Friday, September 14, 2012

Đọc truyện "Người lữ hành kỳ dị"

Đọc lại "Người lữ hành kỳ dị" của Harold Robbins, thấy mình cũng kỳ dị chẳng kém. Cuốn truyện dày gần 900 trang, đã được đọc đi, đọc lại trong nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại phát hiện ra những thông điệp mới của cuốn
truyện. 

Kỳ lạ, cuốn truyện đầy ngập những xác chết, rất nhiều người chết, trai có, gái có, già có, trẻ có, đột tử có, phải nằm liệt trước khi chết có, chết bệnh có, mà tự tử cũng có nữa. Thế mà tuyệt nhiên không ở trang nào có chỗ cho sự bi quan.

Bao trùm cả cuốn truyện là sự phấn đấu liên tục, bền bỉ, kiên trì, dũng cảm, khôn ngoan và đầy mưu lược để chiến thắng số phận, giành và giữ lấy những thứ của mình. Càng kỳ lạ hơn, là chỉ đến hôm nay, mình lần đầu tiên chú ý tới triết lý sống rõ ràng ấy.

Mình đã từng yêu "Người lữ hành" vì nó là cuốn truyện đậm đặc màu sắc tâm lý, miêu tả tinh tế về mâu thuẫn nội tâm, để rồi lý giải đầy thuyết phục,
đầy tính người về bản năng, về đạo đức, về ranh giới thiện ác. 

Rồi về cái đẹp nữa chứ. Ca ngợi cái đẹp nhiều đến thế là cùng. 

Cuốn truyện sẽ khiến bạn phải đứng trước gương, phải nhìn ngắm bản thân kỹ hơn và cảm ơn tạo hóa nhiều hơn vì đã sinh ra bạn như bạn đang có. 

Đọc những dòng này, các bạn chớ có đi tìm mua "Người lữ hành", vì cuốn truyện sẽ nhanh chóng làm bạn thất vọng, bởi rất nhiều lý do: nó quá dày,
văn phong của nó khá dài dòng, cốt truyện và nhân vật phức tạp, cách kể truyện không liền mạch, lối viết bất chấp thời gian, thậm chí luôn bỏ rơi nhân vật. 

Đừng vội đọc cuốn truyện, cho đến khi bạn có một bản lĩnh đủ kiên cường, một tâm lí đủ bình tĩnh và một trái tim đủ nhân hậu.

ANN

6 comments:

  1. Hề hề hề,
    Đọc những dòng này, các bạn chớ có đi tìm mua "Người lữ hành", vì cuốn truyện sẽ nhanh chóng làm bạn thất vọng, bởi rất nhiều lý do: nó quá dày, văn phong của nó khá dài dòng, cốt truyện và nhân vật phức tạp, cách kể truyện không liền mạch, lối viết bất chấp thời gian, thậm chí luôn bỏ rơi nhân vật.
    Đừng vội đọc cuốn truyện, cho đến khi bạn có một bản lĩnh đủ kiên cường, một tâm lí đủ bình tĩnh và một trái tim đủ nhân hậu.

    Vậy xin hỏi ANN rằng:
    1/- ANN đã đọc nó từ nguyên bản gốc hay qua bản dịch của truyện ???
    2/- Theo ANN thì các thành viên của icva đã có thể được phép đọc truyện này chưa nhỉ ?????

    Riêng Lùn tui thì cho dù chưa có đủ những điều kiện như ANN đặt ra, cũng sẽ cố làm viên thuốc liều với vài viên tẩy ...Run để tìm xem có bản dịch nào của cuốn truyện này không và .... để đọc xem nó ra mấy cái ... răng .....
    Hê hề hề

    ReplyDelete
  2. Em xin lỗiiiiiiiiiiiiiii anh Bình vì đã chót "khích tướng"!!!
    Hì, hì... Cuối tuần nên dụ dỗ mọi người đọc truyện cho vui thôi ạ.
    Em chỉ đọc bằng tiếng Việt thôi anh ạ. Nếu có thời gian anh đọc đi nhé, truyện hay thật mà.

    ReplyDelete
  3. @ Admin
    Em có reply to anh Thành bên Sợi nồng nàn. Các anh cho hiển thị comment đi nhé. Em cảm ơn!!!

    ReplyDelete
  4. Hề hề hề,
    Vậy là Lùn tui đã đọc xong cuốn truyện này mà chả thấy mình kỳ dị thêm được chút nào cả.
    Đúng là cuốn truyện khá hay, có nhiều nhân vật khá kì dị, song có nhẽ không hoàn toàn giống với lời giới thiệu của ANN lắm.
    Và cũng đúng là đọc xong cuốn truyện, mình tự cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn và lòng mình được thênh thang hơn. Tuy nhiên bảo rằng mình có thể học được chút gì từ những nhân vật này thì quả thực không dễ.
    Cuốn truyện theo Lùn tui thấy có thể phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều đối tượng khác nhau chứ không nhất thiết phải có đủ những điều kiện như ANN đã khuyến cáo. Cho dù cái cảm nhận sau khi đọc có thể khác nhau tùy vào vốn sống của người đọc, nhưng Lùn tui vẫn tin rằng các cảm nhận này sẽ là những cảm nhận tích cực cho mỗi người.
    Cám ơn ANN đã giới thiệu cuốn truyện và làm cho Lùn tui lấy lại được cảm hứng đọc truyện đã bị bỏ quên khá lâu rồi. Có nhẽ đã lâu lắm rồi Lùn tui mới lại thức đêm để đọc truyện như thế này.
    Hề hề hề,..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cảm ơn anh Bình. Thế là lôi kéo được một đồng minh. Hì, hì... Có gì em chót nói quá, anh bỏ qua nhé.

      Delete
    2. Hề hề hề,
      Bỏ quá thế nào được??? Bỏ quá thì còn gì mà tranh luận nữa nhể???
      Có điều tuy không bỏ quá nhưng vẫn chửa biết nên bắt đầu tranh luận về điều gì trước. Phải để ngẫm đã. Ngẫm chưa kỹ mà....
      Hề hề hề

      Delete