Wednesday, October 31, 2012

Những chuyện mới kể lần đầu


             Không phải những secret quá ghê gớm, chỉ là những tản mạn về Thầy về bạn, nhưng đúng là mới kể lần đầu nên đành phải lấy title rất oách như vậy.
Tác giả Ngô Tuyết Hạnh và con gái
Tôi vào lớp chuyên toán Chu Văn An một cách rất tình cờ. Vào iCVA, sau này tôi mới biết, phần lớn là học sinh chuyên toán từ cấp II hoặc là Trưng vương, hoặc là Dịch Vọng. Ngày cấp II tôi học lớp chọn trường gần nhà, trường cấp II Nguyễn Huệ, không phải trường chuyên Nguyễn Huệ ở Hà Đông bây giờ. Trường tôi nằm trên một con phố nhỏ của Hà nội, phố Hàng Tre. Trường nhỏ nên giáo viên và học sinh gắn bó, thân thiết lắm, nhất là với học sinh lớp chọn, các thầy/cô coi như con vậy. Một ngày Thầy Hiệu trưởng gọi tôi và bảo “có đợt thi tuyển vào lớp chuyên toán của Thành phố, em thi đi. Mẫu đơn đăng ở phòng giáo dục (hay sở giáo dục gì đó) ở phố Phan Chu Trinh”. Bố là bộ đội thường xuyên vắng nhà, mẹ bận công tác, bà thì già rồi làm sao đi lấy đơn hộ cháu được, thế nên cô bé 13 tuổi đi bộ một mình từ Nguyễn Hữu Huân đến Phan Chu Trinh để làm các thủ tục thi vào iCVA.
Hà nội ngày đó thanh bình lắm, phố vắng, người cũng không phức tạp như bây giờ. Tôi cũng đã quên mình đã thi như thế nào, chỉ biết là đang tập quân sự ở trường cấp III Lý Thường Kiệt (trường đúng tuyến) thì nhận được giấy báo trúng tuyển vào iCVA. Cảm giác của tôi khi đó rất mơ hồ, không hẳn vui mừng, vì nghĩ tới đoạn đường đi học quá xa xôi và phải xa các bạn cũ. Cùng trúng tuyển vào iCVA ngày đó có bạn Tuấn lớp 7A và bạn Bảo lớp 7E cũng học Nguyễn Huệ với tôi.
Ưu tiên con gái được vào lớp chuyên toán, Bố nhường cho tôi chiếc xe đạp Vĩnh cửu nam được phân theo tiêu chuẩn sỹ quan quân đội.Nhưng không biết vì sao từ khi nhận về, xe đã không có chắn bùn, chắn xích cũng không có, tóm lại là tối giản nhất có thể. Chiếc xe sau này đã gắn bó với tôi suốt những năm học iCVA. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, bố tôi đã cho lắp thêm chắn xích và một đôi chắn bùn bằng nhôm Made in VietNam sáng loáng. Buổi sáng tôi thường phải đi học từ rất sớm, phố xá còn đang ngái ngủ, chiếc xe thể hiện tình đoàn kết Việt – Trung của tôi kêu ầm ĩ, khua vang cả một đoạn phố dài. Cũng với chiếc xe này, một lần tôi chở Thủy cố vượt tàu điện đoạn ngay trước cửa trường Chu Văn An, chỉ một xíu nữa thì cả hai bị tàu điện kéo đi. Thủy ngồi sau sợ quá rút chân lại nên không vướng vào tàu, chỉ bị sướt gót chân và gãy mất mấy cái nan hoa. Hôm đó hai đứa chữa xe mãi tới chiều muộn mới về được, sợ quá nên không thấy đói.
