Friday, August 17, 2012

Suy nghĩ bên lề về "văn hóa kên kên" nhân chuyện "thơ nhập đồng"

A di đà phật, nước Nam ta bây giờ nhiều kên kên quá. Đó là điều mà tôi thốt lên khi đọc bài thứ hai "Thần thơ sĩ, tiến sĩ viện trưởng, giáo sư Xuân Tóc Đỏ" [2] về cái gọi là hiện tượng "thơ nhập đồng" mà ai đó đã giới thiệu trong phần comment bài "Tiền nhân mượn bút..." [1].
Dấu hiệu không lành khi thấy quạ, kên kên bay đầy trời, quang quác ghê rợn

Bạn chắc hẳn còn nhớ trong phim, mỗi khi quay cảnh quạ hay chính xác hơn là kên kên bay đầy trời, kêu quang quác ghê rợn là thế nào cũng có chuyện chết chóc. Đấy cũng là cảm giác của tôi khi đọc lướt bài báo và phần comments.

Văn hóa của loài kên kên

Kên kên ăn thịt thối rữa và tự bảo vệ mình bằng cách ... nôn như bắn "đạn" vào kẻ thù của chúng. Chúng có thể bay rất cao, tiếng rít nghe như loài rắn khổng lồ  khi chúng cảm thấy bị đe dọa.

Một vài đặc trưng đáng chú ý của kên kên:

  • Tính axit trong "đạn nôn" của kên kên cao hơn so với mưa axit. Nếu mùi hôi thối ghê gớm của "đạn" không xua đuổi được kẻ thù của nó thì những chất axit chứa trong đó sẽ đốt cháy da thịt của bất cứ kẻ nào bị dính "đạn".
  • Cũng chính vì lý do trên mà kên kên có thể ăn thân xác của một con vật bị bệnh. Khi đi qua hệ thống tiêu hóa của kên kên, các loại bệnh tật trở nên vô hiệu đối với kên kên.
  • Phân do kên kên thải ra trở nên sạch sẽ. Đây là điều đáng mừng cho cân bằng sinh thái trong tự nhiên.
  • Kên kên đi tiểu tiện lên chính bản thân như một cách để "làm mát" da và tiêu diệt các loại vi khuẩn có thể lây lan sang chúng khi ăn các con vật chết vì bệnh.
  • Kên kên thường bắt đầu bữa tiệc trên thân thể con vật, đã chết hoặc bị thương nặng, từ hậu môn hoặc từ mắt. Có lẽ là vì đó là những chỗ xung yếu nhất của những con vật đã chết.
  • Kên kên có thể đánh hơi một con chuột chết nằm kín dưới đám lá cách xa 60 met từ trên không.
Bầy kên kên đang mở tiệc trên xác của một con trâu...

Chuyện "thơ nhập đồng"

Có lẽ cũng như một số bạn, tuy mới chỉ đọc lướt qua bài "Hiện tượng thơ Thiền ..." tôi đã thấy câu chuyện thú vị vì các tình tiết ly kỳ kèm theo sự phân tích khá kỹ lưỡng công phu của tác giả. Quả là một nhà thám tử giỏi! 

Đến lúc đọc tiếp bức thư nặc danh gửi Hội NV VN (nhan đề "Tiền nhân mượn bút ...") tôi mới chợt nhận ra rằng bức thư của vị luật sư kia chính là một cú đâm chọc sườn gây trọng thương cho lòng danh dự của một con người.

Đọc kỹ lại thấy vị luật sư đã từng là bạn khá thân của gia đình, tôi tự hỏi,  "Tại sao ông luật sư không nói với "người bạn tâm tình" trước khi gửi bức thư ra công bố? Không nhất thiết phải gửi toàn bộ hồ sơ kiểm tra pháp y cho người bạn cũ xem. Nhưng có lẽ ít nhất để cho ông bạn "quen ... đến nay cũng gần hai mươi năm" [3] có cơ hội thanh minh, bào chữa chứ. C'est un coup de poignard dans le dos!

Nếu như bức thư gửi hội nhà văn, ngay kể cả khi được đóng dấu to đùng "Big Lie", chỉ là một cú rỉa rói theo kiểu chửi cho sướng cái miệng thì bài thứ hai đúng là một cú rỉa rói hiểm hóc, từ dưới "cửa sau". Vì tác giả của nó là của một người biết rất rõ tông tích kẻ mà danh dự đã bị tổn thương khá nặng nề sau bài viết của ông luật sư kia. Phải chăng đây là coup de grâce? Tôi không tin, bữa tiệc có vẻ như còn tiếp diễn...
 
