Monday, October 1, 2012

Hoa chuối nở giữa rừng...


Hoa chuối thì phải nở giữa rừng.

Ngày xưa đọc “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ (1964), có những câu thơ mà không bao giờ quên được:

“... Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly"

Cho nên, khi nhìn thấy những bông hoa chuối đỏ tươi của khu Thiên Sơn – Suối Ngà trong buổi sáng Chủ Nhật nhiều ý nghĩa 30-9-2012 ngày hôm qua, thì trong tôi tràn ngập những ký ức xưa, những kỷ niệm của một thời học trò vụng dại.

Hơn 70 anh chị em, đeo những biển tên màu xanh, đỏ, tím, vàng cười toe toét, cứ như cuộc sống này quả thực không còn gì quan trọng hơn cái ngày hôm ấy nữa. Các anh chị về dự Sinh nhật lần thứ 75 của Thầy Khải kính yêu từ khắp mọi nơi: từ trong Nam, ngoài Bắc, từ Đà Nẵng xa xôi, cả từ nước ngoài nữa...

Có ai đó bảo, trong chúng ta có "đại tá ăn lương tướng". Nhưng tôi biết, còn có rất nhiều "đại tướng ăn lương tá", trong số Xanh Đỏ Tím Vàng chúng ta - đấy là những anh chị và các bạn với những công việc và cuộc sống giản dị, nhưng có những tấm lòng và tâm hồn rộng lớn - bởi vì tất cả chúng ta đều từng được một người Thầy dậy dỗ - người mà tất cả chúng ta hết mực kính trọng, ngưỡng mộ và yêu quí!

Anh Ngọc giọng lúc nào cũng sang sảng, hô hào mọi người. Chẳng biết ông anh lấy đâu ra mà nhiều sức lực thế không biết – thức cả đêm qua vì lo lắng cho cuộc gặp gỡ “thế kỷ” cơ mà...

Các lớp tranh nhau lập kỷ lục về tỷ lệ người đi dự Sinh Nhật Thầy. Lớp Xanh (70-73) với con số 85% đã tưởng dẫn đầu (Bạn Bình thật khéo động viên, làm anh Ngọc mừng hụt), buộc phải nhường lại cho lớp Đỏ (73-76) với con số hơn 86% (anh CT, chị Hạnh tự hào phải biết)!

"Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi..." - Hoa Tím của Thiên Sơn Suối Ngà
Lớp Tím (76-79) quân số không tranh với các anh chị được, nhưng mà lại đặc biệt vì lập kỷ lục về số lượng “Việt kiều yêu Thầy” – về chỉ để dự Sinh nhật của Thầy (anh VH, chị MH từ Mỹ, chị Liên, anh Sơn từ châu Âu, anh Dương từ Thái).

Chỉ có lớp Vàng là kém nhất, hơi tủi thân một tí (tội nghiệp Bình đã hò hét khản cả tiếng đấy chứ, nhưng lớp cũng chỉ đạt khoảng 50% thôi), nhưng cơ mà, một chữ nhưng rất chi là to, lại có đông nữ nhất (6 bạn cơ đấy, trong khi lớp xanh chỉ có 3 chị, lớp đỏ, lớp tím chỉ có 4 chị thì phải). Thật là tuyệt vời, (có bạn còn phải trốn chồng đến – đúng theo nghĩa đen đấy nhé!). Thưa các anh chị, bọn em cũng đã vô cùng cố gắng rồi mà!!!

Thầy Khải, Thầy giáo yêu quí của tất cả chúng ta thì đau chân, nên nhìn Thầy đi lại mà ứa nước mắt, nhưng mà Thầy tỏ ra rất khỏe, lại còn rất vui nữa... Không vui cũng không được khi thấy bọn học trò, đứa nào, đứa nấy, cả nam, lẫn nữ, mặt mày rạng rỡ, trẻ trung, xinh đẹp, bất chấp cái tuổi trên 40 (đấy là tả chân với tất cả sự khiêm tốn và khách quan đấy ạ) – hê, hê.

Nhìn khuôn mặt bình thản của Thầy, tôi thầm ngưỡng mộ bản lĩnh cao cường, khả năng che dấu mọi xúc cảm của Thầy (nhưng mà, có lúc Thầy đã suýt khóc đấy nhé – khi anh Việt Hà (70-73) phát biểu, Thầy giáo của chúng ta đã phải đứng dậy, đi xuống cuối Hội trường, lấy cớ là để xem lại sách mình định tặng cho bọn học trò, nhưng thật ra, mắt Thầy đỏ hoe và Thầy đã phải che dấu những giọt nước mắt khỏi bọn học trò tinh nghịch).

