Thursday, November 22, 2012

Hà nội ngày trở về ...

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ.







21 comments:

  1. VH ơi, sao chị không xem được ảnh mấy bài của Tuấn Nguyễn. Help!Help!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có tất cả là 5 ảnh, rất đẹp ;)
      Ở góc dưới bên trái trong ảnh cuối cùng có hình bóng người phụ nữ hạnh phúc của TN.

      Alô alô, ai ở Hà Nội giúp chị Hạnh một tý này!

      Delete
    2. Hạnh dùng máy gì? Mạng nào? Dân VNPT mà cứ phập phù thế à?

      Delete
    3. Em dùng máy PC chạy Win7. Đã thử hết chương trình trình duyệt rồi vẫn ko thấy được ảnh. Thử cả 3G trên điện thoại thì ảnh vẫn là dấu ?.

      Delete
    4. Em ko có đệ tử biết máy tính à? Chứ trên mạng anh cũng chẳng giúp gì được đâu. Chủ yếu là thiếu phần mềm gì đó thôi, cần phải cài thêm nó vào máy của em.
      Mà đang chuyện em Hạn ko xem được ảnh, câu chuyện lại chuyển sang Phú quang dài lê thê?

      Delete
    5. Chị Hạnh xem có chỗ nào nó hỏi "show/display image?" thì click vào để cho phep nó hiện ảnh. Còn nếu không thì có lẽ anh Ngọc nói đúng, nhờ ai bên IT xem hộ.

      Delete
    6. Tại vì em rất thích mấy bài hát về Hà nội của Phú Quang, trong đó có bài "Hà nội ngày trở về" này.
      Tiếc là em chỉ có mp3 bản Ngọc Tân hát (rất thích NT) nhưng hình như bây giờ nhiều ca sĩ trẻ hát nổi tiếng hơn, chẳng ai còn nghe NT. Thế nên ngại không dám chèn vào bài.

      Delete
    7. Mạn phép tác giả chèn bản "Hà nội ngày trở về" (do Ngọc Anh hát) mình vừa kiếm được.

      Delete
    8. Ở nuớc ngoài rất "sợ" nghe những bài hát như thế này vì nghe là nhớ ... nghẹn ngào. Nói vay nghe có vẻ như dở hơi ;)

      Delete
    9. Có thể máy Hạnh chưa cài JAVA chăng? Đây là phần mềm liên quan tới việc hiện hình ảnh của các trình duyệt.
      Thế nhưng nếu nó không hiện sẽ không hiện ảnh chung cho các bài. Tai sao lại chỉ nhè bài Tuấn N post mà không hiện thì chưa giải thích được?

      Delete
  2. Tâm sự của Phú Quang:
    "Năm nào cũng vậy, cuối thu đầu đông tôi lại trở về Hà Nội, để nói lời yêu thương và tỏ bày nỗi nhớ bằng đêm nhạc của chính mình. Trong tôi, Hà Nội là nỗi nhớ thiết tha, như một dòng sông không ngừng chảy, lúc êm đềm, lúc lại cồn cào con sóng.

    Không hiểu sao càng có tuổi tôi càng nhớ nhung những ngày thơ ấu của mình. Hà Nội ngày tôi còn bé đẹp và yên bình biết bao. Tôi vẫn thường cùng bạn bè chơi thổi búp lá đa, bắt dế bỏ vào ống bơ và xem chọi dế. Tôi đã lớn lên bằng những kỷ niệm của thành phố một thời bom đạn. Thời trai trẻ của tôi thuộc về Hà Nội. Mối tình đầu của tôi cũng thuộc về Hà Nội. Ấy là người bạn gái trong trẻo thầm lặng dành bánh mỳ luộc cho tôi mỗi sáng. Rồi chúng tôi đi qua đời nhau... Rồi phút ngập ngừng đầu tiên ấy trở thành kỷ niệm. Và Hà Nội là nơi cất giữ quá khứ dịu dàng của cuộc đời.
    [im] https://lh3.googleusercontent.com/-Uj2NQ0TZdsM/UK5hzQB_fJI/AAAAAAAAAZo/nc9v0t9kXtc/s300/T%25C3%25A2m%2520s%25C6%25B0%25CC%25A3%2520Phu%25CC%2581%2520Quang.jpg [/im]
    (…) Rồi khi tôi không còn bôn ba được nữa, tôi sẽ trở về Hà Nội sống yên bình trong một góc nhỏ bình dị nào đó, để được nghe nhịp đập của thành phố và mường tượng lại tuổi thơ mình..."(*)