Ai đó nói rất có lý. Nghe thiên hạ chửi nhau quang quác mà phát sợ. Không biết đến bao giờ bữa tiệc mới kết thúc.

Vài lời kết thúc

Vì khả năng hạn hẹp về chuyên môn, tôi không thể bình luận về hai điểm chính trong hiện tượng thơ HQT, đó là 1) Thơ HQT có hay không, 2) Thơ HQT có phải là đạo văn hay không.

Tôi chỉ nói lên cảm nhận cá nhân của mình khi đọc một số bài viết không nhằm vào hai vấn đề chính ở trên mà lại tập trung vào công kích cá nhân HQT.

Tôi cũng cảm thấy mình ở trong một tình thế lưỡng nan: để minh họa những gì tôi đã viết ra, lẽ ra tôi phải đưa ra một vài dân chứng cụ thể từ hai bài viết đã gây cảm giác khó chịu cho tôi. Mặt khác tôi hoàn toàn không muốn trích dẫn,  "dây dưa", những gì mà tôi thấy phản cảm trong bài viết của mình. Tôi đã quyết định để bạn đọc tự tìm hiểu và tự rút ra kết luận cho mình.

Phải nói rằng tôi rất thích thú khi đọc lướt bài của NM Tâm.  Tôi cho rằng NM Tâm đã rất thành công trong việc phục vụ quần chúng đông đảo, đưa ra một phân tích khá công bằng khi so sánh thơ HQT với quyển sách của Trần Trương. Đó là một cái nhìn tương đối khách quan về thơ HQT.


Phụ lục

Phân tích và so sánh bài viết trong cuốn sách của Trần Trương
với hai bài thơ "Hồ Yên Tử" và "Đêm hồ Yên Tử"

Kết luận của NM Tâm:
"Những so sánh trên đã cho thấy, từ những bài viết trong cuốn sách của Trần Trương, anh Thuận đã có cảm xúc và dùng năng khiếu thơ của mình viết lại thành các bài thơ. Có thể trong ba đêm, nguồn cảm xúc từ cảnh vật thật, từ tấm lòng thành kính đối với Tam tổ Trúc Lâm và Danh sơn Yên Tử,  lại được thông tin từ cuốn sách của Trần Trương, anh đã thành tâm viết nên 63 bài thơ ấy, để ghi lại cảm xúc của mình".
Nhận xét (khá là ôn hòa này) có lẽ nhiều người, kể cả chinh bản thân tôi, khi đọc lướt qua không để ý tới.



Chú thích
[1] "Tiền nhân mượn bút..." - "Mộng Mơ" http://blog.ichuvanan.org/2012/08/tien-nhan-muon-but.html
[2] "Thần thơ sĩ, tiến sĩ viện trưởng, giáo sư Xuân Tóc Đỏ - "Đà Nhân" http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/than-tho-si-tien-si-vien-truong-giao-su.html
[3] Nguyên văn: "Tôi quen anh Hoàng Quang Thuận đến nay cũng gần hai mươi năm, đã từng cùng nhau đi chùa dâng hương lễ Phật. Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, hai cặp vợ chồng chúng tôi đều cùng tuổi Quý Tị và Giáp ngọ. Thời đó, hai gia đình thường gặp nhau. Đã lâu lắm, do bận công việc nên không gặp nhau nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh, như một người bạn tâm tình."
"Hiện tượng thơ Thiền ..." - Nguyễn Minh Tâm http://blog.ichuvanan.org/2012/08/hien-tuong-tho-thien.html




23 comments:

  1. Ha ha, comment cua minh lai kich dwoc mot tacgia len bai moi. Day la VH hay TN?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải TN. Bà con thấy có "đụng chạm", gay gắt quá không?