Anh Ngọc – người sinh ra để làm lớp trưởng, hội trưởng... giọng lúc nào cũng đầy sức nặng, vậy mà cũng run run khi bắt đầu thay mặt anh chị em phát biểu. Tôi thấy (chẳng biết có chính xác không – nếu không phải, thì em xin lỗi anh Ngọc, và xin anh đính chính lại nhé) có lúc anh còn phải giở giấy ra để đọc vì cảm xúc quá lớn, anh đã làm cho cả hội trường lặng như tờ để lắng nghe.

Sau anh Ngọc, các chị lớp Xanh hát bài Bụi phấn, cả hội trường vỗ tay và hát theo. Tôi nhìn Thầy, ông cúi mặt xuống, có lẽ ông muốn được nghe bài hát thêm một lần nữa... “Em yêu phút giây này, Thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay...” Thưa Thầy, phút giây này, đối với chúng con là giờ phút vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Con nhìn một lượt tất cả mọi người, ai cũng say sưa, ai cũng xúc động. Cả cuộc đời con, con chưa bao giờ được sống trong một bầu không khí tương tự. Đó là sự thật 100%.

Video, ảnh tư liệu về Thầy, về các lớp, các anh chị, các bạn được trình chiếu, xen lẫn với những lời thuyết minh của đại diện từng lớp làm mọi người cười nghiêng ngả, nhất là những cảnh ngồi bệt trong khe giữa hai toa tầu, chuyền nhau chai rượu của khóa Xanh, rồi thì ảnh cũ, ảnh mới, kỷ niệm các lớp như những dòng suối trong trẻo, tràn ngập niềm vui và những ký ức đẹp.

Cuối hội trường là triển lãm của anh Bùi Việt Hà, gồm những tranh, ảnh và "hiện vật" quí hiếm, làm mọi người say sưa chiêm ngưỡng (mặc dù MC có lỗi không giới thiệu về triển lãm, hì hì...). 

Các anh Việt Hà – khóa Xanh, Công Thành – khóa Đỏ, Ngọc Giang – khóa Tím và Hùng Sơn – khóa Vàng đại diện cho các lớp phát biểu. Anh Quốc Thành (76-79) show mấy đoạn video Thầy bàn về kinh tế, Thầy bàn về giáo dục, rồi Thầy bàn về giáo dục và doanh nghiệp... làm mọi người cười ồ lên vì những tư tưởng đi trước thời đại của Thầy. Quả thực, Thầy luôn giỏi hơn chúng mình!!!

Tiếng cười quá nhiều. Quá nhiều cho một buổi sáng – một buổi sáng mùa Thu đẹp nhất, trời trong xanh nhất, nắng vàng nhất và lòng người bình an nhất!

Rồi Thầy phát biểu. Thầy nói : “Cảm ơn các anh chị đã viết cuốn sách, nhưng mà có những thứ các anh cũng bịa ra, chứ không phải thế đâu... Tất nhiên, viết thì cũng phải văn nghệ một chút, nhưng cũng có chỗ văn nghệ quá”. Thầy giơ cuốn sách ra, có hình anh TN vẽ Thầy cùng mấy công thức toán phía đằng sau và bảo: “Ngày xưa các anh chị có được học toán cao cấp ở cấp III đâu mà vẽ thế này...” Hê, hê... anh TN đừng có buồn nghe, vì Thầy không chê đâu, chỉ là, một lần nữa, Thầy lại dạy anh chị em chúng mình, rằng mọi việc mình làm, dù có văn nghệ đến mấy, cũng phải chính xác, cũng cần tôn trọng thực tế, thế thôi...

Thầy không quên ai, không quên điều gì. Thầy nhắc chiếc đồng hồ Nga mà các anh chị lớp Tím tặng Thầy, khoe cái ảnh anh Giang “xoay” lớp Tím chụp Thầy ở Đồ Sơn (trong khi chính anh Giang không nhớ ra, phải để Thầy gọi tận nơi mới nhớ). Thầy nhắc đã từng ở nhà anh VH, chị MH, nhắc anh Ngọc, anh Bình và rất nhiều người nữa được Thầy nhắc.

Thầy tặng quà cho học trò và không quên bảo: “Mấy cuốn sách này, có cả đĩa nữa, là tôi tự mình nghe đi, nghe lại, dịch ra, các anh chị dùng thế nào thì dùng, dùng để dạy con cháu mình cũng được, rồi cứ đi tuyên truyền thoải mái, ai cần thì cho người ta, đây là tôi làm không vụ lợi”. Vâng, chúng con sẽ nghe lời Thầy.

