Thursday, October 1, 2015

Nếu bạn không có thứ gì đó, chắc hẳn thứ đó bạn cóc cần!

Hà hà hà,

Vừa qua trên blog.ichuvanan.org có trận tranh luận khá căng thẳng về facebook, blog và tương lai của các phương tiện này. Hôm nay lướt qua mạng Nga có chuyện gần như là "truyện ngụ ngôn thời @", xin chia sẻ với anh chị em Hội XĐTV. Bản dịch là của một hội viên Nước Nga Nét:

Hình ảnh mang tính minh họa (không phải ở trước hãng Microsoft)
"Một người đàn ông đến xin làm lao công ở hãng Microsoft. Sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi, anh ta được thông báo:
- Xin chúc mừng, anh đã được nhận vào làm. Hãy để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi anh lịch trực.
- Tôi không có máy tính, cũng không sử dụng email - Người đàn ông đáp.
- Thế thì rất tiếc là chúng tôi không thể nhận anh. Anh phải nhớ là thông tin theo e-mail và sự phối hợp làm việc nhóm hiệu quả - đó là vấn đề cốt lõi của công ty của chúng tôi.
Người đàn ông ra về, nghĩ cách xoay tiền để mua máy tính. Trong túi có vẻn vẹn 30 USD, anh ta đi mua táo ở nông trại và ra phố bán "loại hoa quả ngon lành, bổ dưỡng" này. Sau vài tiếng, số tiền đầu tư ban đầu đã tăng gấp đôi, sau 6 tiếng, tăng gấp 10 lần.
Lúc này, người đàn ông hiểu ra là mình có thể sống, mà không cần đi làm thuê.
Một thời gian sau, người đàn ông mua được ô tô, mở một quầy nhỏ, sau đó là một cửa hàng. Sau 5 năm, anh ta đã là chủ của một chuỗi siêu thị. Một lần nọ, người đàn ông đến Hãng bảo hiểm để mua bảo hiểm cho doanh nghiệp của mình. Nhân viên ở đó sau khi làm việc, nói anh để lại địa chỉ email.
Người đàn ông đáp, như nhiều năm trước, là mình không có địa chỉ email, cũng như không có máy tính cá nhân.
- Ô, lạ quá - Nhân viên bảo hiểm thốt lên - Ngài có một cơ ngơi hoành tráng như thế, vậy mà đến cái máy tính cũng không có. Ngài có biết là nếu như ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được những gì không?
Doanh nhân của chúng ta đáp, thản nhiên:
- Thì khi đó, tôi đã trở thành lao công cho hãng Microsoft!"

Bài học rút ra từ câu chuyện này thật là vô thiên lủng:

-1. "Nếu bạn không có thứ gì đó, chắc hẳn thứ đó bạn cóc cần!" (title của bài này)

-2.  Buôn TÁO THẬT lãi gấp nhiều lần buôn TÁO KHUYẾT! Nhưng lãi của một quả TÁO KHUYẾT bằng nhiều trái TÁO THẬT. (Các bạn có thể sửa lại cho chính xác)

-3. Cần biết những gì mình có, chớ nhòm ngó những thứ của người "hàng xóm".

-4. Trăm hay (dùng máy tính hay mạng biết nhiều chuyện trên giời dưới bể)... không bằng ... tay quen (tập trung làm những việc mình thạo sẽ hiệu quả hơn rất nhiều).

-5. Phải giải phóng ý nghĩ của bản thân ra khỏi... những dụng cụ xung quanh (thời @: máy tính, facebook, smart phone... cho đến những thứ cổ hơn: TV, máy nghe nhạc, các loại máy cơ khí... và thậm chí cả những thứ tưởng chừng không thay thế được: nhà lầu, xe hơi...)

và ... các bạn viết tiếp nhé trong phần comment dưới đây.

                                                                                  Nguyễn Công Thành

12 comments:

  1. Trong bộ sách góp nhặt của em Đức Hồng Y Phaolo Giuse Phạm Đình Tụng cũng kể một câu chuyện tương tự, cũng là 1 người lao công, nhưng lý do là anh ta mù chữ, nên bị sa thải trong thời kỳ xã hội phát triển!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minh TQ viết một bài học cho ACE học tập, hoặc em thích nhất bài học nào trong 5 bài học kể trên?
      :-)

      Delete
  2. Nhiều bài học hay đấy ạ. Hải có lần đã nhìn thấy trên fb nhưng không đọc!