      Delete
  2. Hề hề hề,
    Âu cũng là một cách nhìn mới mà thôi, chả có chi là đụng hay chạm ở đây cả.
    Nói vậy chứ cá nhân Lùn tui thì thấy rằng việc ví von ở đây chưa chuẩn mà có lẽ cũng cần chỉnh một chút.
    Này nhé, cài nhà bác Hoàng Quang Thuận rõ ràng là đang sống nhăn, chớ nào đã chết đâu mà ví là "xác thối".
    Việc phê phán hay bình loạn ở đây chả nhằm để "bắn" ai cả, chỉ là nêu lên những quan điểm cá nhân về một hiện tượng văn chương mà thôi. Trúng hay trật thì cũng là để cho anh em cùng bình loạn. Và vì thế có khi người bình cũng lại là đích ngắm của những người bình khác.
    Bởi thế mới có chuyện cần mọi người góp ý giúp đỡ nhau để nhìn nhận một vấn đề được rõ ràng minh bạch và công tâm. Đấy đâu có phải là việc tranh giành miếng ăn như lũ kên kên hay quạ quạ nào đó mà vi von như vầy.
    Chả gì thì cái "thiên hạ" ở đây cũng toàn những người biết chửi cả nên hãy yên tâm rằng, có chửi thế chứ chửi nữa cũng vẫn cứ chả thể là lũ kên kên.
    Hề hề hề,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh nói đúng là không có cái "xác thối" nào ở đây cả. Chỉ có danh dự và cuộc đời văn học (của một người) đang nằm trên bàn tiệc mà thôi.

      Anh Bình đọc lại 2 bài sau (Mộng Mơ, Đà Nhân) xem có đúng là họ "góp ý giúp đỡ nhau để nhìn nhận một vấn đề được rõ ràng minh bạch và công tâm" không. Bài đầu tiên thì có thể.

      Delete
    2. Bài đầu tiên là của người đi săn ;)

      Có lẽ tác giả hơi nặng tay với người đi săn. Anh ta đơn giản chỉ là một người say sưa tìm kiếm sự thật.

      Delete
  3. Hoá ra Việt Hải viết bài kên kên này à ...?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc là "ma nhập hồn, mượn bút" thế nào đấy. Tác giả này bình thường hiền lành lắm, không viết bậy bạ, chửi nhau loạn xị thế này đâu!

      Delete
    2. Ông "mượn văn" ấy có đáng thương thế không ? VH có quan hệ gì ở ngoài đời Không ?

      Delete
    3. Mượn văn? Từ đấy rất chính xác! (Khi nào có thì giờ sẽ đem cái từ này ra bàn cho vui.)

      Mình không quan hệ gì. Thậm chí chưa bao giờ nghe tên trước khi đọc bức thư của Ô NM Tâm.

      Delete
  4. Hề hề hề,
    Trước hết phải cải chính ngay là việc mình viết bài post trên hoàn toàn không hề liên quan gì tới cái đám "thiên hạ" trong cái diễn đàn "Thần thơ sĩ, tiến sĩ viện trưởng, giáo sư Xuân Tóc Đỏ" cả. Mình chả biết thợ săn là ai cũng như Mộng mơ và Đà Nhân là những cô nàng thế nào.
    Thậm chí mình cũng còn chửa đọc được những gì đã có trên cái diễn đàn ấy nữa.
    Mình viết bài post đó chỉ để cho các TrothayKhai đọc chơi và suy ngẫm thôi. Do cái bài post của VH lại đăng trên blog này, lại chả hề có tí dẫn chứng nào về các lời bình (mà được ví như là các "bãi nôn" của kên kên), nên mình e sẽ có sự hiểu nhầm của các thành viên đã đăng tranh luận về vấn đề này trên blog của chúng ta.
    Mình viết bài post đó cũng theo quan điểm để mọi người trên blog cùng tranh luận và tìm ra sự tối ưu trong nhận định của mỗi người chứ không hề có ý áp đặt cho ai cả. Mong VH chớ có giận mình.
    Có nhẽ qua việc này ta cũng nên rút kinh nghiệm là mỗi khi post một nhận định về một sự việc nào đó thì cũng cần có những dẫn chứng tối thiểu về sự việc đó để mọi người dễ bề luận suy.
    PS: Mấy cái link mà bạn nào đó đã cung cấp trong topic "Tiền nhân...." bị lỗi gì đó mà mình không thể vào đọc được. Hình như nó đã được lock thì phải.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng lo ngay ngáy sợ anh giận ;)
      Thợ săn #1 = Nguyễn Minh Tâm, tác giả bài viết đầu tiên mà TN đã đăng ("công trình" của tay này co ve nghiêm túc, đáng đọc).
      Thợ săn #2 = Đỗ Hoàng, viết bài "Bốc thơm thơ ... là sỉ nhục thơ ca ...". Không viết URL ra đay. Cũng thuộc dạng phân tích, tương đối technical. Chửi nhưng có lý giải đàng hoàng. Nếu ai tò mò tìm được thì đọc, không thì ... thôi.