Thầy bảo: “Có người hỏi tôi, còn học tiếng Hán để làm gì. Tôi bảo, để ít nhất sau này còn làm được Thầy cúng, làm Thầy giáo rồi, thì chuyển sang Thầy cúng cũng được vậy”. Cả hội trường cười. Nhưng, không đâu ạ, Thầy luôn luôn, mãi mãi là Thầy giáo của bọn con, cho dù Thầy giỏi tiếng Hán đến mấy, cho dù sau này Thầy có thích làm Thầy cúng một lúc nào đó (hì, hì...), thì Thầy vẫn là Thầy Khải của chúng con, người Thầy, người Cha thứ hai của chúng con!

Thầy còn nói nhiều lắm, con xin lỗi là chưa thể ghi hết ra đây, nhưng dần dần, con sẽ viết, sẽ ghi lại những điều Thầy căn dặn!

Các lớp bắt đầu hát nhạc chế! Đầu tiên là anh Bình lớp Xanh. Một sự mở đầu tuyệt vời, hẳn 2 bài cơ đấy (bài thứ hai có sự trợ giúp của đàn em Giang “xoay”). Trước khi lớp Vàng hát, Thầy bảo con: “Tôi cũng có một tiết mục, nhưng đừng giới thiệu là tiết mục gì, để tôi tự làm”. Và, cả hội trường đã vỡ ra khi con tuyên bố: “Một tiết mục đặc biệt, vô cùng, vô cùng đặc biệt, đặc biệt nhất của ngày hôm nay... tiết mục của Thầy giáo kính yêu của chúng ta”!!!

Thầy đã đọc thơ, tất cả chúng con lặng đi, con thấy Thầy rớm nước mắt, nghẹn cả lời... Bài thơ chắc chắn Thầy viết để tặng Cô. Rồi Thầy bảo: “anh Bình bảo tôi không dạy các anh chị yêu, nhưng mà có đấy chứ”. Vâng, chỉ là chúng con vẫn còn phải tiếp tục học Thầy, có lẽ cả cuộc đời này! Trước khi ăn trưa Thầy bảo con: “Tìm và gửi cho Thầy mấy đoạn video lúc nãy có Cô”. Vâng, thưa Thầy, con đã ghi nhớ và sẽ làm trong thời gian gần nhất có thể.

Rồi thì đấu giá, sau khi Ban Liên lạc Hội Trò Thầy Khải (hay còn được gọi là Hội Xanh Đỏ Tím Vàng) ra mắt, để gây Quỹ cho Hội! Anh Ngọc, một lần nữa, thật tuyệt vời! Những bức tranh của họa sĩ TN quả là những kiệt tác không thể so sánh, vì chúng được vẽ bằng tình yêu dành cho Thầy, cho Trường CVA và cho những người bạn yêu quí của anh! Tuy nhiên, tiền thu về cho Quỹ chẳng thể so sánh với những tình cảm được thể hiện qua những món quà đó. Cảm ơn anh Bình đã thể hiện vai trò của người thành đạt nhất và vai trò của một trong những người anh cả của chúng ta! Có điều, chắc chắn, số tiền lớn anh Bình gây Quỹ cũng không thể so sánh với tình cảm mà anh dành cho Thầy, cho Hội Xanh Đỏ Tím Vàng đâu!

Một dấu hỏi lớn đặt ra khi Thầy đem bức tranh được anh Bình lớp Xanh mua tặng để tặng lại cho một bạn lớp Vàng!!! Đố mọi người hiểu được Thầy muốn nói gì đấy?! Hê, hê... Thầy của chúng ta là vậy đấy, vừa là Thầy, vừa là Cha!

Cuối cùng thì các lớp chụp ảnh với Thầy, Thầy ký tặng sách và ăn trưa. Trong khi ăn trưa, tiếp tục “quậy tưng bừng” với các màn hò hét... Thầy cười độ lượng: “Các anh chị cứ nói chuyện với nhau đi...” Rồi Thầy đi từng bàn, từng lớp, ăn ở mỗi mâm một chút.

Ở ngoài vườn hoa chuối vẫn đỏ tươi rực rỡ. Tuy nó chẳng đủ bốn màu Xanh, Đỏ, Tím Vàng như bức vẽ của anh TN, nhưng mà nó đã làm buổi sáng mùa Thu thêm rực rỡ, ấm áp, nồng nàn. Và, hoa chuối thì phải ở giữa rừng mới đẹp.

Thầy Khải của chúng ta cũng đã hạnh phúc giữa một bầy học trò đủ các lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh... Và mỗi chúng ta, mỗi học trò của Thầy, như những bông hoa xanh đỏ tím vàng, lặng lẽ nở xung quanh Thầy, tô điểm cho cuộc đời đáng yêu, đáng sống (cho dù còn biết bao nhọc nhằn, gian khó) này!!!