Chuyện chiếc xe đạp lẽ ra tôi định kết thúc tại đây nhưng vì thấy các bạn nam iĐỏ có vẻ rất thích nghe Love Story nên kể thêm một chút gọi là chiều lòng đọc giả. Ngày đó, nhà xe của trường cấp III CVA nằm ở cuối sân trường, chỗ giáp ranh với trường cấp II. Phân chia giữa hai trường là một tường gạch thấp. Lớp tôi, theo truyền thống của lớp I, được nhà trường bố trí học ở chỗ kho/phòng thí nghiệm cũ, gần khu học sinh miền Nam, nên rất gần với nhà xe.Tuy nhiên lớp tôi thường hay phải học quá giờ nên hay ra muộn, con gái lại hay lề mề, vì vậy gần như thường xuyên tôi là người lấy xe sau cùng. Khoảng cuối học kỳ 1, đầu học kỳ 2 lớp 9, sau phong trào các bạn nam lớp G trường CVA mai phục ở cửa nhà tôi bị bố mẹ tôi phát hiện, hàng ngày ra lấy xe tôi thường thấy một lá thư tỏ tình viết vội gài quanh xe, khi thì cài yên xe, khi thì cài vào khóa xe…Mà căn cứ vào nét chữ thì có vẻ các lá thư đó không phải của cùng một người viết. Nhìn quanh thể nào cũng thấy bên kia tường rào, giữa hai trường cấp II và cấp III, thấp thoáng một cái đầu. Chắc là tác giả muốn đảm bảo chắc chắn là tác phẩm của mình đến đúng tay người nhận. Không nhìn rõ ai nhưng tôi đoán chắc là hội lớp G (lớp J thì không phải rồi), vì khi tôi về đến ngã tư Nguyễn Cảnh Chân và Phan Đình Phùng thấy các bạn lớp G đã ngả xe đạp, nằm, ngồi ngổn ngang ở đấy. Chỗ đó ngày xưa có bộ đội gác nhưng nhà các bạn ấy ở đấy nên không bị đuổi. Chờ tôi đạp xe qua các bạn ấy hò hét gì đó, nghe không rõ vì tiếng xe đạp của tôi kêu to hơn. Phong trào đó kéo dài một thời gian rồi tự đi xuống, chắc vì thấy đối phương không hưởng ứng. Giờ đây, tôi cũng không còn nhớ nội dung của các lá thư mà giấy viết thư xé vội từ trang vở học trò đó, cũng như không biết ai là chủ nhân của chúng nhưng vẫn thấy đó là một kỷ niệm thú vị. Những mối tình học trò vu vơ thật là đáng yêu. Con gái chuyên toán lãng mạn lắm đấy, không lạnh lùng, băng giá như người đời  áp đặt đâu.
  Vào học iCVA, tôi mới thấy mình không giỏi toán như mình tưởng. Ngày cấp II được các thầy cô giáo và bạn bè tung hô nên cứ ngỡ mình giỏi. Có đôi khi tôi đã muốn bỏ iCVA, về học với các bạn cũ cho đỡ mệt nhưng rồi kẽo kẹt cũng qua được 3 năm iCVA. Ba năm học iCVA điểm văn của tôi cao hơn điểm toán, các thầy cô giáo dạy văn từ cô Tám dạy lớp 8, cô Trâm – lớp 9, thầy Dương - lớp 10, thầy cô nào cũng yêu quí, có người còn nhận làm con nuôi, tuy nhiên chưa bao giờ tôi thấy tự hào về điều này. Học sinh chuyên toán thì phải giỏi Toán. Gần đây, nhân một lần trao đổi với Thầy Khải về việc học hành của con gái, Thầy bảo : “Nó (chỉ con gái tôi) học ở đấy thì không thể giỏi toán bằng mẹ nó được đâu” (Con gái tôi học chuyên Anh). Oh, thế hóa ra thầy cũng cho là mình không đến nỗi dốt. Ngần này tuổi rồi mà được Thầy khen vẫn thấy sướng .
