Anh thấy mình vui mừng vì cô mang văn bản xuống trình ký và giải thích một số thay đổi trong văn bản. Hai anh em đàm đạo dăm bảy phút. Dạo này anh không còn làm việc đối diện với phòng của cô để mà thỉnh thoảng sang uống chén trà, trao đổi đôi ba câu chuyện. Trọng trách lớn hơn, công việc nhiều hơn, anh không còn đủ thời gian bàn về văn hóa nữa.
Dù không thích, anh vẫn bị công việc sự vụ cuốn đi. Không thích hành chính hóa, anh vẫn phải ký ban hành các văn bản, mà đôi khi đọc lại chính anh cũng thấy khó hiểu.
Lãnh đạo là công việc bạc nhất quả đất này: nếu đúng thì chẳng ai khen - vì cần phải như vậy, nhưng chỉ cần có chút sai sót, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn.
Mặt trái của lãnh đạo, cũng giống như sắc đẹp, đó chính là quyền lực và nhiều người đam mê nó, rơi vào cái bẫy của nó, không thoát ra được.
Anh đã kể cho cô nghe câu chuyện vào một buổi chiều Thu, nắng vàng, lá vàng và cô giáo đứng bên cửa sổ thì đẹp như trong truyện cổ tích, khiến cho cả lớp học sinh mê mẩn. Bị mắng vì không tập trung nghe giảng, anh đã chữa thẹn, nói với cô giáo rằng, đang ngắm nhìn "mùa Thu". Cô giáo bắt cả lớp quay về với bài học và nói: "tôi hiểu mùa Thu nước Nga của các anh rồi".
Cái đẹp luôn biết rất rõ quyền lực của mình.
Anh không muốn điều đó, không muốn thể hiện quyền uy với bất cứ ai. Với ai, anh cũng trao đổi thân tình, thuyết phục đến khi người ta tự thay đổi ý kiến, không muốn áp đặt. Riêng với cô, giá mà có nhiều thời gian hơn để truyện trò, anh tin chính cô sẽ thuyết phục anh thay đổi nhiều điều trong suy nghĩ, đánh giá.
Anh thích sự thẳng thắn, nhưng ghét ngờ nghệch. Anh yêu văn hóa, nhưng ghét sự phù phiếm, hình thức. Anh thích ăn ngon, nhưng lại ghét tiệc tùng. Cho nên, có lần tiếp khách, anh biết mình đã gây ấn tượng với cô khi chọn quán ăn ở một nơi khác biệt, ngon và lạ mắt, và với anh, vị khách mời cũng chỉ là cái cớ.
Anh mời cô cùng dự làm việc với các chuyên gia. Anh không thích việc các thầy chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh mình hơn là lắng nghe, nhưng lại thích thú vì khả năng truyền cảm hứng cho người khác của cô.
Mỗi một ngày làm việc của anh phải tiếp xúc với hàng chục người, nhớ hàng chục cái tên và khuôn mặt. Lướt qua cuộc sống của anh, đọng lại trong anh không ít những tính cách lý thú, những khuôn mặt ấn tượng, những trí tuệ hơn người. Nhưng anh hay nghĩ đến cô, thầm cầu mong cô bình yên.
Họp hành, mỗi khi có vấn đề, anh lại quay nhìn cô, cứ như chờ đợi tín hiệu tích cực từ phía đồng minh. Không để anh phải thất vọng, cô luôn giúp anh gỡ bí, cung cấp thêm thông tin, trả lời đúng vào các câu hỏi ngay cả trước khi chúng được đặt ra. Anh thầm biết ơn cô.
Cuộc sống không dễ dàng với cô. Anh bất lực khi cô bị xử ép, khó chịu khi thấy cô chịu thiệt thòi và lo lắng trước mỗi thử thách cô gặp phải. Nhưng anh không làm được gì nhiều, ngoài việc động viên, khích lệ và đánh giá đúng về cô.
Anh nhớ một câu chuyện kể rằng, loài người vốn lưỡng sinh và đã từng vô cùng mạnh mẽ khiến cho thần linh phải khiếp sợ. Do vậy, thần linh đã chia mỗi con người ra làm hai nửa, đem giấu biệt ở hai nơi thật xa, để trọn đời, trọn kiếp hai nửa không thể tìm thấy nhau. Chính vì thế, mà con người ta luôn có khát vọng tìm bằng được nửa của mình, để trở thành vô địch, để đủ sức chiến thắng bất cứ thế lực xấu xa, hung bạo nào.
Cô không phải một nửa của anh, càng không thể khiến anh trở thành vô địch. Cô chỉ là một người anh đã gặp trên con đường anh đi, song hành cùng anh một quãng dài và ngày mai anh sẽ phải chia tay cô, mỗi người sẽ đi tiếp con đường của mình.
Anh chợt rùng mình, khi nghĩ đến ngày mai. Cho dù, Hà Nội đang ở những ngày đẹp trời nhất.
ANN
No comments:
Post a Comment