    Trích từ “Nhạc sỹ Phú Quang – người con của Hà Nội ngày trở về” – An ninh Thế giới

    ReplyDelete
    Replies
    1. NS Phú Quang: Gần 70 tuổi vẫn chiều vợ hết mình

      NS Phú Quang chia sẻ: [ma]"Tôi nghĩ là trong tình yêu không có giới hạn nào cả. Vả lại, tôi cũng không hề lo lắng gì cả khi bước vào độ tuổi U70, vì tôi chưa khi nào không đáp ứng được vợ - ở rất nhiều khía cạnh..."[/ma]

      Tình yêu đến bất ngờ

      Nổi tiếng bởi những bản tình ca da diết và lắng đọng nhưng Phú Quang ngoài đời lại rất đỗi giản dị và rất “đời”. Anh từng chia sẻ rằng cấu tứ những bản tình ca mang “thương hiệu” Phú Quang thường bật ra mỗi khi anh thấy một bóng hồng lướt qua trong đó. Phú Quang khiến người ta hình dung đến một nhạc sĩ đa tình, dễ rung động trước những nàng kiều.

      Người ta càng khẳng định điều đó khi chứng kiến cuộc sống hôn nhân của anh vô cùng lận đận. Là người yêu vợ, thương con nhưng sự “cọc cạch” về một khía cạnh nào đó khiến cho cuộc hội ngộ của Phú Quang với hai người phụ nữ đầu tiên cứ “trục trặc”, không như ý muốn. Như con chim bị thương nặng sau mỗi lần hôn nhân tan vỡ, Phú Quang tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn nữa vì sợ sự tổn thương.

      Ấy thế mà, bẵng đi một thời gian khá dài, khi nhạc sĩ tài hoa này bước vào tuổi 60 với album ghi dấu ấn The best of 6.0 thì đồng thời, công chúng lại được biết thêm tên một người phụ nữ. Trịnh Anh Thư - người đàn bà kém Phú Quang hơn hai chục tuổi chưa từng lướt qua trong bất kỳ ca khúc nào của anh đã ở lại trong ngôi nhà và trái tim người nhạc sĩ của Điều giản dị.

      Gần nửa thế kỷ làm nhạc, Phú Quang viết về những người đàn bà ở lại hoặc đi qua đời anh trong hàng trăm ca khúc. Gần như mỗi bài tình ca của anh đều có bóng dáng một giai nhân nào đó.

      Những người đẹp cứ lướt qua tác phẩm của Phú Quang và chỉ có công chúng là được cái lợi chiêm ngưỡng họ. Chứ còn với riêng Phú Quang, anh chia sẻ rằng mình thực sự không thấy rung động trước những vẻ đẹp thông thường. Những người đẹp trong tác phẩm của Phú Quang khiến người ta ngưỡng mộ và thậm chí còn mời anh làm Giám khảo Hoa hậu.

      Nhưng sau này, Phú Quang thú thật rằng: “Nhận lời xong tôi mới thấy mình dại dột. Giống như anh Trần Tiến nói, làm Giám khảo như đánh trống chầu. Biết mình không phù hợp với vai trò chấm điểm cho các người đẹp, nhưng trót nhận lời nên tôi vẫn làm và sẽ chỉ làm một lần thôi”.

      Phú Quang chia sẻ: “Những người đẹp đến với tôi thì nhiều lắm. Tôi khẳng định là có đến 5000 cô từng nói với tôi rằng, em rất mê anh. Nhưng tôi lại là người rất tỉnh táo trước những lời có cánh – tôi hỏi rõ lại xem những người đẹp mê tôi ở điểm nào. Hỏi rõ ra thì là các cô ấy mê nhạc của Phú Quang chứ không phải mê anh Phú Quang”. Bông đùa đấy nhưng cũng là tâm sự thật của người nhạc sĩ lận đận này.