Lớp tôi có bạn Hà Huy Bảng là một tấm gương về việc quyết tâm học Toán. Năm lớp 8 Bảng không phải là học sinh giỏi toán trong lớp. Thế nhưng chỉ qua hè lớp 8, vào lớp 9 môn toán của Bảng vượt trội hẳn lên và sau này bạn đó được vào đội tuyển Toán quốc tế. Bảng có kể với tôi cách bạn ấy làm thế nào để làm nên sự biến đổi thần kỳ ấy nhưng tôi chịu, không khổ hạnh học toán như bạn ấy được.
Tháng 9/2012, vì có con gái học ở trường Ams nên tôi có đến dự khai giảng năm học mới của trường. Biết được Thầy cũng muốn đến dự lễ khai giảng năm học mới của ngôi trường Thầy từng làm Hiệu trưởng, tôi đề nghị với Thầy để tôi đón Thầy rồi hai Thầy trò cùng đến trường. Đúng giờ hẹn tôi đến nhà đón Thầy, đã thấy Thầy ngồi chờ sẵn ở dưới nhà. Trường Ams ngày khai giảng thật là tưng bừng náo nhiệt. Lễ khai giảng tổ chức ở sân trong. Chân Thầy đau, bước lên các bậc cầu thang dẫn vào nơi làm lễ khai giảng thật khó khăn. Dìu thầy đi giữa hai hàng học sinh trường Ams lòng tôi tràn ngập niềm tự hào. Con gái tôi và các bạn, học sinh lớp 10 chuyên Anh 1 của trường Ams, mặc áo dài đứng thành hai hàng đón khách ngay ở cổng, chạy ra chào “Cháu chào ông ạ”. Hôm đó tôi thấy phóng viên chụp cảnh đó nhiều lắm nhưng tiếc là tôi không hỏi địa chỉ nên bây giờ không có tấm ảnh nào. Vì đi cùng với Thầy nên tôi được ngồi ở hàng ghế trên. (Đại biểu Phụ huynh học sinh lẽ ra phải ngồi ở sau, rất xa khán đài). Nghe đại diện nhà trường phát biểu được một lúc, tôi bỗng thấy Thầy bảo tôi “Em ngồi đây để tôi đi hỏi xem giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 là cô nào” (10A1 là lớp con gái tôi học). Thầy làm tôi quá ngạc nhiên và cảm động. Tấm lòng của Thầy dành cho học sinh là tấm lòng của người Cha, luôn lo lắng cho các con và con của các con nữa.
Sau Đại hội TSSN, ngày hôm sau tôi có gọi điện hỏi thăm Thầy. Thầy có căn dặn tôi là nói lại với ACE là  đã có Hội học trò của các Thầy khác như Hội học trò Thầy Vinh chẳng hạn, nên các em đừng lấy là HTTK (Hội trò Thầy Khải) mà đổi thành HTTI. Theo lý luận của Thầy là chữ “I” cũng gần với chữ K, mà chữ “I” là “tên lớp các em” . Thầy không muốn đưa chữ K tên Thầy vào tên hội. Chắc Thầy cho như vậy là không khiêm tốn? Việc này tôi đã nêu trên mail đàn nhưng không thấy ai phản ứng gì. Sau này ta có tên hội là XĐTV chắc Thầy thấy thoát được vụ đứng tên là mừng rồi nên Thầy đã công nhận và đi khắc dấu “Hội XĐTV” để đề tặng trên các tài liệu học toán và học tiếng Trung mà Thầy biên soạn. Xem ra cái tên hội XĐTV như vậy là chính thức rồi, chẳng ai có thể thay đổi được nữa. Sau khi tên Hội ra đời, Tuấn Nguyễn lớp Tím có một bức tranh mà tôi rất thích, đó là 4 tia xanh, đỏ, tím, vàng đi qua 1 thấu kính hội tụ thành 1 tia sáng trắng.
Đại hội TSSN mới đây thôi mà sao tôi thấy Xanh- Đỏ - Tím – Vàng như thân quen đã từ lâu lắm rồi.
Hạnh – i Đỏ