    ReplyDelete
  3. Hề hề hề,
    Quả là có nhiều bài học hay rút ra từ câu chuyện này. Tuy nhiên Mõ tui thấy rằng cũng không ít bài học không hay rút ra từ đó.
    Theo quan điểm của Mõ tui thì chả cứ câu chuyện này, mà bất cứ câu chuyện nào, nhất là những câu chuyện do thám tử sưu tầm, cũng đều có những điều hay và dở được rút ra từ đó. Rút cái gì và bỏ cái gì lại là chuyện của người đọc nó chứ chả phải do các "hướng dẫn rút" mà thám tử hay người nào đó đã đọc trước rút ra. Nhiều khi cái đã được rút chưa hẳn là cái mà người đọc cần rút thậm chí ngược hẳn lại với cái người đọc muốn.
    Tỷ như cái rút đầu tiên của thám tử là tiêu đề của bài này thì theo Mõ tui thật không nên xài. bởi các lẽ sau:
    1/- Gần giống với anh AQ hay cái câu "Nho còn xanh quá" trong ngụ ngôn Con cáo và chùm nho.
    2/- Chưa hẳn đúng với nội dung chuyện, bởi bản thân nhà doanh nhân bán táo đã từng có ý muốn sắm máy tính cơ mà. Như vậy vấn đề nên hiểu là nhà doanh nhân này chưa cần tới chứ không phải cóc cần. Ông ta chưa cần vì ông ta vẫn còn kiếm ra xìn, nhưng rất có thể khi táo mất mùa, hay thời tiết khốn nạn khiến họ nhà táo chết sạch và ông ta còn kiếm ra xìn từ món táo này,ông ta lại sẽ mua máy tính và hì hục học để làm cái chi chi đó cần tới máy tính và kiếm xìn từ đó thì sao?????
    3/- Bản thân nhà kinh doanh táo này theo Mõ tui hiểu là người khá năng động chứ không phải là AQ. Do vậy việc ông ta sẽ không chịu bó tay trước hoàn cảnh và tận dụng năng lực của mình để tồn tại là tất yếu . Và như vậy chớ có loại trừ khả năng ông ta sẽ xài máy tinh như một công cụ kiếm xìn.

    Tưng tự vậy, các bài học khác cũng nên để cho độc giả tự rút chớ rút trước hay rút hộ kiểu này hơi ....... bác học quá.
    Hề hề hề,......

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ thì cả bài viết có mỗi chỗ đó thể hiện ý tác giả thôi mà, Phạm Thanh Bình! Bỏ đi thì chỉ là câu chuyện chép trên mạng.

      Độc giả có quyền lựa chọn "thích - không thích" hoặc tranh luận "sai - đúng". Biết đâu trong quá trình đó lại bật ra ý tưởng mới thì sao?

      Hề hề hề,

      Delete
  4. Hề hề hề,
    Sorry mọi người, ý 2 trong bài viết phía trên của Mõ tui có câu bị thiếu một từ nhưng không biết cách sửa nên xin post lại ý đó như sau:
    2/- Chưa hẳn đúng với nội dung chuyện, bởi bản thân nhà doanh nhân bán táo đã từng có ý muốn sắm máy tính cơ mà. Như vậy vấn đề nên hiểu là nhà doanh nhân này chưa cần tới chứ không phải cóc cần. Ông ta chưa cần vì ông ta vẫn còn kiếm ra xìn, nhưng rất có thể khi táo mất mùa, hay thời tiết khốn nạn khiến họ nhà táo chết sạch và ông ta KHÔNG còn kiếm ra xìn từ món táo này,ông ta lại sẽ mua máy tính và hì hục học để làm cái chi chi đó cần tới máy tính và kiếm xìn từ đó thì sao?????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái hay ở chỗ "cóc cần" đấy, Bình à.
      Khi ông ta có tiền rồi, thậm chí là rất nhiều tiền, ông ta vẫn không sắm máy tính và các phương tiện thông minh khác (như những người bình thường khác vẫn làm).
      Để rồi có thể dẫn tới câu kết đầy bất ngờ!

      Truyện này nếu không có câu kết thì chẳng ai nhớ tới làm gì.
      Và ở đây sử dụng hình ảnh TRÁI TÁO cực kỳ hóm hỉnh!

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Cái câu kết ấy thực ra là cũng giống như cái hề hề hề thôi Thành ơi, Vừa là để cho vui, vừa là để che đi cái thực chất mà cái nhà ông doanh nhân bán táo này đang nghĩ.
      Chớ có vội cho rằng doanh nhân này luôn nói thật. Bởi nếu vậy doanh nhân này khó thành công được với nghề bán táo. Các cụ đã dạy "Buôn gian, bán lận" mà lị. Cái máu ấy nó ngấm vào cuộc đời của doanh nhân bán táo rồi nên cái sự hề hề hề sẽ là tất yếu thôi.

      Delete
    3. Đã bảo đây là "truyện ngụ ngôn thời @" mà.

      Bình tin có "người nông dân bán táo" ấy ở ngoài đời thực?
      Nếu có Thành nguyện mang hết gia sản bái ông ta làm sư phụ!

      Hề hề không hề,...

      Delete
    4. Hề hề hề,
      Vấn đề không phải là tin hay không tin bởi "ngũ thập tri thiên mệnh" rồi mà lị.
      Cũng vì "tri thiên mệnh" cho nên mới nói việc rút ra cái chi từ những câu chuyện này là do người đọc chớ không phải do "hướng dẫn" hay "dẫn hướng" chi cả. Nhất là cái đám XD0TV này Thành ạ.
      Còn chuyện "bái sư" hay "tầm đạo" chi chi đó cũng rứa, cứ tùy lương tâm mạng mỡ mà mần thôi.
      Hề hề hề,.....

      Delete
    5. Ờ ờ ờ,

      Bình không thích "hướng dẫn rút ra"... là quyền của Bình, nhưng đừng ngăn "cái sự sung sướng" của người khác!

      Hì hì hì,

      Delete
  5. Táo thật mà bơm thuốc tăng trọng bán lãi hơn táo khuyết, khách hàng mua và ăn nhiều loại táo này sẽ nhanh chóng cùng ông Công ông Táo đi gặp .... "Ngừoi ngoài hành tinh" .... Hê hê hê ...,

    ReplyDelete