Cách đây đã lâu,
có một lần do trời mưa cho nên tới giờ học mà chỉ có học trò duy nhất của tôi
tới lớp! Cô học trò chăm chỉ này nhà ở một làng ven đô và rất ngoan ngoãn. Bởi
vậy khi tôi hỏi ý kiến cô về việc trong lớp chỉ có 2 thầy trò, thì cô ta đã trả
lời:
-
Thưa
thầy! Nhà em nuôi một đàn gà và hàng ngày em vẫn thường mang một đấu thóc cho
gà ăn. Nhưng giả sử có một hôm nào đó nếu chỉ có một con gà chạy lại để ăn thì
em vẫn cho nó ăn!
Nghe vậy tôi
quyết định giảng bài cho cô học trò chăm chỉ này dù chỉ có một mình cô. Cô học
trò nghe chăm chú, vì vậy tôi hết sức vui vẻ, nhiệt tình giảng bài cho cô suốt
thời gian buổi học. Đến hết giờ, để cho bài giảng thêm thú vị và sâu sắc, tôi
đã kể cho cô học trò nghe một câu chuyện vui về người thầy như sau:
Có
một thời, đạo đức con người bỗng suy đồi và người ta cảm thấy không cần học
nữa, vì vậy các nhà giáo bị lâm vào cảnh thất nghiệp thật là tồi tệ!
Có một ông thầy giáo, sau khi đi lang
thang kiếm việc làm một thời gian dài đã tìm được một việc làm. Việc làm này là
hóa trang, đóng giả một con khỉ trong vườn thú để thu hút tụi học sinh ở một
trường học gần đó vào xem. Công việc thật là nhàn nhã, ông thầy chỉ việc hóa
trang, đi ra, đi vào một cái hang, thỉnh thoảng lại ăn một quả chuối và đu mình
lên những cành cây, xà đu trong chuồng khỉ!
Cho tới một hôm, ông thầy phát hiện ra
rằng việc làm mới này của mình có sức thu hút bọn trẻ hơn hẳn hồi ông đứng trên
bục giảng. Vui mừng khôn xiết! Ông thầy khỉ tung mình trên những cành cây và xà
đu một cách vô cùng sung sướng! Nhưng trong lúc cao hứng quá độ, ông đã quá đà
nhảy vọt sang chuồng bên cạnh.
Tôi cũng là một nhà giáo như ông! |
Trong chuồng bên cạnh này có một con sư
tử đang đứng nhìn ông chằm chằm! Vô cùng sợ hãi khiến ông thầy khỉ quên mất
rằng mình đang đóng giả khỉ. Ông kêu lớn: “ Cứu tôi với, cứu tôi...” Đúng lúc
đó con sư tử tiến lại gần ông nói nhỏ: “ Câm mồm đi! Đồ ngu! Tôi cũng là một
nhà giáo như ông!” (Góp nhặt)
Kể chuyện xong
thấy cô học trò cười vui rạng rỡ, tôi hỏi ý kiến của cô về buổi học ngày hôm
nay thế nào? Cô bé trả lời:
-Thưa thầy! Em
không biết phải trả lời thầy như thế nào? Nhà em nuôi một đàn gà và hàng ngày
em vẫn thường mang một đấu thóc cho gà ăn. Giả sử có một hôm nào đó, nếu chỉ có
một con gà chạy lại để ăn thì em vẫn cho nó ăn! Nhưng em sẽ chỉ cho nó một nắm thóc
thôi, chứ nếu em cho nó cả đấu thóc và lại còn thêm một nắm ngô nữa thì quả là
em không biết nuôi gà!
Trần Quang Minh i
vàng
Chào Minh, rât vui mừng là Minh đã có bài, với một câu chuyện lý thú. Em cứ viết thêm đi, chúng ta cùng viết cho iCVA.
ReplyDeleteAnh cũng từng làm thầy ở ĐHBK HN nên vẫn còn cảm giác về ngành sư phạm. Chưa kể hiện ở FPT anh cũng tham gia giảng dạy khá nhiều cho CBNV FPT. Nghề giáo là nghế rất cao quý. Thầy Khải là đỉnh cao của nghề giáo đấy.
Câu chuyện rất thú vị. Chị cũng từng đi giảng dạy cho học sinh cao học. Phần lý thuyết chị giảng sâu và tương đối khó hiểu nên thỉnh thoảng vẫn thấy có học trò "ngáp" ở dưới. Đúng là sụ thu hút chú ý là vấn đề không đơn giản.
ReplyDeleteKhông biết chị Liên đã kinh nghiệm những chuyện kiểu này trong qua trình giảng dạy chưa:
DeleteTrong giờ toán, cô giáo vẽ hình tròn và đường kính lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô cái mông"
Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
Ho ho ho!
DeleteChuyện buồn cười đấy !
Còn chuyện Sư tử sở thú thì hồi tôi bên Nga phiên bản hơi khác:
Một sinh viên làm thêm đóng giả Sư Tử , hôm đầu tiên vừa vào chuồng thấy một con Sư tử to lớn tiến về phía mình hung dữ câu ta run như cầy sấy: bỗng "Gầmmmmmm!!!
