Lời dẫn
Anh HM, ngồi, thứ tư từ trái, |
Nhưng để cẩn thận, chúng tôi đã cố tình thay tên thật của các nhân vật trong câu chuyện bằng các tên tượng trưng. Chúng tôi cho rằng bản thân câu chuyện cũng đã đủ thú vị rồi vì thế cũng không thực sự quan trọng là phải xác định những nhân vật trong chuyện là ai. Chỉ biết rằng họ có thể là bất cứ ai trong XĐTV.
...
Lại thất tình đến mươi năm sau mới hoàn hồn. Khi đó đã xấp xỉ…ngoài 40 rồi. Họp làng, họp họ, họp tổ dân phố đều được các cụ nhắc nhở. Mình[1] có hứa là nếu về hưu không lấy được vợ, sẽ xung phong làm tổ trưởng dân phố vì có nhiều thời gian, nhưng các cụ không nghe. Tổ trưởng phải có gia đình, con cái đàng hoàng, không ai bầu anh chàng vô gia cư cả. Nước mình, lý lịch rất quan trọng, từ ông phường đến ông trung ương. Giỏi mà lý lịch không cơ bản, khó mà lên.
Chả là Tán Dẻo[3] (hiện đang ở thành phố Kem-cốc bên xứ Tái-lăn, hay còm và làm thơ trên mạng đó) có lần rủ Học Giỏi đi làm phông để tán một cô xinh như mộng, hiền dịu. Bố mẹ nàng có căn hộ 3 phòng ngay trên intershop Giảng Võ, trí thức có nòi, bìa C hẳn hoi.
Ai là¨chân thật¨? |
Dẻo tức, bỏ nhà sang tận Kem-cốc sống cho đỡ hận đời. Hiện sở hữu mấy nhà bên đó, giầu gấp mấy lần căn hộ Giảng Võ đang xuống cấp nghiêm trọng. Đời chả biết thế nào.
Giỏi có duyên thầm nên ngay cả khi có vợ cũng được các bà mẹ có con gái cập kê thích. Có lần đến nhà bạn Hương cũng ở Viện, bà mẹ ra thì thầm với HM, anh chàng đeo kính, trắng trẻo đẹp trai kia có ai chưa, trong khi mình thì đang ngấp nghé cô Hương. Nếu không, cô con gái sẽ là cái hom U50 tuổi bây giờ.
Sau khi cưới, bố mẹ cô bé kia vào Nam sống, để lại một cơ ngơi trên intershop Giảng Võ cho hai vợ chồng. Quần đùi mà bán đúng lúc cao giá nhất vẫn đủ tiền cưới vợ là vì thế.
Đương nhiên, thằng đàn em giỏi mà khuyên thì Cua[4] phải nghe rồi. Hắn còn tán, anh Cua vẫn còn vớt vát, đủ sức lấy vợ, dù giá đã hạ một cách thảm hại, hơn cả chứng khoán VN Index hay cổ phiếu Vinashin hôm nay.
Vào một sáng Chủ Nhật đẹp trời, hắn đi xe đạp đến tận Đồng Xa, lên tầng 5, nhà B5. Giỏi thông báo, dưới tầng 1 có một cô bé 36 tuổi, chưa cùng ai, có lẽ hợp với Cua.
Hắn quan sát thấy có vài cái xe máy đỗ trước cửa nên cứ thư thư. Bao giờ địch lui thì ta tiến, vì hắn cũng biết tính Cua chỉ thích lô cốt…sập. Đợi mãi, 11 giờ trưa thì thấy xe đông hơn, cả xe đạp lẫn xe máy.
Hai anh em bàn nhau nấu ăn trưa và đợi địch rút. Ăn uống, chè nước xong xuôi, nhìn xuống dưới lại thấy đông nghịt. Và 15 phút sau, pháo nổ đùng đùng. Trời ơi, nàng cưới chồng đúng vào ngày này, tháng này, cái hom ấy thuộc về giỏ người khác mất rồi.
