Wednesday, September 5, 2012

Tai - chi

(click to see larger diagram)
Chiều qua đi tập Yoga. Thầy giáo dạy Tai-chi.

Lần đầu tiên làm quen với các động tác của môn Thái cực quyền này, vô cùng lóng ngóng. Thầy vừa hướng dẫn động tác, vừa giảng giải.

Động tác phải thật chậm, thật sâu, ung dung, tự tại. Thật mềm mại, nhưng sẽ mỏi vô cùng khi bắt đầu tập vì phải khởi động các khớp mà các môn thể thao khác không thể nào chạm tới.

Bài đầu tiên là bước đi của Tai-chi, thật khoan thai, mềm mại, đầu gối luôn chùng xuống, lưng thẳng, đầu giữ thẳng, vai xuôi, dáng đi của hổ, báo - nhẹ nhàng, dứt khoát, khôn ngoan và mãnh liệt.

(click to see larger diagram)
Trước khi tiến về phía trước, luôn lùi lại phía sau, không thể nào tiến lên vững vàng nếu trước và sau mỗi bước tiến lên ta không lùi lại một chút.

Hai chân mở song song như bước trên hai đường ray, không thể vững vàng khi hai chân chỉ ở trên một đường thẳng mà thôi.

Bài tập tiếp theo là tập đôi hai người. Hoàn toàn thả lỏng, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cũng phải biết cách, đâu phải cứ rời công việc ra là đã được thư thái, tĩnh tại.

Bài tập đôi đòi hỏi sự đồng điệu, phối hợp nhịp nhàng từ bên trong, động tác bên ngoài chỉ là sự thể hiện của sự đồng điệu, hài hòa. Chính vì thế mà động tác sẽ đẹp nếu tập đúng.

Đối phương lùi thì ta tiến. Phải cảm nhận được thế tiến thoái của họ. Mắt nhắm, cảm giác bằng các giác quan khác. Đối phương tấn công, không ngả lưng tránh mà xoay người, vô hiệu hóa lực đẩy của họ. Họ tiến, ta lùi, khoan thai, chủ động, cảm nhận và hóa giải xung đột...

Trong cuộc sống, nếu cứ thực hành như Tai-chi thế này thì chẳng còn chiến tranh, cũng chẳng có mối bất hòa nào là không giải quyết được nữa, phải vậy không?!

Những triết lý của phương Đông, quả thực là ghê gớm.


ANN

10 comments:

  1. Hay quá, ANN tập ở đâu vậy, giới thiệu cho anh được không?
    Thái cực quyền do Trương Tam Phong nghĩ ra là môn thấu triệt thuyết Âm Dương ngũ hành. Trương Tam Phong là nhân vật có thât , sống vào khoảng cuối thời Tống đầu thời Minh, tổ sư phái Võ Đang. Trong phần cuối tiểu thuyết "Thần điêu đại hiệp" và phần đầu của "Cô gái Đồ long" khắc họa hêt sức sinh động nhân vật lịch sử này. Nhiều người nghĩ là Kim Dung bịa ra chuyện Trương Tam Phong nhưng không phải vậy. Lịch sử Thái Cực Quyền chứng tỏ những chuyện Kim Dung viết về Trương Tam Phong là có cơ sở. Duy chỉ có tuổi của Trơng Tam Phong thì không ai biết chính xác. Nếu theo tiểu thuyết thì Trương Tam Phong phải thọ tới 200 tuổi!
    Mình rất thích triết lý sống của Trương Tam Phong:

    Khoái Khoái Khoái, hồng trần ngoại
    Nhàn nhàn nhàn, tự vân gian
    Diệu diệu diệu, tùng nhai nhất thanh khiểu
    Lai lai lai, bồng lai đảo hoa khai.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em viết bài này lâu rồi anh Thành ạ. Mà tư bấy đến nay em cũng chỉ tập Thái cực quyền được có một lần ấy thôi... Chắc em chưa có duyên với Tai-chi.
      Hì, hì...

      Delete
  2. Bo sung diagrams va video.
    Ai cat nghia them triết lý sống của TTP duoc ko a.?

    ReplyDelete
  3. Triết lý sống của Trương Tam Phong cũng giống với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mà thôi:
    Sớm chơi núi mây nổi
    Tối ngủ bến trăng thanh
    Thình lình thấy cảnh thú
    Ngọn bút hiện muôn hình

    Tạm dịch mấy câu của TTP:
    Khoái Khoái Khoái, ngoài cõi trần
    Nhàn nhàn nhàn, giữa mây vần
    Diệu diệu diệu, hú một tiếng non vào núi
    Đến đến đến, đảo bồng lai hoa xuân.

    Đó là cuộc sống của những người đã tu thành tiên.