27 comments:

  1. CT post bài của Hạnh lên mà đến bây giờ mới xem lại được (vì vào iCVA không được) và phát hiện ra cũng "nhiều rận" ra phết:
    1/ Dịch Vọng là đặc sản của lớp Xanh vì phải đi sơ tán đợt I và tụ hội các anh tài tại Dịch Vọng (năm 69-70). Đến hồi lớp Đỏ thì Dịch Vọng chẳng còn tiếng tăm gì cả, lớp mình hình như cũng không có ai học Dịch Vọng.
    2/ Đến bây giờ mới biết Hạnh, Tuấn, Bảo học cùng cấp II và có lẽ lớp Hạnh vào i CVA đông "nhất" đấy, tất nhiên là không sánh được với Trưng Vương rồi.
    3/ Thành đã sửa Hà Huy Bảng chỉ vào đội tuyển IMO chứ không được giải. Bảng lớp 9 cũng chỉ đứng giữa lớp, lên lớp 10 mới "tăng tốc" nhờ mấy quyển "cầm nhầm" của Sơn B từ hồi lớp 9.
    4/ Chuyện tai nạn xe đạp của Hạnh với Thủy bây giờ mới biết và cũng thấy xe điện nguy hiểm thật. Nhất là bị mắc bánh xe vào đường ray mà tàu điện lao tới thì chỉ có nước "bỏ của chạy lấy người".
    5/ Chuyện bọn con trai lớp G theo đuổi Hạnh thì con trai lớp i "rất biết" (đề nghị Toàn hoặc Bình cho ý kiến). Tới lớp 10 đã cắt cử một vệ sĩ chuyên đi sau Hạnh để cản "những con thiêu thân" của lớp khác. Nói vậy để Hạnh biết là con trai lớp i cũng không bàng quang với con gái cùng lớp đâu, tại vì con gái lớp i cũng xinh đâu kém các lớp khác!

    ReplyDelete
  2. Cái xe đạp của chỉ Hạnh không phải loài thú có nhiều lông mà cũng có ... "Rận" ?!

    Đáng lý các anh lớp Đỏ phải tập bài này mới đúng là Chế :

    "Những chiếc giỏ xe
    Chở đầy "thư tình" ...
    Em chở mùa hè
    Của tôi đi đâu ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hinh nhu co lan minh da chep Chút tình đầu - ĐTQ ra roi.
      O day nay.

      Con clip nhac nua:
      Đàm Vĩnh Hưng hat Phượng Hồng

      Delete
  3. Hehe, em Hạnh đã có bài, thế là đa số BanLL đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn 2 chàng lới Tím, lớp đa tài nhất trong XĐTV nghĩ sao đây?
    Hồi con gái anh học lớp 8 thì nhà anh chuyển nhà về Láng Thượng. Đến gặp Thầy Khải trình bày nguyện vọng xin về Am học. Thầy bảo đưa học bạ đây, Thầy viết giấy tay cho cô chủ nhiệm, thế là chiều hôm đó đi học luôn. Thủ tục mất vài phút, nhẹ nhàng, khiến anh ngỡ ngàng vì môi trường sư phạm đâu có như doanh nghiệp.
    Thầy chúng ta là vậy đấy. Lớp Xanh có 5, 6 bạn có con học ở Am, đầu có sự giúp đỡ của Thầy.