      Delete
  5. Bài viết của Đà Nhân là do tôi post lên. Định past cả bài vào nhưng phần comment không cho phép nên chỉ để lại đường link. Hơn nữa tôi cũng muốn mọi người đọc cả phần bình loạn phía sau cũng rất hay. VH, DC và TN nên hiểu rằng ở VN một số blog bị cấm không vào được. Cái này lại còn phụ thuộc vào server, có cái cấm có cái không, nên Bình không đọc được là chuyện dễ hiểu.
    Cái đáng phê phán ở đây theo tôi là những câu chuyện từ những người bạn thân của HQT. Họ lôi từ những chuyện nhỏ mà chỉ họ biết được từ HQT để chứng tỏ một điều là nó cũng tầm thường như chúng tôi thôi, sao bây giờ lại ứng viên giải Noben văn học? Họ phê phán cả tiền nhân nhập... và chửi bới như lũ kên kên (không biết hiểu thế có đúng ý VH không?). Chuyện "xác thối" Bình lôi ra do không đọc bài viết của người xứ Đà, gây ra hiểu nhầm không đáng.
    Anh em iCVA phần lớn là hiểu nhau chỉ qua một cử chỉ, nhưng cũng không nên quá lạm dụng điều đó để coi là mọi người đều biết như mình. Nên nhớ rằng "xuất phát điểm" (đối với cùng một vấn đề) của chúng ta là khác nhau cả về không gian và thời gian!

    ReplyDelete
  6. Hề hề hề,
    May quá, vừa chôm được cây bút của cụ Tú .... Nạc để xuất ra bài thơ Tứ ...... Tịt. Mời mọi người "thưởng thức":
    Lẳng lặng mà nghe họ "Tán" nhau,
    Tán nhau như thể lột truồng nhau,
    Phen này ông quyết đi buôn .... Váy,
    Thiên hạ bao nhiêu đứa "sảy" .... quần

    ReplyDelete
  7. Hóa ra cũng có một vài người thích bàn chuyện ngoài lề. Ô Nguyễn Quang A mới viết về giải Nobel Văn học và vụ thơ HQT ở đây: http://laodong.com.vn/Lao-dong-cuoi-tuan/GSTS-Hoang-Quang-Thuan-duoc-de-cu-giai-Nobel-Van-hoc/79718.bld

    ReplyDelete
  8. Trong một giờ học giảng về thơ Việt ở trường phổ thông nước Mĩ, không khí lớp học sôi nổi lạ thường bởi một thứ thơ vừa kì vừa lạ. Một học sinh hỏi Gs David: Thưa giáo sư, theo em được biết ông Hoàng Quang Thuận bên xứ sở An Nam bảo rằng "Thi vân Yên Tử" không phải do thơ ông viết ra, vậy phải hiểu thơ HQT là như thế nào ạ? Giáo sư David điềm tĩnh giảng giải cho học sinh, rằng thơ ấy không phải của Hoàng Quang Thuận, mà "tiền nhân mượn bút" HQT, nghĩa là HQT chỉ là người viết thơ HỘ cho người cõi ÂM. Học trò nghe đến đấy à lên một tiếng, bảo rằng thơ HQT là THƠ ÂM HỘ. Một học trò khác hỏi Gs David: Mới đây có ông luật sư Nguyễn Minh Tâm có bài viết so so sánh cho thấy rằng HQT lấy văn của Trần Trương, rồi "ngắt xuống dòng" thành thơ, vậy phải hiểu sự việc này như thế nào? Gs David vã mồ hôi giải thích, rằng thì là mà hiện tượng ấy hiểu là ĐẠO văn, HQT viết cho người cõi ÂM nên Trần Trương bảo đó không phải là ĐẠO, nhưng dù thế nào thì vẫn cứ là THƠ ĐẠO. Học trò đồng thanh hô: HQT của xứ sở An Nam làm THƠ ÂM ĐẠO. Từ đó nước Mĩ có thêm khái niệm THƠ ÂM HỘ và THƠ ÂM ĐẠO mà người chủ khởi xướng là Hoàng Quang Thuận.
    PS: GS. David này là ai? Đố mọi người biết :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. David G. Lanoue, người giúp Thái Bá Tân hoàn chỉnh Hoa Lư Thi Tập. http://haikuguy.com/aboutme.html