Mày học Trường Nào?"
Một vi Giáo sư khoa Thần kinh đi thăm nhà thương điên : bệnh nhân chào đón ông hoan hỉ thậm chí có một bệnh nhân ghé lưng cõng ông chạy một vòng miệng kêu "bim bim" tacxi taxi !
Khi đỗ xuống chìa tay xin 10 rúp,tiền taxi, GS ngạc nhiên và bực bội móc ví vì hắn rất dai.
GS nói với Giám đốc bệnh viện: bệnh nhân tâm thần gì mà khôn thế. Giám đốc lắc đầu: Cậu ấy là Sinh viên thực tập.
"...chúng ta cùng viết cho iCVA". Vâng! Em sẽ gửi 1 câu chuyện để chứng minh rằng: nếu chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực thì iCVA sẽ là một tập thể rất lớn mạnh!
ReplyDeleteHề hề hề,
ReplyDeleteTốt quá, việc viết bài thường xuyên cũng là một biện pháp hữu ích cho việc rèn luyện trí óc và bản lĩnh con người đấy Minh ơi.
Cố duy trì Minh nhé, nhưng đừng làm quá sức. Cứ từ từ mà tiến, mỗi ngày viết một bài cũng được, tùy theo sức mà làm.
Chúc Minh mau khỏe mạnh.
Cám ơn anh! E chỉ còn phải uống thuốc 10 ngày nữa là hết đợt điều trị này rồi. Sau đó khám lại chưa biết sẽ ra sao, nhưng e sẽ viết khi nào thuận tiện anh ạ!
DeleteMỗi ngày 1 bài thì bằng Kim Dung Tiên sinh à? (KD viết chưởng mỗi ngày 1 bài, báo ở HK bay về SG, nên khi xưa ở SG luôn có chưởng KD gần như song hành xuất bản với HK). Cố thế thì lợi bất cập hại đấy. Minh cứ viết khi thấy có nhu cầu viết. Mà viết chuyện hồi xưa càng luyện trí nhớ tốt.
DeleteCố gắng nhé,
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteE lại mắc lỗi nữa rồi? Đang tìm hiểu xem tại sao comment của a Hòa Bình bị xóa trên bài "Từ những đốm lửa nhỏ cho đến 57 xu"? Thì lại thêm 1 comment nữa ở đây bị xóa!!!? (Vì e cứ thử lung tung mà, sao mà lại ngu đến thế cơ chứ?). Đề nghị lãnh đạo hội giúp e khôi phục lại comment nhé!!!
DeleteCảm ơn những bài viết vùa sâu sắc vùa ý nghĩa đã giúp em cảm thấy yêu nghề,yêu trẻ hơn! Cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều điều thú vị!
ReplyDeleteTừ câu chuyện này tôi đã được nhiều bài học khác nhau, nhưng có 1 bài học mà có lẽ nếu tôi không kể ra thì dù có tài thánh người đọc cũng không thể biết được!
DeleteCảm ơn những bài viết rất ý nghĩa mà lại sâu sắc của các anh, các chị đã giúp em cảm thấy yêu nghề, yêu trẻ hơn! Cuộc sống xung quanh ta quả là còn rất nhiều điều thú vị!
ReplyDeleteBài viết hay và ý nghĩa lắm
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteVạ to, vạ to: thành thật xin lỗi bạn Hiền vì đã lỡ tay xoá mất còm của bạn!
DeleteSố là thế này: blog iCVA nhà mình tuy ít người đọc nhưng lại được các (spam) robots rất yêu thích. Ngày nào cũng có ít nhất một vài robot (hoặc cũng có thể là người nào đó với dụng ý đặt spam link lên iCVA) đến thăm.
ReplyDeleteVì thế các mõ phải đặt rào quanh blog. Còm vào những bài cũ, viết cách đây đã lâu thường bị tạm xếp vào loại nghi vấn, phải qua xét duyệt...
Hôm nay đột nhiên thấy bạn Hiền viết còm cho bài mình đã vào xem duyệt, nhấn "publish" rồi. Xong việc định "logout" thế nào mà lại chạm nhầm vào nút xoá có tức không.
Sáng sớm mắt mũi kèm nhèm, lại nhòm màn hình bé tí nên thao tác cũng hơi lúng túng. Biết nhầm mà không sửa được kịp, xin mọi người đại xá!
Bạn Lâm Thu Hiền viết:
ReplyDeleteÔi, bài viết quá sâu sắc.
Nó cần cho cả thầy và trò.
Cám ơn tác giả!
Rất sâu sắc, cảm ơn tác giả
ReplyDeleteThanks anh Minh. Bài viết nào của anh cũng rất thấm, rất hay.
ReplyDeleteThanks anh Minh. Bài viết nào của anh cũng rất thấm, rất hay.
ReplyDeleteThanks anh Minh.
ReplyDeleteThanks anh Minh.
ReplyDelete