    Theo truyền thuyết của Đạo giáo, Trương Tam Phong từng là thuộc viên của Thái thú Hoa Châu. Một lần nọ, ông cùng Thái Thú đến Hoa Sơn bái yết một Đạo sĩ tên Trần Đoàn. Trần Đoàn mời họ ngồi, bày trà và đặt một chỗ ngồi cao quý như có ý chờ đợi ai đó. Một lúc sau, quả nhiên có một vị Đạo sỹ đến với áo bào lam, nón vải, thái độ ngạo nhiên. Trần Đoàn hết sức cung kính với vị Đạo sỹ ấy, hai người nói chuyện một hồi. Thái Thú thấy mình bị đối xử lạnh nhạt có phần không vui. Vị đạo sỹ nọ rút từ ống tay áo ra ba hột táo, một đỏ, một trắng, một xanh và nói: “Tôi đến đây vội quá không mang theo vật gì, chỉ có ba hột táo này, chúng ta chia nhau cùng ăn nhé”. Rồi tự ăn một hột màu đỏ, hột trắng chia cho Trần Đoàn, hột xanh cho viên Thái thú.
    Thái Thú cho rằng Đạo Nhân khinh mình nên trao hột xanh ấy cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong ăn liền và lập tức thấy tinh thần như đổi khác, thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh hẳn lên. Đạo nhân cười lớn bái biệt rồi đi mất dạng. Thái Thú lấy làm lạ bèn hỏi nguyên do, Trần Đoàn đáp: “Đạo nhân ấy là tiên ông Lã Đồng Tân đó. Ba hột táo kia là táo tiên chia ra làm ba loại thượng, trung, hạ. Đại nhân còn tục cốt nên chỉ ăn hột xanh. Đạo tu thân không thể một bước lên trời được mà phải tiến theo tuần tự, dục tốc bất đạt mà”. Thái Thú nghe xong lấy làm ân hận vì mình đã bỏ mất cơ duyên. Sau khi ăn được táo tiên, Trương Tam Phong đã thành người tiên đắc đạo bèn đi lãng du giang hồ, hành tung không định. Có lúc ông hồn nhiên tự tại cười nói giữa chợ, cầu đảo trừ họa cho người, có lúc lại làm nông dân, được mọi người gọi là “Chân tiên”. Sau đó, Trương Lạp Thác đến núi Võ Đang ở Hồ Bắc, vào núi tu luyện, lập am ở trước Ngọc Hư Cung dưới cây cao gò sâu, luyện thành “Cửu chuyển kim đan”. Trương Tam Phong thường nói với người bản địa: “Núi này ngày sau đại hiển đấy”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay quá, rất cảm ơn a Thành. Còm mà ntn cũng như vàng ẩn trong tro lửa vậy.

      Delete
    2. @ANN: minh ko ham y bai nay la tro lửa dau nhe. Muon chuyen hoc Tai-chi de ban chuyen doi la y rat hay!

      Delete
    3. Anh Hải đừng lăn tăn, ngay cả nếu như anh bảo bài viết của ANN là "tro lửa", thì em vẫn sẽ đọc thành "cho lửa" mà!!!

      Delete
  4. Hề hề hề,
    Xin phép mọi người loạn một tí nghen.
    Chả biết Công Thành copy cái ni ở đâu, xong xem có vẻ đánh đố mọi người quá nhể???
    Cái thằng cu Trương Lạp Thác là thằng nào mà lại tự dưng nhảy bổ vào câu chuyện của Công Thành vậy???
    Phải chăng nó là một bản sao khác của Trương Tam Phong ????
    Cứ theo Lùn tui nghe lóm được thì Trương Tam Phong tên cúng cơm là Trương Quân Bảo, vốn là con cái nhà quan (chớ hổng phải thuộc nhơn). Ngày nhỏ do thể chất yếu ớt nên bị cha mẹ tống lên chùa Thiếu lâm để rèn luyện võ học .
    Nhờ học thuộc chữ Nhẫn, cộng với bản năng hiếu học của loài khỉ nên cu cậu nhanh chóng được thầy yêu bạn mến và rèn luyện được một thân lởm chởm võ học. Sau đó được lên làm trưởng Nam phái của thiếu lâm tự.
    Từ đó cho đến lúc nhảy lên làm Trương Tam Phong , tổ sư Võ đang phái. Lùn tui không được rành rẽ lắm. và cả cái tên Trương Lạp Thác cũng là lần đầu được nghe.
    Vậy nên kính nhờ mọi người rạng đèn soi giùm để Lùn tui đỡ loạn.
    Hề hề hề

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trương Lạp Thác cũng là Trương Tam Phong vì suốt năm đóng mỗi 1 bộ quần áo và không tắm! Ngày trước khi bọn Tàu khựa sang hồi năm 45 cũng bẩn y chang Trương Tam Phong quần áo 1 bộ và không tắm. Nhưng TTP đã tu thành tiên nên cơ thể tự sạch hay nói cách khác là "vận công" lên "giết mọi vi trùng".
      Phái Võ Đang của TTP sinh ra để đối lập với Thiếu lâm, nên không có chuyện "làm trưởng Nam phái của thiếu lâm tự" như Bình viết. Thái cực quyền của TTP là khởi thủy của nhu đạo với thế tấn cao và cách di chuyển cả tay lẫn chân theo vòng tròn. Thế tấn này sau truyền tới Vĩnh Xuân quyền và kết hợp với quyền Thiếu lâm tạo ra một môn phái mới. Có truyền thuyết kể TTP hồi bé có học võ ở Thiếu lâm nhưng sau bị đuổi ra khỏi Thiếu lâm tự nên nghĩ ra Thái cưc quyền để "chọi" lại với Thiếu lâm.
      Trương Tam Phong là bậc kỳ tài trong võ học thời trước và sau đều không tìm ra người thứ hai. Đạt Ma sư tổ sáng lập ra phái Thiếu Lâm cũng chỉ nghĩ ra phương pháp tập nội công Dịch Cân Kinh, còn quyền cước do hậu bối sáng tạo ra. Trương Tam Phong nghĩ ra cả phương pháp luyện nội công Cửu Tiêu Chân Kinh và Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm.
      Thông tin Thành lấy trên mạng thôi nhưng có xử lý lại nên chắc mọi người khó tìm. Đã từng thách VH, TN, DC về môn "google thần chưởng" mà lị.
      Mà sao không thấy Dương Con lên tiếng nhỉ?

      Delete
  5. Theo em hiểu Tam Phong là
    "phong độ đỉnh cao
    Phong cách đường hoàng
    Phong thái chững chác
    Không ai khác hơn
    Chính là
    Trương Công Thành ... He he !!!!

    ReplyDelete