      Anh từng chia sẻ: "Thực ra chưa bao giờ tôi ngừng tin tưởng là tình yêu và hạnh phúc là có thật trên đời. Tôi cũng đủ trải nghiệm để hiểu rằng không có gì tuyệt vời hơn tình yêu. Nhưng tôi lại nghĩ tình yêu và hạnh phúc giống như con chim, đến đậu trên vai ta một vài lần trong đời đã là may mắn lắm”.

      Và, sau những đổ vỡ, vào tuổi 60, anh mới lại thấy “con chim tình yêu” về đậu trên vai mình: Cô ấy cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Tình yêu của chúng tôi chẳng có sự lấn cấn nào về ranh giới tuổi tác. Tôi gặp cô ấy trong trạng thái không hề có ý định kết hôn, nhưng không hiểu sao mình lại làm thế.

      [ma] Có lẽ bởi vì tôi không chủ định nắm lấy con chim tình yêu nên nó lại khẽ khàng đậu lên vai tôi. Cô ấy làm ngân hàng, một ngành nghề chẳng liên quan gì đến nhạc nhẽo, nhưng lại hiểu nhạc của tôi, mê nhạc của tôi và chịu được “kẻ dở hơi” ẩn sau cái hình hài nhạc sĩ Phú Quang. Và thế là, tôi quyết định một lần nữa thử vận may hạnh phúc của mình...”.[/ma]

      Delete
    2. NS Phú Quang (P2 - tiếp theo)
      ...2 năm quen nhau, 4 năm yêu nhau, Anh Thư đã hoàn toàn thuyết phục được sự hoài nghi trong Phú Quang bằng sự cảm thông và hy sinh, bằng cách chị chăm chút gia đình. Phú Quang quan niệm, trong hôn nhân nghĩa nặng hơn tình, anh nghĩ đòi hỏi nhau có mức độ thì sẽ giữ được nhau bền chặt hơn. Phú Quang và Anh Thư đều từng không may mắn trong hôn nhân và cùng muốn bù đắp cho nhau những mất mát trước đó.

      [im] https://lh5.googleusercontent.com/-HufzYru6pFE/UK5kDANiCNI/AAAAAAAAAZ8/BtUoWYu5BFM/s480/T%25C3%25A2m%2520s%25C6%25B0%25CC%25A3%2520Phu%25CC%2581%2520Quang%25202.jpg [/im]
      Vợ chồng NS Phú Quang (Ảnh VTC)

      Tôi đang rất sung sức
      Khéo từ chối giới báo chí rằng mình mới bệnh xong nhưng Phú Quang sẽ lại đổi ý và tiết lộ rằng, sáng nào mình cũng ngồi cafe ở Phan Chu Trinh. Đến Cherry, thấy một Phú Quang “đầy sức sống” ngồi giao lưu với các nghệ sĩ. Phú Quang bây giờ không để tóc bạc như dạo trước, cũng không nhuộm đen để cầu may mắn trong làm ăn, tóc anh có màu hung hung vàng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Vẫn cái cười hóm hỉnh, anh bảo: “Tôi đang sung sức lắm mà chưa biết làm gì đây...”.

      Tuổi 62, sau cơn bạo bệnh, Phú Quang gần như đã hoàn toàn bình phục. Sáng sáng, anh lại la cà ở quán cafe quen thuộc, gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, nhà báo, còn buổi chiều, trở về với người đàn ông của gia đình, Phú Quang lại chờ đón con gái nhỏ tan trường.

      Phú Quang chia sẻ: “Đáng nhớ nhất là khoảng thời gian 1 tháng trời tôi nằm viện. Khi khỏe mạnh thì có thể mọi thứ cứ trôi qua rất nhanh và mình khó nhận ra những điều nhỏ nhặt. Nhưng khi tôi ốm, phải nằm một chỗ mới có thời gian để nhìn ngắm vợ mình. Cái cách mà cô ấy choàng tỉnh vào bất kỳ lúc nào, ban đêm, khi cô ấy đang say ngủ vì mệt mỏi và tôi thì khẽ khàng rời khỏi giường để tự đi vệ sinh không cho cô ấy biết, khiến tôi cảm thấy rất xót xa”.

