bọn mình thấy Thầy Khải rất vui và khoẻ hơn so với năm ngoái, thầy ký tặng cho mỗi đứa 1 quyển sách thầy mới viết và in, mình chưa đọc nhưng quyển sách nói về giải toán bằng cách sử dụng một phần mềm máy tính. Ngồi nói chuyện với Thầy mãi tới hơn 9h bọn mình mới xin phép thầy về được, lúc này ai cũng đói nhưng vui...".

          Chúng tôi có đi thăm Thầy sau khi Cô mất, tôi cảm nhận Thầy suy sụp nhiều quá, sau Đại hội ở TSSN, chúng tôi mới biết về tình yêu của Thầy Cô, bắt đầu từ những vần thơ...nhưng cũng may là Thầy đã lắng nỗi đau lại và đã vượt qua được mất mát của đời người. Bây giờ mỗi lần chúng tôi được gặp Thầy lại được nghe Thầy say sưa nói về những vấn đề xã hội, về giáo dục, về học sinh ngày nay...những nhận xét, đánh giá đúng đắn của Thầy vẫn luôn làm cho chúng tôi bất ngờ...

          Lại một mùa 20/11 năm 2012 sắp đến, chúng tôi lại háo hức hẹn hò chuẩn bị gặp nhau để đến thăm Thầy, năm nay chắc Thầy sẽ lại vui hơn, khỏe hơn vì các Trò Thầy Khải đã lần đầu tiên đã cùng nhau hội ngộ, cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Thầy, đúng ngày 30/9 tại Thiên Sơn Suối Ngà.

          Chúng tôi hi vọng sẽ còn được thăm Thầy thật nhiều 20/11 nữa.

          Bình Phạm - iVàng_18.10.2012

6 comments:

  1. Lại thêm 1 cây gõ nữa xuất hiện. Nhân tài XXĐTV đông như suối, nhiều như là mùa thu rụng.
    Chú Bình này làm 1 phát 3 bài, kinh quá.
    Ko ra tay thì thôi, ra tay gạo xay ra cám.
    Đúng là tuổi trẻ tài cao.
    Các bạn khác cố gắng học theo gương Bình i-Vàng nhé..
    Ngọc, i-Xanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm qua buồn ngủ mắt nhắm mắt mở đọc không kỹ. Hóa ra câu Bình này là blogger pro rồi! Phải cám ơn anh Ngọc thúc giục mới ló ra một golden talent thế này.

      Delete
  2. Hề hề hề,
    Cái này phải gọi là "xay ra ... chữ" bác ạ.

    ReplyDelete
  3. Tu rat lau roi, khi chung em mat ban Dong, nguoi lop truong ma chung em rat yeu quy, ban Binh da la nguoi luon dung ra dam trach viec ket noi cac ban trong lop.

    Binh oi, cam on ban nhieu! Chung to yeu quy ban! :)

    DDH

    ReplyDelete
  4. Cám ơn DDH. Lớp mình là một tập thể của những con người đặc biệt và cá tính. Một mình B không thể làm được như vậy, nếu các bạn không nhiệt tình kết nối thì làm sao lớp mình còn quấn quít với nhau như bây giờ...

    ReplyDelete
  5. iVàng dạo này lười quá! Phải nhắc nhở động viên lớp em út này thôi!

    ReplyDelete