Cu Giỏi tẽn tò, không thốt ra lời và bảo nhỏ, thôi anh tự đi tìm lấy. Em mà làm phông là hỏng bét. Lần trước phông cho thằng Dẻo mà bị vạ đến cuối đời.
Nghe nói, Giỏi cùng vợ con sang Mỹ hội nhập, vì ở nhà, sợ Dẻo lại đến đọc thơ. Hai đứa mà xem entry này thế nào cũng viết comment, chứng nhận không Hoa Lư chút nào.
...
<THE END>
Còm luợm lặt đâu đó trên blog:
Tán Dẻo says:
February 21, 2011 at 10:11 am
Tự dưng anh HM lại lôi em ra kể trong câu chuyện như văn học của anh, em không có nhời phát biểu lại nhỡ người xưa cũ của anh, của em, của chúng ta đọc lại hiểu nhầm chuyện văn học với chuyện đời thực thì hỏng bét.
Ngày trước đi học em văn dốt, võ dát, bây giờ gặp lại bạn cũ online, hay viết ngắn gọn bằng thơ châm chọc nhau cho vui, chúng nó bảo sao ngày xưa có thấy mày thơ lẩn thẩn gì đâu mà bây giờ "văn nghệ" phết. Em trả lời chúng nó thế này:
Thất tình nên mới làm thơ (*)
Để nên hai chữ bất ngờ hôm nay
Nhắn ai nhớ lấy câu này
Chuyện thực giữ bụng, giãi bày (là chuyện) linh tinh[5]
Thất tình là bảy mối tình
Chẳng như lắm chú chỉ rinh một nàng.
(*) Thơ thất tình chưa bao giờ gửi cho "đối tượng" đọc.
Lúc nào qua Kem-cốc nhớ kiếm thời giờ gặp em offline nhé, khối chuyện liên quan đến anh, mà anh chưa biết, em kể cho mà nghe, không post lên đây được.
Em, Dẻo.
HM says:
February 21, 2011 at 1:02 pm
Hello Dẻo.
Cảm ơn Dẻo đã có lời mời. Hy vọng được nghe kể về chuyện anh Cua. Hứa là sẽ đưa lên mạng. Mình có vài chuyện đang ngâm và đợi khi nào bà con đồn đại chán sẽ đưa ra để lấy số lượng độc giả. Khi đó sẽ bán quảng cáo lấy tiền nuôi con ăn học.
Nhiều nhà văn, nhà thơ bí tiền nên thỉnh thoảng lôi anh em họ hàng ra bán lấy tiền. Thôi thì mỗi một mẩu được dăm trăm, một triệu. Mình đang bắt chước họ, nhưng blog lại không có tiền. hu hu.
...
Tán Dẻo says:
February 21, 2011 at 2:17 pm
Blog của anh có trên triệu hit, biết đâu "người xưa" cũng núp đâu đây đọc mấy dòng. Chỉ xin nhắn nhủ người cũ là tình cảm đầy vơi vẫn còn, duy phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật một vợ một chồng:
Ai ơi chớ có rầu lòng
Anh đây không dám lòng thòng nữa thôi
Tạc lòng khắc dạ khôn nguôi
Anh giữ trong bụng không phơi ra ngoài.
Chú thích:
[1] Mình: blogger HM
[2] Học Giỏi, một bạn XĐTV
[3] Tán Dẻo, một bạn XĐTV
[4] Cua: Bút danh tự giễu của blogger HM
[5] Chuyện thực giữ bụng, giãi bày (là chuyện) linh tinh: ?#!
[5] Chuyện thực giữ bụng, giãi bày (là chuyện) linh tinh: ?#!
Xem chừng săp có "Chiến tranh giữa các vì sao",...
ReplyDeleteAnh em XDTV chuẩn bị " tọa sơn quan hổ đấu báo"
( một Dần một Mão = Báo)
Liên quân bão sa mạc đã "không kích" xứ ... Kick boxing.