Thầy mãi mãi là người Thầy, người Cha của Đại gia đình Xanh Đỏ Tím Vàng chúng ta!!!

01-10-2012

ANN

18 comments:

  1. Cám ơn ANN đã nhanh tay cho ra một bài về ngày hội lịch sử này. Nhiều chi tiết rất thú vị và không phải ai cũng biết.
    Hôm qua về mệt quá nên cũng ngủ không biết trời đất gì nữa, mãi tới The Voice mới dậy vừa xem vừa ăn cơm tối. Sáng nay vẫn còn "ngất ngây con gà Tây" theo nghĩa bức tranh của TN, chỉ kịp xem lại ảnh từ máy chụp hôm qua và post lên mạng theo địa chỉ:

    https://plus.google.com/u/0/photos/101685282488100441329/albums/5794182866085938129

    Tới chiều nay bị Bình 73-76 phê bình ảnh lỗi nhiều quá nên vào xóa vội máy ảnh xấu đi. Máy ảnh đưa cho người khác chụp hộ không quen nên nhiều ảnh bị rung, nhưng ảnh máy tôi đâu có xấu! Nhiều ảnh trông lại sáng sủa hơn máy anh Ngọc đấy.
    Đêm nay sẽ cho ra bài mới phóng sự ảnh, mọi người đón xem nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết gì mà hay thế, lại còn lấy tứ của hoa chuổi trên Thiên Sơn Suối Ngà nữa? Em Hoa bổ sung phần các lớp hát nhạc chế nữa vào đi là dủ đấy.
      Bài viết của 1 nữ tác giả nên nó nó man mác tình cảm thầy trò, nó nhẹ nhàng qua từng chi tiết.
      Giá có bạn nam nào viết nữa, bổ sung cái ồn ào, cái lộn xộn, cái ầm ĩ buổi hôm qua.
      Em Hoa nói đã hay mà viết cũng giỏi, bái phục, bái phục

      Delete
    2. Ê ê ê,
      Công Thành ơi. Lùn tui chê người chụp chớ có chê máy đâu mà phải thanh minh dữ vậy......

      Delete
  2. Cảm ơn bài tường thuật nóng hổi của ANN, khi phóng bút ký hoạ Thầy mình nghĩ đến những công thức Toán học hồi cấp 3, có hình học không gian tam diện tứ diện hình chóp vv nhưng Hình Nón thì không biết có không.... Rồi tích vô hướng vector ..limit, . Hình như Thầy có dậy chỉ có tích phân (trữ phân) thì đúng là toán đại học ...
    Công nhận là Thày còn rất minh mẫn và tư duy rất Sudoku tức là phải chính xác và ... Chỉ có một lời giải một và chỉ một mà thôi ... ( tôi nhớ câu này thày hay nói trên lớp)
    Tóm lại Thày Khải dạy chúng ta sự Chính Xác, còn cuộc đời dạy chúng ta sự tưởng tượng hai vế bổ xung cho nhau là điều rất hay phải không ạ .
    Tôi nhớ có Nhà văn hư cấu một và chi tiết và khi được hỏi ông ta trả lời rất ngây thơ vô số tội:
    "Xin thưa là Nhà Văn không phải tên lính hầu của các Sử gia ....:-))))"

    ReplyDelete
  3. Cám ơn Phương Hoa, không phải cùng lớp Vàng mà khen nhau, nhưng bài tường thuật mang lại rất nhiều cảm xúc, mình tự hỏi nếu như mình không học Thầy Khải (thực ra thì khi đi học mình cũng không có nhiều tình cảm với Thầy đâu, trong trí nhớ của mình thì khi đó Thầy rất nghiêm khắc, khô khan và chấm điểm rất khó... có lẽ cả 3 năm học mình cũng chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp với Thầy...)thì sẽ ra sao? Chắc kiếp trước mình cũng ăn ở hiền lành nên kiếp này mới được làm học trò của Thầy...Khi đứng lại chào Thầy, Thầy hỏi: 'Con của em vẫn đang học lớp 11 ở Chu Văn An à, cháu học tiếng Pháp đúng không?'. Thật không ngờ là Thầy vẫn nhớ, và nhớ rõ ràng đến như vậy, điều này làm mình thật sự làm mình xúc động lắm! Khi đứng chụp ảnh chung với Thầy, mình nắm lấy bàn tay Thầy và cảm nhận được Thầy không được khỏe lắm...mỗi bước Thầy đi thật khó nhọc...Chúng con chỉ có một ước mong Thầy luôn khỏe...Chúng con yêu Thầy nhiều lắm...

    ReplyDelete
  4. Viết hay lắm, cảm động đến trào nước mắt. Đọc bài ngày biết ngay ANN là ai rồi. Cám ơn em.