      Khi đã bình phục, vợ chồng con cái đã trở ra Hà Nội và cuộc sống đã trở lại gần như bình thường, Anh Thư vẫn sốt sắng lo cho chồng từ viên thuốc. Một tháng nay, sau khi Phú Quang ra viện, ngoài việc nấu những món ăn anh thích, sáng sáng, chị còn chuẩn bị sẵn phần thuốc uống để anh khỏi quên. Nhắc đến đây, Phú Quang thở phào: “Tôi sắp uống xong thuốc rồi!” như một cảm giác mình có thể giảm sự khó nhọc cho vợ.

      Phú Quang chia sẻ sự chăm sóc và tận tụy của vợ với một trạng thái rất trầm tư, cân nhắc, như nâng niu, như sợ mất... Nhưng khi hỏi rằng anh đáp lại tất cả những tình cảm đó, sự hy sinh đó của Anh Thư là gì thì Phú Quang lại bảo mình chẳng có gì cả.

      Anh tâm sự: “Tôi thích mua quà tặng cô ấy nhưng thật sự là tôi tặng cô ấy một cái váy, một lọ nước hoa hay bất kỳ thứ gì mà tôi nhìn thấy và thích thú... hoàn toàn không phải vì cô ấy đã chăm sóc tôi, đã hy sinh vì tôi mà bởi vì tôi muốn làm như thế, bởi làm thế tôi cảm thấy vui, chứ không vì đáp lại điều gì cả...”.

      Trịnh Anh Thư, người phụ nữ đã dừng lại bên cuộc đời Phú Quang từng chia sẻ: “ Người đàn bà đổ vỡ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đang một mình nuôi con nhỏ như tôi, thấy sợ những gì không vững chãi, mong manh. Nhưng âm nhạc đã khiến tôi đã nhận ra, sự hoài nghi và nỗi bất an trong tôi là thừa”.

      Delete
    3. NS Phú Quang (P3 - tiếp theo)
      Như bất kỳ người đàn ông nào khác, trong cách nhìn của mọi người thì hẳn việc lấy một người vợ quá trẻ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Nhưng Phú Quang lại cho rằng: Chẳng có áp lực nào cả và cũng chẳng có ranh giới nào cả. Hạnh phúc là một thứ gì đó rất tự nhiên và giản dị. Khi nó không ở trong tầm tay thì mọi người cứ nghĩ rằng Hạnh phúc là một thứ gì đó cao siêu, phức tạp. Nhưng khi có nó ở trong tầm tay thì lại thấy là Hạnh phúc giản dị quá, mà có lúc nào đó mình đã không nhận ra.

      Nhạc sĩ U70 bật cười khi được hỏi rằng, đến khi nào ông lại cho ra lò một sáng tác kiểu như Nỗi nhớ? Phú Quang bảo rằng, tôi đang ước rằng mình sẽ đi đến một nơi nào đó, để với nỗi nhớ da diết ấy, tôi sẽ viết tặng Anh Thư một bài hát. Nhưng mà việc này hình như là không thể rồi, bởi đi đâu tôi cũng muốn và mang cô ấy đi cùng.

      Liệu có phải người nhạc sĩ này không đủ tự tin với sự xa cách? Ông bật cười: “Chẳng khi nào tôi cảm thấy thiếu tự tin. Kể cả khi cô ấy không yêu tôi nữa thì tôi sẽ rất nhẹ nhõm chấp nhận điều đó, bởi mình không thể giữ lại điều gì nếu đó không phải là của mình. Nhưng tôi nghĩ là mình đủ bản lĩnh để gìn giữ tình yêu, bởi dù đã U70, những chưa khi nào tôi không đáp ứng được nhu cầu của vợ, ở nhiều khía cạnh....” – nhạc sĩ Em ơi, Hà Nội phố chia sẻ. Ánh mắt biết cười của ông lim dim hướng ra ngoài phố, ánh ban mai buổi sáng mùa hạ đã tràn ngập trên những con đường.

      Song Khánh - Báo ĐS&PL ("Đời sống & Pháp luật")

      Delete
    4. NS Phú Quang: "...người bạn gái trong trẻo thầm lặng dành _bánh mỳ luộc_ cho tôi _mỗi sáng_..."
      Chắc là nhà báo người Nam nên viết nhầm "sắn luộc" thành "bánh mỳ luộc".

      Hồi học cấp hai tớ cũng đuợc chén bánh lương khô bộ đội một bạn gái mang đến lớp - chia mấy đứa với nhau - chỉ một vai lần chứ không phải mỗi sáng!

