Wednesday, November 28, 2012

One more time / Một lần nữa...

@ anh Bình và các anh, chị, các bạn,

Tự nhiên thì anh VH đưa ra nhiều lý luận thế ạ?!

Bị anh Bình bắt vở, báo cáo cả nhà, đúng là em được học Tâm lý học xã hội, viết khóa luận mấy năm về quan hệ vợ chồng và những mối quan hệ tình cảm (suốt từ lúc chưa có chồng và chưa có cả người yêu nữa... hì, hì...); cũng được học về tâm lý học thực hành và tâm lý học lâm sàng nữa (2 stage ở Paris hẳn hoi)... Nhưng cũng không có nhiều lý luận đến vậy đâu ạ!!! Hê, hê...

Em gửi một vài dòng để mọi người đọc cho vui (hoặc cho "đỡ vui" - nếu mà đang vui quá - và kiên quyết là không phải để "ném đá" đâu đấy nhé...)

Một lần nữa...


Một lần nữa, một lần nữa trong đời
Em giữ lại lời yêu không thổ lộ
Ôm chặt anh trong vòng tay bé nhỏ
Chẳng thể nào thốt hai tiếng "dấu yêu"

Em đã từ bỏ hy vọng vào đam mê
Đã chôn chặt ước mơ của mình cùng năm tháng
Sau tất cả mọi lo toan, tất bật
Em đã tin mình bất lực trước cuộc đời

Em đã nghĩ rằng, giá phải trả cho thành quả
Luôn lớn hơn chính điều có được này
Em khuôn phép chấp nhận cuộc sống
Và chối từ những khao khát bản năng

Một lần nữa, bỗng một lần nữa trong đời
Em muốn nói lời yêu đã quên lãng
Từ rất lâu rồi, rất lâu rồi, anh có biết
Anh có biết em đã sống lại thế nào không?!

Ngày hôm nay đang trôi đi, trôi rất nhanh
Nhưng vòng tay anh, vòng tay đã làm trái tim em ấm lại
Vẫn đang dịu dàng lướt nhẹ trên mái tóc
Và nụ hôn vẫn ngọt ngào, mằn mặn ở trong em...

Sẽ là không đủ, nếu chỉ nói rằng yêu anh...
Mãi, mãi...
20.11.2012
ANN

4 comments:

  1. Hề hề hề,
    Vậy là Tết đến rồi. Em ANN đã trở lại, thật còn vui hơn Tết.
    Blog có thêm niềm vui và thêm sự thu hút. Còn các blogger thì có thêm chỗ còm.
    Hề hề hề, "ném đá" thì chả dám đâu, bởi ném cành hồng còn bị cấm cơ mà.... Thế nhưng loạn thì chắc khó tránh bởi các bác ham còm. Và có nhẽ kẻ gây loạn đầu tiên đã xuất hiện rồi nè.
    Thơ của ANN thật hay và cũng rất thật lòng. Chỉ hơi tiếc rằng giá như không có:
    Em đã tin mình bất lực trước cuộc đời
    và cũng không có:
    Em đã nghĩ rằng, giá phải trả cho thành quả
    Luôn lớn hơn chính điều có được này
    thì sẽ tốt biết bao.
    Bởi chưng "trothaykhai" sẽ luôn tìm được con đường đi đúng đắn cho mình trên cuộc đời đầy những gian khó và chông gai này.
    Và cũng bởi rằng mọi điều mình đã và đang có trên cuộc đời đều là những thành quả của những nỗ lực không ngừng của chính bản thân mình. Đã và mãi mãi không bao giờ, không điều gì có thể thay thế cho niềm tự hào của chính mình về điều đó. Hãy vững tin vào chính mình để tiếp tục bước đi trên con đường còn dài của mình.
    Hề hề hề,...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi em ANN ơi,
      Anh Bình i-đỏ là ném đá giỏi nhất lớp anh đấy. Ném quả nào không trúng đầu cũng trúng chân, tóm lại là lăn quay ra hiện trường (viết theo đúng nghĩa đen đấy nhá).
      Anh thì chỉ thắc mắc "dấu yêu" là cái chi chi? Tại sao em lại cho nó vào trong ngoặc?
      Mọi người xúm vào bình luận đê, ai "ném đá" trúng... ý em ANTA sẽ được thưởng!

      Delete
  2. Cái logic này
    Em đã nghĩ rằng, giá phải trả cho thành quả
    Luôn lớn hơn chính điều có được này
    là đúng đấy chứ. Dân gian chả có câu "một tiền gà, ba tiền thóc".
    Đầu tư tốn gấp ba lần thu hoạch, nhưng vì thích "gà" nên vẫn phải chịu mất "thóc" mà thôi, hehehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề hề,
      Thề DC không biết chuyện "Thóc thật , thóc thật" à???
      Đầu tư kiểu "thóc thật" thì có tới 30 tiền thóc vẫn vô tư mà.
      Hề hề hề,...

      Delete