    ReplyDelete
  5. Hôm nay ANN hết hoạt động "bí mật" trong lòng địch rồi à ??!!! :-)))

    Suối Ngà có các Anh Xanh
    Anh Tím Anh Đỏ xung quanh ...
    Các em Vàng ...
    .....

    ReplyDelete
  6. Đến Thiên sơn, chị ghi nhớ một điều là gặp được ANN. Bây giờ thì biết em rồi. Tuy chưa làm MC lần nào, nhưng em làm bọn chị ngạc nhiên và thán phục đấy nhé. Nói hay, viết giỏi mà.
    Về hát nhạc chế, thấy Ngọc tuyên bố ngay từ đầu, nhưng đến gần sát ngày không thấy động tĩnh gì. Chị và Thủy lo quá, bàn nhau hỏi xem. Ngay ngày hôm sau thấy Ngọc gửi lên bản phân công. A! đúng là Hội trưởng. không thể nhịn được cười. Càng trẻ càng giao cho bài khó. Đúng là Ngọc có địa phương chủ nghĩa một chút, ưu tiên cho lớp già bọn chị.
    Thầy có hỏi rằng từ năm 1983-1985 tôi có dạy, nhưng không nhớ được học sinh lớp nào ở Chu Văn An. Mọi người tim giúp nhé. Không chừng sẽ có thêm hội viên đấy.

    ReplyDelete
  7. Hề hề hề,
    Thế là tiếc hùi hụi rồi.
    Tiếc vì không được chung vui với mọi người. Tiếc vì không được tận mắt chứng kiến những điều ANN viết. Và càng tiếc hơn khi đến giờ mới biết ANN là ai.
    Cám ơn ANN đã viết rất hay về ngày hội này của chúng ta. Ngày xưa lớp Đỏ có chị Ngô Tuyết Hạnh làm trùm văn thơ của lớp, nhưng xét ra thật là sóng sau đè sóng trước. Cứ theo cái đà này, giá thầy dạy thêm dăm khóa nữa thì thể nào cánh TrothayKhai cũng có nàng đoạt giải Nobel văn học chứ chả chơi.
    Hề hề hề,
    @TN:
    Suối Ngà có các Anh Xanh
    Anh Tím Anh Đỏ xung quanh ...
    Các em Vàng ...
    Các ẻm nhìn dọc nhìn ngang,
    Nhìn hoài chẳng thấy cái chàng Tuấn Nguyên,....
    Hề hề hề,
    Cám ơn Tuấn Nguyễn đã làm cho ngày hội của chúng ta thêm rộn ràng, ấm cúng và ..... nên tranh.

    ReplyDelete
  8. Hề hề hề,
    Đọc đi đọc lại bài của ANN mà vẫn thấy không kìm được cảm xúc của mình. Lại phải viết thêm tí nữa.
    Quả thực là có những bất ngờ trong suy nghĩ của Lùn tui về người Thấy Kính yêu của chúng ta. Việc thầy đọc bài thơ thầy gửi Cô trong cái không khí vui vẻ,ấm áp chân tình của học trò đối với thầy quả thực là một bài học làm người sâu sắc cho những đứa ngỗ nghịch như Lùn tui. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào thầy vẫn không bao giờ quên nhớ về Cô, người bạn đời mà thầy đã chọn, người đã cùng thầy gánh bao nhiêu vất vả của cuộc đời làm thầy. Cho dù Lùn tui vẫn chưa được nghe lời Thầy đọc nhưng chắc hẳn trong đó chứa biết bao tình cảm mà thầy luôn dành cho Cô, và cũng chắc chắn rằng Thầy muốn Cô có mặt để chứng kiến những niềm vui mà các trò mang đến cho Thấy.
    Khóa 73-76 của Lùn tui có vinh dự được một lần đi chơi cùng với Thầy và Cô năm 2006. Những kỷ niệm về chuyến đi đó có nhẽ mãi mãi vẫn in sâu trong tâm trí của mọi người trong gia đình nho nhỏ của Lùn tui.
    Rồi lời Thầy dặn ANN cố tìm cho thầy những đoạn băng có ghi lại hình ảnh của Cô. Thật sự đã làm Lùn tui hiểu thêm hơn về người Thầy của chúng ta.
    Việc Thầy nói học chữ Hán để làm thầy cúng thì quả là một lời đùa làm Lùn tui cười vỡ bụng. Ấy nhưng chưa biết chừng có khi thầy làm thầy Cúng lại thiêng ra phết ấy chứ. Trộm nghĩ Thầy mà Cúng thì chắc cái lũ ma mãnh ấy nó thành Người hết, thế giới này lấy đâu ra ma nữa nhỉ?????
    Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, mà cái đám học trò thầy đã trị tốt thì cái đám quỷ, ma ấy có nhẽ cũng chả phải là bất trị với thầy.
    Hề hề hề,
    Có một chi tiết mà có nhẽ Lùn tui cũng cần thanh minh chút xíu. Không biết thầy nói về Bình nào, nhưng Lùn tui nghĩ rằng, kể cả trong lúc đùa vui tếu táo, Lùn tui cũng không nói rằng thầy không dạy học trò biết yêu, mà trái lại thầy đã dạy chúng ta rất nhiều về cái tình yêu ấy, yêu con người, yêu khoa học, yêu cuộc sống, và cả yêu người yêu mình nữa. Duy có một điều thầy đã nói vui rằng "chớ dại yêu con gái chuyên toán, vì nó nhiều .... lý luận lắm". Ấy cũng là lời dạy yêu chớ bộ. (Mong các chị em chớ giận ...... Lùn tui vì nhớ dai nhé). Điều này thì Lùn tui chưa kiểm chứng được vì ......
    Rất mong các bạn từng trải chia xẻ kinh nghiệm của mình.
    hề hề hề....