      Delete
    5. Ông ấy có thể viết đúng đấy. Đó là món bột mỳ nhào với nước, nặn thành viên như cái đồng hồ và luộc lên.
      Hồi lớp i Xanh sơ tán tại Kim An năm 1972, có bữa trưa được nhận 3 cái như thế, xuyên vào 1 chiếc đũa, đi từ nhà ăn về đến nhà cũng là ăn hết và trong bụng hầu như chẳng động lại đuợc chút gì nữa.

      Delete
    6. Ừ nhỉ, vậy mà em quên béng mất. Chắc bây giờ ít ai còn biết hoặc nhớ đến những chuyện thế này.

      Delete
  3. Chuyện "thống tấn xã vỉa hè" DC nghe lỏm được trong các cuộc offline parties, chả rõ thực hư đến đâu, cứ kể lại.
    Chuyện kết hợp công việc giữa ca sỹ - nhạc sỹ để đưa cả hai lên tầm cao mới có lẽ là rất thường tình trong giới nhạc sỹ - ca sỹ nõi riêng, và trong giới văn nghệ sỹ nói chung. Dường như ca sỹ Lê Dung (sinh năm 1951, nổi tiếng hát giọng opera, đã mất năm 2001 vì bệnh hiểm nghèo) hát nhạc Phú Quang là hợp nhất. Có bài hát "Mơ về nơi xa lắm" của Phú Quang mà Lê Dung là người hát hay nhất, như vận vào cuộc đời cô ca sỹ tài hoa bạc mệnh. Sau khi Lê Dung mất, DC có xem VTV quay một buổi kỷ niệm về ca sỹ Lê Dung, thì trong đó có xuất hiện các nam nghệ sỹ có dấu ấn tác phẩm với Lê Dung là nhà thơ Hồng Thanh Quang (báo QĐND), nhạc sỹ Phú Quang và vài người nữa không nhớ nữa. Hóa ra đó đều là tình nhân của Lê Dung cả, đang đứng trên sân khấu truyền hình để "đồng ca" ôn lại các kỷ niệm và ký ức đẹp về Lê Dung. Với Lê Dung, phải yêu thật, yêu say đắm thì mới hát truyền cảm được, và cô không hề đắn đo toan tính khi dấn thân vào các cuộc tình. Không rõ Phú Quang có phổ nhạc bài thơ nào của Hồng Thanh Quang không, xin mời ACE có "trình" thám tử lục truy xem thử thế nào.

    Cheers, DC.

    Mơ về nơi xa lắm - Phú Quang
    http://www.youtube.com/watch?v=YaLM7WARIEY

    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phú Quang có phổ thơ Hồng Thanh Quang 1 bài Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc, chị nhớ láng máng như thế khi xem 1 chương trình lâu rồi

      Delete
  4. Hồng Thanh Quang cũng là dân đi Nga về.,,,
    Lê Dung còn thân với nhà văn Hồ Anh Thái,
    Mình cũng gặp anh Thái offline, hồi mới viết quyển sách Tiếng chuông ...

    ReplyDelete
  5. @VH:
    Về hiện tượng ảnh không hiển thị, tôi cũng hay bị với blogspot cách đây 2 năm, bực bội vô cùng, mình chỉ biết hai lý do chính:
    1- nếu ảnh là do copy đường link từ một website khác, sau đó website kia vì lý do gì đó bị chặn hoặc inaccessible thì ảnh chỉ còn là một dấu hỏi khổng lồ
    2- ảnh được upload từ máy tính cá nhân: blogspot cho hiển thị vài ngày rồi sau đó Úm ba la ... Hoá ra dấu hỏi
    3- ảnh được chèn vào word document, mất tiêu luôn ...
    4- cách duy nhất đảm bảo ảnh không là "ảo ảnh" tức dấu hỏi, là upload ảnh lên google plus, (sân sau của google = cha đẻ của cả blogspot và google plus) thì ảnh lúc nào cũng ... Rõ như ảnh ... :-))))
    Mới đây hình như google mới sửa tính năng cho blogspot nên những vấn đề mất ảnh hình như không còn nữa,
    Chị Hạnh vẫn bị ... Ảo ảnh thì mình chịu không đoán ra.

    ReplyDelete