    ReplyDelete
  4. Hồi học lớp 10, lớp Xanh cũng có một chàng có chuyện tương tự như câu chuyện Hạnh kể.
    Học lớp 10A có 1 nàng rất xinh hay đi bộ đến lớp dọc theo đường Hùng Vương. Anh chàng này đi nhiều lần bắt gặp nên cũng có lần đi theo về thì phải (không biết có về đến cửa nhà không vì không thấy nói), nhưng sau này anh ta có kể cho tôi nghe về sư phát hiện cô bạn này và cũng không biết cô bạn này giờ học ở đâu. Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy cô bạn này là khi tiễn các bạn đi học nước ngoại tại ga Hàng cỏ.
    Câu chuyên chỉ có thế thì không có gì để nói nữa. Bẵng đi khoảng 30 năm sau. Hồi kỷ niệm 90 năm trường Bưởi tôi thấy có 1 cô BS cùng công tác tại Bệnh viện đi dự. Mấy hôm sau gặp lại tại Bệnh viện, tôi có hỏi em học khoa nào ở CVA, không ngờ lại học cùng khoa 70-73 và học lớp 10A. Chột dạ quá, vì bạn cùng khóa mà từ hồi ở BV cô đó gọi tôi bằng anh, xưng em tôi cứ coi như đương nhiên. Và điều quan trọng là tôi lờ mờ nhận ra cô bạn này chính là cô bạn 10A mà chàng lớp Xanh để ý từ khi còn học ở CVA. Tôi vội chuyển cách xưng hô cho phải phép, nhưng may thay cô bạn này sinh đầu năm 1956, còn tôi sinh cuối năm 1955 (hồi đó đi học tính theo mốc tháng 9 mà) nên tôi vẫn được gọi là Anh. Sau đó tôi có thông báo cho anh bạn kia biết là tôi đã tìm ra cô bạn 10A, thậm trí còn nói cô bạn này trông vẫn rất đẹp.
    Tuy nhiên, anh ban Xanh này... rất có bản lĩnh, chỉ hỏi thăm cô đó làm gì và không hề tìm cơ hội gặp lại.
    Chuyên rung động hồi trẻ con có lẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp thôi.
    Ai ở lớp Xanh thì để tự giác nhận nhé nếu không ngại. Tôi không làm thay đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chưa To đâu anh HB ơi,
      Anh cuối 55 được đầu 56 gọi là Anh...
      Em giữa 62 được cuối 61 gọi là Anh...
      Ai "giuổi" hơn ai ... Hehehe !

      Delete
    2. Nhầm mà gọi thì không chấp. Còn biết mà vẫn gọi thì... Càng không chấp TN nhé

      Delete
    3. Nói là oai chứ ... Cái số nó thế anh ạ ...
      Làm "phi công trẻ" đến già ...:-)))

      Delete
    4. Ơ thế TN và BN chỉ "A-E" khi có 2 người thôi à, gặp nhau chỗ đông người vẫn ngượng không dám "A-E tình cảm" à, vì hồi nào gặp nhau ở SG tớ không thấy vậy, mới kể chuyện nhà tớ để khích TN: bà chị tớ lấy ông anh rể bằng tuổi tớ, mà lại học dưới bọn mình 1 lớp vì tớ có nhảy cóc 1 năm, họ gọi nhau A-E thắm thiết quá làm mình không dám xưng ngang với anh rể, cũng đành phải xưng E gọi A với người anh rể. Sau này, em rể nhà tớ (lấy cô em út) tuy là nhiều tuổi nhất, so với tớ và anh rể, nhưng vẫn phải xưng E với mọi người trong nhà.
      Theo quan điểm "nhân văn" một cách mơ hồ của tớ, khi ai đã xưng E là người đó đã khiêm nhường lùi lại phía sau để tôn trọng người được gọi là A có "một giá trị nào đó" đối với mình, mặc dù chuyên môn, trình độ hay "gì gì" khác chưa chắc đã hơn/kém nhau. Bản thân tớ có lúc cũng cưa được "máy bay bà già", thì họ gọi tớ là A xưng E, tớ rất vui vẻ, tuy nhiên số phận không bén duyên, chứ đời tớ có cố tình trốn vai trò "phi công trẻ" đâu.
      Cheers, DC.

      Delete
    5. Làm "phi công" cả nghĩa đen,... tức tài xế bốn bánh,...:-))
      vẫn bị chê là "phi công lơ đễnh", trẻ mà còn lơ đễnh,... hì hì. Ngồi lên xe là có GPS (chạy bằng cơm) điều khiển ... hèhè