    ReplyDelete
  9. Chị thấy ANN đa tài thật đấy: nói hay, viết cũng giỏi. một bài phóng sự rất thật, nhưng rất 'bay', nhẹ nhàng và tinh tế. chị em gái chúng mình may mà có em để đọ sức với các nam nhi chuyên toán đấy.

    chị Vân - đỏ

    ReplyDelete
  10. Hề hề hề.
    Vui quá có thêm một bóng hồng nữa vào còm rồi, anh chi em ơi.
    Về cáu đố của ANN:
    Một dấu hỏi lớn đặt ra khi Thầy đem bức tranh được anh Bình lớp Xanh mua tặng để tặng lại cho một bạn lớp Vàng!!! Đố mọi người hiểu được Thầy muốn nói gì đấy?! Hê, hê... Thầy của chúng ta là vậy đấy, vừa là Thầy, vừa là Cha!
    Lùn tui trộm nghĩ như sau:
    1/- Anh (hay cô) bạn Vàng được tặng đang theo cái nghề Giáo.
    2/- Con của anh (hay cô) bạn này có nguyện vọng theo nghề của Thầy.
    Chỉ là trộm nghĩ chứ hổng phải là đoán mò đâu nha. Mà đã là trộm thì ắt hẳn là nó phải loanh quanh đâu đó rồi, chớ có bao giờ trộm nó đường hoàng minh bạch mà trộm đâu.
    Hề hề hề.

    ReplyDelete
  11. Em tưởng anh Bình biết Ai là Ai từ lâu rồi chứ...
    Mà TN là nhân vật "ảo lòi" ... Các em chỉ tìm người thực việc thực thôi chứ ....
    Ảo ảnh vẫn mãi là ảo ảnh .. Hiện nay đang thấy Xanh Đỏ đang đong đưa như ... Đánh trận giả ... :-))))
    Quân Xanh bắt quân Đỏ như bài hát
    Bang Bang ... Công an bắt quân gian ...

    ReplyDelete
  12. Trước hết, ANN xin cảm ơn sự yêu quí và thiên vị của tất cả các anh chị và các bạn đã dành cho MC "bất đắc dĩ" của ngày hôm qua. Em xin tiết lộ một bí mật của riêng em: Thầy Khải đã bảo nhỏ với em: "Em (tức là ANN) cũng chiều chúng nó quá đấy. Dẫn chương trình vất vả thế mà cũng nhận làm làm gì?!"... Hê, hê, Thầy thương học sinh đến như thế là cùng. Ông đã làm em bật cười, ứa cả nước mắt đấy ạ.

    Nhưng lần này thì Thầy đã không đúng, vì chẳng ai bắt em cả, bản thân em muốn tặng Thầy một món quà tinh thần đặc biệt: đó là, việc đứa học trò nhỏ, vốn xấu xí và rất nhút nhát của Thầy, đã vượt qua chính mình như thế nào, dưới sự dìu dắt và luôn luôn quan tâm của Thầy suốt hơn 30 năm qua.

    Chắc các anh chị, ít người biết rằng, em đã được làm việc cùng Thầy khá nhiều từ sau khi về nước, đã đo IQ cho bọn trẻ ở 12 đội tuyển học sinh giỏi của Trường Am năm 1998 bằng test WAIS, (cho đến trước khi em chuyển công tác bây giờ) đã nhiều lần đưa sinh viên của Trường Tâm lý học thực hành Paris tới thực tập ở trường Am, khi ấy Thầy đang còn làm Hiệu trưởng...

    Cho nên, dù Thầy có nói thế, em biết Thầy cũng đã hoan nghênh món quà đặc biệt từ em và đã thực sự vui.