He he he !
Tội vạ đâu A Hiệu Minh chịu TN vô can vô can ...
Đội mũ sắt đề phòng tên bay đạn lạc ...
Hello các bạn lớp 10 I Chu Văn An - Đọc mãi mới luận ra.
ReplyDeleteTôi là Hiệu Minh đây - nhiều bạn có thể đoán tên thật của tôi là gì, đã làm ở đâu.
Bất ngờ đọc được email của Triều Dương BKK và có đường dẫn đến blog này. Một tuần có hơn 2000 nghìn hít cũng là nhiều, chứng tỏ các bạn hay vào không gian riêng của mình.
Nhìn vào ảnh ai cũng cười vui, ngón tay cái giơ lên đầy mãn nguyện. Tôi thấy vài người quen, chị Hường làm ở IOIT cũ, Triều Dương đứng lẫn trong đám đông như thường lệ. Vì anh không thích hàng đầu.
Chu Văn An là trường sinh ra các bậc tài danh thiên hạ. Được học trong trường đó là niềm mơ ước của bao thế hệ.
Tôi không ngờ là quen nhiều bạn từng học ở đây và lấy làm vinh dự. Thấy cả blog của Bùi Việt Hà, người tôi luôn nể trọng. Anh từng viết về cô giáo của mình là Bội Trâm, phu nhân của bậc tài danh Phùng Quán. Tôi tin các bạn đã thành đạt trong đường đời.
Tháng 7 vừa qua, tôi có qua Bangkok cùng gia đình. Tôi được gia đình Triều Dương đón tiếp niềm nở, giúp đỡ đến nơi đến chốn. Gốc gác trường Chu Văn An đủ nói lên thương hiệu học trò ra đời, từ cách đối nhân xử thế đến quan niệm về quá khứ và tương lai.
Câu chuyện nho nhỏ tôi viết vui trên blog không ngờ lại làm vài bạn buồn. Chúng ta đã lớn tuổi cả, nên nhìn quá khứ với con mắt nhân ái và bao dung.
Là người đang học cầm bút, tôi thích viết về những câu chuyện gặp trên đường đời. Vì thế, mong bạn đọc trong blog I Chu Văn An thông cảm nếu có điều gì không như mong muốn.
Hiệu Minh Blog
http://hieuminh.org/
Cảm ơn anh đã ghé thăm và còm trên blog iCVA. Chuyện anh viết hay, đọc thấy rất thú vị, mặc dù biết rằng có thể sự thật hoàn toàn không phải là như vậy.
DeleteEm thì nghĩ rằng nguời tài hoa như anh chậm lấy vợ vì quá kén chọn thôi. Cũng là một dạng optimization nhưng với objective hơi khác mọi nguời và thời gian để converge có thể lâu hơn một chút. Nhưng cái local optima đạt đuợc có thể sẽ "tốt hơn" cái local optima mà người khác đạt đuợc trong cùng khoảng thời gian, nếu lấy một khoảng thời gian quan sat đủ dài. Đó chính là ý nghĩa của câu "Đời chả biết thế nào mà lần."
(BTW, cái "tốt hơn" nói tới ở trên cũng chỉ là đánh giá chủ quan, subjective của mỗi người - dựa trên optimization objective của riêng người đó - mà thôi.)
Em chúc anh và những người tìm thấy hạnh phúc muộn màng tận huởng nó, "to the fullest".
Không ngờ G hóm hỉnh "có mỗi cái quần đùi mà lấy được vợ". Hẳn "có duyên thầm" như thế nên chỉ "ngồi im tủm tỉm, chả nói gì" mà vẫn hạ được thành luỹ kiên cố.
ReplyDeleteThường đọc chuyện thấy vui thì khen tác giả, nhưng vì nhân vật là bạn nên nghĩ chắc nhờ có bạn mình hay thì mới có chuyện vui như thế.