      Delete
  5. Chuyện hay vậy sao bây giờ HB mới kể? tao nghe lần đầu đấy. Các cô xinh xinh các lớp bên cạnh chắc trong đầu tao cũng láng máng, ko biết cái cô 10A là cô nào?
    Có khi sưu tập chuyện mơ màng của XĐTV hồi ở CVA cũng được 1 tập chuyện.
    Mà ko chỉ mấy bạn Nam chuyên toán mơ màng các bạn nữ lớp khác, các bạn nam lớp khác cũng mơ màng bạn nữ chuyên Toán đấy, như Công Thành đã bật mí chuyện lớp Đỏ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chủ đề của Hạnh i Đỏ là chuyện lần đầu mới kể mà

      Delete
  6. Đề tài rất thú vị. Hồi vào cấp 3, Con trai thi vào cả hai trường: trường Am và Tổng hợp Hóa, nhưng trương nào cũng chỉ gần vươn tới đích. Hồi đó thi cử vào trường chuyên khó hơn nhiều rồi. Trường Am cháu chỉ vào được hệ B. Tuy vậy, chị vẫn nộp đơn cho cháu. Không ngờ bên TH Hóa hạ điểm chuẩn nên cháu vào được, mọi việc rất gấp rút. Bây giờ rút học bạ bên trường Am rất khó. Rất may là thầy giúp cho, chỉ trong 1 ngày chị vừa rút được học bạ lại còn được hoàn tiền nữa chứ, vừa nộp sang TH Hóa. Chị ra đến cửa thì thấy Thuận iXanh đi vào nộp đơn cho con. Thế mới biết học trò thầy có nhiều người có con học ở Am.

    ReplyDelete
  7. Xanh Con rồi đến Xanh Cha,
    Vàng Đỏ cả nhà đều học Trường Ông ....;-))

    ReplyDelete
  8. Hề hề hề,
    Hạnh ơi, phải xem lại xem chứ chuyện lần đầu mới kể mà Công Thành lại biết tới hơn 90% thế này thì gay go rồi. Còn lại 10% phải ráng giữ chứ để Công Thành kể nốt hộ thì e lớn chuyện đấy nha.
    Mà Công Thành cũng tẩm ngẩm thật đấy. Ai dè hắn lại "đấm chết trâu" thế này.
    Dù sao cũng phải cố bênh Hạnh một chút mới được.
    Này nhé, lớp mình có tôi, Hữu Long, Việt Cường, Chu Hùng, Quang Lan là có dính tí Dich vọng đấy nha. Còn nhớ có lần đi học về gặp tai nạn giao thông, một anh cu chết tươi tại chỗ làm Chu Hùng ớn, bỏ cơm mất mấy ngày ấy chứ. Cái anh cu này vì chuyện ấy còn bị chế là con gái tới mấy năm sau cơ mà.
    Chuyện học hành của Hà Huy Bảng thì đúng như Hạnh nói. Hắn kiên trì và chịu khổ luyện rất nhiều nên sức học tăng lên chóng mặt ấy chứ. Thử hỏi trong lớp có ai dám bỏ chơi để học như hắn không?? Tuy thế hắn cũng có tham gia đá bóng cùng với lớp đấy nhé. Không giỏi như học song hắn cũng đá trúng bóng nhiều hơn Công Thành đó nghen. Cũng tại hắn quá ham học nên mới "không có thời gian chơi với các bạn" đấy chứ. Hắn hình như cũng có tí máu của bác Hà Quan Long (cùng họ Hà mà) nên cũng cứ lảng tránh bạn bè cùng lớp.
    Còn cái anh vệ sĩ đi "cản những con thiêu thân" ấy là một chàng ngố chính hiệu, chả dám nói ra cái thích của mình như mấy bạn lớp G nên đi theo làm kỳ đà cản mũi ấy mà. Cũng may là không có chuyện lớn xảy ra, chứ nếu có chắc Công Thành cũng chả có chuyện để kể nữa rồi.......
    Công Thành nói sai rồi nhé, con gái lớp I chẳng những "xinh đâu kém các lớp khác" mà còn xinh hơn ấy chứ. Chả phải là thiên hạ đã từng tranh nhau dòm ngó con gái lớp I đấy sao????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe,
      Bình nói chí phải, con gái lớp I xinh hơn các lớp khác. Tại CT đã có lần "mắc lỗi" so sánh các bạn nữ nên bị "sợ cây cong" viết lách là phải cẩn thận.
      Chuyện thiên hạ nhòm ngó con gái lớp I cũng là chuyện đáng tự hào không chỉ riêng của người bị nhòm ngó, mà còn của những người khác trong lớp. Tuy nhiên ngược lại nó cũng là áp lực để đám con trai phải xem lại mình.
      Chuyện anh vệ sĩ có lẽ vẫn phải giữ bí mật thôi, vì nếu công bố ra thì phức tạp phết đấy mặc dù bây giờ U60 rồi. Thế nhưng anh này chỉ cản được một phía trương CVA còn phía trường ngoài lại không cản được. Bản thân Bình cũng đã có lúc trong tâm trạng "anh vệ sĩ" này có phải không? Bình có dám thừa nhận?