    Tuy nhiên, có mấy việc em xin đính chính và xin lỗi anh Ngọc và các anh chị 70-73 khi công bố tỷ lệ sỹ số không chính xác, cho dù với động cơ có tốt mấy đi nữa cũng vậy. Một lần nữa, hãy bỏ qua cho em, được không ạ.

    Thưa anh Ngọc, anh Việt Hà, anh Nguyên, anh Công Thành, anh Bình, chị Liên, chị Vân, chị Hạnh, anh TN, anh VH, chị MH, TH, bạn Bình, Lân, Hồng Sơn... và tất cả các anh chị, các bạn, sự thật là em đã rất vui khi được sống lại tuổi thơ cùng các anh chị và các bạn. Bây giờ, cho phép em tiếp tục kể chuyện Hậu 30-9 nhé.

    Chiều thứ Ba, 2-10, em qua thăm Thầy và hai Thầy trò ngồi nói chuyện gần 2h đồng hồ. Quả thật là, em không yên tâm chút nào về sức khỏe của Thầy sau cả ngày 30-9 sôi động ấy, muốn qua thăm Thầy ngay lập tức. Thế nhưng, 1-10 thì họp hành cả ngày, đành phải chịu. Thứ ba, sau buổi sáng bận rộn, em đã quyết tâm trốn làm để đi thăm Thầy. Nhưng sự thật là, Thầy mạnh khỏe và rất vui. Về sức khỏe của Thầy, như vậy là, tốt hơn em nghĩ nhiều. Thầy nhắc nhiều đến các anh chị và kể nhiều chuyện vui. Thầy chỉ từ chối đọc cho em chép lại bài thơ của Thầy. Thầy bảo: đó là thơ thật đấy, tôi đã định sống để dạ, chết mang theo, nhưng bây giờ Cô đã mất nên tôi đọc cho các em nghe, nhưng không cho chép!!! Mặc cho em năn nỉ, ỉ ôi kiểu gì Thầy vẫn lắc đầu. Nhưng mà, em sẽ tiếp tục ỉ eo đến bao giờ Thầy đọc cho chép thì thôi... Đó sẽ là món quà đặc biệt, mà em rắp tâm, định sẽ tặng cho icva vào một lúc nào đó (bật mí trước để mọi người sốt ruột và cũng để tăng động lực cho bản thân!).

    Đến đây em sẽ giải trình với anh PT Bình về việc Thầy bảo : "anh Bình bảo tôi không dạy các em yêu...". Đó là, anh Trương Gia Bình, trước khi hát, có nói mấy câu, đại khái là: Em - tức là anh TG Bình, vẫn luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy, sống có trách nhiệm, trung thực, phấn đấu, chăm chỉ làm việc... Duy chỉ có việc yêu đương là ngày xưa Thầy không dạy, nên may quá, bọn em (tức là anh TG Bình ấy ạ) còn một cửa để thả sức tung hoành!!! hì, hì... Chắc chắn vì anh Bình nói như thế, mà Thầy đã đọc cho chúng ta nghe bài thơ viết tặng Cô. Rồi đọc xong, Thầy nhắc lại chuyện anh Bình đã nói.

    Câu chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến câu đố xem vì sao Thầy mang bức tranh anh Bình tặng để tặng ngay cho người khác... Về chuyện này, Bang Trưởng Ngọc đã có lệnh "cấm" rất khắt khe, nên em không tiết lộ đâu. Hì, hì... Các anh chị mà không đoán được thì chỉ có một cách là điện thoại trực tiếp hỏi anh TG Bình thôi!

    Và bây giờ, anh PT Bình đã sáng tỏ hơn chút nào về câu đố ấy chưa ạ?! (em đã gợi ý rất chi là nhiều rồi mà, vì em đã viết: Thầy vừa là Thầy, vừa là Cha!) Anh PT Bình cố gắng đoán tiếp nhé, đừng có bỏ cuộc đấy!

    ReplyDelete
  13. Nhưng thôi, em đang muốn kể tiếp về Thầy. Thầy nói chuyện với em về đất nước, về Trung ương 6 đang diễn ra. Thầy bảo: cá nhân nào chịu đứng ra lo cho công việc chung thì sẽ phải chấp nhận hy sinh rất lớn (ví dụ, Bang Trưởng phải bỏ tiền túi ra lo việc chung của XĐTV. Ví dụ này là của em, không phải Thầy nói đâu ạ, hê, hê...). Nhưng nếu những người tốt cứ né tránh công việc, để cho những kẻ cơ hội xông vào, trục lợi từ việc chung, thì kết quả nhãn tiền đấy thôi. Đồng thời, Thầy phê phán những cái nhìn tiêu cực, quá khích, hay non nớt, giản đơn, phủ nhận sạch trơn quá khứ... Giá mà Thầy biết được, bằng cách nói giản dị ấy, ông đã lên dây cót cho em như thế nào...