      Delete
    2. Theo ý Hải, còm chứa một vài từ ngữ viết explicit như thế này hơi "thô" (lại còn viết chữ to nữa). Có lẽ chỉ cần viết "âm h..." là đủ hiểu.
      (Đã khai bao với google nội dung blog không phải là "adult content / người lon" - không cấm trẻ con.)

      Delete
    3. Không sao đâu, Hải! Đứa nào chưa biết thì sẽ nghĩ đấy là THƠ, còn đứa nào biết rồi thì sẽ nghĩ thơ là... cái ấy.
      Chứ viết tiếng Anh ra như thế còn dễ bị kiểm duyệt hơn.

      Delete
    4. Có chuyện vui này (thanks to Nhím Sóc tiên sinh - Wo bist Du?) kể lại để bà con thưởng thức.

      "Lỗi phần mềm?"

      Nhận thấy trên mạng có quá nhiều từ độc hại đối với thiếu nhi, kỹ sư phần mềm X cày cục viết một phần mềm có thể tự động biến tất cả những tiếng chửi thề thành từ viết tắt.

      Bản thử nghiệm đầu tiên nhằm lọc từ Đ.M, sau khi áp dụng cho một truyện loài vật, cho kết quả: “Có một chú gà trống choai nghèo mà ĐM, lân la làm quen với nàng mái tơ của một nhà giàu có, mong lọt vào nhà này để ĐM. Nhờ ĐM nên chàng được nàng mái tơ đồng ý hẹn gặp vào một ĐM. Đêm đó ĐM rộng mở, chàng đang hào hứng ĐM trong ĐM thì bố mái tơ xuất hiện! Thấy con mình đang bị một trống lạ cỡi trên lưng, bố mái tơ nổi điên ĐM lia lịa rồi cho chàng choai một cú ĐM đau điếng!”

      Biết phần mềm chưa đủ thông minh để phân biệt địch – ta nên cứ thấy từ có phụ âm đầu đ và m là dịch bừa thành... ĐM, kỹ sư X cày cục bỏ thêm ba ngày nữa, kết quả lần hai như sau:

      “Có một chú gà trống choai nghèo mà đa mưu, lân la làm quen với nàng mái tơ của một nhà giàu có, mong lọt vào nhà này để đào mỏ. Nhờ đẹp mã nên chàng được nàng mái tơ hẹn gặp vào một đêm mưa. Đêm đó đường mây rộng mở, chàng đang hào hứng đạp mái trong đê mê thì bố mái tơ xuất hiện! Thấy con mình đang bị một trống lạ cỡi trên lưng, bố mái tơ nổi điên ĐM lia lịa rồi cho chàng choai một cú ĐM đau điếng!”

      Thấy vẫn còn lỗi, kỹ sư X bỏ thêm ba ngày đêm nữa để viết lại phần mềm nhưng dịch cả chục lần mà hai chữ Đ.M cuối cùng vẫn còn nguyên!

      Tức quá, anh ta cầm búa vừa phang cái máy vi tính vừa mắng: “Trong hai cái Đ.M cuối chỉ một cái mày dịch đúng, còn cái kia là cái giống gì sao mày không nói ra?”

      Máy vi tính hết hồn, la lớn:
      “Nói ra cũng chết mà không nói cũng chết, thôi thì em nói rồi chết: cái từ Đ.M ấy nó có nghĩa là “đạp... mặt” đấy ạ!”

      Delete
    5. Bài lỗi phần mềm này làm tôi cười vỡ bụng!

      Delete
  9. Đề nghị bạn TN không phân tích kỹ lưỡng còm cua mình, mất hay đi. Nhất là không nên hồi âm hộ người khác!

    ReplyDelete
  10. Test: Thu xem tac gia co the xoa duoc co`m cua chinh minh khong?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khang dinh la tac gia co the xoa duoc co`m cua chinh minh, neu luc co`m dung blogger identity cua minh.

      Delete