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Nhận chớ có sợ chi bố con thằng nào mà không dám. Có điều là nhận xằng thôi.
      Như đã tự nhận cái tội chậm phát triển rồi nên mãi tận cuối năm lớp 10, khi mọi người hì hụi viết lưu bút cho nhau thì tui mới có tí rung rinh về cái nớ. Còn cái sự rung ấy với ai thí nói thật là sống để bụng chết mang theo chớ còn chả dại dột gì mà khoe với Công Thành đâu. Đến cu Toàn còn chả biết rõ nữa là thám tử Gúc gồ. Có điều từ rung rinh cho đến bão còn khoảng xa lắm lắm nên tới giờ nó vẫn rung vầy thôi. Những cái rung nhè nhẹ đủ để ta ấm lòng và thêm nghị lực vươn lên trong cuộc đời.
      Chuyện bây giờ chưa kể của tui chỉ có vậy, muốn biết kỹ hơn xem hồi sau sẽ ..... không thấy.
      Hề hề hề.

      Delete
    3. Về chuyện Hà Huy Bảng thì nhân tiện góp một lời.
      Theo tôi biết ai đã bập và chưởng thì coi như xong đời, không có cách nào dứt được và nghiện hơn ma túy.
      Vậy mà đến giờ này tôi thấy 1 người là HHB.
      Hè lớp 9, hắn cũng mê lắm, nhưng hắn kiên quyết không đọc, bắt tôi tóm tắt cốt chuyện kể cho hắn trong vòng 15'. Chắc hắn sợ đâm đầu vào là không dứt được.
      Đến nhà hắn, hắn khoe 4 quyển vở chép đầu đề toán của hắn. Khổ A4, mỗi cuốn dày khoảng 5 cm!!!
      Tuy nhiên đến hết Đại học, gặp hắn thấy vẫn bình thường, còn khoe đi trượt băng, trượt tuyết. Đề nghị ai liên lạc với Lê Hải Khôi kiểm tra chuyện này có đúng không.
      Chỉ có sau khi về nước được vài tháng thì hắn đóng cửa không giao dịch với ai. Hay là bị "rung rinh" với em nào mà không thành công nên quyết chí dành cả đời cho khoa học? Xin các detectiver điều tra :-)

      Delete
    4. Thế thì anh Bình vẫn chưa là "Đệ" của anh BV Hà, anh Hà "tự thú" cứ nhẹ tênh tênh ...chả cần giấu diếm,...

      Phục đại ca Xanh sát đất...

      Delete
    5. Chuyện Hà Huy Bảng nếu tập hợp lại thì ly kỳ chẳng kém chuyện Hà Quan Long. Hồi lớp 9 CT khá thân với Bảng, trên đường đi học về còn giải toán với nhau và còn học nhóm với Sơn B. Bảng cũng thích nhiều thứ như HT Cường kể, nhưng đúng là có nghị lực, nói bỏ là bỏ được ngay.
      CT còn nhớ có lần hiếm hoi rủ được Bảng đi đá bóng và mọi người cũng thấy là đá cũng trúng bóng. Sau lần đó Bảng tuyên bố không đá bóng nữa. Giờ nào nghỉ, Bảng ở lại lớp cùng với mấy bạn gái tập trung giải toán nên mới có chuyện Hạnh biết Bảng học toán thế nào. Hơn nữa Bảng lại là đoàn viên sớm nên bắt buộc phải "sinh hoạt" với Hạnh.