    Em nhăn nhó với Thầy rằng, mình chỉ là "phận nữ nhi thường tình", rằng rồi cuộc sống đầy bất trắc này, nó sẽ tiêu diệt em mất... Thầy cười độ lượng và kết luận đơn giản "như đan giởn": nếu đã có người làm được, thì em cũng phải làm được! Thầy giáo của chúng ta là người lạc quan nhất quả đất!

    Thầy nói nhiều về giáo dục. Ít khi em thấy Thầy bực mình như thế. Thầy rất khó chịu với những nghiên cứu "nửa vời", cóp nhặt, dễ dãi trong công việc. Thầy bảo: cứ bảo Tây dậy thế này, thế kia... Tây là Tây, ta là ta, cái gì tốt cho bọn trẻ nước ta mà Tây không làm thì ta cứ làm. Cái gì không tốt cho bọn trẻ, vì Tây và ta khác nhau, mà Tây làm, thì ta vẫn cương quyết không làm. Phải có chứng kiến chứ! Em buồn cười quá, không nhịn được, chen ngang: nhưng mà nào có ai quan tâm đến bọn trẻ con đâu mà biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho bọn trẻ. Cứ lo kiếm tiền từ dự án, từ tài trợ, từ sgk... thì làm thế nào biết bọn trẻ cần học gì, phải học gì, nên học những gì?! Nhanh nhất là cóp từ sách Tây sang, rồi lòe bịp rằng tôi đã nghiên cứu cẩn thận... Thầy thở dài và đồng ý. Em được đà, lại bắt chước Thầy, kết luận xanh rờn: cuối cùng vẫn trở về vấn đề trách nhiệm của từng người, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta! Thầy gật gù...

    Rồi Thầy nói về Đảng, về đảng viên, về tổ chức đảng, về đạo đức, về TW 4, về Chỉ thị 03... chia sẻ với em về những khó khăn trong công việc. Em tiếc rẻ nhìn đồng hồ, biết là phải chào Thầy ngay bây giờ, thì đúng lúc có điện thoại cơ quan gọi, không thể nấn ná thêm giây phút nào nữa... Tóm lại, cuộc nói chuyện của hai Thầy trò bị cắt ngang phũ phàng như thế đấy.

    Em đã tường thuật xong buổi chiều 2-10. Cũng có thể gọi bài tường thuật này là 2 giờ với Thầy - nhưng mà như thế thì thể nào Thầy cũng mắng em đi ăn cắp ý tưởng của người ta mà giật tít lung tung... Hì, hì...

    Em đã cố gắng viết để khuấy động phong trào viết về Thầy của Bang Trưởng đấy ạ. Dạo này em bận mờ mắt, nên nếu có chút xao nhãng, thì các anh chị và các bạn bỏ quá cho em nhé...

    Chúc icva một ngày mới tốt lành!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mọi người còm vào bài mới Hậu 30/9 nhá!

      Delete
  14. Hề hề hề,
    Thầy đúng là ..... Thầy.
    Bàn về giáo dục thì còn rất nhiều chuyện để bàn, cái chuyên đề bên ICVA và vấn đề giáo dục, du học vưỡn còn chờ ANN đó.
    Chỉ có một điều là bàn ra , bàn vô, bàn đi, bàn lại nhưng khi rút ra một cái cục thì nó lại lửng lửng lơ lơ chân không tới đất, cật chẳng tới giời nên ....... CHÁN.
    Phải thú thực rằng, nhiều lúc Lùn tui lẩm cẩm nghĩ rằng: "Cái cách sống, suy nghĩ và làm việc của Thầy quả thực có một không hai. Tại sao lại vậy??? Những điều thầy nói có phải quá cao siêu hay thần thánh chi đâu mà sao không tìm được người thứ hai như vầy???"
    Và vì lẩm cẩm nên Lùn tui mới tự giả nhời rằng: "Có nhẽ cái tâm của mình chưa đủ sáng nên không trả lời được cái câu hỏi lẩm cẩm trên đây"
    Mong rằng các anh chị em XDTV có thể giúp Lùn tui "Khai tâm" được không ạ????

    ReplyDelete
  15. đơn giản mà. Xã hội bây giờ toàn kẻ thấy có cơ hội kiếm ăn thì nhào vào, làm ra vẻ năng nổ. Còn những người có tâm thật sự thì làm mà không nói, hoặc mệt mỏi không nhào vào giành phần thì cũng không nói.

    ReplyDelete