      Delete
    6. Này Tiên Sinh CT sao lại để chữ "sinh hoạt" trong ngoặc thế !
      Hiểu lầm chết đấy !
      và anh PTB hết làm "Kỳ đà cản mũi" các gã si tình ... lại "kỳ đà" cả anh Hòa Bình ...

      Kevin Binh "Bodyguard" ... cho Whitney Hanhston !:-)))

      Delete
    7. Hề hề hề,
      Cái anh chàng TN này chỉ được cái .... chả thương anh em gì cả. Bác Hòa Bình đã tha cho thằng em rồi mà chú còn kích động thế thì chết tui. Nào có dám cản trở ai đâu, chỉ đứng ngoài vỗ tay reo hò thôi mà.
      Chuyện phục các bác Xanh thì có mà phục cả đời TN ạ. Còn mình gan to chửa bằng gan giời thì làm sao dám nói chuyện rung rinh chứ. Nhỡ mà lọt vào cái lỗ nhĩ của thủ trưởng thì có mà....
      Đúng như anh Cường đỏ đã dạy: Chả tin được bố con thằng nào chú TN ạ, nhất là mấy anh detector nhiều chuyện.
      Thế gian nhất vợ nhì giời cơ mà.
      Thôi thì cứ kính đi, may ra còn thọ thêm dăm bữa TN ạ.
      Hề hề hề.

      Delete
  9. @Hạnh - I-đỏ:
    Oạch. Khi nghe tên em thì anh đã bị "tim đạp, chân run", chơi luôn cả tên Sếp vợ và con gái. Hôm nay cuối tuần mới bò vào blog thì .... chết hẳn, hóa ra Sếp bà còn biết cả em nữa. "Nàng" ở Lò Sũ, tên Ngọc Tuyết, học Nguyễn Huệ, trên em 1 lớp. Quả này thì "Nghĩa Lộ" hết rồi.
    Huhu :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. O, The a. May hom nay o co quan em khong vao duoc iCVA. Hom nay o nha vao bang Laptop cua con gai thi lai duoc nhung khong biet Font tieng Viet o dau nen go khong dau mong ACE thong cam. Vo anh Thai o Lo su co khi lai cung que voi em cung nen. Thu vi that.

      Delete
    2. Sếp bà nhà anh quê 1/4 Thường Tín, 3/4 Ngọc Hà.
      Sếp anh xem ảnh nhận ra em thông qua .... con gái. Bà ấy bảo giống hệt em khi học cấp II. Hồi đó em học có tiếng ở trường Nguyễn Huệ mà, đúng không?

      Delete
    3. Vâng ,thì em cũng viết rồi mà. Ở cấp 2 cứ tưởng mình giỏi Toán lắm vào iCVA mới thấy thua cánh nam giới xa. Ở Lò Sũ có nhiều người cùng quê ngoại với em( Cự đà: vốn nổi tiếng với nghề làm tương, làm miến... và nấu rượu lậu đấy ạ. Ngày xưa hồi sơ tán về quê em đã từng được tham gia làm tương và làm miến với chủ nhà. Nấu rượu lậu thì bí mật lắm không cho trẻ con tham gia sợ bép xép)

      Delete
    4. @Hạnh: Hêhê thế thì anh biết rồi. Sếp nhà anh ở 40 Lò Sũ, tên Tuyết họ Bùi, ở 40 Lò Sũ, gần ngã tư với Nguyễn Hữu Huân. Hàng xóm là gia đình Bác Chuẩn, chính gốc Cự Đà, chắc là em có biết. Em thử kiểm tra lại mấy cái ảnh hồi bé xem có giống con gái không mà Sếp anh bảo xem hình con mới hồi tưởng ra mẹ :))

      Delete